Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh trắng đến mức khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Mới đây thôi, nó còn ngập tràn tiếng nói, nước mắt của những người yêu quý anh. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình anh, cô đơn lạnh lẽo nằm một mình trên giường bệnh. Cũng giống như chỉ cách đấy vài giờ đồng hồ anh còn đang rửa sàn tập luyện bằng chính mồ hôi của mình xong bây giờ anh lại nằm yên một chỗ với cái nẹp lứng cứng ngắt. Khẽ cười vào sự trêu đùa của số phận. Ngay từ trước khi ra mắt, họ đã luôn được công chúng săn đón như một tân binh quái vật thế hệ mới của JYP, thế nhưng dường như khán giản trong nước lại không hề mặn mà gì với họ. Họ luôn bị đem ra so sánh với những tân bình khác của YG hay SM, điều đó khiến áp lực càng đè nặng lên vai của 7 chàng trai trẻ hơn. " Hãy cũng nhau bước những bước đi thật chậm và vững chắc nhé!" Đó là điều anh nói với thành viên của mình khi họ không thể đạt cup cho bài hát ra mắt. Và cứ như thế, từng bước, từng bước thật cẩn thận vững chắc cùng nhau đi đến được thành công ngày hôm nay. Đạt vị trí đầu tiên trên bảng sếp hạng, lưu diễn ở nước ngoài và đặc biệt là được khán giả trong nước chào đón, yêu quý. 7 chàng trai dường như vỡ oà khi nhận được tin họ sẽ có Tour đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình.
" Chúng ta sẽ diễn cả ở Hàn, Thái, HongKong, Mỹ, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Mấy đứa hãy chuẩn bị thật kĩ lưỡng, đem đến một cú nổ hoành tráng cho nền âm nhạc nước nhà nhé. Ta tin mấy đứa sẽ làm tốt. Cố lên" - họ dường như không thể rời mắt khỏi PD của mình như để xác định rằng lời PD nói là sự thật, rằng đây không phải giấc mơ mà thường ngày họ vẫn mơ đến.
.....
Nhớ lại giây phút ấy, JaeBum khẽ mỉm cười. 7 ngừoi con trai đã không ngại ngùng ôm nhau khóc rống lên thật to giữa phòng tập. Bởi vì họ đã cùng nhau khiến giấc mơ, niềm ao ước bấy lâu của mình thành sự thật. Thế nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với sự lạnh lẽo của phòng bệnh thì ... Nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu anh khiến anh muốn khóc thật to lên, muốn chửi bới rằng tại sao lại trêu đùa với anh như vậy, tại sao lại không để anh đứng trên sân khấu, tại sao không cho anh hát, tại sao không cho anh sát cánh của đồng đội của mình..... Nước mắt rơi ra khỏi khoé mi khi anh khẽ mắt nghĩ về những uất ức trong lòng. Anh không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này. Giờ đây khi chỉ còn một mình anh mới thấy nó đáng sợ làm sao.
Bộp...bộp.... Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, va đập vào của kính ngày một dày đặc. Anh ghét mưa. Nó thực lãnh lẽo và cô đơn; và khi cô đơn thì anh lại nghĩ nhiều hơn về 6 đứa nhóc quậy phá ở nhà. Anh dám chắc rằng giờ này mấy đứa nhóc ở nhà vẫn đang vùi đầu trong luyện tập mà không biết rằng trời đã mữa, và anh cũng dám đảm bảo chúng sẽ chả để ý đến thời tiết để mà mang ô theo đâu. Chúng nó chắc phải ngủ lại luôn ở phòng tập để tránh mưa mất. Mấy đứa nhóc không chịu lớn....
Với tay lấy điện thoại, định nhắn tin cho Jin Yong nhắc mấy đứa em về sớm nghỉ ngơi khi trời còn chưa mưa to thì chợt cánh của phòng bệnh bỗng được kéo ra.... Một bóng người đen từ đầu đến chân, bịt kín mít đang quay lưng về phía anh.
" Chẳng nhẽ fan biết mình nằm viện hay sao mà vào. Má ơi, đừng doạ con nha" - JaeBum thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào con người tay xách nách mang biết bao nhiêu là túi đựng đồ.
Mũ áo được kéo xuống, khẩu trang được tháo ra, lộ ra gương mặt có chút mệt mỏi, và vẫn con vương những giọt mồ hôi trên thái dương. Chân mày của JaeBum lại hăng sâu thêm một chút. Gương mặt khó đăm đăm nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập niềm vui.
" Mưa gió thế này sao không về kí túc xá nghỉ ngơi, đến đây làm gì, fan phát hiện ra thì sao"
" Đừng lo, không sao đâu. Tớ mang đồ ăn và đồ đồ dùng cá nhân cho cậu. Tớ lùa mấy đứa kia về nghỉ rồi xong mới đến đây. Hôm nay chắc bố mẹ cậu chưa kịp lên đâu. Nên hôm nay để mình ở lại đây, cậu yên tâm mà nghỉ ngơi đi" - Trời ạ, con người này hôm nay sao lại mở miệng nói nhiều thế - Jae Bum chợt nghĩ. Đó là Mark, anh thật bất ngờ khi cậu có mặt ở đây. Con người này luôn im lặng, không ai biết cậu ấy nghĩ gì muốn gì, vì Mark chưa từng đòi hỏi cũng như tâm sự với ai quá nhiều. Mark thích nghe người khác tâm sự hơn là nói cho họ những khó khắn cậu gặp phải. Vì vậy mà rất nhiều lần JaeBum tìm đến Mark để nói ra những khó khăn mà anh gặp phải, những lúc đó Mark chỉ yên lặng lắng nghe, không nói gì cả chỉ làm bờ vai cho anh tựa khi anh rơi nước mắt. Rồi sẽ nhẹ nhàng xoa đầu anh cười vào nói rằng :" Đừng lo, không sao đâu. Còn có mọi người bên cậu mà. Yên tâm nha, chúng tớ sẽ không để cậu một mình đâu". Những lúc đó anh mới thấy Mark thực sự đúng là người anh cả mà họ thật may mắn mới có được.
" Đừng đần ra đấy nữa, tớ nâng giường lên một chút nha, cậu cần phải ăn chút gì đấy" - Mark nhẹ nhàng tiến đến gần anh. JaeBum vô thức cảm nhận được hương nước hoa đầy nam tính những cũng thật dịu dàng và yên bình trên người cậu. " Nếu thấy khó chịu thì nói với tớ nha" - Mark thực sự nhẹ nhàng, cẩn nhận từng chút nâng giường của anh dậy. Vẻ mặt lúc nghiêm túc làm việc của Mark khiến anh bị thu hút.
" Được rồi, Mark ạ! Lại đây ngồi gần tớ đi" JaeBum vỗ nhẹ lên vị trí cạnh mình khi Mark đang loay hoay bày đồ ăn lên bàn cho anh.
" Cảm thấy sao rồi" Mark nhẹ nhàng từ tốn hỏi.
" Cô đơn, mệt mỏi và vô dụng" Từng lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng hơi mỏng nhưng thật hoản hảo của anh khiến Mark giật mình mở to mắt. Cậu không biết phải nói gì, cậu không nghĩ anh sẽ thẳng thắn nói ra những điều như vậy.
" Sao vậy, không biết phải nói phải không? Vậy có vẻ ngay cả cậu cũng chả thể giúp tớ lần này rồi, Mark nhỉ" JaeBum tính nghịch, híp đôi mắt sắc của mình lại trêu chọc Mark.
" Đừng suy nghĩ hay làm gì khiến bản thân và bọn nhóc buồn. Như vậy thật mất mặt." Mark từ từ đáp trả, tay thì thuận tiện bón thức ăn vào tận nới cho JaeBum. Anh không thể ngồi thẳng để tự ăn được. Điều đó khiến Mark cảm thấy dường như tim mình có gì vừa cào nhẹ qua vậy. Đau đớn và xốn sao lắm
" Mark à, cậu vẫn vậy. Thật nhẫn tâm với tớ đó. Lúc này không phải cậu nên nói gì đó an ủi để khiến tớ vui lên thay vì nói những lời đầy tính mưu sát thế sao!" JaeBum thích cảm giác này. Thật yên bình khi cậu ở gần anh, chăm sóc cho anh. Ánh mắt JaeBum như ghim chặt vào người Mark khiến cậu hơi bối rối.
" Tại sao phải cố gắng nói những lời hoa mẽ để rồi khiến người ta đau hơn khi sự thật chẳng phải như thế. Thà rằng cứ nhìn thẳng vào sự thật để đau một lần còn hơn là đau dai dẳng." Mark đưa mắt ra khoảng không bên ngoài, tránh đi ánh mắt chả anh.
" Tại sao lại phải đón nhận sự đau đớn đó chứ, tại sao không lừa dối một chút để cho mọi người cùng bản thân đều vui chứ" Lời nói của JaeBum giờ như đang trách móc ai đó. Nhưng anh trách móc ai đây. Bản thân anh vì đã sơ xẩy trong khi luyện tập? Hay là Mark người đã nói những lời tàn nhẫn với anh.
" JaeBum à, cậu đang nói gì vậy" Mark chợt nhíu mày, anh đang muốn nói gì vậy, nó dường như không thích hợp với câu chuyện mà anh và cậu đang đề cập đến
" Sự thật ở đây rằng, cậu bị chấn thương, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Điều đó không sai, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của cậu đều sẽ như vậy. Thế nhưng cậu cảm thấy mình vô dụng hay cô đơn thì có tách dụng gì chứ. Nó giúp cậu tốt lên được sao hay chỉ là kéo cậu chìm mãi trong sự dằn vặt của bản thân. Để rồi cho mọi người ngoài lo lắng cho chấn thương của cậu họ còn phải lựa lời nói sao cho cậu không cảm thấy đau lòng, buồn phiền sao, họ không thể nói cho cậu rằng họ lo sợ thế nào, bất an ra sao khi biết tin cậu không thể tham gia tour. Như vậy chúng ta sẽ phải mãi sống trong sự lừa gạt chỉ để cho đối phương thấy ấm áp nhất thời và càng đau khổ hơn khi nghĩ rằng họ đang thương hại mình sao" Mark hơi tức giận về những suy nghĩ của anh. Trước đây JaeBum không vậy, anh không bao giờ hoa mĩ trước người khác, anh luôn giúp họ nhìn vào sự thật.
Jae Bum chợt cứng lời trước những câu nói của Mark. Cố gắng hoa mĩ chỉ khiến cho người ta cảm thấy rằng mình đang thương hại họ.....
" Vậy cậu lúc này có thể thương hại tớ một chút được không? Mark" - JaeBum mỉm cười méo xệch nhìn Mark. Anh quá mệt mỏi để nhận đến nhiều sự thật đau đớn hơn nữa.
Mark mở to mắt nhìn con người đáng thương ngồi cạnh cậu. Anh tiều tuỵ, hốc mắt trũng xuống thật sâu, gương mặt tái nhợt, cùng ánh mắt đầy tơ máu hằn vẻ vẻ cô độc, đau thương. Anh đang cầu xin sự thương hại từ cậu. Một điều anh chưa từng làm với ai. Có lẽ anh thực sự quá mệt mỏi rồi, phải thôi anh cũng cũng là con người, rồi đến lúc nào đấy anh cũng sẽ phải ngã khuỵ.
" Tớ xin lỗi JaeBum, tớ không nên nói những lời khiến cậu tổn thương như vậy. Tại vì mọi lần mỗi khi tâm sự cậu luôn muốn tớ nói thẳng.... Vậy nên....." Mark cảm thấy sự chua xót đang dâng lên đến tận cổ họng kình khiến cậu không thể mở lời. Đặt tô cháo lên bàn, Mark đứng dậy rời khỏi giướng bệnh " Tớ không muốn thương hại cậu JaeBum à, tớ muốn cậu cảm nhận được sự quan tâm và đặc biệt là sự yêu thương của các thành viên. Nó có lẽ sẽ giúp cậu nhiều hơn là ban bố sự thương hại cho cậu đấy, JaeBum à. Có lẽ tớ không nên đến đây. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ở bên ngoài, có gì cứ gọi nhé" Mark vuốt nhẹ mu bàn tay của anh như một lời chấn an, an ủi và toan bước ra khỏi cửa.
" Cậu đến đây để giáng cho tớ cú đau như vậy và rồi lại có thể thàn nhiên rời đi sao" JaeBum có chút to tiếng với con người đang quay lưng về phía anh. Anh thấy bất mãn, đau lòng trước sự lạnh lùng cua người kia. Chỉ mới cách đây ít phút anh đã hạnh phúc biết bao khi cậu đến thăm anh, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy tuyệt vọng khi mà chỉ một chút thương hại để an ủi anh lúc này thôi cậu cũng không thể cho anh. Cậu quá tàn nhẫn, chỉ muốn anh cảm nhận sự yêu thương của mấy đứa em để vượt qua nhưng lại ngần ngại không trao cho anh sự yêu thương, quan tâm mà anh mong muốn từ cậu. Hơn ai hết cậu phải là người biết rõ nhất lúc này anh cần gì sao. Tại sao cứ phả cố diễn cho thật đạt vai người bạn lạnh lùng để đưa ra lời khuyên cho anh chứ.
JaeBum cố ngồi dậy để kéo tay Mark lại nhưng lại vô tính động đến vết thương khiến anh nhíu mày kêu lên. Mark nghe thấy động tĩnh từ phía anh, thì giật mình chạy đến bên giường, gấp gáp hỏi.
" JaeBum à... Cậu không sao chứ, có cần gọi bác sĩ không... Tớ xin lỗi tớ không nên khiến cậu tữ giận như vậy" Mỗi một lời thoát ra JaeBum lại thấy áo mình dường như ẩm ướt hơn. Cậu đã khóc. Không giống như mấy đứa em, đến lúc này cậu mới rơi lệ, có lẽ Mark không thể gắng gượng để tỏ ra lạnh lùng được nữa, cậu cũng giống anh rất lo sợ , đau lòng khi thấy những cơn đau hành hạ anh. Mark ước rằng mình có thể nói ra những điều anh muốn, cho anh những gì anh cần nhưng cậu không thể. Cậu không được phép làm vậy.
JaeBum kéo tay mạnh tay Mark lại khiền cậu ngã vài lòng anh. Vòng tay ôm lấy bờ vai đang run vì để kìm lại những tiếng nức nở.
" Anh không sao hết. Làm ơn đừng làm anh đau lòng thêm nữa, anh không chịu được sự xa lánh của em." Bờ vai gầy trong lòng anh dường như run lên mạnh hơn. Một vài tiếng nấc cũng đã thoát ra khỏi đôi môi đang trắng bệch của cậu. " Anh biết chúng ta không được phép, nhưng xin em, ít nhất là trong lúc này thôi, hãy ở bên anh, ban cho anh một chút sự yêu thương trước đây của em. Anh chỉ cần vậy thôi, làm ơn đi Mark, đừng lạnh lùng với anh, đừng cố diễn vai bạn tốt với anh. Anh thực sự rất đau lòng" JaeBum nhẹ nhàng nâng gương mặt đong đầy nước mắt của cậu lên. Ép cậu nhìn thẳng vào anh. Từ tốn hôn nhẹ lên đôi mắt đang đẫm lệ của cậu. Anh hôn dọc khắp khuôn mặt cậu, lau đi từng giọt nước mắt. Dần dần tiến đên cánh môi đang bị cắn chặt bởi hàm răng trắng đều. Cẩn thận nâng nui đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng với bao niềm khao khát, nhớ nhung.
" Mark, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro