[BachiIsa] Ong vàng không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Li: muốn đăng tiếp về Hanahaki cơ nhưng viết khó quá :) thôi để sau.

*Note: có hint AllIsagi


Ái chà chà, ái chà chà. Ghê gớm thật đấy.

Chigiri chống cằm nhìn màn hình TV đang chiếu tin tức buổi sáng, hình ảnh hai thiếu niên trẻ tuổi nắm tay nhau mỉm cười đã làm bùng nổ tất cả báo đài sáng nay rồi. Y đảo mắt, vốn biết Isagi và Bachira có điều mờ ám, ai dè bây giờ còn không thèm che giấu nữa mà công khai luôn, khỏi nói cũng biết con ong vàng kia đắc ý cỡ nào, chỉ tội cho một vài kẻ nào đó không chiếm được trái tim của Blue Lock thôi.

Nhớ mấy hôm trước tên anh hùng có nhắn tin nhờ y để ý đến Isagi và Bachira, xem có phải bọn họ có gì đó hay không, sang hôm nay thì hai người bọn họ xác định hẹn hò luôn rồi. Chigiri mới không thèm nói cho tên anh hùng đó là Bachira ngứa mắt anh từ lâu rồi, mà nội dung tin nhắn cũng đã bị cậu ta bằng một cách thần kì nào đó biết được. Ha, lại bảo tên ong vàng đó không tâm cơ đi? Cũng chỉ có Isagi mới tin là thật.

Vị tiểu thư tóc đỏ lười biếng chuyển kênh, chẳng thèm đếm xỉa đến việc mấy thằng bạn thân của mình chơi gay công khai nữa.

--------

Mọi người trong Blue Lock nhận xét, nếu Isagi là một bông hoa, thì Bachira chắc chắn chính là con ong phiền phức ve vãn xung quanh, con ong này không những không biết xấu hổ bám dính lấy bông hoa xinh đẹp, còn âm mưu muốn chiếm được mật hoa ngon ngọt. Điều càng đáng giận hơn là bông hoa chẳng ý thức được điều này, cứ tùy ý để con ong làm càn, đến lúc bị con ong ăn sạch sẽ rồi vẫn ngu ngơ nghĩ con ong ngây thơ hiền lành.

Thật ra, người ngây thơ ở đây chỉ có Isagi mà thôi.

- Isagi à, nếu cậu bị Bachira cưỡng ép thì nhất định phải nói với tớ đó, tớ nhất định sẽ cứu cậu bằng mọi giá.

Isagi hoang mang nhìn Kurona, cậu biết tin mình và Bachira là một cặp hẳn rất gây sốc, nhưng không đến mức này chứ? Với cả, phản ứng của mọi người tại sao lại quái lạ vậy?

- Ờm...tớ thật sự không có bị ép, hoàn toàn không có.

- Thật không?

- Thật. 100%. Cậu là người thứ 3 nói câu này với tôi trong ngày rồi đó.

- Mọi người đều lo lắng cho cậu mà. - Hiori từ xa bước tới, cười thân thiện. Nhưng bàn tay sau lưng nắm chặt đến mức hằn cả dấu móng tay đã bán đứng chủ nhân của nó.

- Mọi người không cần lo lắng thế đâu, Bachira rất tốt với tớ mà.

Kurona và Hiori đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu bản thân đã cố hết sức rồi. Biết vậy lúc trước đã không âm thầm đấu đá nhau mà tập chung xử lí con ong vàng kia. Bây giờ thì hay rồi, người cũng bị cướp mất, đấu đá còn ích gì? Có thể trách ai được đây?

- Hê lu, các cậu đang làm gì bạn trai của tui đó? - Bachira tựa cằm lên vai Isagi, một tay ôm eo cậu, bộ dạng đánh dấu chủ quyền thấy mà ghét.

Cả bốn người đều bị sự xuất hiện bất ngờ của Bachira làm cho kinh ngạc, hai thiếu niên sau khi nhìn cơ thể bám dính lấy Isagi như bạch tuộc thành tinh của cậu ta liền chuyển qua trạng thái ghen tức.

Ủa...mà khoan...tại sao lại là bốn người???

Yukimiya ho nhẹ, thành công thu hút được sự chú ý về phía mình.

- Ờm...có vẻ đây không phải lúc thích hợp để show ân ái đâu nhỉ? Ego vừa thông báo tập hợp kìa.

Isagi gật đầu xem như đồng ý, cậu cố gắng gỡ Bachira ra khỏi người mình nhưng tất nhiên là việc này chẳng dễ dàng gì, ngược lại, cậu ta càng bám chặt hơn.

- Tao đéo hiểu bọn hời hợt chúng mày đang làm gì ở đây, tao chỉ cần biết là bọn mày đang ngáng đường tao.

Giọng điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, khỏi nói cũng biết là ai thốt ra. Isagi chẳng thèm nhếch mắt, cậu chậm rãi lách mình sang một bên, kéo theo Bachira bám dính trên người mình. Isagi đưa tay ra làm tư thế mời.

Rin nhìn Isagi - hoặc cũng có thể là hắn đang nhìn Bachira - đầy ghét bỏ. Hắn lướt qua Isagi, Bachira, Hiori, Kurona và Yukimiya một cách đầy kiêu ngạo.

- Bị cái giống gì vậy? - Bachira hỏi, trên môi nở nụ cười tươi rói mang ý châm chọc.

Isagi cười trừ, tỏ ý "Rin vốn luôn như thế mà". Chỉ có Yukimiya nhận thấy Bachira cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy Rin, thái độ thù địch chỉ có hơn chứ không kém hắn dành cho cậu ta. Điều dễ hiểu mà, dù sao bọn họ đều có cùng một mục tiêu, nhìn nhau chướng mắt là hoàn toàn bình thường.

- Nếu cậu còn chưa chịu thả Isagi, tôi sẽ bảo Ego tách hai người ra. - Từ xa đã có thể dễ dàng nhận thấy mái tóc đỏ dài của Chigiri, y tiến lại gần, nói đầy cương quyết.

- Thách nhé. - Bachira làm mặt quỷ với Chigiri.

- Thôi đi, cậu không sợ nhưng tớ sợ đấy. Tớ không muốn chúng ta bị tách ra đâu.

Bachira ngạc nhiên nhìn Isagi, 3 giây sau mới tiêu hóa được ý nghĩa của câu nói đó. Cậu ta trông phấn khởi hơn bao giờ hết, nắm cằm hôn cái 'chụt' lên đôi môi nhỏ xinh của Isagi trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể mọi người.

Ego - người vừa bật camera lên xem những viên ngọc thô của mình đang làm gì: 🙂

Cuối cùng thì Bachira vẫn phải buông tha cho Isagi, hơn nữa không biết có phải hình ảnh hai người tình tứ đã chọc trúng nỗi đau của cẩu độc thân ngàn năm Ego hay không mà gã thật sự tách hai người ra hai phòng khác nhau, từ Isagi ở cùng Bachira biến thành Isagi ở cùng Chigiri.

Bachira phẫn nộ, Bachira cay cú, nhưng Bachira không làm gì được. Lý do ư? Vì ở Blue Lock Ego là to nhất, gã nói đúng chính là đúng, sai cũng phải đúng.

- Hu hu, tớ không chịu đâu! Tớ phải báo với chị Anri! - Bachira nằm trên giường Isagi lăn trái lăn phải ăn vạ, coi như không thấy gương mặt đen thui của Chigiri từ giường đối diện.

- Tớ không nghĩ là chị Anri có thể giải quyết được đâu... - Isagi bất lực nhìn Bachira. Tên này thật sự 17 tuổi chứ không phải 5 tuổi hả?

Không có tiếng trả lời.

Isagi bỗng thấy có hơi rén, đang định hỏi Bachira có chuyện gì thì bất ngờ bị đánh úp bằng một cái ôm ấm áp. Bachira cười khúc khích đầy thỏa mãn, mà Isagi cũng để mặc cho cậu ta ôm mình.

Cảnh tượng ngọt ngào hường phấn đó vừa hay lọt vào mắt Chigiri không sót tí gì khiến vị tiểu thư đỏng đảnh tức rụng cả tóc. Y đứng phắt dậy ra ngoài. Hai kẻ kia cũng không có vẻ là để ý.

Những tưởng Chigiri sẽ không thèm quan tâm nữa, ai dè...

- Ego! Tôi rất mong ông sẽ để ý đến cảm nhận của người-độc-thân là tôi đây mà cấm tên Bachira bước vào phòng tôi!

Ego sau lớp màn hình gật đầu không nhanh không chậm.

- Cậu chưa từng đưa ra yêu cầu gì với tôi, cho nên yêu cầu này sẽ được chấp nhận. Không có lần sau.


Tác giả có lời muốn nói:

Li: tôi biết là chương này xàm xí mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro