Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.04.2016
Ngày ước mơ thành hiện thực của 7 chàng trai ấy. Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày điên cuồng luyện tập, những cơn đau đớn của các bài tập vũ đạo và hơn thế nữa là nỗi niềm khát khao đem âm nhạc của mình đến cho IGOT7 chỉ để chờ đến ngày ấy - cái ngày cả nhóm cùng đứng trên một sân khấu của riêng mình. Dùng hết sức lực, niềm đam mê ở tuổi thanh xuân để bùng nổ trên sân khấu.
Vậy mà trò đùa số phận dường như không buông tha cho bảy con người đáng thương ấy. " Im Jae Bum - trưởng nhóm của GOT7 không thể tham gia đêm mở vàn cho Fly Tour và cũng là đêm concert đầu tiền kể từ khi ra mắt của nhóm do dính chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho đêm diễn". Thông tin được thông báo như tiếng sét trời đánh vào trái tim của toàn IGOT7 cũng như 6 thành còn lại. Họ biết anh mong muốn cái ngày này đến nhường nào, họ biết anh cố gắng nỗ lực điên cuồng tập luyện ra sao cho để có màn trình diễn tuyệt vời cho những người anh luôn trân trọng và biết ơn mà dù có dùng bao nhiêu lời lẽ cũng chả bao giờ nói hết được.
Thế nhưng " Cậu JaeBum có chấn thương ở vùng địa đệm, và cần phải nghỉ ngơi cũng như hạn chế vận động một cách tối đa nếu như cậu còn muốn trở lại trên sân khấu" - giọng nói lạnh lùng của người bác sĩ như con dao cắt phăng cái con đường của anh đến với niềm háo hức đến ngày 29.04 . 6 thành viên  chuyển ánh mắt sang con người trong bộ quần áo bệnh nhân đang mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người bác sĩ ấy để xác định lại rằng: Bác sĩ đã chẩn đoán sai rồi, anh hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí anh có thể thực hiện màn B Boy đỉnh nhất từ trước đến nay đủ khiến cho toàn bộ fan của họ sẽ phải la hét đến khản giọng thì thôi. Anh có thể đồng hành cùng 6 người anh em của mình quẩy tanh bành đến khi sập sân khâu  hoặc ít nhất anh có thể khóc cùng họ vì ít nhất giờ đây ước mơ họ luôn ấp ủ đã trở thành sự thật.
" JaeBum à, em hãy nghĩ ngơi theo đúng yêu cầu của bác sĩ nha. Hiện tại concert ngày 29.04............" Chị manager ngập ngừng, tránh đi ánh mắt của 7 chàng trai trẻ - " em hãy ở nhà tĩnh dưỡng đầy đủ, còn về các đêm diễn tiếp theo của tour công ty sẽ căn cứ vào sức khoẻ của em để quyết định sau nhé" - chị quay đầu ra khỏi phòng bệnh - " còn mấy đứa.....hôm nay hãy ở lại với JaeBum, mai chúng ta sẽ luyện tập sau"
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Căn phòng lặng im như tờ, dường như họ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính bản thân mình và thành viên đứng cạnh họ. 6 con người ấy đứng thành vòng tròn bao quanh giường bệnh của người nhóm trưởng như để bảo vệ anh khỏi cái lạnh của bệnh viện, họ không dám rời mắt dù chỉ một phút khỏi con người đang nhắm mắt nằm yên bất động kia. Người nhóm trưởng họ yêu quí, người mà họ đặt cả niểm tin và hi vọng của chính bản thân mình vào anh với một niềm tin rằng: Anh luôn đưa họ đi một con đường đúng đắn và an toàn nhất. Nhiều lúc họ cũng cảm thấy mình thật vô dụng khi dựa vào anh quá nhiều nhưng lại chẳng thể là bờ vai vững chắc để anh san sẻ những vất vả của người cầm đầu. Họ cảm thấy có lỗi khi anh phải hi sinh quá nhiều vì vậy JackSon và BamBam điên cuồng đi show giải trí; JinYoung chăm chỉ trong những lớp học diễn suất; YongJae ngày ngày tra tấn dây thanh quản của mình trong phòng luyện thanh; YuGyeom cũng tìm cách dày vò các thớ cơ của mình trong phòng tập; vậy còn cậu Mark Tuan cậu đã làm được gì để giúp GOT7 trở nên tốt hơn?
Mark đứng đó, tận cuối cùng của chiếc giường nhìn kĩ từng gương mặt của mấy đứa em sắp lem luốc vì nước mắt, câu hỏi ấy như vô thức nhảy ra trong đầu cậu " Mark Tuan, cậu đã làm được gì ngoài việc lúc nào cũng chỉ im lặng và bắt người khác phải để ý đến sự im lặng đó của mình? Cậu đã làm được gì cho bọn nhóc trong khi cậu là người lớn tuổi nhất nhóm? Cậu đã giúp đỡ gì được cho JaeBum với tư cách là một người bạn chứ? Cậu đã làm được gì chứ........? " Những câu hỏi liên tục bủa vây trong trí óc cũng như trái tim của cậu. Nó khiến cậu khó thớ ngột ngạt, khiến cậu muốn chạy đi thật xa bỏ lại sự khổ sở này đằng sau...........
Từng giây trôi qua như hàng năm dòng, ai cũng không dám mở lời, họ không dám cắt đứt dòng suy nghĩ của người nhóm trưởng chỉ biết đứng lặng im nhìn anh thật kĩ. Còn JaeBum anh đang nghĩ gì vậy? Đường rãnh sâu giữa đôi chân mày ngày càng đậm nét. Anh đã thất hứa với họ, không thể cùng họ đứng trên sân khấu đầu tiên của cả nhóm, JaeBum không dám mở mắt nhìn thẳng vào anh em của mình, không dám đối diện với những ánh mắt như đang muốn hỏi anh rằng :" JaeBum hyung giờ chúng ta phải làm sao?" . Chợt. Ngực áo anh ướt đẫm, tiếng khó nức nở vang vọng đầy thê lương trong căn lòng bệnh chật hẹp. JaeBum cảm thấy vai và ngực mình nặng chĩu. Anh chợt mỉm cười: chúng vẫn vậy, vẫn có thói quen dựa vào anh khóc lóc tỉ tê khi gặp chuyện khó khăn. Chúng vẫn vậy, vẫn cần có anh cho dù giờ đây anh dường như chả có thể giúp gi cho chúng tốt hơn. Họ là anh em, là gia đình, là thanh viên của anh. Tiếng khóc dường như to hơn khi mà JaeBum dang rộng tay cố ôm hết những cái đầu bé nhỏ đang gục lên người anh mà khóc, anh nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về những đứa em của mình. Hai mươi tuổi đầu hơn rồi mà vẫn còn chưa chín chắn thế này, làm sao cho anh hết lo đây. Thật ngốc!
"Nín đi, không người ta tưởng anh của tụi bay sắp vào nhà xác đến nơi rồi đó" - JaeBum lên tiếng vỗ nhẹ đầu mấy đứa nhóc.
" Ông câm mồm đi JaeBum, đừng có mà nói gở, ai cho ông chết mà ông chết" - JackSon vừa lau nước mắt vừa gào lên thật thảm thiết.
" JackSon, gào vừa thôi anh mày nhức đầu. Mầy đứa nữa nín đi chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc" - JaeBum cố gắng ngồi dậy để nói chuyện với họ.
" Yahh, anh bị điên à Im JaeBum. Nằm xuống" - Jin Young lúc điên lên thì mất hết vẻ thư sinh của mình.
" Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, bọn em biết mình phải làm gì mà. Đừng lo quá tụi này cũng lớn rồi tự biết suy nghĩ" _ Hai đứa maknae mất dậy - JaeBum thầm nghĩ vậy, nhưng cũng yên tâm phần nào hơn. Anh luôn tin rằng họ có thể làm tốt mọi thứ. Dù kể cả không có anh.
" Bọn em sẽ chăm chỉ thay cả phần của anh nữa. Bọn em sẽ quậy banh cái sân khấu luôn cho anh coi, cơ mà yên tâm bọn em sẽ không để anh ra rìa đâu, có chuyện gì vui về bọn em sẽ kể cho anh nghe hết cho anh ghen tị. Hahahaa" - YongJae cười nhưng ánh mắt của cậu sao lại tràn ngập đau thương nhiều đến thế,  trông thật đáng thương. Cậu muốn JaeBum có thế trông thấy hết tận mắt những gì xảy ra trong concert của họ chứ không phải qua lời kể của thành viên đâu.
" Vậy thì anh yên tâm rồi, mọi người nhớ chăm chỉ luyện tập, những lời anh muốn nói chỉ có vậy thôi" - GOT7 luôn vậy, luôn thấu hiểu những gì người khác muốn nói.
" Anh không muốn nói gì sao Mark" - JinYong lên tiếng khi thấy Mark im lặng nãy giờ. Cậu chỉ im lặng mỉm cười, lắc đầu.
" Bọn nhóc nhờ vào cậu nhé Mark, quản chúng nó thật kĩ đấy. Đừng để Young Jae chời game nhiều quá, nó mà ngủ muộn mai thể nào cũng không hát được, nhắc JackSon ăn uống đúng giờ nó dạo này gầy kinh quá; Nhớ gọi JinYoung dậy sớm cho nó chuẩn bị; Còn với hai thằng út thì nhắc chúng nó ngủ sớm, quậy lắm , nhà hàng xóm lên chửi chết" - JaeBum căn dặn con người nhỏ bé ấy, đâu ai nghĩ rằng cậu là anh cả chứ, nhìn cậu giống người cần được bảo vệ nhất trong mấy đứa em anh.
Mark vẫn vậy, vẫn im lặng, và chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu có thể nói được gì đây. Cậu không phải là anh, và không thể thay thế chỗ của anh. Thấy mấy đứa em chuẩn bị khóc trận nữa vì cảm động trước lời nói của leader thì JaeBum đành lên tiếng :
" Cậu đưa chúng nó về đi" - mấy thằng em có xu hướng phản kháng - "Tụi bay ở đây tao đau đầu muốn chết , về nhà luyện tập đi, để anh mày còn nghỉ ngơi, lát bố mẹ anh vào đây rồi nên đừng lo" . Mấy đứa em giãy dụa gào khóc đòi ở lại cơ mà anh không cho, đuổi về nghỉ ngơi hết. Toàn mấy thằng sắc mặt nhìn thấy kinh, ngủ không đủ mà còn bày đặt đòi ở lại chăm người ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro