Chap 1: Bảo Người Ta Bắt Cóc Mình (Không Phải Là Một Ý Tưởng Tốt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có thể đi với ngươi không?"

Những ngón tay quanh cổ cậu nới lỏng đi một chút. Bóng người bên cạnh quay sang nhìn cậu, sự hoài nghi và bối rối và tò mò hiện rõ trên gương mặt đầy sẹo.

"Cái gì." Giọng nói khàn đều đều, móng tay lởn vởn gần cái cổ chi chít sẹo.

"Ta..." Izuku ngập ngừng, cố lấy can đảm để nói tiếp.

Cảm giác ngột ngạt đã trở nên rõ rệt hơn kể từ sau buổi huấn luyện chiến đấu và ngày càng tăng cao khi học kỳ tiến triển. Những câu hỏi đè nặng lên vai, kiến thức không mong muốn lấp đầy lấy tâm trí. Sự thương hại trong mắt Uraraka khi vấn đề vô năng được nhắc đến. Những lời nói của Iida về việc 'bảo vệ những người không thể tự vệ'. Sự thờ ơ của những người khác trong lớp đối với sự tồn tại của họ. Và Bakugo đã làm quá rõ ý kiến của mình về những kẻ vô năng trong suốt mười năm qua.

Cậu chẳng thể lấy can đảm để đi hỏi giáo viên mình. Đúng, họ là những anh hùng chuyên nghiệp, thế nhưng họ cũng là giáo viên. Giáo viên chưa bao giờ quan tâm. Cậu gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của Aizawa đang nhìn mình, biệt danh 'đứa trẻ rắc rối' nhức nhói mỗi khi nó rời môi thầy ấy.

Nếu không có One For All, liệu cậu có đi được đến đây hay không?

Câu trả lời là không. Mọi chuyện đã rõ ràng khi cậu đối mặt với sức mạnh áp đảo của All Might trong bài thi cuối kỳ. Bụng cậu vẫn còn đau thắt lại ở nơi cậu bị đâm trúng. Đó là một cơn đau mới, thứ mà cậu dễ dàng gánh chịu. Đành vậy thôi. Cũng giống như cơn đau ở quai hàm cậu vậy.

Bakugo chưa từng ưa thích làm việc nhóm. Dựa dẫm vào người khác khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn. Dựa dẫm vào một thằng Deku yếu ớt ư? Không thể nào chấp nhận được.

Chỉ có điều cậu không yếu. One For All chảy trong huyết quản cậu, và di sản của All Might đặt nặng lên vai, biến những bước đi cặm cụi thành cú bò trườn tuyệt vọng tới một chân trời vô định.

Cậu có thể mang trong mình di sản của All Might, nhưng những trải nghiệm trong quá khứ chẳng thể bị xóa bỏ bởi thứ sức mạnh mới mẻ và áp đảo này.

Cậu muốn cứu người. Sức mạnh của All Might sẽ cho phép cậu cứu giúp được nhiều hơn những gì cậu có thể tự mình thực hiện, nhưng nó thực sự có đáng không chứ? Thứ sức mạnh tích lũy qua hơn một thế kỷ nhồi nhét vào cơ thể của một thiếu niên vô năng mãi chẳng chịu quên đi.

Tay cậu nhói đau.

"Tôi... cần phải thở."

Nhà không phải là lựa chọn. Mẹ cậu không cần thêm bất cứ gánh nặng nào khác. Giữa những thương tích của cậu và những cuộc tấn công của tội phạm, bà ấy đã cân nhắc đến việc chuyển cậu đến một ngôi trường khác. Bất kỳ tình huống nguy hiểm tiềm tàng nào nữa và UA sẽ bị tống ra khỏi bức tranh, và rồi All Might sẽ thất vọng. Dù gì thì UA cũng là alma mater đối với cậu.

Shigaraki quan sát cậu, đôi mắt mang sắc đỏ hệt như của Bakugo. Cơ mà tên tóc vàng ấy chẳng bao giờ có thể biểu lộ được mức độ giận dữ cùng kiệt như thế này.

"Không cần lâu đâu. Chỉ... đưa tôi đi cùng anh. Làm ơn đấy." Những lời nói nặng trĩu khi chúng tuôn ra khỏi miệng cậu, và mọi tiếng ồn khác trong khu trung tâm mua sắm phai đi vào cảnh trí xung quanh trong khi Shigaraki chăm chú nhìn cậu.

Sau một hồi, hắn đứng dậy, làm Izuku cũng đứng theo.

"Đi nào, nhãi. Ngươi đã chiến đấu với Kẻ diệt Anh hùng, đúng chứ? Kể cho ta nghe về hắn. Có một quán cà phê ở đằng kia kìa." Shigaraki hất đầu mình về phía một tòa nhà tương đối yên tĩnh.

Vai Izuku chùng xuống. Vậy là Shigaraki đang suy xét về lời thỉnh cầu của cậu.

Với một bàn tay vẫn nắm lấy cổ Izuku, hai người bước vào quán cà phê. Sau một lúc chờ đợi, họ đi đến trước mặt một nhân viên thu ngân, người nhìn chằm chằm vào bàn tay trên cổ Izuku với vẻ lo lắng.

"Soda anh đào." Shigaraki nhìn sang cậu.

Oh. Mình phải gọi món nhỉ.

"Cho tôi hồng trà với sữa." Cậu nói, nhìn người thu ngân loay hoay với chiếc máy tính bảng trong khi vẫn bồn chồn nhìn cả hai.

"Thưa anh, anh có ổn không ạ?"

Shigaraki cứng người, nhìn sang Izuku đang nở một nụ cười ngượng ngùng trên mặt.

"Tôi không sao, đây chỉ là một phần quirk của anh ta thôi. Bao nhiêu thế?"

Cả hai phía bớt căng thẳng đi và Izuku trả tiền cho hóa đơn. Họ nhanh chóng lui vào chiếc bàn nằm ở góc, né tránh những ánh mắt dò xét bằng cách ngồi cạnh bên nhau. Shigaraki có vẻ không quen với sự tiếp xúc, song hắn vẫn giữ biểu cảm trung lập khi hắn quan sát Izuku lấy ra một cây bút từ chỗ nào đấy và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên chiếc giấy ăn.

"Anh muốn biết về Kẻ diệt Anh hùng sao?" Izuku hỏi, nhẹ nhõm khi tránh được những ánh nhìn dò xét.

Tên tội phạm gật đầu, tỏ vẻ bực dọc.

"Có nhiều NPC tìm đến và nghĩ rằng bọn ta đã thông đồng với nhau, và Kurogiri không cho ta biến chúng thành bụi. Có vẻ như chúng có thể sẽ vào team trong tương lai."

"Nhưng các anh đã không bắt tay với Stain. Tôi đã nghĩ như vậy." Một bông hoa héo úa hiện lên trên chiếc giấy ăn.

"Thật vậy à?"

"Ừ. Hắn tập trung vào một mục tiêu độc nhất còn mục tiêu của các anh khá là trừu tượng. Thêm nữa, hắn thực tâm là fan cuồng của All Might. Chẳng thể nào mà hai bên có thể hòa hợp với nhau." Izuku nói như lẽ hiển nhiên.

Shigaraki gật gù theo, ngạc nhiên trước sự nhạy bén của thằng nhãi anh hùng. Nó nói đúng. Sau cùng thì Stain là một NPC ngoan cố không chịu nghe theo Shigaraki. Hắn chẳng được ích lợi gì từ một thành viên team không chịu hợp tác.

"Ngươi cũng thông minh đấy. Vậy ngươi có biết tại sao bọn chúng lại tập trung vào Stain nhiều hơn là vào ta không?" Shigaraki hỏi, ngắm nhìn bàn tay đầy sẹo của cậu học sinh vẽ ra một cây nến đang cháy.

Izuku suy nghĩ một hồi, tay dừng vẽ để gõ gõ chiếc bút xuống bàn.

"Cái đó thì—"

"Thức uống của quý khách đây ạ! Chúc ngon miệng!" Người phục vụ lên tiếng, rồi cộc lốc bước đi, bỏ lại hai người ngồi ở bàn lúng túng vươn tay lấy đồ uống của mình cùng một lúc.

"Tôi nghĩ các anh có lẽ đã không làm rõ mục tiêu của mình cho lắm ở USJ. Hầu hết bọn tôi đã quá là... phân tâm để nghe bất cứ điều gì ngoài 'giết All Might'. Từ những gì tôi nhìn thấy, các anh muốn toàn thể xã hội anh hùng này sụp đổ." Izuku cầm lấy thức uống của mình trong khi Shigaraki cố gắng mở cái lon của hắn bằng một tay mà không khiến cho nó phân rã.

Một cách lơ đễnh, cậu cầm lấy cái lon từ tay Shigaraki và mở nó, rồi trượt nó lại chỗ cũ trên bàn.

"Ta không cần ngươi giúp."

"Không, anh không cần." Cậu nhóc tóc xanh lá đồng ý, hớp một ngụm trà. Cảm giác ngột ngạc đang dần lui đi, để lại cảm giác nhẹ bổng lạ thường nơi lồng ngực.

Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu, thưởng thức đồ uống của mình.

"Vậy, chính xác thì tại sao ngươi lại bảo ta bắt cóc ngươi đi? Chẳng phải trở thành anh hùng là tất cả sao?"

Và nó lại quay trở lại. Izuku không thực sự biết làm thế nào để diễn tả cảm giác ngột ngạt ấy, chỉ là nó đè nặng xuống cậu, một sự hiện diện thường trực trong cuộc sống hằng ngày. Cậu có thể chỉ ra chính xác cái ngày mà nó bắt đầu, nhưng nói ra bí mật của All Might là điều không thể chấp nhận. Chú ấy đã không làm gì ngoài đối xử tử tế với cậu. Đây là gánh nặng của một mình Izuku.

"...Gần một năm trước, tôi đã thỏa thuận với một người." Cuối cùng Izuku nói, hoàn thành một cái cây chiếm lấy gần nửa không gian vẽ của cậu.

'Một người kế thừa. Một người có thể trở thành một biểu tượng còn tốt hơn cả ta.'

Tên tội phạm quan sát cậu, mắt dõi theo mọi cử chỉ cũng như ánh nhìn xa xăm trong mắt cậu học sinh.

"Tôi đã nghĩ đó là một ý tưởng hay, vào lúc đó. Giờ thì tôi nghĩ tôi đã nhận lấy thứ mà mình không thể gánh vác nổi." Cậu nhóc tóc xanh cười khúc khích một cách bất đắc dĩ, nhấp lấy một ngụm trà.

Shigaraki lẳng lặng quan sát, nhận thấy sự căng thẳng trên đôi vai người bên cạnh. Hắn nhấp thêm một ngụm nước, ngón tay giật giật ở cổ thằng nhãi.

"Ngươi đang chạy trốn khỏi vấn đề của mình đấy à? Nghe có vẻ không anh hùng cho lắm nhỉ."

Izuku giữ im lặng, uống cạn tách trà của mình thay vì trả lời. Nghe không anh hùng cho lắm, nhưng chỉ lần này thôi, cậu muốn thực hiện thói quen cũ của mình. Hòa vào trong đám đông. Biến mất. Chỉ là một thường dân trong trong vô số những thường dân khác. Không di sản, không tội phạm, không quirk. Chỉ... là cậu thôi. Là Izuku.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu được gọi như vậy bởi một ai khác ngoài mẹ mình.

"Có lẽ là như vậy. Nhưng tôi là con người. Chúng ta được lập trình để trở nên ích kỷ. Tôi muốn nghỉ. Tôi cần phải nghỉ ngơi." Cậu nói, cố gắng bày tỏ quan điểm của mình.

Đến lượt Shigaraki giữ im lặng, lon soda vẫn còn đầy phân nửa. Họ ngồi như vậy một hồi lâu, trước khi điện thoại của Shigaraki kêu lên.

Khi tên tội phạm đọc xong tin nhắn, hắn tỏ ra bực dọc và bỏ tay khỏi cổ Izuku.

Ngạc nhiên, cậu học sinh nhìn Shigaraki đứng dậy và uống cạn lon soda bằng một tay trong khi nhét tay kia vào túi quần.

"Ta phải đi đây. Gặp lại sau, nhãi."

Và như vậy, Shigaraki biến mất, để lại Izuku một mình ở chiếc bàn trong góc.

-------------

Trích lời tác giả:

Đây kiểu như là một cái cớ để trút giận về mối quan hệ giữa All Might và Izuku, và cũng là cái cớ để viết một fic về tình bạn trong LMTP (bởi vì không tồn tại đủ mấy cái đó). Thật sự luôn, mối quan hệ thầy-trò đấy đã toxic ngay từ ban đầu. All Might nói rằng cậu không thể trở thành anh hùng mà không có quirk, rồi sau đó bỏ mặt cậu trên một cái sân thượng.

Chỉ sau khi thấy Izuku liều lĩnh lao vào chỗ nguy hiểm ông ta mới nói: "Hey! Ta sẽ cho cậu nhóc này một quirk có khả năng sẽ làm tay chân nó tan tành!"

Izuku thậm chí còn không thể từ chối được, bởi vì All Might là thần tượng của cậu, và điều đó chỉ tạo ra một thứ động lực tồi tệ. Và đừng có mà nhắc tôi về cách dạy của All Might. Tôi biết rằng ông ấy đang cố hết mình, nhưng điều ít nhất mà ông ta có thể làm là tham gia một lớp học cấp tốc hay gì đi chứ. Dù sao thì, hy vọng các bạn thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro