You're home: em là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If we wait until we're ready, we're waiting for the rest of our lives."

Nếu chúng ta phải đợi đến khi cả hai đã sẵn sàng, thì có lẽ chúng ta phải đợi đến hết phần đời còn lại."

-st-

"Cô định đứng đó và nhìn chằm chằm tôi suốt đêm à? Hay tôi phải mời cô vào nhà?" Lisa ném chiếc chìa khóa lên nóc chiếc tủ ngang rồi nắm lấy gấu áo và cởi qua đầu. Vài tiếng động cơ máy đinh tai nhức óc từ một công trình gần tòa chung cư nơi họ sống.

Chaeyoung quét ánh mắt khắp căn hộ với mục đích rất rõ ràng. Bên trong nhà rất đơn giản, ánh đèn đường tràn vào nhà qua cái cửa sổ lớn, một căn bếp kết hợp với phòng khách nhỏ gọn, và ba cái phòng ngủ. Trên tường được trang trí nhiều ảnh chụp, cho thấy Lisa đã đi phượt rất nhiều nơi. Nàng nhíu đôi chân mày, chiếc giày của Lisa chạm vào chân nàng và nàng rụt lại.

"Nè quý cô Rose, cô có đang nghe tôi nói không vậy hả?"

"Tên của tôi là Rosé. I'm Rosé not Rose, ok?" Nàng nghiêng đầu và lườm cô, có tiếng nước chảy róc rách rỉ ra từ nhà tắm quên khoá.

"Roruwu... thôi dẹp đi, cô không có tên nào dễ gọi hơn hả?"

"Park... Chaeyoung"

"Được rồi ... Park... Chaeyoung" Lisa cố gắng ghi nhớ cho thật kĩ.

"Nè, bốn đứa này là bốn đứa con nhỏ mà cô nói đây hả?" Chaeyoung chỉ vào bốn cục bông béo ú đang cuộn tròn lăn lóc trong nhà.

"Đúng rồi, Louis, Luca, Lily, Leo ... Con tôi đều có tên, không phải gọi là đứa này!" Lisa chỉ trỏ từng nơi. -"Cô phải cho ăn, tắm, dọn phân..." Chaeyoung vừa nghe vừa quan sát khu vực riêng dành cho mèo trong nhà Lisa, nào là tủ riêng đựng các loại thức ăn sữa tắm sang chảnh, đồ chơi, cây cảnh để leo trèo, khay vệ sinh tự động, lồng vận chuyển chứng tỏ chủ nhân của chúng không thường xuyên ở nhà, giường ngủ cho mèo Lisa tự tay làm... có khác gì nhà có em bé không?

"Làm con của cô chắc sướng lắm ha?"

"Nếu điều cô muốn nói đến là baby thì xin lỗi, tôi không thích em bé cho lắm. Mà thực ra làm vợ tôi cũng sướng lắm đó!" Lisa đá mắt chỉ về phía tấm ảnh chiếc Ducati mà cô gọi là "vợ", và khi cô nói câu đó, Chaeyoung không hiểu vì sao đôi mắt cô ấy lại sâu thắm và đầy lôi cuốn đến vậy. Có cái gì đó nóng râm ran trong lòng nàng, mới vài phút trước đây nàng còn cảm thấy lạnh kia mà?

Chaeyoung nhìn xuống chân mình, có một cục bông đang ngồi cuộn lại và dụi dụi, bộ lông của nó trắng tinh với hai mắt xanh và đồng tử màu đen. "Đi đi! Lily!"- Chaeyoung chỉ thẳng vào trán nó.

"Meo..."

"Nó không phải Lily, nó là Luca!"-Lisa nói "Rồi em sẽ nhận ra thôi!"

Có thể ngay sáng mai thôi, cô sẽ bắt đầu thấy hối hận về việc cô đã làm khiến cuộc đời của họ trở nên phức tạp.

Nhưng có lẽ không cần đến sáng mai nữa, vài giờ sau...

"Bị làm sao vậy?" Lisa đứng nhìn chằm chằm một lúc trước khi lên tiếng, trông Chaeyoung đang bận rộn với lũ mèo.

"Hắt....xì!!!"

"Mắt cô đỏ hết rồi kìa!" Lisa không chịu được nữa mà lại gần, hai tay nàng đều có dấu hiệu nổi ban đỏ và rồi nàng lộ rõ vẻ lúng túng.

"Thực ra tôi bị dị ứng với mèo..."

"Yah! Ban đầu sao không nói!? Mau đến bệnh viện!"

"Không cần đâu... "

"Không được! Đi theo tôi!"

***

Phòng khám Kim luôn mở cửa rất muộn khoảng 9h sáng. Do công trình ở gần nhà thi công đến hơn nửa đêm rất ồn ào nên Kim Jisoo thường xuyên không về nhà. Tuy cô mở phòng khám này đã được hơn năm năm nhưng nó rất ế ẩm, chủ nhân của nó cũng không có vẻ gì là có thiện chí kinh doanh cả. Như người ta thường nói, người thành công luôn có lối đi riêng.

"Jisoo! Kim Jisoo! Bác sĩ Kim!" Tiếng gọi, tiếng đập cửa rầm rầm -"Dậy mau! Có người bị thương rồi!"- Lisa hét to hết cỡ.

''..Let's kill this love
yeah, yeah, heah, yeah, yeah!
rum, pum, pum, pum, pum, pum pum..." (tiếng nhạc báo thức)

"Cái...??"- Người bên trong liền ngồi bật dậy với tay tìm cái điện thoại, sau đó là một loạt động tác mở cửa đụng cái này vỡ cái kia. Nhưng khi nhận ra ai đang ở ngoài cửa thì nàng thở phào một hơi -"Lisa! Em có thể thôi những trò đùa với người già như vậy có được không? Tôi cần ngủ!"

"Em chỉ muốn kiểm tra xem để biết là chị ổn thôi mà! Có ai mà ngủ trên mười tiếng một ngày như chị đâu?"

"Ổn ông nội em! Tôi là bác s..." Kim Jisoo nói được nửa câu, ánh mắt nàng chợt dừng lại rất lâu trên người đứng bên cạnh Lisa "...yah! Người đó! Sao giống...?!"

"Hellor..." Chaeyoung giơ hai ngón tay lên.

.

Khi Lisa kéo rèm lên, cả căn phòng màu trắng tràn ngập ánh nắng, chiếu qua cái thành ghế sofa nơi Jisoo thường ngủ qua đêm và cái bàn cà phê.

"Ừ thì em đã gặp một ngày tồi tệ...em đã gặp một cô gái và em đã giúp đỡ cô ấy..." Lisa ngồi đó và bắt đầu giải thích, trước đó họ đã đề nghị Chaeyoung chuyển sang một căn phòng khác để tiện nói chuyện riêng với nhau.

"Ừ? Tôi bảo em đi xin việc làm, và rồi em mang cô ấy luôn về nhà?"

"Em xin lỗi!"-Lisa cố tỏ ra tội nghiệp hết mức có thể. - "Cô ấy tên là Park Chaeyoung! Tụi em gặp rắc rối với chiếc xe của em và em cần chị giúp!"

Jisoo xiên một mảnh thịt gà mình vừa quay trong lò nướng, bửa ăn trễ thường thấy của nàng. "Tôi sẽ lấy thêm tiền lãi khi em tìm được việc làm. Và sẽ thật tuyệt nếu em đừng có đua xe nữa.

Lisa vội vã gật đầu, Jisoo nói thêm. - " Nói với cô bạn của em là dị ứng nhẹ thôi không có vấn đề gì, nhớ uống thuốc đúng giờ..."

.

Chaeyoung nhìn Lisa tỏ vẻ áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không hiểu sao nàng chỉ mang đến toàn những chuyện rắc rối.

"Nè, tiền thuốc cũng phải trả nữa đó!"

"Làm việc nhà đi!"-Lisa bất mãn ném cây lau nhà cho cô, sau đó gom đống chăn màn vỏ gối đang xếp một đống đi tìm máy giặt.

Được thôi! Lau thì lau...

"Cái này dùng sao nè...?" -Chaeyoung vừa cầm cây lau nhà gương mặt nhăn nhó và động tác kì quái vừa nói chuyện một mình. Những chuyện này từ bé đến lớn cô chưa từng làm... -"Đừng nói cô không biết dùng cây lau nhà nha, không phải cô nói biết làm việc nhà sao?" Lisa cực kì sốc khi hỏi điều đó.

"Tôi chỉ là không biết lau nhà thôi... Mấy cái khác tôi biết làm mà!" -Chaeyoung cố gắng bào chữa, đổi lại chỉ là vẻ mặt tức giận đến xám ngắt của Lisa.

"Dọn đồ đi!"- Lisa mở cửa và làm động tác tiễn khách ra khỏi nhà.

"Nè, tôi có thể học mà, dạy tôi đi... Cô không nhỏ mọn vậy chứ..."

"Được, tôi làm qua một lần!"

"... cái này cô ấn đầu nó xuống... cho nó xoay, sau đó đứng phía sau để lau, lau xong thì kéo cái này lên để vắt..."

"Nè đâu phải lau như vậy, cô phải lau thành một đường thẳng. Cô lau như vậy trên gạch để lại vết rất xấu..."

"..."

"Cô hai, cô vắt cây lau nhà kĩ chưa vậy!?"

"..."

"Thôi đứng qua một bên đi!"-Lisa đẩy Chaeyoung qua một bên giành lấy cây lau nhà.

Cuối cùng Lisa trở thành người làm hết tất cả mọi thứ. Chaeyoung xinh đẹp, và tài năng, nhưng hình như làm việc nhà không nằm trong số đó.

Ăn không ở không thì thôi đi, giờ cũng không biết ai là chủ nhà ở đây nữa...

"Biết nấu cơm không vậy?"

"Biết..."

Rốt cuộc Lisa cũng được ra sofa ngồi. Cô ấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có việc cô gái phiền phức kia biết làm.

Nhưng cũng chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng loãng xoảng.

"Không sao chứ?"- Lisa hỏi một cách bất an, và như dự đoán, nàng đang chật vật với nhà bếp. "Không sao cả! Mọi thứ vẫn ổn!" Nhưng âm thanh đó quá mức chấn động, đến nỗi Lisa phải đi vào, một người ưa ngăn nắp như cô không bao giờ chấp nhận được chuyện này.

"Yah! Cái này mà là cơm hả, rồi cô xem cái bếp của tôi thành gì rồi, lãng phí nguyên liệu, haizzz lại tốn tiền đi chợ nữa!!!" Lisa ngồi bệch xuống đất ôm đầu. Trước mặt là một bãi chiến trường, gia vị nguyên liệu rơi tùm lum, đồ ăn thì bị cháy, cơm bên sống bên chín... Lisa thực sự bị sang chấn tâm lý.

Ông trời! Có phải tôi làm gì sai ông mới gửi con nhỏ điên khùng này xuống đây cho tôi hay không...

"Rốt cuộc là cô từ đâu rớt xuống vậy, làm gì cũng không được, không biết làm việc nhà, nấu cơm không biết, ngốc như cô sao sống được tới giờ vậy hả?"

"Tôi xin lỗi!"- Chaeyoung cảm thấy vô cùng bối rối khó xử.nHai người bất động như vậy được một lúc. "Nè, tay bị gì vậy?" Lisa lên tiếng hỏi trước.

Im lặng.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Lisa cầm tay nàng lên. -"Yah, bị phỏng rồi! Con nhỏ phiền phức này!!!" Lisa kéo Chaeyoung ngồi bên sofa sau đó chạy vào bếp lục lọi một lát lấy hộp sơ cứu, vừa thổi vừa xử lí vết bỏng, thao tác nhẹ nhàng lưu loát. Vài vệt nước nóng hổi rơi xuống tay Lisa, cô giật mình.

"Nè, sao lại khóc vậy?"

"Đau..."

"Tôi làm cô đau hả, sao không nói!"-Lisa vừa nói vừa thổi thổi vết thương.

"Không có, cô mắng tôi, tôi buồn..."

Lisa đứng hình 2 giây....

Ủa nè chị hai...?!

Lisa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dọa một cô gái nào đó khóc, cô nghiêm túc xoa đầu nàng, cơn giận gần như đã tiêu tan. - "Nè, tôi sợ con gái khóc lắm, thôi nín đi nè, xin cô đó, thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi lớn tiếng với cô, tôi sai, tôi xin lỗi cô mà, đừng khóc nữa..."

"Không có, cô không sai, tôi thật sự rất vô dụng, sao tôi lại vô dụng như vậy chứ, chuyện của tôi không giải quyết được còn liên lụy người tốt như cô ... Tôi đáng ghét lắm đúng không, cô ghét tôi lắm đúng không..." Chaeyoung không chịu được nữa bắt đầu khóc to hơn.

Bộ dạng có khác gì trẻ con không? Tôi chưa có làm gì mà... ?

"Nè không khóc! Nín đi nè, tôi không có ghét cô nữa, được không, là tôi sai rồi, khóc nhìn xấu lắm!" Lisa bắt đầu hoang mang.

"Là tại cô hết, bảo cô dạy cho tôi cơ mà cô toàn quát mắng tôi..." Chaeyoung đấm vào vai cô như thể tất cả rắc rối đều do cô tạo ra. Nhưng có gì đó không đúng, người ta nói lúc khóc là lúc mềm yếu nhưng thể lực cô ấy rất mạnh. Nhìn nhỏ bé vậy mà sao đánh mạnh vậy chứ vai cô chứ có phải cốt thép đâu.

"Tôi sẽ cố gắng, tôi không được chổ nào cô nói thì tôi sẽ sửa, tôi không có chổ nào để đi cả cô đừng đuổi tôi đi được không..."

Lisa nhìn gương mặt xinh đẹp khóc đến nhàu nhỉ nhăn nhúm, bây giờ mà cười vào mặt người ta có phải vô duyên quá không...

"Được rồi, tôi có nói là đuổi cô đi chưa, còn khóc nữa là tôi đuổi cô đi thật đó!"

"Hic"

"Fan của cô mà thấy bộ dạng này thì khó coi lắm!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro