[AikuIsa] Huyết tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: thiết lập thế giới các anh không chơi bóng đá, các anh chơi nhau (đùa thôi :)). Thiết lập thế giới giả tưởng, có các loài sinh vật phi nhân loại, không liên quan đến bóng đá. Ngoài ra thì Aiku khá OOC, nên cân nhắc.

Chương này dành tặng bạn LynNichan với hi vọng bạn sẽ sớm viết lại truyện và viết cùng tôi nữa (sửa chương 1 nhanh nhe :>>>)



- Anh cảnh sát, thử bắt tôi đi.

- Đây là em nói đấy.

Aiku tỉnh giấc, uể oải vươn vai. Vậy là gã lại ngủ quên khi đang trực ban, còn ngủ được tận 2 tiếng.

Không phải Aiku lười biếng (mặc dù bình thường gã hay cà chớn nhưng gã vẫn luôn rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ) mà bởi dạo này gã thường xuyên mất ngủ, cộng thêm áp lực về vụ án chưa được giải quyết khiến Aiku lúc nào cũng trong tình trạng trông như sắp chết. Đồng nghiệp còn chẳng dám đánh thức gã thì cũng đủ hiểu việc này tồi tệ cỡ nào rồi.

Nhưng đây vẫn chưa phải việc tồi tệ nhất.

Gã, một lần nữa, lại mơ thấy Isagi. Không chút cảnh báo, không hề cố định, hỗn loạn y như mặt biển trong cơn bão, khuấy động tâm trí gã. Và bắt gã nhớ về em.

Từng chút một, bắt gã phải tự rạch lấy vết sẹo vừa kịp lành.

Aiku ra ngoài ban công, châm cho mình một điếu thuốc. Gã mơ màng nghĩ, nếu em ở đây, em sẽ không đồng ý cho gã hút thuốc. Bởi vì em ghét khói thuốc, và hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe của gã - em đã nói vậy. Em sẽ cằn nhằn miết, rồi nếu gã không chịu dập thuốc, cả ngày hôm đó em sẽ giận dỗi gã. Sau đó gã phải tìm cách dỗ dành em, cả hai làm hòa và gã thề thốt với em là không động tới thuốc lá nữa.

Aiku rít một hơi dài, khói thuốc làm gã hơi sặc. Thật nực cười, gã lại chỉ có thể nhớ về em theo cách tốt đẹp, mặc cho tất cả những gì em đã làm.

"Em vẫn muốn trừng phạt tôi sao, Isagi?"

...

- Chúng ta gặp nhau lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? - Aiku khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn thiếu niên ngồi đối diện.

- Anh cười trông giả tạo ghê.

Gã cứng miệng, từ từ thu lại nụ cười, lạnh mặt gõ lên bàn.

- Nói thật là tôi quá chán với việc phải nhìn thấy cậu rồi, cậu có biết cảnh sát bận cỡ nào không?

- Hì...chẳng phải giải quyết tôi thì tốt hơn là mấy vụ giết người hàng loạt gì đó hay sao?

Thiếu niên trẻ tuổi mang đôi mắt màu đại dương, lúc cười lên trong vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Thế mà chỉ vài phút trước thôi Aiku lại bắt được em trong tình trạng một bên má bầm tím, tay bị thương vẫn còn đang rỉ máu, trong túi áo khoác đầy những chiếc ví cùng điện thoại di động chắc-chắn-không-phải-của-em.

- Thành thật đi, cậu lại làm gì?

Em thở dài, bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện.

- Ừm, anh biết cái băng côn đồ mới nổi không? Tôi chạm mặt bọn chúng. Mà tôi không có chủ động gây chuyện nhé, là mấy thằng chó đ...

- Chú ý ngôn từ. - Gã cộc cằn nói.

- Xí, anh thì tốt đẹp lắm đó...được rồi, là chúng thấy tôi nhỏ bé mềm yếu, muốn dùng tôi để thỏa mãn cái dục vọng bẩn thỉu của tụi nó. Sau đó, ờm, sau đó tôi lao vào đấm cho tên cầm đầu một phát. Bọn tôi hỗn chiến, lũ kia trông có vẻ ghê gớm nhưng yếu muốn chết, thế là tôi thắng.

Aiku chỉ vào đống vật chứng kế bên (gồm 3 cái ví, 5 cái điện thoại di động đã qua sử dụng một thời gian) hỏi:

- Còn đống này?

- À thì, tôi là nạn nhân mà, cũng nên có chút bồi thường chứ?

- I-s-a-g-i-Y-o-i-c-h-i. Cậu nghĩ đây là cách hành xử đúng đắn hả?

Isagi chớp mắt, lảng sang phía khác.

- Thôi đủ rồi, về đi. - Gã đỡ trán, phất tay.

- Ể? Sao nhanh thế?

- Cậu còn muốn ở lại?

Em bĩu môi, nhìn gã vẻ trách cứ.

- Anh biết là tôi muốn ở đây ngắm anh thêm nữa mà~

- Không biết. Phắn dùm.

Isagi phụng phịu đứng dậy, lướt qua người Aiku. Đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn vào đống đồ trên mặt bàn. Lúc vào rõ nặng túi, trở ra lại không còn xu nào, thật khiến người ta phải đau lòng mà.

Cửa vào kêu lên một tiếng cạch, sau khi đảm bảo thiếu niên đã đi khuất, mấy người trong phòng mới bắt đầu rì rầm tán chuyện.

- Đó có phải cậu nhóc vừa vào đây tuần trước không?

- Chứ còn ai nữa. Isagi Yoichi, lập kỉ lục vì số lần ghé thăm. Nhiều lúc còn không biết có phải thằng nhóc đó cố tình gây chuyện để tới đây không.

- Nếu thật sự như vậy thì chẳng phải...

Viên cảnh sát không nói hết câu, nhưng mọi người đều nhất trí quay đầu nhìn về phía Aiku, vẻ mặt đầy thấu hiểu.

Aiku cười giả lả giơ ngón tay thể hiện tình hữu nghị quốc tế với đồng nghiệp, thành công khiến bọn họ quay mặt đi nơi khác.

- Cậu nhóc đó nói không sai mà, tên này chẳng tốt đẹp chút nào...

- Được rồi, người còn ngồi đằng sau đấy.

...

Thời gian thoáng chốc thoi đưa, vừa chớp mắt đã là 5 năm sau. Người đến người đi là chuyện thường tình, Aiku cũng không để trong lòng. Có điều...

Không phải Aiku không biết Sở vừa chuyển đến một nhân viên mới.

Không phải Aiku không biết vị nhân viên đó làm cùng tổ với mình.

Aiku chỉ không biết vị nhân viên mới làm cùng tổ với mình đó có đôi mắt xanh và tên Isagi Yoichi.

- Xin chào. Em là Isagi Yoichi, rất mong được các tiền bối giúp đỡ!

Thiếu niên ồn ào nói thích gã năm nào giờ đã trưởng thành, người cao hơn, da cũng trắng hơn. Không còn bốc đồng gây chuyện khắp nơi như trước nữa mà trở nên hòa đồng hoạt bát. Cười lên giống như tắm gió xuân, thu hút không ít ánh nhìn. Duy chỉ có đôi mắt xanh biếc trong vắt là bao năm vẫn chẳng thay đổi.

Aiku vẫn chưa thể phản ứng lại với cú sốc quá lớn này. Gã không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một ngày mình và tên nhóc láu cá Isagi trở thành đồng nghiệp. Mà thật ra, việc Isagi tốt nghiệp học viện cảnh sát với bằng xuất sắc sau đó trở thành cảnh sát thôi đã nghe rất vô lí rồi.

- Cậu...thật sự là...

Một vài đồng nghiệp của Aiku cũng nhận ra Isagi, họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả gã. Mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói câu nào.

Isagi coi như không thấy bầu không khí kì lạ trong phòng, ung dung ngồi vào bàn làm việc của mình.

Lúc này Aiku mới nhận ra bàn làm việc của Isagi nằm kế bên bàn làm việc của gã, đúng là oan gia ngõ hẹp.

- Anh còn nhớ em không? - Isagi cong môi, thì thầm hỏi gã.

- Ấn tượng khó phai.

- Vậy thì tốt.

Đang tâm sự to nhỏ trong ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp thì hai người đột nhiên được cấp trên gọi đi. Aiku cùng Isagi và một vài người khác được giao cho hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ. Aiku không có ý kiến gì lắm ngoại trừ việc gã lại là người dẫn dắt em trong nhiệm vụ đầu tiên, thế nhưng gã biết bất mãn cũng chẳng thể làm gì được, nên gã mặc kệ.

Aiku xoay người nhìn vào thiếu niên mắt xanh, nói giọng lạnh nhạt:

- Cậu liệu hồn đừng có kéo chân tôi.

- Ngược lại mới đúng chứ nhỉ? - Isagi nghiêng đầu cười ngây thơ, đốp chát lại gã.

- Ha, cậu giỏi rồi.

Em liếc gã một cái, Aiku nhún vai quay đi. Cả hai im lặng người trước kẻ sau đi tới nơi được ủy thác. Đó là một căn nhà nằm trong khu vực trung lưu của thành phố, nếu Aiku nhớ không sai thì trước đây khu này là chợ đêm, sau đó bởi vì các nhà hàng siêu thị mọc lên với tốc độ chóng mặt nên không cạnh tranh nổi nữa, giải tỏa xây nhà ở.

'ding dong'

Chuông kêu được một lúc mới có người ra mở cửa.

Người phụ nữ có vẻ là chủ nhà đó rất đẹp. Dù Aiku đã gặp qua bao nhiêu mỹ nhân đủ loại thì gã vậy phải công nhận người này thuộc dạng nổi trội hơn hẳn, càng đặc biệt là cô mang loại khí chất tiểu thư quyền quý mà gã không thể lý giải là do bẩm sinh hay được nuôi dạy thành (có lẽ vế trước đúng hơn).

- Yêu tinh...- Isagi lầm bầm, chỉ đủ cho mình em nghe thấy. Trông em hoàn toàn không giống bị sắc đẹp của người phụ nữ trước mặt thu hút, thậm chí còn mang biểu cảm hơi cảnh giác.

- Chào cô, chúng tôi từ bên cục cảnh s...

Chưa để Aiku dứt lời, người phụ nữ đã vội vã cắt ngang.

- Xin lỗi, tôi rất vội. Các anh có thể vào ngay không?

- Ờm, được thôi...

Trong nhà ngăn nắp y như Aiku tưởng, còn Isagi thì chỉ quan tâm đến hương thơm dìu dịu rất đặc biệt vờn quanh chóp mũi.

- Các anh biết rồi nhỉ? Thú cưng của tôi mất tích được 5 ngày rồi, và hôm qua thì thôi tìm thấy xác của nó trong thùng rác .

- Tình trạng của nó...?

- Ừm, cạn máu và có hai lỗ nhỏ rất sâu trên cổ.

Aiku và Isagi đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Một trong những chủng tộc nguy hiểm nhất, tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết đã xuất hiện trở lại.

- Vụ này nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng.

- À...tôi nghĩ là hơi thất lễ, nhưng tôi cần có xác của chú chó cưng của cô để khám nghiệm. Mong cô hiểu cho...

Người phụ nữ nhíu mày, hỏi lại.

- Không phải lần trước lúc các anh tới điều tra đã mang đi rồi sao? Mà các anh ghé nơi này của tôi cũng nhiều nhỉ, tận 3 lần rồi.

- Sao có thể??? - Aiku ngạc nhiên nhìn cô, gã chỉ được báo là đã có một nhóm khác điều tra trước một lần. Theo logic thì lần này phải là lần thứ hai chứ?

Còn tiếp...


Tác giả có lời muốn nói:

Li: viết cũng ổn, ổn lòi lìa :). 1k7 chữ còn chưa hết nữa, tui đau đớn, tui gục ngã.

Hiện tại đang lười nên phần 2 chắc khá lâu mới có (chủ yếu là bí idea đoạn sau), các cp khác vui thì viết không thì thôi. 

P/s: không liên quan nhưng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro