Chap 22: Tái Ngộ (Không Ngọt Ngào Như Bạn Nghĩ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"UA sẽ xây dựng ký túc xá để đảm bảo an toàn cho học sinh. Chúng tôi muốn con trai của chị, Izuku Midoriya, được chị cho phép đến ở tại UA."

Izuku ngồi tựa lưng vào cửa, lắng nghe mẹ mình nói chuyện với Aizawa và All Might.

Bà ấy đã ở nhà với cậu kể từ khi cậu được cho xuất viện và thường xuyên kiểm tra cậu ít nhất hai lần mỗi giờ. Mọi thứ thật ngột ngạc, nhưng cậu không thể làm gì hơn với điều đó. Tất cả các cuộc gọi và tin nhắn từ chiếc điện thoại mới của cậu đều đang bị cảnh sát giám sát, đề phòng 'kẻ bắt cóc' cậu cố gắng liên lạc với cậu. Cậu đã không thể rời khỏi nhà mình một tuần rồi, và hai vị thầy giáo ngồi kia là những vị khách đầu tiên mà họ tiếp đãi.

"Tôi cam đoan với chị, tôi sẽ có mặt trong khuôn viên trường hai bốn trên bảy, và tôi sẽ đích thân đảm bảo an toàn cho mọi học sinh, bao gồm cả con trai chị." All Might nói, giọng của ông vọng vang cả căn hộ.

Cậu nghe thấy tiếng xê dịch và chuyển người.

"Thưa bà, tôi tin rằng sẽ có lợi cho con trai bà khi nó ở cùng với bạn bè của nó. Điều này có thể giúp nó lấy lại vẻ thường ngày, và thậm chí có thể giúp nó bắt đầu nói trở lại." Aizawa lên tiếng, giọng mạnh bạo nhưng đều đều.

Sau mười phút, Inko chấp nhận cho Izuku vào ở ký túc xá của UA.

Chiếc vòng cổ vô hình quanh họng cậu thắt lại.

---

Cậu chuyển đến vào một ngày thứ Bảy. Mẹ cậu không được phép đi qua cổng trước, vậy nên cậu phải khuân những chiếc thùng và túi qua khuôn viên trường, một cảm giác thân quen nhạt nhòa đọng lại trong tâm trí.

Có cảm giác như đã nhiều năm kể từ lần cuối cậu ở đây, dù chỉ mới có một tháng trôi qua. Một bàn tay vô hình, thân thuộc đặt lên vai cậu, và giọng nói của những người thân thương thì thầm những lời động viên. Cậu khẽ mỉm cười, rồi bước đến tòa nhà lớn được đề tên: 1-A Heights Alliance.

Các bạn cùng lớp của cậu đáng lẽ ra cũng sẽ ở đây, nhưng cậu đã đến sớm hơn để né tránh họ. Aizawa đang ở trước tòa nhà, và nói với Izuku rằng phòng cậu ở trên tầng ba, cửa thứ ba bên tay trái thang máy.

Cậu nhóc tóc xanh gật đầu và đi lên, dễ dàng tìm được phòng mình và dùng chìa khóa để mở cửa. Bên trong, có một chiếc giường, một chiếc tủ, một chiếc bàn, và một chiếc ghế. Nó trống trơn, và bên tường đối diện là một cái cửa kính mở ra ban công.

Nó tạo cảm giác... trống rỗng. Không giống chút nào với phòng cậu ở quán bar. Dù vậy, cậu bắt tay vào việc, sắp xếp giường và dọn ra những vật dụng của mình, và cất quần áo đi. Một khi đã xong, cậu nhìn quanh phòng.

Căn phòng vẫn nhìn rất trống trãi, nhưng cậu không thể buộc mình mang theo mấy tấm poster anh hùng được. Tất cả những gì cậu mang đều đã được lựa chọn kỹ càng vì chúng không có hình All Might trên đó (thứ có mặt trên hầu hết vật dụng của cậu). Cậu chỉ... không thể đối mặt với chúng ngay bây giờ được. Song, cậu vẫn đem theo những cuốn sổ của mình. Cậu không có chỗ nào tốt để giấu chúng ở nhà cả, và cậu không muốn mẹ mình xem chúng.

Cậu đã bắt kịp các môn học trong tuần vừa rồi, và dù cho xấp bài tập trông rất nản chí, chúng khá là dễ dàng.

Bây giờ, cậu cầm lấy một cuốn sách về Lý Thuyết Quirk và cuộn mình trong chăn, ngăn những âm thanh của bạn cùng lớp đang chuyển tới.

---

Tối trễ hôm đó, cậu đói bụng. Mọi người có vẻ như đang ở trong phòng của mình vào lúc này, vậy nên cậu quyết định làm cho mình thứ gì đó để ăn. Aizawa có nói gì đó về việc nhà bếp được trang bị bất kỳ thứ gì họ có thể sẽ cần.

Cậu tránh thang máy, dùng cầu thang bộ một cách im lặng nhất có thể.

Khi xuống đến tầng trệt, cậu nhìn xung quanh. May mắn thay không có ai ở đây. Cậu thực sự không muốn phải đối mặt với bạn cùng lớp của mình chút nào.

Đặc biệt là Bakugo.

Thận trọng, cậu đi vào căn bếp không người, lấy ra những nguyên liệu cần thiết và trầm trồ trước những vật dụng nhà bếp sáng bóng.

Kurogiri sẽ ghen tị cho mà xem.

Ý nghĩ đó khiến tim cậu đau nhói, và cậu đặt hủ muối xuống hơi thô bạo một chút, gây ra một tiếng thịch vang dội.

Bĩnh tĩnh nào.

Cậu đã cứu Kurogiri. Cậu nên vui vì đã không làm cho người đàn ông sương mù bị bắt giữ. Sau cùng, ngay cả một người có quirk dịch chuyển cũng không thể trốn khỏi All Might được.

Tim nặng trĩu, cậu đổ dầu mè lên chảo, rồi bật bếp. Cậu quay sang đống rau củ, thái đều chúng ra và cố gắng giả vờ rằng mình đã trở lại căn bếp kia cùng với Kurogiri, và những người khác đang chờ đợi bữa sáng ở cái bàn ăn sứt mẻ ngay bên ngoài. Himiko sẽ đi vào và hỏi xin một ly nước cam với máu, như thường lệ. Rồi Shigaraki–

"Oh, ra là cậu."

Izuku quay phắt lại, con dao bay khỏi tay cậu và găm vào tường với một tiếng PHẬP! rắn chắc. Cậu thiếu niên tóc tím quan sát con dao vẫn đang dao động với đôi mắt mở to rồi nhìn sang cậu với một cái nhướng mày.

Oh, là Shinso hồi Đại hội Thể thao.

"Cẩn thận hơn đi, gần hơn chút nữa là cậu sẽ có tội giết người trong hồ sơ của mình rồi đấy, Golden Boy à."

Izuku chớp mắt. Cậu cố gắng nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng nó biến mất khi đối mặt với cái nhìn trân trân của người kia.

Sao cũng được.

Thở dài, cậu bước tới và rút con dao ra khỏi bức tường, kiểm tra xem nó có bị hư hại gì không. Khi không thấy hư hỏng gì rõ ràng, cậu rửa nó trong bồn và quay lại thái rau.

"Vậy là ch-Aizawa-sensei đã không đùa với tôi. Golden Boy đang không nói được. Huh."

Cậu nhóc tóc xanh ngưng lại, mắt nhìn vào vết mực ló ra khỏi chiếc áo dài tay của mình, một cảm giác bình tâm len lỏi khắp người.

Cậu mơ hồ nhớ Aizawa đã nói gì đó về một bạn cùng lớp mới thay thế cho Mineta, nhưng cậu đã không ngờ rằng đó lại là Shinso. Dù vậy, cậu nhóc lúc nào cũng mệt mỏi kia chắc chắn có một quirk phù hợp để làm anh hùng, vậy nên miễn là cậu ta có rèn luyện thể chất từ hồi Đại hội Thể thao, cậu ấy sẽ hòa hợp ngay với lớp 1-A.

Chìm sâu trong suy nghĩ, cậu ném miếng thịt heo đã thái mỏng vào chảo, thêm gia vị vào. Đằng sau, cậu có thể nghe thấy Shinso di chuyển quanh căn bếp. Khi cậu cho gạo khô vào nước sôi, Shinso bắt đầu nói một lần nữa.

"Hoặc là cậu không biết ngôn ngữ ký hiệu, hoặc là cậu chỉ đơn giản là thô lỗ. Đừng lo, cậu có thể bù đắp bằng cách cho tôi đồ ăn của cậu, Golden Boy à."

Izuku đậy nắp nồi cơm, rồi quay lại và cầm lấy tấm thớt cùng với rau giờ đã ở cạnh Shinso, người đang ngồi ở đảo bếp với sự chán nản giả tạo.

Cậu lờ đi ánh nhìn sắc bén của người kia, cho rau vào cùng với thịt, rồi bỏ gia vị vào chảo và đảo mọi thứ với nhau. Một khi đã hài lòng, cậu quay người lại và nhìn Shinso, người đang cầm một ly... gì đó.

'Xin lỗi nếu tôi có vẻ thô lỗ, tôi chỉ đang rất đói và muốn làm đồ ăn thật nhanh. Nếu muốn, tôi có thể chia sẻ thức ăn với cậu. Tôi đã ném con dao theo bản năng, không phải vì tôi muốn làm hại gì cậu cả.' Cậu ra hiệu, nhìn mắt Shinso mở to với chút thỏa mãn.

"Vậy là cậu có thể nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tôi không biết cậu là một người tìm tòi quá mức đấy, Golden Boy."

Izuku thở dài khi nhận ra sự đối đầu trong giọng nói của người kia. Cậu không có năng lượng để đối phó với thù hằn của người khác. Cậu thậm chí còn không muốn có mặt ở đây nữa là. Cậu muốn về nhà.

Cậu nhóc tóc xanh nhìn lên trần nhà, hít thở sâu ba hồi, rồi quay trở lại nấu ăn.

Shinso ở lại nhưng không nói gì thêm. Khi đã xong, cậu cho thức ăn vào hai cái tô, đặt tất cả những thứ mình đã dùng vào bồn rửa, rồi đưa một tô cho Shinso và lên trở lại phòng, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt bối rối của cậu nhóc tóc tím.

---

Không may thay, cậu không thể cứ né tránh bạn cùng lớp của mình mãi được. Cậu rời đi sớm để chạy bộ buổi sáng – giả vờ không thấy những chiếc camera, nhưng cảm giác như một con khỉ trong chuồng hơn bao giờ hết – và quay trở lại thì gặp hầu hết các bạn của mình trong phòng sinh hoạt chung.

May thay, cậu đang mặc chiếc áo nén của mình (phản ứng của mẹ và All Might về hình xăm của cậu đã đủ tệ rồi, và do cậu suýt cắn người đã đề nghị xóa nó đi, họ đã thận trọng với nó hơn, dù vẫn còn những cái nhìn chằm chằm rất lâu vào cánh tay cậu), nếu không, mọi thứ có thể sẽ còn tệ hơn.

Uraraka là người đầu tiên nhìn thấy cậu.

"DEKU!"

Cô ấy phóng người về phía cậu, ôm cậu thật chặt. Cậu bắt lấy cô, nụ cười quen thuộc dán lên mặt trong khi những người khác cũng bắt đầu nhảy bổ vào cậu, hàng tá câu hỏi ném về phía cậu cùng một lúc.

"Ê DEKU!"

Qua đám đông, cậu thấy Bakugo đang lao về phía mình. Cậu rụt người lại, nhưng Kirishima đã bắt lấy cậu nhóc tóc vàng trước khi cậu ta đến được chỗ cậu.

"MÀY ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ, ĐỒ MỌT SÁCH CHẾT TIỆT?!"

"Ý cậu ấy là cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu đó!" Kirishima nói, một nụ cười cá mập toe toét trên khuôn mặt. Cả lớp bật cười trước tiếng la hét khó mà hiểu đucợ của Bakugo, và Izuku cười theo.

Không hiểu sao ngực cậu lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

---

Một tuần trôi qua mà không có biến cố gì. Các lớp học rất dễ dàng, và cậu cứ mỉm cười mọi lúc phải tương tác với người khác.

Khi cảm giác ánh mắt họ trở nên quá mức, cậu thu mình vào căn phòng của mình, hoặc khu rừng bao quanh ký túc. Không có nhiều camera ở đó, và không có ai đi theo cậu. Một ngày nọ, cậu phát hiện cánh cửa dẫn lên sân thượng và phá khóa nó (một mẹo hữu ích cậu học được từ Mr. Compress).

Không có camera nào ở trên đây. Cũng không có người. Chỉ có gió và ánh Mặt Trời và Izuku.

Cậu nhóc tóc xanh thả lỏng, nằm xuống trên nền bê tông và để cho Mặt Trời sưởi ấm cơ thể mình.

---

Những bóng hình tỏa sáng đã trở lại, và lần này, họ dường như nhận thấy cậu trước. Thay vì lao đến cậu, họ đều nhìn nhau như thể đang thảo luận với nhau, rồi một hình bóng có đôi vai rộng bước tới, tay vươn về trước.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi đưa tay về phía trước. Tay cậu lướt qua bàn tay kia, và ánh sáng lóe vàng rực rỡ, ném Izuku vào một giấc mơ mới.

---

Cậu nằm trên mặt đất. Phía trên, những ngôi sao lấp lánh, gần như làm cậu phân tâm khỏi cơn đau ở phần chi không tồn tại của mình.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, và những tảng đá vụn khổng lồ bao quanh cậu. Đầu cậu như bị nhồi bởi bông gòn, và cơn đau nhói ở lồng ngực khiến cậu khó mà thở được.

Tiếng bước chân vọng tới từ xa xa, tiến lại gần cậu – không phải cậu, đây không phải là cơ thể cậu, không phải ký ức cậu – và tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là cảm giác thất bại. Ngay cả khi cậu không chết ở đây, cậu vẫn sẽ chết trước khi bước sang tuổi bốn mươi, giống như thầy của mình vậy.

Một người đàn ông có mái tóc trắng cắt ngắn xuất hiện, đôi mắt xám lạnh lùng quan sát cậu – lại là kẻ đó! Tại sao hắn lại làm chuyện này chứ? – và phủi chút bụi trên bộ đồ của hắn.

"Vậy, trộm, ngươi sẽ trả lại thứ mà người tiền nhiệm của mình đã đánh cắp chứ?"

Một cái ho ướt át khiến cơ thể cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn cười toe toét, máu sục lên trong cổ họng.

"Đưa nó cho người thứ sáu rồi, tên khốn. Chúc may mắn tìm kiếm nó nhá, cậu ta là không thể chạm tới." Cậu cười ha hả, phớt lờ đi cơn thịnh nộ tỏa ra từ người doanh nhân khi máu trào ra nhiều hơn khiến cậu rơi vào một tràng ho.

Thứ cuối cùng cậu nghe thấy là một tiếng hét phẫn nộ như dã thú trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

---

Izuku tỉnh dậy trước một đám đen quằn quại phía trên mình, ghìm cậu xuống đất. Hoảng loạn, cậu cố đẩy nó ra, chỉ để thấy nó đang quấn quanh tay mình, cứ như là... nó đến từ cậu vậy.

Được rồi. Okay. Bình tĩnh lại và đánh giá tình hình nào.

Cậu nhắm mắt và đếm đến mười, cẩn thận điều hòa nhịp thở và lờ đi máu đang chảy ra từ mũi.

Khi mở mắt ra, cậu lại có thể nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Song tay cậu vẫn còn đang bị bao phủ bởi những sợi đen, và cậu ngắm nhìn chúng quằn quại trong mê hoặc.

Có vẻ được thúc đẩy bởi cảm xúc cực độ.

Có thể nào nó lại là một đột biến nữa? Như thế thì thật... kỳ quặc. Cơ mà, One For All đã đột biến một lần rồi, tại sao lại không phải hai lần chứ?

Thứ này sẽ rắc rối lắm đây.

Cậu có thể sẽ không bắt đầu nói tiếng Pháp một lần nữa (dù vụ đó có thể có khả năng), nhưng điều gì đó kỳ lạ hơn có thể xảy ra, và cậu thực sự không muốn phải đối phó với câu hỏi của các bạn mình chút nào.

Đến lúc chuông reo, những chiếc tua đen đã biến mất, và cậu chỉnh đốn bản thân và quyết định lờ đi sự tồn tại của cái đột biến mới ấy.

(Không may cho Izuku, phớt lờ vấn đề của mình không khiến cho chúng biến mất.)

-------------

Trích lời tác giả:

:))

-------------

Trans, dịch tới đoạn nấu ăn:

*một vẻ mặt kinh hoàng* Nhưng- nhưng ai lại nấu cơm như vậy chứ!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro