Chap 21: Cái Giá (Của Hạnh Phúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuku, cậu có thể đi đến cửa hàng với tôi không?" Kurogiri hỏi, thận trọng nhòm vào phòng của cậu nhóc tóc xanh (anh đã học được bài học khó khăn rằng cứ dịch chuyển đầu mình vào trong phòng của ai đó là một ý tưởng tồi tệ khi anh bắt gặp Sensei đang xem một bộ phim hoạt hình mà anh khá chắc là đã có từ hai trăm năm trước. Anh gần như đã bị xé xác, và Sensei đã từ chối nhìn vào mắt anh nhiều tháng trời sau đó.)

Cậu nhìn lên khỏi cuốn sổ thường trực của mình (giờ gần như đã viết đầy, vì cậu đã không bật điện thoại của mình lên kể từ khi bắt đầu ở với Liên minh) và gật đầu.

"Được thôi! Để tôi thay đồ với kẻ mắt cái đã."

Kurogiri gật đầu và đóng cửa phòng cậu nhóc lại, đi về phía khu vực chính của quán bar. Hầu hết Liên minh đang có mặt trong quán vì đang là giữa ngày, nhưng Dabi và Spinner có một nhiệm vụ vào tối qua nên họ vẫn chưa thức dậy. Shigaraki đang trốn trong phòng, và Magne và Toga đã biến mất cho một ngày spa.

(Kurogiri đã quá hẹn một trong những ngày nghĩ dưỡng của mình rồi, nhưng điều gì đó khủng khiếp luôn luôn xảy ra ngay khi anh thư giãn. Do vậy, anh đã không có một ngày spa nào kể từ khi Shigaraki được giao cho anh chăm sóc.)

Mười phút sau Izuku đi vào, tóc vuốt ngược và mắt kẻ đậm, làm cho mắt cậu trông như có hình dáng hoàn toàn khác. Cậu mặc áo phông và một chiếc quần jean rách rưới mà Kurogiri khá chắc anh đã nhìn thấy trong phòng Toga vào một thời điểm nào đấy.

"Vậy, có lý do cụ thể nào mà anh lại muốn tôi đi cùng không?" Izuku hỏi, tay đút vào túi làm Kurogiri gợi nhớ đến Dabi.

"Có, nhưng chúng ta không nên bàn về nó ở đây." Kurogiri mở một cổng dịch chuyển và ra hiệu về phía nó, và Izuku bước qua, nhận ra con hẻm ở một trong những khu vực sầm uất hơn của thành phố.

Người đàn ông sương mù xuất hiện, và mắt Izuku mở to khi nhìn thấy chiếc áo măng tô màu be cùng chiếc mũ đen che đi giáp cổ và cơ thể mù sương của anh ta.

"Anh vào chế độ ẩn danh rồi!" Cậu cười khúc khích, che miệng bằng một bàn tay.

"Cậu cũng thế. Dù sao thì, tôi đưa cậu theo cùng là vì tôi muốn mua quà cho Magne và Mr. Compress, và tôi không chắc là họ sẽ thích những gì."

Izuku nhướng mày.

"Hừm, cái đó còn tùy vào lý do anh muốn tặng quà cho họ nữa. Anh có đang nghĩ về, kiểu như, quà sinh nhật không? Hay là quà kiểu anh/cô-là-người-duy-nhất-trong-Liên-minh-tôi-có-thể-tin-tưởng-làm-một-người-lớn-có-trách-nhiệm?"

Bên dưới làn sương, Kurogiri cười nhạt.

"Kiểu thứ hai."

"Vậy thì với Mr. Compress, một bộ bài với những lá bài vô cùng kiểu cách hoặc một chai rượu ngon – anh ấy có vẻ thích vang đỏ ngọt nhất – và với Magne, tặng cho cô ấy một quyển sách minh họa tốt về thần thoại Hy Lạp hoặc là son môi đỏ."

"Son môi đỏ?"

"Tôi nghe cô ấy nói cổ muốn một cái." Izuku nhún vai.

"Tôi hiểu rồi."

"Chúng ta sẽ vào khu trung tâm mua sắm hả?"

"Đúng thế, tôi tin rằng ta sẽ tìm thấy thứ chúng ta đang tìm ở đó." Kurogiri nói.

"Được rồi, đi thôi!" Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười và quay lại, vui vì Kurogiri đã muốn cậu giúp đỡ tìm quà cho Liên minh.

---

"Nhóc Midoriya?"

Izuku đông cứng khi nghe thấy giọng nói của All Might, máu cậu lạnh buốt đi. Họ đang đứng trong một lối đi vắng người ở một hiệu sách, và Kurogiri đang ở cách đó vài hàng, xem lướt qua gian sách về thần thoại Hy Lạp.

Cậu đang định giả vờ không biết thì hai cánh tay mạnh mẽ, khẳng khiu ôm lấy cơ thể cậu, trói cậu lại tại chỗ. Tiếng ầm ầm từ bộ ngực xương xẩu của người đàn ông chỉ ra rằng All Might đang nói gì đó. Cậu cứng người, tim thình thịch trong tai khi cậu nhìn quanh lối đi để tìm thứ gì đó, ai đó giúp đỡ mình.

Mình không muốn quay lại.

Nhưng cậu không thể cử động. Cánh tay của All Might như một cái lồng, giữ cậu lại một chỗ.

Mình không muốn quay lại.

Ở ngưỡng vào lối đi, Kurogiri xuất hiện, và lờ mờ, Izuku nhìn thấy đôi mắt vàng sáng của anh ta mở to.

Mình phải quay trở lại thôi.

Kurogiri sẽ bị bắt giữ trong giây lát nếu All Might nhận ra anh ấy, và Liên minh không thể để mất người dịch chuyển của họ được.

Thứ áp lực quen thuộc làm vai cậu chùng xuống, và cậu thả lỏng vào trong vòng tay của All Might. Kurogiri di chuyển tiến về phía họ, nhưng Izuku lắc đầu, sự bại trận tô điểm mọi cử chỉ của cậu.

'Không.' Cậu ra hiệu bằng miệng. 'Trốn đi. Nguy hiểm.'

Người đàn ông sương mù đóng băng, cặp mắt vàng nheo lại thành một rãnh nhỏ. Izuku mỉm cười với anh ta, gật đầu cho anh biết rằng không sao đâu. Rằng cậu sẽ ổn thôi.

Kurogiri vươn một tay ra, nhưng Izuku trừng mắt với anh ta.

'Đi đi. Nguy hiểm.'

Anh ấy lưỡng lự thêm một giây nữa, nhưng gật đầu và quay đi. Izuku thả lỏng người, xác định số phận của mình.

---

Kurogiri quan sát khi người tóc vàng khẳng khiu dẫn Izuku ra khỏi cửa hàng.

Người đàn ông trông rất vui, và giữ chặt lấy tay của Izuku. Thằng bé tóc xanh trông như... chết trong lòng vậy.

Ngực anh thắt lại khi anh nhìn đứa nhóc mà anh đã dần ưa thích.

Biểu cảm của Izuku rất phẳng lặng, cơ thể di chuyển chậm chạp, và vai thì chùng xuống trong thất trận. Đôi mắt cậu đã mất đi tia sáng khi cậu nhìn chằm chằm vào lưng của người tóc vàng.

Nhưng anh không can thiệp. Vì Izuku đã nói với anh rằng người đàn ông kia nguy hiểm, và Kurogiri tin cậu. Người kia mang dáng dấp của một anh hùng chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm.

Liệu đây có phải là người thầy mà Izuku đang chạy trốn khỏi không?

Vậy tại sao cậu ấy laị bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ?

Trừ khi...

Trừ khi vị anh hùng kia sẽ nhận ra anh. Trừ khi vị anh hùng kia là một phần trong cuộc điều tra vụ đột kích ở USJ. Trừ khi Izuku quan tâm đến sự an toàn của Kurogiri hơn cả của bản thân mình.

Những chiếc túi trong tay người đàn ông sương mù nhàu lại, và anh nhận ra mình đang nắm lấy chúng quá chặt.

Làm sao mình có thể báo cho Shigaraki biết chuyện này đây?

---

Cậu không nói. Cậu không nói chuyện với All Might, hay với các thanh tra, hay với mẹ của mình.

Sự thất bại đè bẹp ý chí để nói, để di chuyển của cậu.

Cậu đã cứu Kurogiri, nhưng với cái giá nào chứ?

Sau cùng, họ từ bỏ nói chuyện với cậu, và họ để cậu một mình, còng giữ vào giường bệnh. Cậu nghe một trong những y tá nói gì đó về trải nghiệm đau thương có thể làm người ta câm đi.

Oh.

Họ nghĩ đó là cậu. Cậu không màng quan tâm. Lờ mờ, cậu nghe thấy mẹ nắm lấy tay mình và khóc. All Might đến và đi, cùng với nhiều vị thanh tra. Aizawa cũng đến thăm, dù thầy ấy gần như là im lặng cả thời gian ở lại, mắt cứ nán lại cánh tay trái của Izuku.

Trong suốt thời gian đó, niềm an ủi duy nhất là hình xăm trên tay cậu. Trong khi người ta đi vào và cố gắng nói chuyện với cậu, cậu di theo từng hình riêng lẻ, đọc lên tên gọi và ý nghĩa của từng dấu mực trong đầu.

Ở một thời điểm nào đó, ai đó hỏi cậu có muốn xóa nó đi không. Tiếng hầm hè của cậu dọa họ ra khỏi căn phòng, và cậu lại bị kiềm giữ một lần nữa.

Cũng tốt.

Ít nhất thì không ai hỏi về hình xăm của cậu nữa.

---

"Cái gì." Shigaraki hỏi, giọng bằng phẳng.

Kurogiri đan chặt tay lại, đám sương trên hai bàn tay rung lắc nhiều hơn bình thường.

Anh đã đi thẳng tới chỗ Tomura, người may mắn thay đang ở trong phòng mình. Anh không muốn phải đối mặt với phản ứng của cả Liên minh cùng một lúc.

"Izuku đã bị bắt đi bởi một người mà cậu ấy dường như tin có thể gây nguy hiểm cho tôi. Tôi tin rằng hắn có thể là một anh hùng chuyên nghiệp."

Chiếc ly trong tay Shigaraki tan rã.

"Đi ra."

Kurogiri rời đi.

---

Inko không biết phải làm gì. Đứa con trai bé bỏng của bà biến mất trong ba tuần, rồi xuất hiện ở một khu trung tâm mua sắm với một hình xăm, kẻ mắt, và sẹo trên khắp cơ thể.

Bà đã nghĩ rằng một khi có quirk, nó sẽ được an toàn hơn, nhưng cuộc sống này dường như quyết tâm minh chứng rằng bà đã sai.

Các bác sĩ đã nói với bà rất nhiều điều. Các bác sĩ đã nói với bà về sự câm do tổn thương tin thần của nó. Các bác sĩ nói với bà rằng nó có vẻ được cho ăn đầy đủ. Các bác sĩ nói với bà về việc UA đang tài trợ viện phí cho họ. Các bác sĩ nói với bà về những vết sẹo, và rằng hầu hết chúng đã bảy năm tuổi và trông như thể những vụ nổ xảy ra ngay trên da nó. Điều mà không hợp lý chút nào, vì Izuku đã nói rằng nó đã không còn chơi mấy trò thô bạo với Katsuki khi nó được sáu tuổi sau một chuyến đi tốn kém đến bệnh viện đã khiến họ mắc nợ trong ba năm liền.

Có cả những loại sẹo khác nữa, và ngay cả các bác sĩ cũng không thể xác định được nguyên nhân gây ra chúng. Dù vậy, họ nghi là có quirk liên quan. Và ôi, chúng làm trái tim bà đau đớn đến nhường nào. Nó đã hứa với bà sẽ không cố gắng chơi với những đứa trẻ khác nữa, nhưng hẳn là nó đã đi ngược lại mong muốn của bà. Chẳng lẽ nó không biết rằng bà chỉ muốn tốt cho nó thôi ư? Chẳng lẽ nó không biết rằng trái tim bà đã tan nát như thế nào khi chứng kiến từng vết thương theo nó về nhà?

Bà nắm chặt lấy tay nó, nước mắt chảy ròng trên mặt, trong khi bà ngắm nhìn nó ngủ. Từ bây giờ, bà sẽ là một người mẹ tốt hơn. Bà sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không bị thương nữa.

---

Bầu không khí trong quán bar đủ dày để bị cắt bằng dao.

"Vậy cậu ấy đã đi rồi."

Toga trông như đang chực trào nước mắt, và đang nắm chặt lấy con dao của mình, một nụ cười đông cứng trên gương mặt.

"Anh chỉ đang đùa với tụi tui thôi! 'Zuku sẽ bước vào từ cánh cửa đó trong chốc lát, và anh sẽ nói rằng tất cả chỉ là một cú lừa."

Một quãng lặng nặng nề đi theo sau lời nói của cô, và không ai nhìn thẳng vào mắt cô cả. Toga bước về phía Kurogiri, bật lưỡi dao của cô ra.

"Đừng đùa với tụi tui nữa! Đây là một trò đùa ác quá đấy!"

Magne nắm lấy áo cô, kéo giữ cô lại.

"Cưng à, đó không phải đùa đâu. Izuku đi rồi."

"Magne, chị cũng tham gia vào à?" Nụ cười của cô đang bắt đầu làm đau gương mặt.

"Toga, làm ơn–" Giọng nói của Mr. Compress khản đặc lại.

"DỪNG LẠI ĐI! 'ZUKU SẼ QUAY LẠI ĐÂY!" Cô ấy hét lên, vùng vẫy trong vòng tay Magne, cố gắng đâm lấy Kurogiri.

"Himiko, tôi không nghĩ đây là một trò đùa đâu. Chuyện này chẳng vui chút nào." Twice ngồi ở một góc phòng, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Ngươi nói một anh hùng đã đưa nó đi." Giọng của Dabi lạnh băng. Anh chưa từng nghĩ rằng một anh hùng khác sẽ hủy hoại thứ gì đó trong đời mình nữa, nhưng anh đáng lẽ nên đoán được, xét cái vận may tồi tàn của mình.

Kurogiri gật đầu, cảnh giác cao độ trước bất kỳ cơn bộc phát bạo lực nào có thể xảy ra. Dù cho anh có hiểu rõ sự bực tức của họ như thế nào đi nữa, anh không muốn phải xử lý thiệt hại tài sản.

"Đây là– hic– một trò đùa tồi tệ." Nước mắt chảy dài trên má Toga, và nụ cười của cô dao động khi cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông sương mù.

"T-ta có thể đi tìm cậu ấy. Chúng ta có thể mang cậu ấy trở lại!" Spinner nói, bước về phía trước, thứ gì đó trông như niềm hy vọng le lói trong mắt anh.

"Ta không thể làm vậy được. Ngay cả với một warper, chúng ta không thể cứ cướp nó khỏi cuộc sống nó được. Nó sẽ bị giám sát cẩn thận kể từ giờ, và ta có thể hủy hoại cuộc đời nó nếu bọn chúng liên kết cuộc bỏ nhà với Liên minh." Dabi nói qua hàm răng nghiến chặt, bàn tay cứ nắm rồi lại buông.

Khuôn mặt Spinner tan vỡ, và anh ta im bẵng đi, nhìn xuống sàn nhà.

"Tất cả những gì ta có thể làm là chờ đợi. Bọn chúng không thể giữ nó dưới sự giám sát mãi mãi được. Cậu ấy rồi sẽ quay trở lại thôi."

Không ai đáp lời của Mr. Compress. Trong lòng họ tự hỏi không biết phải mất bao lâu cậu nhóc tóc xanh mới quay trở lại. Không biết cậu thậm chí có quay lại không nữa.

Dabi rời đi, đóng sầm cửa lại phía sau lưng. Kurogiri không đành lòng mắng chửi cậu ta.

-------------

Trích lời tác giả:

Nhiều người đã hỏi liệu cậu ấy có quay lại UA không trong phần bình luận. Câu trả lời của tôi? Có, nhưng chỉ theo một cách rất là Izuku, bởi vì không đời nào cậu ấy lại tự nguyện từ bỏ mạng lưới hỗ trợ của mình thay cho một lũ người mù quáng (ngay cả khi họ không cố ý).

*cười ha hả trong mớ angst*

Rơi nước mắt rồi chứ? Mọi người có nghĩ rằng Liên minh có bao giờ gặp lại được Izuku không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro