Obiject trouvé: lạc mất và tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I bet not even all the fire works in the word can light up my word like u do.

Tôi cá là tất cả pháo hoa cũng không thể nào thắp sáng thế giới của tôi như em đã làm..."

-CHAN_ 

"Chào Jennie!"

Jennie mở mắt và thấy chị đứng ngay đầu giường.

"Chào chị!"- Jennie mỉm cười. Trông chị rất vui, những đường nét hoạt bát trên gương mặt vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ.

"Có nhớ tôi không?"

"Rất nhớ..."

"Tôi cũng nhớ em!" Đôi mắt chị u buồn, và chị thở dài. "Trông em không được khỏe lắm!" 

"Em ổn..."

"Nghe nói em đã trở thành luật sư rồi..."

"Một luật sư bất đắc dĩ!" Em mỉm cười, và chị cũng thế.

"Em nhớ chị!"

"Tôi ở ngay đây mà!"

"Thật không?"

Jisoo không trả lời.

"Chị nói dối!"

Jisoo vẫn không trả lời, chỉ lặng im nhìn em, ánh mắt của nàng như ẩn chứa mọi sự sầu đau trên cõi đời này.

Rồi chị biến mất.

Jennie ngồi bật dậy, đôi tay giữ chặt lấy miệng để che đi tiếng nức nở đức quãng. Nước mắt vẫn cứ chảy mãi mặc cho nàng cố kềm chế nó lại, nó vẫn cứ chảy...

Ngay cả trong giấc ngủ, nàng cũng không tìm được sự yên ổn, nàng mơ thấy mình bị kẹt cứng trong mớ hỗn độn đó, thời gian như ngừng lại, ngày tháng không trôi đi, tờ lịch dừng lại mãi ở một ngày sáu năm trước.

Jennie nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, tiếng nện ầm ầm không phải trong đầu nàng mà ở ngay phía bên kia.

"Luật sư Kim... Trợ lý Hong đây!!!"

"Đợi tôi một lát!" Jennie rời giường để chỉnh trang lại, nhanh chóng mặc quần áo, tiện tay vứt tất cả chỗ báo và tạp chí trên bàn có cùng một nội dung về một cô ca sĩ người mẫu mất tích,sau đó là âm thanh chìa khóa tra vào cửa.

"Chị thật sự không cần đến bác sĩ tâm lý chứ?"

"Tôi không sao cả!" Nàng bật tất cả công tắc điện lên, người trợ lý đi theo ngay phía sau nàng.

"Rốt cuộc Park Chaeyoung đã đi đâu?"

"Em cũng đã điều tra tất cả các bệnh viện lớn nhỏ của Hàn Quốc, không có bác sĩ họ Kim nào như chị nói cả..."

Không thể nào... một người to lớn như thế không thể nào biến mất như không tồn tại được...

"Chuẩn bị cho tôi vé máy bay một chiều!"


***


Trung tâm thương mại Yeong-gwang.

Khung cảnh hỗn loạn đông đúc.

"Gì thế này? Lũ trẻ ở đâu ra thế?"

Bị vây chặt với một đám nhóc mẫu giáo, phải mất một lúc Lisa mới thoát ra được. Cô ngồi bệt dưới đất, tạm bỏ chiếc đầu gấu bông to oành ra cho bớt nóng.

Công việc chết tiệt! Cứ như vậy làm sao phát hết tờ rơi đây...

Điện thoại của Lisa rung lên trong túi, trên màn hình nhấp nháy hai chữ : PHIỀN PHỨC. Lisa ấn nghe một cách khó khăn.-"Alo! Chaeng?!" 

"Lalisa! Nêm canh bỏ muối hay đường trước vậy?"- Tiếng nàng ngắt quãng giữa hàng tá âm thanh huyên náo.

"Em rảnh rỗi quá không có gì làm hả?"

"Này chị đừng có vậy chứ, tôi..."

Tút! Chaeyoung chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia đã cúp máy cái rụp.

Lisa cũng chẳng cảm thấy hành động đó của mình quá đáng chút nào. Không biết cả ngày hôm nay Park Chaeyoung bị gì, đã là cuộc gọi thứ tư thứ năm trong ngày rồi.

"Alo?"- Lisa hít sâu một hơi,  PHIỀN PHỨC của cô lại gọi tới nữa.

"Lisa...chán quá..."

"Vậy xem tivi đi!"

"Này nhóc, có nhìn thấy ai trong hình đi qua ngang qua đây không?"

"Lisa? Alo?!.."

Lisa cúp máy lần nữa, trước mặt là mấy tên vệ sĩ áo đen đang doạ đám nhóc chạy đi, trên tay còn vài tấm hình. Khu trung tâm chật ních khách, giữa cảnh ồn ào, nhiều ánh nhìn đang quét qua chiếc Lamborgini đen đang đỗ trên phố một cách tò mò.

Cô lập tức ôm lấy chiếc đầu krunk và đội lên và phát tờ rơi. 

Đám người kia chưa rời khỏi thì Lisa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Park Chaeyoung đã từ đâu rất nhanh đi tới! Mái tóc vàng hoe, dáng người tiêu chuẩn, chiếc áo phông nike xanh lá cùng với chiếc quần jean rộng quá khổ nhìn quen mắt và Lisa nhận ra là quần áo của mình. Một cái nón rộng vành che hết khuôn mặt, trên tay xách cái gì đó và nàng bước nhanh về phía Lisa.

Lisa nhìn quanh, một việc cô vẫn thường làmkhi thấy Chaeyoung không nên xuất hiện ở những nơi công cộng như thế này.

Nàng đứng trước mặt Lisa, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt và có vẻ bừng bừng giận dữ, cảm giác như nàng muốn đấm cái gì đó hoặc ai đó...

"Lạy chúa trên cao..."

Phiền phức xui xẻo à, sao lúc nào cũng là em hết vậy?

"Đến làm gì?" Lisa hốt hoảng vội kéo nàng trà trộn vào một đám đông.

"Đem cơm!"- Chaeyoung gắt lên, Lisa thì ngồi xổm xuống, lục trong túi và lấy ra một bộ đồ mới, cô đang cố gắng đội cái đầu krunk dự bị vào cho nàng.- "Lần sau phải đưa cô đi nhuộm tóc mới được!"

"Chị làm cái quái gì vậy?"

"Suỵt! Ngồi yên!" - Chaeyoung vùng vẫy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em không biết Lisa đang hoảng hốt đến nhường nào.

"Cô không sợ bị cả thành phố này nhận ra à?"

Rồi chuyện đáng sợ cũng tới, cô ngoảnh lại và một tên áo đen đang bước về phía cô, tay Lisa nắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng tung ra nắm đấm bất cứ lúc nào.

"Anh kia!"

"?"

"Tôi gọi anh đó!"- Một tên áo đen vừa gọi vừa vỗ mạnh vào vai Lisa suýt chút nữa đã bị cô trả lại bằng một đòn. Lúc này Lisa mới nhận ra tên vệ sĩ kia gọi mình là anh.

"Vâng" -Cô cố gắng hạ thấp giọng, thầm hy vọng là mấy gã sẽ không phát hiện.

"Có nhìn thấy hai người nào giống trong hình đi qua đây không?"-Bọn chúng cố hỏi, tay xoè ra hai tấm hình có khung cảnh quen thuộc, quảng trường Gidae, hai cô gái và một chiếc mô tô.

"Không, tôi không nhìn thấy!"

Lisa cố trấn tĩnh bản thân mình, và khi đám người áo đen kia xoay người bỏ đi, cô thở phào. Nhưng đi được vài bước thì chúng quay lại.

"Này!"- Một tên gọi Lisa, trong khi cô đang túm chặt tay Chaeyoung để chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi marathon, mà nàng cũng ngầm hiểu được tín hiệu đó.

"Phát tờ rơi đúng không? Đưa đây!"- Một tên đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt sau cặp kính đen vẫn cứng ngắc như nước đá nhưng sau đó rút ra vài tờ từ xấp tờ rơi dày cộp trên tay Lisa.

"Cám...cám ơn!"- Lisa thở phào.

"Phù... may quá... họ đi rồi!"

"Cái... Thứ quái quỷ chết tiệt này làm sao mà chị có thể mặc suốt ngày được vậy... không cởi ra được!"

"Sao vậy?"

"Kẹt rồi!"- Lisa giờ mới nhìn lại. Chaeyoung đang chật vật với cái đầu krunk-đồng phục phát tờ rơi dự bị mà cô vừa đưa cho nàng, lâu rồi không có ai sử dụng tới nó.

"Whattt?? Không thể nào! Em đừng lắc nữa để tôi xem nào.. "- Chaeyoung bắt đầu hoảng lên.

"Không gỡ ra được...hic.."

"Không có đâu... sẽ gỡ ra được mà, em bình tĩnh!"

Từ phía cửa hàng nhỏ nào đó hướng ra trung tâm thương mại, có một người vẫn đang quan sát họ.

"Ai đây?"-Người nọ hỏi, một người phụ nữ trung niên với tông giọng ấm áp và dễ gần.

"Dạ bạn... gái mang cơm cho cháu!"- Lisa nhìn Chaeyoung cảm giác hối lỗi vì phải dựng chuyện để không bị bà chủ cửa hàng hiểu lầm là đùa giỡn lơ là công việc. Một phần cũng có lỗi vì thấy mặt em đỏ lên cáu giận, tóc tai bù xù, mồ hôi lấm tấm vì vừa hết mắc kẹt trong cái đầu gấu chết tiệt đó.

"Phát hết mới được nhận lương nha tôi nói trước!"- Bà chủ phán một câu lạnh nhạt rồi bỏ đi.

"Phát hết luôn sao?!"- Nàng hỏi, cô và nàng nhìn nhau.


***


"Làm thế nào mới hết đây?"- Chaeyoung xị mặt, đôi mắt dán vào tờ rơi trên tay. Trên người nàng cũng là đồng phục krunk giống với Lisa chỉ có cái đầu đã được tháo ra bởi vì cô đã thuyết phục được chủ cửa hàng là không phải mang nữa.

Mặt trời ngã dần về phía tây. Từ đâu đó đám đông bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ gì đó về phía hai chú gấu đang phát tờ rơi.

"Xin hỏi...chị có phải là... Rosé không?" -Một cô nhóc trong đám đông đến gần và hỏi.

"Không phải đâu, các em nhìn nhầm người rồi!" - Chaeyoung nở nụ cười cứng ngắc như đông cả quai hàm. Em lén nhìn Lisa, thầm trách mình bản thân tại sao lại không chịu đeo đầu chú gấu vào. Và mặc dù em đã luôn hoá trang cho nhợt nhạt đến mức nào và cố ý mặc đồ của Lisa mỗi khi ra đường rồi, thì em vẫn bị nhận ra. Không! Nàng chưa thể quay về bây giờ! Nàng cắn môi và lắc đầu ra tín hiệu với Lisa.

"Chị đang phát tờ rơi sao?"- Cô nhóc mặc đồng phục học sinh vẫn tiếp tục hỏi, những câu hỏi có phần dồn dập và tò mò hơn. Đám đông bắt đầu vây lại, xung quanh lại vang lên tiếng tí tách quen thuộc như viễn cảnh hôm nọ, và không có dấu hiệu dừng lại.

Hoá ra cuộc sống của người nổi tiếng đáng sợ như vậy.

"Này các em, không được tự ý chụp hình người khác như thế là không ngoan đâu!"- Lisa bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tôi thật sự không phải là Rosé mà..."

"Nếu các em không chịu dừng lại tôi sẽ dùng đến bạo lực tịch thu điện thoại và xoá hình của các em đấy!"- Mọi lời nói và cảnh báo của Lisa không hề có tác dụng gì, cứ thế này thì cô cũng không trụ được bao lâu, không còn cách nào khác, cô vừa định dẹp đám đông đưa Chaeyoung về nhà. nhưng Lisa vừa bước lên thì bàn tay em đã kéo cô lại.

"Lisa! Lùi lại, không được làm đau Fan của em!"- Nàng bước lên trước và đẩy Lisa về phía sau khiến cô hơi bất ngờ, đám đông cũng đứng lặng giây lát chỉ có camera của điện thoại nhấp nháy là dấu hiệu cho thấy mọi thứ còn đang hoạt động.

"Em định làm gì vậy Chaeyoung?"- Lisa hỏi nhỏ vào tai chỉ mình nàng nghe, nàng nói nhanh: "Mau gọi cho bác sĩ Kim bảo chị ấy mang xe tới đón chúng ta, em sẽ câu giờ!"

Sau đó, nàng nói rất to trước đám đông và máy quay:

"Đúng vậy, tôi là Rosé, chúng tôi cùng với ekip đang tổ chức một hoạt động bất ngờ và bí mật dành cho fan cùng với dự án comeback lần này... "

"Wow!! Là chương trình thực tế sao??"

"Suỵt! Tôi xin được giữ bí mật cho đến khi có cập nhật mới nhất từ công ty nhé!"

"Vậy sự xuất hiện ở đây của bạn hoàn toàn là sự sắp xếp của công ty ư? Hoá ra vụ bắt cóc chỉ là chiêu trò để quảng bá thôi sao?"

"Hoàn toàn đúng như vậy!" -  Rosé trả lời một cách đầy tự tin.

...

.

Cùng lúc đó, toà nhà L.

Bên bàn làm việc là một chiếc máy tính đang phát một đoạn live stream, trong đó hai cô gái đang mặc đồ phát tờ rơi phát biểu trước đám đông.

"Tôi là Park Roseane... chúng tôi đang tổ chức một hoạt động bất ngờ cùng với dự án comeback lần này..."

"Hoạt động này tổ chức ở đâu vậy?"- Người đàn ông cất giọng trầm, điếu xì gà trên tay anh ta không ngừng quyện thành những vòng khói, có cái gì đó khó lường, và căng thẳng, dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh ta.

Không ai khác, anh ta chính là chủ tịch L. Group -Loren, vị hôn phu của Park Roseane.

"Không có hoạt động đó ạ!"

Trợ lý Lee cuối rạp người và quan sát người đàn ông ấy, anh ta là người thân cận với ngài chủ tịch nhất. Rốt cuộc không hiểu cô ca sĩ Park Roseane này là thần thánh phương nào mà gần như lục tung cả cái Seoul này suốt mấy tháng trời cũng tìm không ra.

"Trung tâm thương mại Yeong-wang ? Trùng hợp vậy?"

Chà! Một cuộc đào thoát khỏi cuộc sống minh tinh à...

"Nếu dùng cách thông thường thì không thể nào tìm được họ rồi!"

Loren đứng ngay sau bàn làm việc sau đó quăng lên bàn một xấp thông tin, trong đó có hình ảnh của một cô gái Thái đang lái một chiếc Ducati Panigale.

"Điều tra cô gái đi cùng cho tôi!"

"Vâng!"

***


"Ahhh, đợi chút, đau chân quá!"

Jennie Kim tự nói với chính mình, tay kéo lê mấy cái vali, gót giày cô chuệnh choạng trên đường,  chân cô vẫn còn khá đau do tìm địa chỉ và đi bộ quá nhiều. Sáu năm định cư ở Úc, giờ Hàn Quốc với cô giống như một thế giới xa lạ vậy. Jennie lắc vai mệt mỏi, thành phố này thật khó để tìm nơi ở lại lúc nửa đêm, và còn phải tìm được cô gái tên là "Lalisa", nếu không thì cô đã không phải cất công đến đây.

"Em gái đi đâu mà khuya vậy?"- Một gã say rượu từ đâu xuất hiện định giở trò. Trên người gã nồng nặc mùi thuốc lá và một thứ mùi cống rãnh nào đấy làm Jennie cảm thấy mắc ói. Gã nhìn cô từ đầu tới chân bằng ánh mắt dò xét và thèm khát.

"Nếu chú biết tôi là ai thì chú sẽ phải quỳ lạy tôi xin tha thứ đấy!" Jennie gằng giọng.

"Vậy sao? Tốt thôi tôi rất thích những người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ như cô em đây..."- Gã vừa nói, vài tên đồng bọn của gã cũng thấy động tĩnh mà xuất hiện từ những góc khuất gần đó.- "Vậy giờ nói xem, cô em là ai nào... Nào cô em, đi chơi với bọn anh nào...!"

Ngoài đam mê làm luật sư, Jennie Kim còn có một niềm đam mê khác đó là đấm nhau. Vốn đã được huấn luyện boxing từ năm 7 tuổi, cả bầu trời kỉ niệm cùng với Park Chaeyoung ùa về. Nhưng cô phải lắc đầu gạt tất cả cảm xúc hay kỉ niệm sang một bên vì giờ không phải lúc để gợi nhớ những kỉ niệm. Jennie cười khẩy thách thức, nhưng chỉ vừa kịp giơ tay lên thì giật mình, cô chạm phải một cái gì đó rắn chắc. Có một lực rất mạnh túm lấy cổ áo, khiến cô đứng không vững mà ngã về phía sau, nhưng lại vừa vặn rơi vào vòng tay của một người.

Tiếp sau đó là cú đấm đến từ một người khác tống thẳng vào mặt tên đàn ông đối diện khiến hắn ngã sóng soài ra đất văng cả răng cửa lẫn nước bọt.

"Này, các ông không biết xấu hổ à?"- Lisa lúc này mới dám lên tiếng cho đỡ xấu hổ, cô đã chuồn ra sau lưng Chaeyoung từ bao giờ. Không phải sợ mấy gã đàn ông kia mà sợ trình nắm đấm vừa rồi của Park Chaeyoung. Trình độ này chỉ có võ sư chuyên nghiệp! Trông vẻ bề ngoài yếu ớt và gương mặt ngây thơ của nàng thì chẳng thể nào mà ngờ được.

Ngay lập tức đồng bọn của hắn vây đến kéo hắn đi không còn tăm hơi.

"Xin lỗi....cô không sao chứ?"- Đến giờ Jennie mới để ý đến sự tồn tại của người thứ ba sau lưng mình. Một người phụ nữ, dáng gầy nhưng khoẻ, cao hơn cô một cái đầu. Người ấy cuối thấp xuống và nói sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng chạm vào đầu, rồi xuống cổ.  Bàn tay nàng nắm lấy cô rất vững vàng, và trên người nàng là mùi nước hoa Dior kiểu phụ nữ thành phố, thành thục và trưởng thành.

Nhưng giọng nói và cảm giác đó cực kỳ quen thuộc.

Cô từ từ xoay người lại, cho tới khi trước mắt cô là Jisoo. Trong bóng tối bao quanh họ, cô cũng không cần đủ ánh sáng để nhận ra chính xác là nàng, ngay cả trước khi cô ngẩn đầu lên nhìn cổ, cái cằm nhọn và đôi môi nàng. Cũng không cần nhìn rõ đôi mắt để thấy có một ngọn lửa rực cháy trong đó khi nàng gặp lại cô.

Chính là Kim Jisoo...

Họ bất động nhìn nhau đến ba bốn giây,  cô ngắm nàng thật nghiêm túc và  Jennie nhận ra Kim Jisoo cũng không còn quá trẻ. 

Một nỗi đau lạ lùng xen lẫn trong trái tim cô, bất ngờ xen lẫn bối rối,  dưới cái lạnh thất thường của thời tiết.

"Bác sĩ Kim, hai người quen nhau sao?"- Chaeyoung và Lisa đều đồng thanh.

"Không, không có!"- Kim Jisoo đột ngột thả lỏng hai tay xuống, ánh nhìn dời đi hướng khác, như là né tránh câu hỏi.

"Park... Chaeyoung!" Jennie gọi, giọng bắt đầu nấc nghẹn.

"Hức..Kim bánh bao!"

"Đã bảo là không được gọi tớ như thế mà!"

"Sao cậu không tìm được tớ hả?"

"Được rồi, Chaeyoung ngoan nào, tớ tìm được Chaeyoung rồi này!"

"Đợi đã sao cậu khóc to thế?"- Chaeyoung cảm thấy nghi ngờ.

"Bởi... vì... hức...tớ... tìm... được...rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro