Chap 33: Nhầm Lẫn (Được Tạo Ra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật.

Cậu và Eri đã dành nhiều thời gian hơn ở trong nhà vì thời tiết lạnh, nhưng do hôm nay ấm hơn những ngày khác nên cậu đã mặc cho Eri một chiếc áo khoác và họ ra ngoài đi dạo. Todoroki đi cùng với họ, lặng lẽ bước theo phía sau với một chiếc áo khoác mỏng và quần đùi.

Sau vài phút đi phía trước Todoroki một chút, con bé quay lại và đi về phía Todoroki, người dừng bước và nhìn xuống với vẻ bối rối. Em ấy đưa tay về phía cậu ta, những ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra.

"Anh-anh có muốn nắm tay em không?"

Vẻ mặt của cậu nhóc tóc đỏ và trắng chuyển sang ngạc nhiên, và Izuku cười toe toét, ngực ấm lên vì sự đáng yêu. Todoroki chần chừ một lúc, nhưng gật đầu và đặt tay mình vào tay Eri.

Con bé mỉm cười và quay lại, kéo cậu ta về phía trước và nắm lấy tay Izuku. Cậu cười, để cho Eri kéo họ đi trên con đường trải nhựa. Bên cạnh cậu, Todoroki đang mang biểu cảm 'tôi đang hoảng lên nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh' của cậu ta, khiến cho Izuku cười khúc khích. Cô nhóc nhỏ đang nắm tay cậu kéo cậu về trước, và ánh mặt trời chiếu xuống bộ ba, sưởi ấm đôi bàn tay đau nhức của cậu, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là mình đã biết ơn như thế nào từ khi Eri bước vào cuộc đời. Con bé làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, dập đi cảm giác râm ran của những chiếc camera theo dõi mình mọi lúc mọi nơi, cũng như cái cảm giác tai ương sắp ập đến. Con bé mang cho cậu hy vọng, và đó là tất cả những gì cậu cần.

---

"Hôm nay, chúng ta sẽ có một chuyến đi đến USJ để huấn luyện với những anh hùng giải cứu, nhóm Wild Wild Pussycats."

Tâm trạng chung của cả căn phòng tụt giảm, và ngay cả những học sinh thường hay nói nhiều cũng im lặng đi. Aizawa nhận thấy nỗi lo lắng của họ, và thở dài.

"Bộ phận an ninh của USJ đã được nâng cấp kể từ sau vụ tấn công, và chúng tôi đã thêm vào các thiết bị sẽ gửi tin đến trường ngay khi tín hiệu bị ngắt, hoặc khi thiết bị bị phá hủy."

Cảm giác lo lắng không giảm đi trước điều đó, và nó tiếp tục lẩn quẩn trong không khí ngay cả khi họ thay trang phục vào và xếp hàng để lên xe buýt. Eri nhận thấy điều này và ném cho Izuku một ánh nhìn thắc mắc, nhưng cậu đang quá bận rộn đấu tranh với cảm giác tội lỗi trong lòng.

Cậu đã... ư, không có quên vụ tấn công hồi đầu năm, nhưng cậu đã vượt qua nó.

Cậu không thực sự nghĩ về Shigaraki trong bối cảnh đó nữa, khi mà cậu biết rằng chàng trai kia thường xuyên đóng giả thành con gái trên mạng để lừa những ông già, và rằng Kurogiri phát hoảng trước đồ dùng nhà bếp bị nứt hoặc sứt mẻ. Những thành viên Liên minh khác cũng đã làm nhiều việc tồi tệ, nhưng cậu không thực sự nghĩ xấu về họ vì điều đó. Cậu biết họ làm công việc gì, nhưng nó chỉ là vậy thôi. Một công việc. Họ không có tính cách hay sứ mệnh để trở thành cái ác tồi tệ nhất mà thế gian từng nhìn thấy, họ chỉ... là con người thôi.

Nhưng... các bạn cùng lớp của cậu cũng là con người. Không phải những người lúc nào cũng tử tế và có tâm, nhưng vẫn là con người. Cậu không thể không cảm thấy một chút tội lỗi rằng một người cậu thân thiết đã làm cho họ hoảng sợ như vậy được. Và ngẫm lại thì cậu không nghĩ vụ tấn công là ý tưởng của Shigaraki ngay từ đầu. Nếu cậu phải đoán thì đó hẳn là ý tưởng của người 'Sensei' bí ẩn kia. Họ có ác cảm rõ rệt với toàn bộ hệ thống anh hùng, và xét từ những quan điểm của Shigaraki (thứ mà cậu nghi là được dựng nên dựa theo thầy của anh ta), họ không thích All Might chút nào.

Thế nhưng cậu không thực sự có thể đổ lỗi cho họ. Ngày All Might nhận được One For All là ngày ông ta trở thành nạn nhân cho phức cảm anh hùng của mình, và nó đã kiểm soát cuộc sống của ông ấy kể từ lúc đó.

Cậu thở dài, ôm Eri chặt hơn một chút khi cậu ngồi vào chỗ ở một góc xe buýt.

Chuyến xe buýt trôi qua trong im lặng, căng thẳng ngày càng tăng cao khi họ ngồi càng lâu. Khi xe chậm rãi dừng lại, bầu tâm trạng trở nên u ám và ảm đạm khi họ bước ra khỏi xe và tiến vào thềm của USJ. Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cậu khi cậu nhìn thấy Thirteen đang chờ đợi họ. Đằng sau họ là một nhóm người ăn mặc rực rỡ theo chủ đề mèo với những nụ cười trên môi. Và phía sau lưng, Izuku nhìn thấy một nhúm tóc đen nhọn ló ra từ dưới một chiếc nón đỏ có cặp sừng vàng nhô ra.

Một đứa nhóc?

Nhóm Wild Wild Pussycats nhảy vào hành động, khiến một số người giật mình, nhưng sau vài phút khích lệ và trò chuyện nhiệt tình, bầu không khí dịu đi. Các giáo viên chia họ thành những nhóm ngẫu nhiên, và từng nhóm được dẫn xuống cầu thang tới các Khu Thiên tai tương ứng. Cậu ở trong một nhóm với Mandalay, một nữ anh hùng có quirk ngoại cảm và mặc trang phục màu đỏ. Cô ấy trông nghiêm khắc, nhưng dường như thực sự rất háo hức được dạy họ. Đằng sau cô, thằng nhóc đội nón đỏ lủi thủi đi theo, cau có với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Thực ra thì nó làm cậu nhớ đến Bakugou.

Cậu ta lúc nhỏ tốt hơn rất nhiều.

Cậu đi theo sau các bạn cùng lớp của mình, để cho Eri nhìn ngắm cảnh quan trong khi họ đi về phía Khu Lũ lụt. Shouji, Yaoyorozu, và Tokoyami đang ở phía trước cậu, và mắt cậu giật giật khi cậu nghe thấy một chút đoạn đối thoại giữa Yaoyorozu và Mandalay.

"Em chỉ không biết phải làm gì trong khu này hết! Có cách nào để em được phân lại, hay có thể là ngồi ngoài bài huấn luyện này không?"

"Tôi rất xin lỗi nhưng em cần phải tham gia. Nếu em thực sự muốn ngồi ngoài buổi này, vậy thì em sẽ phải nói chuyện với Eraserhead."

"...Oh, ừm, thầy ấy... em không nghĩ là thầy sẽ... um..." Cô ấy nghe có vẻ bồn chồn, và cuối cùng thì im bặt đi.

Em không biết phải làm gì cái con khỉ.

"Yaoyorozu." Cậu gọi, giọng bằng phẳng khi cậu dừng bước. Những người còn lại trong nhóm dừng lại, một cảm giác ớn lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng khi nghe giọng nói của cậu nhóc tóc xanh vô cảm đến thế nào. Eri cựa mình trong tay cậu, nhận ra tông giọng của cậu từ lúc cậu nói chuyện với hai người đàn ông đã đến hỏi chuyện mình.

Cô gái tóc đen quay lại, vẻ mặt không thoải mái khi cô bắt gặp đôi mắt xanh lục của Izuku.

"Gì thế, Midoriya?"

Cậu thở ra một tiếng nửa là thở dài, nửa là cáu tiết, và lắc đầu mình.

"Cậu nhận ra mình căn bản là Thần, phải chứ?"

Tất cả mọi người dừng lại, xử lí lời nói của cậu và sự bực tức tột cùng trong giọng cậu.

"Tôi liên tục nghe cậu nói về việc quirk của cậu hạn chế như thế nào, và thực lòng mà nói thì tôi chán ngấy rồi. Cậu căn bản là Thần, và từ những gì cậu nói, cậu đã học rất chăm chỉ để có thể sử dụng được quirk của mình. Ghi nhớ những công thứa hóa học phức tạp và học về nguyên tử ở lớp hai không bình thường chút nào, tức là cậu cũng có bộ não để làm cho quirk của mình hoạt động. Và, ý tôi là, ừ thì cậu không thể tạo ra chất hữu cơ, nhưng trên lý thuyết thì cậu có thể tạo ra thứ có thể làm ra chất hữu cơ. Còn nữa, cậu nhận ra rằng cậu có thể học cách làm ra súng và đạn an thần và dễ dàng thống trị bảng xếp hạng anh hùng mà phải không? Tất nhiên, miễn là cậu bỏ ra công sức để học cách sử dụng chúng. Ngoài ra, cậu cũng có thể tạo ra lựu đạn gây choáng, hoặc kể cả bom nếu cậu muốn. Cậu đang giới hạn chính bản thân mình với côn và khiên, nhưng chỉ cần cậu đi đến Khoa Hỗ trợ, hay thậm chí là chơi vài trò chơi điện tử và lấy cảm hứng từ chúng, cậu sẽ có thêm nhiều loại vũ khí hơn để tùy ý sử dụng. Còn về không biết phải làm gì trong Khu Lũ lụt, sao cậu không tạo ra vài cái bè bơm hơi và dùng chúng để sơ tán người dân một cách an toàn chứ?"

Cả nhóm nhìn chằm chằm cậu, và cậu hậm hực, chỉnh Eri lại để có thể với lấy cuốn sổ của mình.

"Thật tình. Tôi không biết làm thế nào mà một người ăn chắc một vị trí trong top 10 suốt phần đời còn lại lại có thể thiếu tự tin như thế."

Cậu cẩn thận xé một trang ra và cất cuốn sổ đi một lần nữa.

"Đây."

Mọi người đồng loạt chớp mắt, mắt tập trung vào mảnh giấy trong tay cậu. Yaoyorozu, hơi đỏ mặt từ những lời khen thẳng thừng Izuku dành cho cô, bước về phía trước và nhận lấy mảnh giấy, trông vô cùng bối rối.

"Đây là gì thế?"

"Một danh sách phim và chương trình truyền hình để cậu xem mà lấy cảm hứng. Còn nữa, thông tin liên lạc của một người quen ở Khoa Hỗ trợ. Cô ấy có hơi lập dị, nhưng cô ấy rất giỏi với máy móc."

Cô gái tóc đen chớp mắt, rồi nhìn xuống mảnh giấy, đọc qua nó trước khi gật đầu.

"...Cậu... cậu nói có lý. Cảm ơn, Midoriya. Tớ sẽ xem qua danh sách này tối nay."

Cậu nhún vai, mơ hồ ậm ừ. Với cơn bộc phát đó ra khỏi lồng ngực, cậu đi về phía Khu Lũ lụt, để lại các bạn cùng lớp và nữ anh hùng đi theo sau mình.

---

Khu Lũ lụt làm cậu ướt sũng và run lẩy bẩy, nhưng khi cậu quay trở ra, cậu nhìn thấy Eri đang nói chuyện với cậu bé lúc nãy, người đã bớt cau có hơn. Cậu lau khô nhanh chóng, kẹp tóc mái lên và tháo tấm bảo vệ mặt ra trước khi cất bước tới chỗ hai đứa nhóc.

"–và đôi khi, anh ấy sẽ làm cho tớ táo phủ sô-cô-la hoặc car-a-mel! Ngon lắm luôn!" Con bé nở nụ cười nhỏ của mình, và Izuku cũng cười với con bé, cảm thấy ấm lòng.

"Bộ anh ta là ba cậu hay gì à?"

Cậu nhóc tóc xanh sặc nước bọt, bật người về sau và đụng vào Shouji, người đỡ lấy cậu với ba cánh tay và ném cho cậu một ánh nhìn bối rối trong khi cậu gập người lại, ho dữ dội.

Cáiquáigìvậycáiquáigìvậycáiquáigìvậycáiquáigìvậymìnhkhôngphảimộtngườibaphảikhôngphảichứmìnhquátrẻđểlàmbanghiêmtúcđấycáiquáigìvậy–

"'Ba' là gì thế?"

Mặt Izuku đỏ bừng và cậu đưa hai tay lên đầu, cầu nguyện rằng thằng nhóc kia sẽ không nói gì đó ngốc nghếch hoặc ám chỉ rằng cậu đã làm ba trước cả khi sang tuổi hai mươi–

"Đó là người chăm sóc cho cậu và đem cho cậu những thứ hay ho. Với cả kể cho cậu những câu chuyện hay trước khi ngủ và giúp cậu mỗi khi gặp ác mộng."

KhôngkhôngkhôngkhôngKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGLÀMƠNMÌNHKHÔNGPHẢILÀBAĐÓCHỨ–

"Oh. Vậy tớ đoán anh ấy ba tớ rồi."

Cậu phát ra một âm thanh nghe như thứ gì đó sắp chết một cách khủng khiếp và ngất đi ngay bên ngoài Khu Lũ lụt, trước sự chứng kiến rành rành của các bạn cùng lớp và giáo viên anh hùng của mình.

-------------

Trích lời tác giả:

Oops! Tôi lỡ giết Izuku mất rồi. Chắc vậy là hết truyện rồi ha...:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro