Chap 2: Một Nụ Cười (Là Tất Cả Những Gì Cậu Cần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may khi hiện tại đang là kỳ nghỉ. Izuku có thể ở trong phòng mình phần lớn thời gian mà không sợ bị hỏi han gì nhiều.

Cậu dĩ nhiên vẫn rời khỏi phòng để giúp việc vặt trong nhà. Sẽ là vô tâm nếu không làm gì cả. Song đến cuối tuần cậu đã bắt đầu hết việc để làm.

Và thế là cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà vào lúc 1 giờ sáng. Căn phòng ngột ngạt, Izuku mắt mở trao tráo, đầu óc quay cuồng đầy suy tư. Chay bộ thôi. Chạy bộ một chút sẽ làm cậu mệt, và có lẽ sẽ giúp cậu duy trì được lịch trình ngủ nghỉ chấp vá của mình.

Mặc vào chiếc hoodie và quần đùi, cậu lẻn qua phòng khách tới chỗ cửa trước và kiểm tra lại để đảm bảo rằng mình có mang theo điện thoại và chìa khóa. Một khi đã chắc chắn, cậu lặng lẽ mở rồi đóng cửa, khóa nó lại sau lưng và kéo mũ trùm lên che đầu.

Đôi chân đưa cậu đến bãi biển Takoba. Mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng sáng ngời, một cơn gió thoảng mang theo mùi muối xộc vào khoang mũi. Không một bóng người trong tầm mắt.

Chậm rãi, cậu băng qua bãi cát. Khi đến đủ gần để chạm vào làn nước, cậu dừng lại, tay đút sâu vào túi trong khi mắt hướng về phía mặt nước. Thật trớ trêu khi cậu lại đến đây để suy nghĩ, bởi đây chính là nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

Có gì đó nơi đại dương đang mời gọi cậu. Nó dữ dội và không thể kiểm soát và tự do biết chừng nào. Nó chẳng thể bị phán xét, hoặc bị ràng buộc bởi luật lệ hay đạo đức hay di sản nào cả. Nó chỉ tồn tại như thế thôi.

Cát chuyển dời phía sau lưng khi có ai đó đến gần. Xét theo dáng đi thì...

"Anh đã suy nghĩ lại rồi sao?" Izuku hỏi, nghiêng đầu nhìn Shigaraki tiếp cận mình.

Phía sau hắn, một đám sương tím quen thuộc xoáy tròn, gần như hòa vào màn đêm xung quanh.

Shigaraki không trả lời, chỉ bước đến gần, gương mặt bị che đi một phần bởi tóc và mũ trùm.

Mọi thứ im lìm trong vài phút, đám sương tím vẫn cuộc tròn sau lưng họ. Cuối cùng, tên tội phạm lên tiếng.

"Chỉ vài tiếng thôi. Bọn trong team của ta nếu không nhàm chán thì thật khó chịu. Sensei nói ngươi có thể đến nếu ngươi không thử giở trò gì đó ngu ngốc." Shigaraki nhún vai, và Izuku cảm thấy cơn nhẹ nhõm như một trận thủy triều quét qua mình.

"Hiểu rồi. Cảm ơn nhé."

"Đừng vội cảm ơn, bọn trong team ta toàn mấy kẻ có vấn đề cả đấy."

"Đến anh mà còn nói vậy thì không biết họ phải điên khùng thế nào nữa." Izuku cộc lốc đáp lại, tay đút sâu trong túi.

Shigaraki không trả lời, chỉ bước qua cổng dịch chuyển với Izuku ngay sát phía sau.

Mùi rượu, máu và mồ hôi xộc vào mũi cậu, và chỉ mất vài giây để cậu thích nghi với ánh sáng lờ mờ.

Đó là một quán bar. Được bày trí nội thất rất kỹ lưỡng, nhưng nó vẫn là một quán bar. Có sáu người đang rải rác xung quanh, làm cho nó có vẻ hơi chật chội một chút. Phía sau quầy bar, Kurogiri đang đánh bóng một chiếc ly.

Thực ra... vai trò bartender rất hợp với anh ta. Bỏ qua chuyện anh ta là tội phạm, với mấy tấm giáp kim loại quanh cổ và bộ com lê, và cả phong thái lịch sự thì... ừ. Hợp thật.

"Mọi người, đây là khách của ta. Hành xử cho tử tế đấy." Shigaraki nói, và ngay lập tức mọi sự chú ý trong căn phòng đổ dồn về họ. Vài người che dấu nó rất tốt, nhưng có một cô gái nhảy cẩng lên và hét lớn.

"Ô ô ô ô, cậu ta là ai thế? Máu cậu ta có ngon hông?"

Máu ư?

Ngay lúc đó cậu phát hiện thấy cặp răng nanh trong nụ cười toe toét của cô. Oh. Ra là quirk dựa trên máu à.

"Đây là hầu hết những người trong team mới của ta. Có vài người đang ở bên ngoài."

Izuku gật đầu ra vẻ đã hiểu, kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Ở khóe mắt, cậu nhận thấy hình dáng của Kurogiri dao động.

"Cậu ta đáng yêu quá!" Cô gái tóc vàng cười tươi hơn và nhảy đến chỗ cậu, ánh lóe của kim loại là lời cảnh báo duy nhất trước khi cô cố gắng đâm cậu.

Nhiều năm luyện tập né tránh những ngón tay thon dài sắc nhọn là lý do cậu có thể xoay xở ném mạnh người mình ra khỏi quỹ đạo, nhanh chóng sửa lại tư thế và quan sát xem còn đòn tấn công nào khác nữa không.

Cô ấy không di chuyển một cách hung bạo nữa, chỉ bĩu môi và ôm chặt con dao vào lòng. Nó khiến cậu cảm thấy tồi tệ. Những người có quirk liên quan tới máu gặp nhiều khó khăn hơn người thường, đặc biệt là trong việc tìm kiếm một nguồn máu sạch.

"Xin lỗi nhé, cô làm tôi giật mình. Cô có quirk dựa vào máu, phải chứ? Cô có cần máu của tôi không?"

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, nụ cười biến mất trong giây lát khi cô quan sát cậu. Cậu khẽ mĩm cười, và cô ấy từ từ bước đến gần, một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt.

"Tui đã không được uống tí nào mấy tuần nay rồi. Hàng của tui đã cạn sạch ngay trước khi tui gặp Handsy." Cô lại bĩu môi, và Izuku nhướng một bên mày.

Handsy là–oh. Oh. Là Shigaraki.

Cậu cố nén một tiếng khúc khích, cười tươi hơn phía sau bàn tay đang che miệng.

"Tôi khá chắc là tôi không có bệnh tật gì, nên nếu muốn, cô có thể rút một ít. Chỉ cần không lấy nhiều đến mức làm tôi bất tỉnh, làm ơn nhé."

Và thế là cô ấy tươi rói lên, nhe răng cười còn rạng rỡ hơn trước.

---

Một tiếng sau, Izuku ngồi trên chiếc đi văng, cố gắng đánh bại Shigaraki và một người có quirk thằn lằn tên Spinner trong trò Mario Kart. Cậu... chơi dở tệ, nếu nói một cách mỹ miều, nhưng hai tên tội phạm quá bận la hét những lời xỉ vả với chiếc màn hình để mà quan tâm.

Ở một góc, Toga và một người mặc áo khoác cam sặc sỡ đang trò chuyện, người đó nở nụ cười dịu dàng khi nói chuyện với cô gái. Một người đàn ông trẻ đầy vết bỏng đã biến mất tăm sau khi cậu cho Toga máu, và người đàn ông mang mặt nạ đen xám đang ngả người ra cửa sổ để hút một điếu thuốc. Một người khác mặc chiếc áo măng tô màu vàng và mang mặt nạ họa tiết đang nói chuyện với Kurogiri, người có vẻ là đang để mắt tới cậu.

Nói chung thì ở đây thật thư giãn. Chẳng có ai gọi cậu là Deku hoặc nói về chủ nghĩa anh hùng hay áp lực từ All Might – ừ thì không phải là cố ý, nhưng chú ấy nhận thức kém đến nổi đôi khi thật khó để nghĩ về chú ấy như là Biểu tượng Hòa bình – hay nói về việc trở thành biểu tượng mới – đó thực sự không phải là thứ mà xã hội này cần – hay tuyệt vọng lao đi trong cái đường hầm vô tận chỉ để đứng ngang bằng với bạn cùng lớp trong một trận đấu. Cậu chỉ là Izuku thôi.

Sau một vài màn chơi, cậu nhìn chiếc điểu khiển phân rã trong tay Shigaraki. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là tại sao hắn ta lại không mang găng tay chứ? Rồi cậu nhớ ra rằng Shigaraki là tội phạm và có lẽ cần phải có thứ vũ khí chết người thay cho tay ấy sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Cơ mà, xét theo tiếng thở dài đầy khổ sở của Kurogiri, điều này hẳn phải xảy ra khá thường xuyên.

Găng tay họa sĩ thì sao nhỉ? Chúng có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

Lưu lại thông tin đó cho một ngày khác, cậu ngước nhìn màn hình. Trò chơi đã dừng lại vì chiếc điều khiển bị ngắt kết nối. Lặng lẽ, cậu đưa cái của mình cho Shigaraki, vẻ mặt bực tức của hắn ta biến thành cam chịu khi hắn nhận lấy nó từ đôi bàn tay xiêu vẹo đầy sẹo của cậu.

"Cảm ơn, nhãi."

Và như thế, họ lại tiếp tục chơi, la hét chửi bới về phía màn hình.

---

Khi cậu loạng choạng bước về nhà đã là tám giờ sáng và điện thoại của cậu đã rung cháy máy trong một tiếng đồng hồ qua.

Sau nhiều lời xin lỗi cùng sự thật nửa vời về chuyện ra ngoài chạy bộ và tình cờ gặp được vài người bạn rồi quên mất thời gian, cậu được thả về phòng mình. Mẹ bảo cậu hãy nhắn tin cho bà vào lần tới và đi vào bếp để làm buổi sáng.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, và một nụ cười dễ dàng hiện lên trên gương mặt. Nó không rạng rỡ như thường lệ, nhưng đó là nụ cười chân thật nhất mà Inko từng nhìn thấy trong một thời gian dài.

-------------

Trích lời tác giả:

*cười như một con điên*

Còn nữa, Izuku biết lẽ thường nhưng lại chẳng có chút bản năng sinh tồn nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro