I'inizio: nơi bắt đầu của tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi một ngày nào đó tôi sẽ lại tìm thấy cô ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng, bởi vì cô ấy yêu tôi. Yêu trọn vẹn những điều không hoàn hảo của tôi"

-st-

***

06/05/2012, 4:00pm. Thành phố thiên đường nhỏ I'inizio.

"A lô, em nghe đây Kim Jisoo... em đang chuẩn bị về nhà!"

Ánh nắng buổi chiều muộn cắt qua gương mặt của Lisa, cô nhăn mặt kéo chiếc điện thoại ra thật xa, âm thanh bực bội của người phụ nữ trong đó vọng ra bên ngoài. "Lại trượt phỏng vấn đấy à?"

"Em chỉ...".

"Thế thì đừng về nhà luôn đi!"

Tút!!(Tiếng cúp máy)

"Chết tiệt! Có lẽ tối nay phải ngủ ngoài đường mất!" Lisa tuyệt vọng đá vào góc cây.

Có cái gì đó thôi thúc Lisa nhìn Rosé, đầu tóc bù xù rối tung suốt chặng đường, lớp trang điểm nhợt nhạt trôi gần hết chẳng còn chút gì quyến rũ, giống với minh họa trên những tấm biển quảng cáo.

Lisa bước một bước về phía cô gái. "Vẫn còn sống đấy chứ?" Lisa chìa bàn tay của mình ra huơ huơ.

Rosé mỉm cười, chủ động đặt bàn tay mình vào đó rồi đứng dậy. Lisa đỡ nàng tựa lên hông xe, ánh nắng của buổi chiều vàng cùng với làn gió biển lan tỏa mát rượi.

"Tôi ổn, cảm ơn..."

"À.. ừm...không có gì!À mà... cô tên là gì ấy nhỉ?" Lisa bắt chuyện trước để xóa tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

"Cô thật sự không nhận ra tôi sao?" Cô gái ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, "nếu như cô chăm xem báo thì...cô sẽ nhận ra tôi, tôi là Rosé!" Rosé chỉ vào hình ảnh của mình trên tấm biển quảng cáo bên kia đường, Lisa nhìn sang, nó to thật! Lisa chưa bao giờ gặp một ca sĩ thần tượng ngoài đời, ngoài chăm đọc báo thì cô chẳng biết thêm gì.

"Lúc nãy...là chị cô gọi à?" nàng chuyển sự tò mò lên người Lisa.

"Họ Kim ấy à? À không, chủ nợ của tôi!"

"Chắc là chủ nợ của cô xinh đẹp lắm"

"À ừm...chị ấy là người duy nhất trên đời này quan tâm đến tôi!"

"Còn cô tên gì thế?"

"Lalisa Manoban!"

"Lisa... Một cái tên rất đẹp!"

"Cảm ơn!"

Lisa do dự rồi đặt vào tay nàng một gói đồ gì đó ấm ấm. -"Không biết là cô hợp với thứ này không nhưng tôi nghĩ là cô cần."

Mùi bánh mì tỏa thơm phức, là đồ ăn đường phố hàn quốc.

Lúc đầu nàng hơi ngạc nhiên, sau đó nàng bắt đầu ăn mà không kiên dè gì. Nàng ăn ngấu nghiến một ngon lành giống như đã nhịn đói từ rất lâu ngày. Không biết từ bao giờ, nàng đã không còn nhớ được hương vị của ẩm thực đường phố hay cảm giác được đi ra đường một mình không có quản lý hay vệ sĩ.

Kể từ ngày quyết định bán linh hồn của mình cho sự nổi tiếng, cuộc sống của nàng đã chẳng còn thuộc về nàng.

Và giờ nàng đang ở đây, không một ai biết nàng là ai, sống cuộc đời mới hoàn toàn tự do.

Xúc động đến phát khóc mất!

Ọt...!

Một âm thanh kì lạ phá tan tiềm thức của nàng.

"Cô chưa ăn sáng sao?"- Rosé bặm môi liếm vụng bánh mì dính trên miệng.

"Không sao đâu!"

"Bụng cô đang nấu nước sôi kìa, không sao thật không?"

"Không sao đâu, cô ăn đi!"

"Xin lỗi vì tôi phải cắt ngang cô..."- Lisa gãi đầu. -"Tiền xe và tiền ăn sáng của cô là hai mươi nghìn won!"

Phụt!

Đúng là trên đời không có bữa ăn nào miễn phí!

Rosé bắt đầu lục lọi trên người, tiền mặt không có một xu, trên người không có điện thoại, ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không mang theo...

Chết tiệt!

"Rốt cuộc là cô có tiền không vậy?"

"Tôi có"- Sau một hồi lùng sục rất lâu trên chiếc váy khá nóng và bó của mình, nàng rút ra một chiếc thẻ đen. Một cách làm điên rồ không giống ai-"Cô có biết chỗ nào có máy ATM không?"

***

"...Xin lỗi, thẻ của quý khách hiện tại đã tạm khoá, không thể thực hiện giao dịch!"

"Chết tiệt! Ra đi chứ!"- Rosé cố gắng thử lại nhiều lần nhưng âm thanh từ máy rút tiền tự động vẫn lặp đi lặp lại mỗi một câu, nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa liên tục đập vào máy ATM. Trước khi bảo vệ tới, Lisa đã kịp ngăn nàng lại một cách thô bạo và kéo nàng đi, cô không muốn vì hành động ngu ngốc của nàng mà họ phải gặp rắc rối với cảnh sát.

"Yah! Con nhỏ này, cô đi ra đây!"- Lisa hỏi chỉ để xác minh, biết đâu không chỉ lừa đảo, cô nàng này còn là một cô gái điên. -"Cô có thật là Rosé không?"

"Nhất định là anh ta giở trò..."- Rosé lắc đầu thở dài.

"Anh ta là ai?"- Lisa giữ lấy hai vai nàng giúp nàng ổn định lại. " Có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi cần liên lạc với người đại diện của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ chứng minh được."

Lisa lập tức lấy điện thoại cho Rosé bấm số gọi, đầu dây bên kia bắt máy sau một vài hồi chuông. -"Alo, Kayce... là tôi đây..."

"Alo, Chaeng à, may quá cô làm tôi lo chết mất!"- Kayce lập tức nhận ra ngay giọng nàng, tiếp sau đó là một tràng hỏi han lo lắng. -"Chuyện

 gì xảy ra vậy? Cô ổn chứ? Cô đã đi đâu?"

" Tôi ... Lalisa...! Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Số 27 đường..."

"Kayce à cố gắng câu giờ đi, tôi chưa định vị được cô ấy ở đâu..." - Một giọng trầm khó nghe vô tình lọt vào ở đầu dây bên kia.

"Nè! Anh... nhỏ tiếng!"  -Kayce thì thầm, đưa ngón trỏ lên "suỵt", rất có thể Rosé đã nghe được.

Ủa nè chơi lớn vậy? Rosé khựng lại, không một từ nào có thể thể diễn tả được cơn giận dữ, bị người mình coi như chị em phản bội thì còn gì tệ hơn. Tất cả bọn họ, đều xem nàng như con rối muốn giật thế nào thì giật.

"Ở cái b* chị ấy, đi chết đi, đồ hai mặt!"

Tút! Nàng cúp máy. Khi tôi trở về,  nhất định tất cả các người sẽ phải trả giá!

"Nè cô xong chưa vậy? Không có tiền trả tôi vậy tôi đưa cô đến đồn cảnh sát nha?"- Lisa bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Được! Muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát phải không? Vậy thì đưa đi tôi sẵn sàng! Nhưng tôi e là tôi sẽ khai với họ là tôi bị cô bắt cóc..." 

Ủa nè không phải chứ? -"Cô...?"

"Tôi sẽ trở về  họ sẽ tin lời tôi. Nếu cô cứ muốn làm lớn chuyện này lên tôi e rằng cả hai ta đều sẽ gặp rắc rối và... như cô đã thấy đấy, cô đã giúp tôi bỏ trốn, và tôi cũng chẳng có lý do nào để muốn trở về nơi đó cả!"

"Nhưng cô đã hứa trả tiền nên tôi mới giúp cô rồi kia mà?"

"Đúng vậy, tôi có hứa là trả tiền, nhưng nếu cô để tôi quay lại đó và chứng minh được tôi là Rosé- với cô, tôi cũng sẽ không trả tiền cho cô vì cô đã không hoàn thành nhiệm vụ."- Rosé nở nụ cười thách thức. -"Và tôi e là tệ hơn nữa, tôi vẫn sẽ nói với cả thế giới là Lalisa đã bắt cóc tôi..."

Loại người gì vậy trời? Lisa ôm đầu bất lực ngồi phịch xuống đường.

"Thôi biến đi! Xem như tôi nhìn nhầm người, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!"

Một buổi sáng tốt đẹp như vậy lại để bị con nhỏ điên này phá hỏng mất đúng là tệ hại mà!  Lisa ước gì mình không nhìn thấy phản ứng trên mặt của cô ta lúc đó, nàng nhìn Lisa, thản nhiên như không hề có lỗi gì trong những rắc rối do mình tạo ra.

Nụ cười, vẻ đẹp chết người, cuộc phiêu lưu, trượt phỏng vấn, mất bửa sáng,... Một bài học cho việc thích làm người tốt!

Lisa ngồi như vậy rất lâu trên đường. Một lát sau nàng cũng ngồi xuống bên cạnh. -"Sao cô chưa đi?"- Lisa ngẩn đầu lên ngạc nhiên.

"Nè... cho tôi ở nhờ vài ngày được không?"

"Cô nghĩ tôi cho không?"-  Lisa không còn từ nào để diễn tả mức độ mặt dày bám dai của cô ta nữa.

"Thực ra... tôi nghĩ tôi có cách trả tiền cho cô..."

"Là cách gì?"

"Cho tôi mượn một bộ đồ mặc tạm được không?" -Rosé nhìn xuống chiếc váy cưới của mình.

Rốt cuộc cô còn trò gì chưa chơi? Cô định giở trò gì nữa đây hả cô ca sĩ?

***

Tiệm áo cưới Haengboghada.

"Cảm ơn của cô là 300 nghìn won!"- Chủ cửa hàng mỉm cười hài lòng đếm lại lần nữa rồi đặt những tờ tiền vào tay nàng, chiếc áo cưới của Rosé được treo chỉnh chu trong cửa kính. 

"Nè cô bán cái váy đó thật sao?"- Lisa nhìn nàng. -"Không hối hận chứ?"- Trên người nàng là bộ đồ của Lisa. Chiếc áo phông blink cùng với chiếc quần jean size M quá cỡ. Không có bộ nào vừa so với Rosé.

Gầy quá... nhìn rộng thùng thình!

"Tại sao tôi phải hối hận? Hay cô muốn tôi hối hận vì trả tiền cho cô?"- Tiền xe, tiền bửa sáng, còn có tiền điện thoại gọi nhờ lúc nãy... Rosé đưa hết tiền cho Lisa rồi đếm đếm, số tiền còn lại thật sự không đủ thuê khách sạn nữa...

Có còn là con người không?

Bây giờ thì Rosé  thật sự hối hận...

Lấy tiền xong Lisa xoay người không chào một tiếng định bỏ đi.

Lisa vừa lẩm nhẩm vừa cho tay vào túi quần, thế nhưng đi được vài bước tay liền bị người kia nắm lại. -"Nè... Lisa?... có thể cho tôi ở nhờ không?"

Cái cô này, tốc độ trở mặt của cô ta còn nhanh hơn trở bánh tráng nữa. Nhất định không được bị lừa!

"Không được!" Lisa thô lỗ đẩy vai Rosé và bước qua một bên, nàng giống như một cơn lốc, hút tất cả cô cuốn vào câu chuyện của nàng và giờ nàng là thứ mà cô không muốn nghĩ đến. 

"La..Lalisa! Tôi biết là cô là người tốt, cô nỡ để một cô gái lang thang ngoài đường vậy sao?"

"Vậy thì nhờ công ty của cô đi, cô hai à, nhà tôi còn có 4 đứa con nhỏ nữa đó, đâu phải chỗ làm từ thiện"

"Cô trẻ như vậy mà đã có 4 đứa con?"- Lisa không có vẻ gì là đang nói dối cả. 

"Tôi không thể cho cô ở không nhà tôi được! Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi?

"Tôi... có thể giúp cô làm việc nhà, và tôi biết chăm sóc trẻ con nữa!"- Bước chân của Lisa cuối cùng cũng dừng lại, Rosé thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc chưa?"

Rosé gật đầu.

"Được!"- Lisa giơ một ngón tay lên, cô đã nhận đủ rắc rối trong chuyện này rồi. -"Một tuần thôi đó tôi nói trước!"

Lisa dừng lại trước chiếc Ducati của mình, lần này cô mở cốp xe và lấy thêm một chiếc mũ bảo hộ đưa cho Rosé. -"Cô thật sự may mắn đấy, cô là người đầu tiên ngồi sau xe của tôi..."

Thế nhưng Lisa vừa quay đi cô gái kia đã lộ ra vẻ mặt hung dữ.

Khốn kiếp LaLisa Manoban! Tôi mà quay về nhất định cho cô trả đủ dày vò hôm nay!

***

Không bao lâu sau, một chiếc Ferrari đỗ ở trên phố. Một vệ sĩ nhanh chóng chạy lên trước mở cửa rồi lách người sang bênh nhường chỗ cho một người đàn ông bước khỏi xe. Người đàn ông ấy tầm ba mươi đeo kính râm, toàn thân mặc suit đen. Anh ta chính là Loren chủ tịch của YG group, vị hôn thê của ca sĩ Park Roseanne.

"Cô ấy đã gỡ tất cả định vị ra khỏi người rồi..."- Gã vệ sĩ cuối đầu nhìn anh ta một cách sợ sệt.

"Kể cả nhẫn của tôi à?"- Loren nói và đẩy chiếc khung kim loại của cặp kính râm nhãn hiệu Levo đang nằm trên mũi, anh đóng sập cửa xe.

Anh nhìn về phía tấm kính trong suốt của tiệm áo cưới Haeboghada, nơi chiếc váy cưới của Rosé được treo ở đó trước khi quay trở lại xe một lần nữa.

Anh nhất định phải tìm được nàng.

Nàng là một người phụ nữ hoàn hảo mà anh biết đến. Có một cái gì đó  ở Park Roseanne, một cái gì đó ngoài khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và tài năng của nàng. Cái gì đó khiến anh phải nghĩ đến nàng thay vì tập trung đến những thứ khác.

Rosé là một người có tài năng, và chỉ cần nhìn qua một lần, anh đã chọn nàng, và anh đã đúng.

Giây phút mà nàng bỏ trốn, tất cả kế hoạch đầu tư của anh đều xuống địa ngục.

Anh yêu nàng một cách mất kiểm soát, càng ngày anh càng muốn nhiều hơn ở nàng.

"Nghe đây! Loren! Đừng dạy tôi phải làm gì! Tôi cóc quan tâm anh có yêu tôi thật hay không nhưng cái tình yêu đấy ngay từ đầu nó chỉ là một bản hợp đồng, bây giờ cũng vậy, cho dù có, nó chỉ là cái tình cảm bệnh hoạn của một mình anh... và hãy buông tha cho tôi!"

Điên tiết, ngoan cố và liều lĩnh, đó cũng là một điểm quyến rũ chết tiệt ở nàng. Thế nhưng nàng đã quá sai lầm khi thách thức lòng tự trọng ở một người đàn ông như anh.

"Tôi không nghĩ là em bán cái váy đó rẻ như thế!"- Chiếc váy của nàng được thiết kế từ rất nhiều thợ nước Pháp nổi tiếng. -"Tốt nhất là em nên tránh xa tôi ra, Rosé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro