The girl in my mind: cô gái trong tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Chào chị, chị chính là mẫu bạn gái mà em rất thích, xin hỏi chị có biết cánh cửa nào dẫn tới hạnh phúc không?

-Không có cửa đâu em! "

-st-

"Rẹt rẹt...!" (Tiếng ti vi chuyển kênh)

"Không biết bao giờ Kim chủ nhà mới chịu đổi cho chiếc ti vi mới..." -Lisa càu nhàu.

"...Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin mối quan hệ 2 năm của quý cô Roseanne và bạn trai đã xảy ra nhiều vấn đề. Tuy chưa được L. chính thức xác nhận, nhưng người hâm mộ càng lo lắng hơn khi có nhiều nguồn thông tin cho rằng nữ ca sĩ Rosé đã bỏ trốn khỏi lễ đường trước khi diễn ra hôn lễ của mình!

Chắc hẵn mấy ngày gần đây các bạn đều đã xem đi xem lại đoạn video hàng nghìn lần. Nó đã được nằm trong top clip được xem nhiều nhất trong tháng này. Địa điểm? Thánh đường Gidea thuộc Seoul, nơi được chọn để tổ chức lễ cưới. Đầu đoạn phim, người ta thấy Rosé bước ra trong làn váy cưới lộng lẫy dài hai mét trước hàng nghìn fan hâm mộ. Sau đó trước sự bất lực của lực lượng vệ sĩ và an ninh, người phụ nữ lái chiếc xe Ducati đó đã đưa cô ấy đi...

Hiện tại tài tử Loren, chủ tịch L. group cũng chính là vị hôn thê của Roseanne chưa hề lên tiếng về chuyện này. Liệu đây chỉ là chiêu trò quảng bá hay một cuộc trốn chạy vì yêu? Và chuyện tình cảm của họ liệu có phải chỉ là media play như lời đồn thổi? Dù sự thật là như thế nào thì Rosé cũng đã biến mất... Cùng theo dõi tin tức của chúng tôi cho đến khi có tin tức mới nhất... Tôi là Leehi đến từ báo LIFE.(chú thích: tòa báo Cuộc Sống nhưng em toi dịch là báo đời👌)

"What the...? Chết tiệt viết cái kiểu gì thế? Trông cái váy đó đâu có dài đến hai mét...?"

"Nè khó ăn lắm hả? Sao cứ dầm chén cơm hoài vậy, nó có tội lỗi gì với cô hả? Hay là... tôi tắt tivi nha?"- Chaeyoung bỏ đũa cắm mặt xuống bàn. Cho đến tận lúc này, nàng không biết được Loren sẽ giận dữ đến mức nào. Anh ta có vẻ bề ngoài hiền lành, nhưng trong tình yêu lại là một kẻ tâm thần. Đúng như Chaeyoung dự đoán, hiện tại khắp các  báo đều là tin tức về nàng, hình ảnh bị tung ra từ các tay paparazzi. Cứ như thế này, nàng sẽ trở thành đề tài cho những cuộc suy đoán bất tận và những câu chuyện không có hồi kết.

 Lisa run run cất lại điện thoại vào túi quần, cũng may là Chaeyoung không có điện thoại. Và với chừng ấy hình ảnh và tin tức thì chẳng bao lâu sao cả cái chung cư này sẽ bốc cháy. Cô rùng rùng mình khi nghĩ tới chuyện mình chưa sẵn sàng cho điều đó, ai mà biết được cái lũ nhà báo điên ấy.

Chuông cửa kêu lên và Lisa không lấy gì làm ngạc nhiên khi Jisoo đứng trước cửa nhà.

"Chị quên chìa khóa nhà."

Như mọi lần trước, cô kẹp chìa khóa trên hai ngón tay rồi đưa cho chị, vẻ mặt chị không vui vẻ cho lắm, và cũng không giận dữ. Jisoo chỉ là không muốn mình là người biết được sự thật từ ai đó mà không phải là em nói. Jisoo có quyền nổi nóng,

"Sao em không nói với chị?" Jisoo mở lời.

"Em đã cố nói..."

"Em đã không nói gì cả nhớ không?"

"Em xin lỗi..."

"Lạy chúa, vứt ngay cái xe của em đi và cố gắng chăm sóc cho tử tế cô bạn CA SĨ của em!" Jisoo nhấn mạnh từng chữ. "Và nhớ đi xin việc làm đấy!"

"Nếu đám phóng viên tìm tới, tôi sẽ giết em!" Jisoo bỏ lại một câu, có cái gì đó nặng trĩu trong lòng Lisa khi Jisoo rời đi, cô cảm thấy mình đã phạm lỗi, chị đã mất tin tưởng ở cô, và có lẽ cảm xúc của cô dành cho chị từ trước giờ, nó đã vượt quá giới hạn của người chủ nhà và người thuê, nhưng cô đã nuốt nó lại và ghim nó vào quên lãng.

Lisa quay trở lại với Chaeyoung và dọn dẹp bát đũa và đi vào bếp.

"Cười gì vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ là cuối cùng cũng tìm được người ngốc hơn tôi..."

"Nè tôi không ngốc tôi là thiên tài đó!"

"Ừm, vậy chỉ ra chỗ thiên tài của cô đi?"

"Nè, tôi là học sinh ưu tú từ bé đến lớn, nếu không trở thành ca sĩ tôi đã là một luật sư!" Chaeyoung nghiêm túc suy nghĩ.

"Ừm, và..?"

"Tôi biết ngoại ngữ và sáng tác...tôi..."

"Có tác dụng gì không?" Lisa lắc đầu bắt đầu rửa bát. Thực ra trong mắt Lisa, "thần tượng" là hiện tượng vô lý nhất trên cuộc đời này, cô không hề quan tâm tới nền âm nhạc hiện nay hay Kpop một chút nào cả, cô không thể hiểu được ý nghĩa của hai từ 'thần tượng' như Chaeyoung.

"Có chứ! Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền... Nhưng mà..." Chaeyoung vẫn ngồi ở bàn ăn chống cằm. "Thôi được cô nói đúng, tôi rất vô dụng..."

"Tôi chỉ giỡn thôi mà, như tôi mới là vô dụng, vừa ngốc vừa nghèo, vừa không có gia đình..."

"Chị không ngốc, chị chỉ là tốt quá mà thôi." Chaeyoung đi vòng qua cái bàn và đứng bên cạnh Lisa chờ úp bát đũa, mỗi lần sai vị trí lại bị Lisa gõ lên mu bàn tay một cái rõ đau. Thiên tài, nhưng đến cả chén bát cũng không úp gọn được nữa. -"Và chắc chắn là chị cũng không nghèo! Chả có tay đua nào nói cho thế giới biết mức thu nhập thực sự của họ đâu!"

"Lisa chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai lăm!"

"Không có gia đình gì sao?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không có gì, chỉ là thấy cô... chị lớn vậy mà, cũng nên lập gia đình..."

"Nè cô có thấy cô duyên dáng quá không vậy? Có muốn tối nay ngủ ngoài đường không?"

"Dạ không, xin lỗi..."

***

Lisa bước ra từ nhà tắm, tóc buộc gọn gàng, trông như người mẫu trên những tấm pa nô với khuyên tai, croptop, chiếc quần dài rộng rãi làm lộ dòng chữ "Calvin" bên trong với cơ bụng. "Xin chào!" Lisa mỉm cười.

"Cô quên gài..."

"À  rồi tôi xin lỗi..." Lisa lúng túng cài khóa quần lại, chuyện này xảy ra bình thường khi cô ở nhà một mình, và chẳng có ai ở đó để bắt lỗi điều đó cả.

Chaeyoung đang ngồi trên chiếc giường trong bộ váy ngủ màu trắng, từng giọt nước lăn xuống cổ từ những sợi tóc ướt của nàng, Lisa không biết rằng trong tủ quần áo của Jisoo cũng có thứ trông như thế.

Có cái gì đó choáng ngợp trong không khí một chút mà Lisa không biết, có thể là vì nơi đó chỉ có hai người.

 "Nè cô ngủ trên giường đi, tôi không bắt cô ngủ dưới đất đâu..."

"Vậy còn chị?"

Lisa không nói gì chỉ tắt đèn, quấn lấy cái chăn đang trải sẵn dưới đất.

"Tôi biết cô ngủ không quen. Lỡ mà cô bị cảm thì tôi lại tốn kém!" Lisa mỉa mai.

"Không được, lỡ chị bị cảm thì sao?"

"Tôi nói tôi ngủ dưới đất được, tôi cũng từng ngủ ngoài đường rồi, tôi không bị cảm!"

"Không được, chị bị cảm rồi ai lo cho tôi..." 

"Cô... tôi tức chết!" Lisa ôm cái chăn. "Vậy cô ngủ dưới đất đi tôi lên giường"

"Hay là chúng ta ngủ chung đi" Trong bóng tối bao quanh họ, nàng nghiêng đầu lại gần và hỏi bên tai cô.

"..." Một thoáng im lặng

Chaeyoung đột nhiên đến rất gần mặt cô, Lisa phải cố giấu đi sự căng thẳng không dám thở mạnh, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô lại có dịp bay bổng -"Với lại không có chăn tôi cũng ngủ không được..."- Nàng chỉ có ý định mang cái chăn đi, Lisa ở một mình nên nhà chỉ có hai cái chăn, một cái đã giặt vào sáng nay rồi.

"Cô thường có thói quen chọc người ta điên lên à?" Cô nhìn lên mặt nàng, cách mặt cô khoảng vài centimet, và nàng nháy mắt. -"Tôi cũng thỉnh thoảng làm cho ai đó phát điên lên, nhưng đó chưa bao giờ là thói quen của tôi!"

"Thế thì ai đó không phải là tôi rồi!"

Nàng cười khẽ, hơi thở của nàng phả lên mặt và cổ cô, và cả mùi hương trên tóc nàng.

Em đang làm tôi phát điên lên đấy!

Lạy chúa! Lisa cảnh giác ôm lấy cái chăn và lùi xa nàng một khoảng cách.

"Chị bị gì vậy tôi có làm gì chị đâu, chúng ta đều là con gái chị có cái gì mà tôi không có chứ, chị sợ cái gì?!" Nàng ngạc nhiên và ngồi đó nhìn mái tóc rối của Lisa, rõ ràng nàng rất thiện chí và không giở trò gì cả.

Lisa giật cái chăn lại.

"Tôi nói không được! Tôi có bệnh, tôi thích con gái, tại cô đẹp! Tôi sợ nửa đêm làm gì cô. Khuya rồi, cút cho tôi!" Lisa nói xong cảm giác da mặt mình lại mỏng đi một chút, tim cứ đập bịch bịch.

Chaeyoung hơi bất ngờ nên quay lại giường nằm xuống không nói nữa.

"Nhà tôi! Tôi không mua thêm chăn đâu, không được đòi hỏi!"

"Đồ keo kiệt!" Chaeyoung rút thêm một chiếc áo dày của Lisa rồi quay trở lại giường, nàng quăng người lên giường giận dữ như chính Lisa là người đã mang đến sự khó chịu, Lisa là đồ cứng đầu. Không ngủ được, nàng chuyển hướng sang cái cửa, nó đang phát ra âm thanh rộp rộp...

"Con mèo của cô đang muốn vào kìa?"

"Cứ kệ nó, nó sẽ vào được thôi!"


***

Tối hôm đó, Lisa đã rơi vào một giấc mơ khá kì lạ.

Trong mơ...

"Lisa! Lalisa à... dậy ăn sáng đi..."

"Gì cơ? Em là ai?..."

"Gì cơ? Em là Park Chaeyoung vợ yêu của Lisa chứ còn ai nữa..."

"Lisa muốn ngủ..."

"Không được đâu... ngủ trưa sẽ bị đau lưng đó! Dậy đi mà!"

"..." 

"Nếu chị không dậy... Em sẽ hôn chị đó..."

...

"Áaaaa đồ biến thái!!!"

Bốp!! 

"Xin lỗi!" Lisa bật dậy như cái lò xo từ trên giường, Lúc bình tĩnh lại thì trên mặt đã hằn nguyên một cái tát.

Sáng hôm sau, họ ngồi trong bếp, đêm qua suýt chút nữa Lisa đã phạm sai lầm vì cái thói quen chết tiệt ấy, cái thói quen đi vệ sinh lúc nữa đêm, dẫm lên cái chăn rồi  quay lại giường, giường của cô, phòng của cô... và cả cái giấc mơ chết tiệt ấy nữa.

Chaeyoung mở ra cái hộp đựng một ít thuốc bôi và bông băng, lờ đi cái cảm giác áy náy đang nhói lên trong bụng, lần này thành thạo hơn so với lần trước và nàng nghĩ là họ phải tập dần quen với chuyện này.

"Đau!" Lisa né qua một bên khi quả trứng lăn tới mặt mình.

"Tôi xin lỗi!" Chaeyoung thở dài, Lisa đang dán mắt chằm chằm vào cái màn hình ti vi rỗng tuếch. "Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa vừa mở mắt ra là nhìn thấy chị nằm bên cạnh nên mới vô tình tát chị, thật xin lỗi..."

Tổ tiên nhà tôi thất đức tám đời mới rước phải cái đồ xui xẻo nhà cô...

Lisa cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nếu Chaeyoung có thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này thì có mười cái lỗ cũng không đủ để chui xuống nữa. Cô cũng không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đáng xấu hổ đó, trong giấc mơ đó, gương mặt quyến rũ của Park Chaeyoung cùng với cái váy hai dây hiện rõ mồn một...

Lisa... Chị mà không dậy em sẽ hôn chị đó... 

Lisa liền chủ động tát mình một cái cho tỉnh.

"Lalisa! Chị có thật sự ổn không vậy? Mặt chị nóng lắm..."

"Không sao thật mà!"

.

***

Trung tâm thương mại Yeong-gwang.

Đó là một ngày chủ nhật, mùa hè và trời rất nóng.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi mua chăn!" Lisa cố gắng bước thật nhanh phía trước.

Chaeyoung cảm thấy Lisa rất khó hiểu, rõ ràng hôm qua nói không mua chăn mới, hôm nay còn đi mua quần áo cho Chaeyoung nữa.

Cô không hề biết được nguyên nhân là do giấc mơ chết tiệt kia. Nếu một tuần này muốn được ngủ ngon không phát sinh ra chuyện kì cục xấu hổ gì cả, Lisa chỉ còn mỗi cách này thôi.

"Lisa, ở đây có thỏ nè!"

"Ừa... cũng đẹp nhưng mà nhìn hơi ghê! Đi thôi!"

Ghê? Con thỏ nhìn dễ thương vậy mà ghê chỗ nào? Mắt thẩm mỹ của Lisa có vấn đề chắc rồi.

Lisa kéo Chaeyoung dừng lại ở khu trò chơi.

"Trẻ con!" Chaeyoung ghét bỏ không muốn vào, nhưng Lisa vẫn không có ý định buông tay.

"Em mới là trẻ con đó, theo tôi nào!"

Tuy là trò chơi trẻ con nhưng không ngờ nó có sức hấp dẫn đến vậy, Chaeyoung chăm chú nhìn Lisa đang cố gắng gắp trúng một con gấu bông.

"Ây da... lại trượt rồi!" Chaeyoung bất mãn đấm vào vai Lisa, khoảng cách cả hai gần hơn từ lúc nào

"Cho em gấp thử một con đi!"

"Cái này là xu trò chơi, em bỏ vào đây, biết chơi cái này không?" Lisa liền bỏ vào tay Chaeyoung vài đồng xu. "Em gắp đi!"

"Cố lên nào!" Lisa cầm tay nàng lên và bắt đầu di chuyển cần gắp gấu.

"Kìa! Sắp được rồi! Chaeyoung em giỏi lắm! A...!!! Lại trượt rồi..."

Sau đó Chaeyoung cố gắng gắp lại mấy lần nhưng vẫn không gắp được con gấu bông nào. Lisa lại đưa cô ấy đến những máy trò chơi khác nhưng Chaeyoung vẫn toàn chơi thua.

"Chẳng thú vị gì cả, tôi không muốn chơi nữa!"

"Đi đâu vậy? Chaeyoung ah!!"

"Này khoan đã!" Người bán hàng đột nhiên giữ tay Lisa lại "Của bạn gái cháu!"

"À..., em ấy để túi xách lại rồi, cháu cảm ơn nhé!"

***

Lisa làm động tác muốn Chaeyoung xòe bàn tay của mình ra.

"?"

"Cho cô!"

Lisa đặt vào tay nàng là một chiếc điện thoại... đây là loại lúc học cấp ba Lisa xài, nghe gọi nhắn tin, nghe nhạc, không lướt wed được. Là cái mà Lisa thích nhất, nó gắng liền với vô số kỉ niệm hồi nhỏ của  cô, nhưng thời buổi 4.0 tặng cái này thì có hơi... Và bởi vì Lisa biết rất rõ Chaeyoung rất nhạy cảm với những tin tức của truyền thông nên tặng một cái điện thoại có internet cũng không tốt cho lắm. Có khi cô ấy đập vỡ nó và còn phải đi điều trị tâm lý sớm cũng nên. Lần trước mà Lisa không cản lại kịp là Chaeyoung đã đập nát TV nhà mình rồi.

"Vì sao lại tặng cho tôi?"

"À bởi vì... tôi thấy nó hợp với cô á!"

"Ý cô là tôi trông rẻ tiền như chiếc điện thoại này á?"

"No! Đừng nghĩ sai! Tôi thấy nó màu hồng, dễ thương giống cô!"

"Và còn cái này nữa, tôi đã nhặt lại nó..." Lisa đưa cho Chaeyoung một chiếc nhẫn được cẩn thận xâu vào một sợi dây chuyền, nhìn rất quen mắt, Chaeyoung nhận ra là chiếc nhẫn cưới hôm đó.

Phải rồi sao hôm đó mình lại vứt mà không bán nó đi nhỉ?

"Nếu không thể đáp lại thì cũng đừng vứt nó đi... nhẫn Dior mỗi đời người chỉ có thể mua được một chiếc, tôi không biết rõ về chủ nhân của nó nhưng tôi tin vào sự chân thành, tôi tin là anh ta thật lòng với em đó!"

"Nhưng chị nói những điều đó để làm gì?" Chaeyoung bắt đầu gắt lên, không còn đáng yêu như mọi khi.

"Tôi chỉ muốn em suy nghĩ lại thôi mà, tôi sẵn sàng kết thúc cuộc phiêu lưu của em ở đây hoặc bất cứ khi nào em muốn, tôi đã giúp em tìm nó rất lâu đó..." Lisa nài nỉ. -"Ít ra thì hãy đáp lại sự chân thành một cách tử tế, biết đâu nó giúp cho em cảm thấy thanh thản hơn..."

"No... Lisa, chị không hiểu, đó không phải tình yêu, không thể là tình yêu, đó là một giao dịch!"

Và bởi vì Chaeyoung rất cứng đầu, Lisa chỉ còn biết thở dài.

Trong khi đó những người đang mặt đồ thú nhồi bông phát tờ rơi đang nhảy một điệu ngốc nghếch nào đó trên đường.

"Trên đời này không phải ai cũng tốt như chị đâu Lisa à..."

Krunk?

"Khoan đã, đó không phải là Krunk sao?"

Chaeyoung nhìn theo hướng ngón tay trỏ Lisa đang chỉ, một nhân viên đang mặc đồ thú nhồi bông.

"Nè tôi nghĩ là tôi tìm được công việc rồi!"

"Việc gì vậy?"

Đừng nói với tôi là chị định đi phát tờ rơi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro