Chap 34: Cân Nhắc (Đến Điều Đó)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ sao rồi?" Cậu hỏi, nhìn Hatsume lắp ráp một con rô-bốt khổng lồ mà những người khác trong lớp cô dường như cũng đang làm. Cơ mà cô ấy có vẻ khá buồn chán với nó.

Powerloader chắc lại bắt cô ấy làm những project của lớp nữa rồi.

Sau sự cố ở USJ (thứ cậu đã kìm nén lại nhiều ngày, bởi vì cậu không muốn phải đối mặt với chuyện đó chút nào), Eri đã im lặng hơn bình thường, dù con bé cứ nắm chặt lấy tay của Izuku mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay cậu phải để con bé lại ở ký túc xá (vì không có gì trong lớp học của Khoa Hỗ trợ có thể được tin tưởng không phát nổ khi có mặt Hatsume), điều khiến con bé buồn. Nhưng cậu đã hứa rằng họ sẽ cùng nhau nấu ăn khi cậu quay lại, điều dường như làm em ấy vui lên một chút, nhưng em ấy vẫn mang một ánh mắt buồn rười rượi khi chào tạm biệt cậu.

"Đang rất thuận lợi! Hiện giờ tôi đang làm mấy chiếc nhẫn – cậu biết không, tìm vật liệu phù hợp cho chúng rất là khó, nhưng rồi có một cô gái để tóc đuôi ngựa bước vào và nói sẽ cung cấp vật liệu cho tôi nếu tôi dạy cho cô ấy về mấy đứa con của tôi, nên tất nhiên là tôi đồng ý và cô ấy trông thực sự rất vui và cô ấy cho tôi rấtttt là nhiều vật liệu tốt mà tôi không thể chờ để dùng làm mấy bé nữa và tôi nghĩ có lẽ tôi đang yêu rồi! Tình yêu có cảm giác như thế này à? Kệ, ai mà biết được, nhưng tôi sẽ mời được cô ấy vào Hatsume Industries trước khi tốt nghiệp! Cô ấy sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho doanh nghiệp của tôi."

Vậy ra cô ấy đã gặp Yaoyorozu.

Cậu mỉm cười, choài người qua chiếc bàn đầy dầu nhớt để nhìn vào bên trong con rô-bốt mà cô đang chế tạo.

"À, tôi đã khuyên cô ấy đến đây để rèn luyện quirk của mình. Tôi rất vui khi thấy hai người hợp nhau như vậy."

Hatsume cười rạng rỡ với cậu, hàm răng trắng tinh hoàn hảo mặt cho lớp bồ hóng bám trên mặt.

"Còn về những bé khác mà khác mà cậu đã yêu cầu, đôi găng tay đã xong rồi đấy – chúng rất xinh và thực dụng, nhưng tôi không tài nào hiểu được tại sao cậu lại chỉ muốn che đi hai ngón tay – DÙ SAO THÌ! Tôi cũng gần làm xong món chính rồi, nhưng thật tình, chỉnh sửa nó từ mấy cái bản thiết kế kỳ lạ kia thật khó chịu mà! Ngoài chuyện đó ra thì tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khám phá ra nó hoạt động như thế nào. Cơ mà cậu lấy mấy cái thiết kế đó từ đâu vậy?"

"À, chúng là ảnh chụp màn hình từ một bộ anime cũ thời trước khi có quirk. Xin lỗi về chất lượng của nó nha."

Hatsume gật đầu và nhe răng cười, gần như rung lên tại chỗ khi cô cúi vào con rô-bốt với một thứ trông như nhíp công nghiệp và nghịch ngợm với nó. Một trận mưa tia lửa bắn vào cánh tay cô, nhưng cô không hề nao núng, chỉ thọc đầu mình sâu hơn vào trong con rô-bốt. Khi cô bắt đầu lẩm bẩm về việc Powerloader đang hạn chế quyền tự do sáng tạo của mình, cậu coi đó là dấu hiệu để rời đi. Cậu không muốn ngán đường một Hatsume đang giận giữ, điều đó nghe còn đáng sợ hơn là bị dùng làm vật thí nghiệm cho những đứa con 'thử nghiệm' của cô ấy nữa. Thật lòng thì Izuku cảm thấy thương cho vị anh hùng kia. Ông ấy không biết điều gì đang chờ đợi mình cả.

---

Izuku vươn vai và ngáp, ngã phịch lại xuống sàn như một sợi bún mềm nhũn trước khi đứng dậy. Hôm nay cậu cần phải đi gặp Yanagi một lần nữa, và cậu sẽ phải đến đấy ngay sau giờ học.

Thời gian còn lại trong ngày được dành để lướt qua các lớp học của mình, với Eri ngồi vẽ ngay bên cạnh. Dạo gần đây cậu đang dạy con bé đọc, và con bé có vẻ thích việc đó. Hôm qua em ấy còn tự mình đọc hết một cuốn truyện nữa. Khóe môi cậu cong lên khi nhớ lại niềm vui bất ngờ của con bé trong khi thu dọn tập sách.

Các bạn cùng lớp của cậu đang nhanh chóng đi ra khỏi lớp, nhưng cậu thì thong thả, suy nghĩ về lần trước mình đi đến Khoa Trang phục.

"Eri, anh sẽ lại đi đến cái nơi có nhiều cửa sổ đó. Nó có lẽ sẽ rất làm nhàm chán, nên nếu em muốn, anh có thể để em lại với Hitoshi hay Todoroki. Anh cá chắc là họ sẽ rất vui lòng xem một bộ phim cùng em trong khi anh đi vắng."

Con bé chớp mắt, đôi mắt đỏ to tròn ngước lên cậu với ánh nhìn Izuku chỉ có thể diễn tả là 'ánh mắt cún con'. Ngực cậu thắt lại, và trái tim cậu tan chảy khi con bé bĩu môi.

"Em muốn đi với anh cơ!"

"Em chắc chứ? Nó sẽ chánnnn lắm đấy." Cậu kéo dài với một nụ cười tinh nghịch.

"Vâng! Em thích chán đấy!"

Cậu cười khúc khích, nhưng khoác ba lô lên và chìa tay ra cho con bé. Em ấy nhận lấy nó, ánh mắt có chút nhẹ nhõm khi họ rời khỏi lớp học vắng người và bước qua những hành lang hơi tấp nập dể đến Khoa Trang phục.

---

Họ có vẻ ít thù địch hơn so với lần trước. Hầu hết những học sinh không đoái hoài đến cậu, nhưng cậu không bận tâm, đi thẳng đến bàn của Yanagi. Họ đang loay hoay với một cỗ máy quay vòng, và có một con ma-nơ-canh nam phía sau họ khoác lên thứ mà Izuku cho là khởi đầu bộ trang phục của mình.

Cậu cười yếu ớt trước khung cảnh, và siết chặt tay Eri, chỉ về phía nó. Con bé nhìn nó và chớp mắt, rồi mỉm cười với cậu.

Chiếc máy đột ngột dừng lại, và Yanagi nhìn lên, để lộ cặp kính tròn nằm trên chóp mũi họ.

"Chào Yanagi."

"Midoriya. Cậu đến để nói về vải à."

Cậu gật đầu.

"Phải nhỉ. Hừm, bộ trang phục trên ma-nơ-canh đó, tôi sẽ đi gọi Kumo-sensei từ phòng giáo viên. Đừng đụng vào bất cứ thứ gì."

Cậu gật đầu lần nữa, và Yanagi đứng lên, vươn vai lộng lẫy rồi đi ra ngoài, để lại cậu trong căn phòng im ắng với Eri. Thôi kệ, họ sẽ quay lại thôi... chắc vậy. Cậu hy vọng vậy.

Khỉ thật Kaminari, sao cậu lại phải đi xúc phạm những người thiết kế trang phục của trường làm gì cơ chứ?

---

"Vậy, cậu nói là cậu muốn vải thật chắc chắn. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hợp nhất ra bất cứ thứ gì bền như cậu nghĩ với những vật liệu ta có trong tay, nhưng tôi có thể xem qua những thứ có ở đây." Kumo-sensei nói, mái tóc bồng lên như thể trọng lực không ảnh hưởng gì đến nó.

Hợp nhất? Có lẽ là quirk của họ? Vậy có khi nào tóc họ là một đột biến sót lại không? Hay là nó giúp cho việc 'hợp nhất' này?

Izuku chớp mắt, rồi gật đầu, liếc nhìn xuống Eri, người đang ngó ra nhìn hai người trước mặt với vẻ tò mò.

"Um, nếu là về vấn đề vật liệu..." Cậu dừng lại khi hai ánh mắt kia dán chặt vào mình. "Em có một người bạn cùng lớp có thể làm ra bất cứ thứ gì vô cơ, nên là cứ nói cho em hai người cần gì để làm cho chất vải bền và linh hoạt nhất có thể và em sẽ lấy nó từ cô ấy."

"Nếu là như vậy thì vật liệu mà cậu tìm cần là một thứ kim loại không giòn có thể chịu được... chẳng hạn như, các cậu có một quirk bộc phá trong khối năm nhất mà, phải không? Cậu có biết nó nóng đến mức nào không?"

"Trung bình khoảng 2500 độ F [1370 độ C], nhưng có thể lên đến 5450 độ F [3010 độ C] nếu gắng sức. Nhưng em lo về lực được tạo ra từ những vụ nổ lớn hơn của cậu ấy. Hơn nữa, em có một người bạn cùng lớp có quirk axit sẽ rất khó để đối đầu. Em sẽ cần... hm... có lẽ? Ừ... mhm... cái đó sẽ..." Cậu rơi vào cơn bão lẩm bẩm, lôi sổ và điện thoại ra và ghi chép các ý tưởng.

Chỉ đến khi Eri giật giật ống quần của cậu cậu mới ngừng lại, chớp chớp mắt và đột ngột cắt ngang lời nói của mình để nhìn xuống con bé. Con bé chỉ về phía hai người kia đang trông có vẻ choáng ngợp bởi tràng câu từ của cậu.

"Um, xin lỗi. Vậy, nếu em kiếm được một ít graphene, và người dùng chút ít spandex, rồi kết hợp nó với một loại vật liệu chống lửa nào đó và một loại vải thường để cân bằng tất cả lại, như thế có thể thực hiện đấy. Đó là, nếu quirk của người có thể hợp nhất vật liệu mà không có giới hạn. Nếu có bất cứ loại vật liệu nào mà người không thể kết hợp được, em có thể nghĩ ra thứ gì đó khác." Cậu đề xuất, quay sang Kumo-sensei khi cậu nói vậy.

Họ chớp mắt, sử dụng một mi mắt phụ – thứ ngầu cực luôn, nhưng cậu kìm bản thân không nói nhiều hơn nữa – và gõ những móng tay dài của họ lên bề mặt bàn làm việc.

"Ừ, như thế có thể thực hiện được. Làm thế nào cậu biết được quirk của tôi?"

"Đoán mò thôi ạ." Cậu nở với họ một nụ cười méo xệch và cất sổ đi, mở ra số của Yaoyorozu. "Vậy, người cần bao nhiêu và khi nào thì được ạ?"

Kumo-sensei gõ gõ bàn một lần nữa, móng tay tạo ra những âm thanh nhịp nhàng trên bề mặt kim loại trong khi suy nghĩ. Bên cạnh họ là Yanagi, người có vẻ ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của hai người.

"Chà, tôi sẽ cần một tiếng đồng hồ cho mỗi vật liệu, và hợp nhất tất cả chúng lại với nhau, như thế có lẽ sẽ mất khoảng bốn giờ, hơn kém ba mươi phút nếu cậu muốn nó có màu sắc khác nhau. Vậy cứ đem chúng đến chỗ tôi trong vòng hai ngày tới và tôi sẽ làm chúng kịp để Yanagi đây có thể thực sự sử dụng chúng." Họ nói, nở một nụ cười trìu mếm về phía học sinh của mình. Người học sinh nói trên đỏ mặt, tháo kính ra và lau chúng bằng tạp dề của mình để tránh giao tiếp ánh mắt.

"Hiểu rồi! Thời gian nào thì thuận tiện ạ?"

"Bất cứ lúc nào trong ngày học và một tiếng sau khi giờ học kết thúc." Họ nói, tóc bắt ánh nắng chiều và lấp lánh. Cậu phải thực sự ngăn bản thân lao vào một loạt câu hỏi về quirk của họ, bởi vì đây là một giáo viên, và giáo viên thì không thích câu hỏi chút nào.

"Ngoài ra, tôi đã tìm thấy ủng cậu có thể sử dụng và sửa chúng thành màu đỏ, nhưng tôi không thể làm gì nhiều để khiến cho nó chống thứ gì cả." Yanagi nói, giọng chuyên nghiệp dù cho những lời hối tiếc.

A, lẽ ra mình phải đoán trước được điều này.

Cậu có thể làm được gì đây? Cậu không có vật liệu chống lửa hay chất bịt kín nào cả, và hỏi nhờ nhiều hơn một thứ có cảm giác như cậu đang lợi dụng Yaoyorozu vậy...

"Oh! Tôi có thể mang chúng đến chỗ Hatsume, cô ấy sẽ có những thứ tôi cần! Cô ấy thường xuyên sử dụng nó lên đồ của mình vì cổ hay đi loanh quanh trên lửa và khiến mọi người hoảng sợ..." Cậu dừng nói với một nụ cười đắc thắng toe toét. "Được rồi. Nếu cậu không phiền, tôi sẽ lấy đôi giày ngay bây giờ và mang chúng đi làm chống tất cả mọi thứ. Và nếu cậu cần chúng, tôi có thể quay lại và đưa chúng cho cậu."

Họ gật đầu đồng ý, sợi chỉ đỏ trên cánh tay họ lung linh dưới ánh nắng vàng.

Izuku rời khỏi Khoa Trang phục với một đôi ủng đỏ cao đến gối, một số điện thoại, và một nụ cười toe toét trên môi.

---

"Này Deku! Cậu làm xong bài luận cho Villain Day chưa thế?" Uraraka hỏi, tựa người vào khung cửa và nhìn Izuku nấu ăn với Eri ở trên hông.

Trong phòng sinh hoạt chung, Hagakure và Mina ghé sát vào nhau, nụ cười toe toét trên khuôn mặt trong khi họ lướt điện thoại của Mina, nơi họ cất giữ bằng chứng phạm tội của hai người.

"Ôi trời, cậu có thấy cậu ấy và Eri nướng bánh cùng Satou không? Cậu nhóc tội nghiệp trông như sắp ngã quỵ khi Eri kêu cậu ta thêm quế vào với đôi mắt cún con đó."

"Tớ biết! Nhưng cậu có thấy Midori đỡ lấy Eri khi em ấy suýt vấp ngã trên vỉa hè ngày hôm trước không? Cậu ấy đã lo lắng cả lên cứ như một người cha vậy."

"KHÔNG ĐỜI NÀO! Cho tớ xem với!"

"Thực lòng thì daddy issues của tớ không thể chịu được nhiều hơn thế này nữa." Jirou rên rỉ, dựa lưng vào ghế dài và che mắt mình khỏi nội dung trên điện thoại Mina. Yaoyorozu mỉm cười, âm thầm đồng ý với nhận xét của Mina về 'sự cha' của Midoriya.

Bất cứ người nào chứng kiến vài tuần qua đều sẽ biết rằng Izuku Midoriya không nghi ngờ gì sẽ là một người cha tốt. Cậu ấy gần như đã thoát ra khỏi vỏ bọc im lặng của mình vì cô gái nhỏ đó, và mọi người ai cũng nhẹ nhõm khi cậu nhóc tỏa nắng thường ngày của họ đã quay trở lại, ngay cả khi cậu ấy có chút trầm lặng hơn trước.

"Ừ, tớ làm rồi. Sao vậy?" Izuku hỏi, cẩn thận đậy nắp nồi nước hầm và quay sang Uraraka.

"Tớ đang tự hỏi không biết cậu có thể giúp Iida, Todoroki và tớ với bài của tụi tớ không? Chúng tớ đang gặp chút rắc rối, và nó sắp đến hạn nộp rồi, cậu biết đấy." Cô lúng túng xoa gáy trong khi Izuku thận trọng giữ Eri tránh xa cái bếp nóng khi con bé ngọ nguậy để nhìn Uraraka.

"Hừm, tớ muốn cho Eri đi ngủ sớm tối nay, nhưng nếu tất cả các cậu muốn mang bài của mình vào đây thì tớ sẽ không phiền giúp đâu."

"YAY!" Cô reo hò, giơ nắm đấm chiến thắng lên trước khi lao vụt đi để nói với những người khác.

Cậu quay lại nấu ăn, nhấc nắp nồi mì ra và chọc thử vào chúng.

Mười lăm phút nữa.

"Izuku?" Giọng của Eri rất nhỏ và ngập ngừng, nhưng cậu nghe thấy, và ngay lập tức, cậu tập trung vào con bé.

"Gì thế cưng?"

"...Gia đình anh ở đâu vậy?" Cô tò mò nhất về điều này. Anh ấy đôi khi nói về gia đình mình, nhưng anh đã nói rằng anh ấy không có nói về các bạn cùng lớp, và cô chưa bao giờ nhìn thấy gia đình anh ấy ở 'UA'.

Izuku dừng lại, và cô bồn chồn.

"Anh-anh đã nói những hình vẽ trên tay anh là dành cho họ, phải không? Họ đang ở đâu thế? H-họ ra đi rồi à? Họ bị t-tổn thương sao?"

Với mỗi lời nói, cô càng thu mình lại và nói nhỏ hơn, nhìn lên anh ấy một cách lo lắng. Anh nở nụ cười dịu dàng với cô, khẽ siết lấy chân để an ủi cô, nhưng ánh mắt anh lại xa cách ngàn dặm.

"...Anh không chắc nữa. Anh không thể đi gặp họ bây giờ, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại họ. Đó là tại sao anh lại có những hình vẽ này đây! Nó nhắc nhở anh rằng họ đang chờ anh." Cậu xoay người, chỉnh lại tư thế bồng con bé.

Eri có vẻ trầm ngâm, nhưng trước khi em ấy có thể hỏi thêm gì khác, Iida, Todoroki và Uraraka xuất hiện ở lối vào bếp, trông vô cùng nhẹ nhõm.

"Cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ, Midoriya! Bọn tớ rất biết ơn sự hào phóng của cậu." Cậu ta vung tay xung quanh một cách kịch liệt.

Todoroki ậm ừ đồng tình, và Izuku mỉm cười khi Eri xoay vòng trong tay cậu để nở nụ cười với Todoroki, thứ cậu ấy đáp lại.

Mọi người đi vào trong nhà bếp, máy tính trên tay và ánh mắt u ám của những học sinh đã trì hoãn làm bài tập quá lâu và biết rằng họ sắp không xong rồi.

"Vậy, các cậu đang thấy khó chỗ nào?" Cậu hỏi, mở cửa tủ lạnh cỡ công nghiệp và lấy nước tương ra.

"Phần quá khứ là mối quan tâm chính của tớ, dù tớ không thể nói thay cho các bạn học của mình!"

"Thật ra thì đó cũng là phần tớ đang gặp vấn đề! Tớ đã tìm hiểu về quá khứ của những tội phạm nổi tiếng, nhưng không có cái nào phù hợp cả, cậu thấy đấy." Uraraka nói, một nụ cười ngường ngùng trên gương mặt.

"Tớ đồng ý. Tớ cũng cần một quá khứ nữa." Todoroki gật đầu.

Izuku chau mày, nghiên đầu và điều chỉnh Eri một lần nữa.

"Sao các cậu không cứ lấy cuộc sống của các cậu đấy?"

Khi nhận được những ánh mắt bối rối, cậu quyết định giải thích.

"Những tội phạm trở thành tội phạm vì nhiều lý do. Cách tốt nhất để nghĩ về bài tập này là nghĩ xem các cậu sẽ làm gì để đạt được mục đích của mình. Cậu sẽ giết ai đó chứ? Cậu sẽ nghiền nát ước mơ của người khác để đổi lấy ước mơ của mình chứ? Mọi 'tội phạm' có đạo đức, niềm tin và mong muốn của riêng họ. Họ cũng là con người, giống như chúng ta. Ý của tớ là bất kỳ ai cũng có thể được xem là kẻ ác hoặc anh hùng xét từ góc độ khác nhau. Vậy nên hãy lấy cuộc sống của các cậu, nghĩ về những điều tiêu cực, và viết về những gì có thể đã xảy ra nếu cậu trở nên cay đắng về những khó khăn của mình và quyết định công kích người khác thay vì kiên trì."

Căn bếp lặng thinh, và phòng sinh hoạt chung cũng yên ắng, do bài phát biểu của cậu đã lan tới căn phòng kia.

Thứ gì đó trong mắt Todoroki lóe lên, và Iida trông có vẻ sốc. Uraraka thì im lặng, nhưng những bánh răng trong đầu cô đang quay rành rành.

"...Ừ, tớ nghĩ Midori nói đúng. Tội phạm cũng là con người, dù cho điều đó có hơi khó tin." Mina nói vọng từ ghế dài, và Hagakure gật đầu, dù không ai có thể nhìn thấy cô làm thế. Cậu hơi cau mày, vì điều gì trong đó khó tin chứ?, nhưng cậu bị phân tâm khỏi suy nghĩ của mình bởi cô gái vô hình.

"Ôi, bây giờ tớ khá muốn làm lại bài của mình rồi! Ai ngờ cậu lại giảng dạy giỏi thế chứ?" Hagakure nhảy đến lối vào bếp, chiếc áo phông vàng nhạt sáng chói dưới ánh đèn rực rỡ.

Izuku đỏ mặt, lúng túng hắng giọng và quay trở lại bếp.

"Tớ cá là tớ không dạy giỏi đâu, tớ chỉ đang cố gắng giúp Uraraka và Todoroki và Iida thôi! Đừng kêu tớ dạy một lớp học hay gì cả, nói trước mặt người khác là điểm yếu lớn nhất của tớ đấy."

"Tin chết liền!" Cô khúc khích.

Ba người kia dường như đã lấy lại tinh thần, nhưng Iida vẫn trông rất bối rối, và giơ tay lên theo thói quen. Izuku nhìn thấy nó và kìm lại tiếng cười khi thấy bạn cùng lớp của mình cứng nhắc đến thế nào.

"Gì vậy Iida?"

"Tớ vẫn còn bối rối. Tớ không nghĩ là mình có thể sử dụng cuộc sống của mình làm quá khứ tội phạm được, vì tớ được nuôi lớn bởi di sản của những anh hùng vĩ đại." Có một chút tự hào thấm trong giọng của cậu ấy khi cậu thừa nhận.

Cậu ta thực sự nghĩ rằng tất cả tội phạm đều không được 'nuôi dạy đúng cách' à?

Izuku nhướng một bên mày, cái nhìn vô cảm của cậu ngang với của Aizawa.

"Tội phạm không phải lúc nào cũng được nuôi dạy bởi tội phạm. Một số được nuôi bởi anh hùng. Một số được nuôi bởi những người tốt." Cậu dừng lại, để cho điều đó thấm vào trước khi tiếp tục. "Nhưng nếu cậu vẫn còn bối rối, để tớ cho cậu một ví dụ. Thường thì tội phạm sẽ có một 'điểm giới hạn'. Đó là một điểm trong cuộc sống họ khi họ ở mức thấp nhất, khi không ai đưa tay ra giúp đỡ, và họ bực tức với điều gì đó nằm trong hay ngoài sự kiểm soát của họ. Nếu cậu xây dựng quá khứ của cậu dựa trên cuộc sống của chính mình, cậu có thể sử dụng cuộc tấn công của Stain lên anh trai mình làm 'điểm giới hạn' đó. Nếu cậu thành công giết được Stain và UA quyết định từ bỏ cậu, việc đó ít nhất sẽ đưa cậu vào danh sách giám sát của Ủy ban, ngay cả với địa vị gia đình cậu. Từ lúc đó, cậu sẽ bị xa lánh, và ngăn không cho tiếp tục truyền thống trở thành anh hùng của mình. Tất cả chỉ vì cậu đã để cơn giận làm cho mù mắt một lần thôi. Và một khi mọi thứ trở nên quá mức, cậu có thể sẽ nghĩ, 'Một tội ác nữa thì có là gì chứ?'. Điều đó sẽ đẩy cậu xuống một hố sâu không lối thoát, và cậu sẽ trở thành tội phạm, bất chấp vị thế gia đình mình."

Iida trắng bệt đi, nhưng gật đầu và để tay xuống, trông như vừa mới bị quở trách. Hagakure đang ngồi trên một phần sạch sẽ, biệt lập của quầy bếp, và Mina đã lẻn tới lối vào. Uraraka giơ tay lên tiếp theo, một cái nhíu mày nhỏ trên gương mặt.

"Uraraka?"

Cô gái tóc nâu đặt tay xuống.

"Tớ, uhm, không nghĩ là tớ có một 'điểm giới hạn'. Ít nhất thì không giống của Iida." Cô trông ngượng ngùng, nhưng Izukzu chỉ mỉm cười.

"Tớ nói là tội phạm thường có điểm giới hạn. Không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi, chính những điều nhỏ nhặt tích tụ lại có thể đẩy người ta đến cùng cực."

"Oh! Oh! Giống như khi cậu có một ngày tồi tệ và cậu về nhà và cố làm một món ăn nhẹ nhưng đánh rơi một cái thìa và bắt đầu khóc hả?" Mina hỏi, tay giơ lên với một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Không hay biết các bạn cùng lớp đang chọc ghẹo mình, Izuku gật đầu.

"Mhm, đó là một phiên bản quy mô nhỏ hơn thứ tớ đang nói tới. Uraraka?"

"Gì?" Cô ré lên, ngạc nhiên bởi sự chú ý đột ngột dồn về phía mình.

"Cậu nói với tớ rằng cậu muốn trở thành anh hùng để kiếm tiền cho gia đình mình. Sẽ thế nào nếu gia đình cậu không thể chờ số tiền đó, và cậu không đủ điều kiện để vào bất kỳ trường anh hùng nào? Cậu sẽ thử tìm một công việc khác chứ? Nhưng cậu không đủ điều kiện làm bất cứ thứ gì thực sự có ích cả? Cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí có thể là tức giận nữa, phải chứ?"

"Có lẽ vậy..." Uraraka nói, trông trầm ngâm.

"Sẽ ra sao nếu cậu quay sang cướp các doanh nghiệp, hay dàn dựng cướp bóc? Cậu có thể bị vướng vào một vụ quy mô lớn để kiếm tiền, nhưng cậu sẽ có thể giúp đỡ ba mẹ mình. Nếu cậu đủ tuyệt vọng, thì đó sẽ có vẻ như là một lựa chọn tốt. Và đó là cách để cậu trở thành một tội phạm."

Ít nhất thì trong mắt của chính phủ.

"Còn về phần cậu, Todoroki, tớ khuyên cậu nên sử dụng những phần nhỏ của cuộc đời mình nếu việc chia sẻ tất cả mọi thứ lên internet không phải điều làm cho cậu thoải mái. Tuy nhiên, nếu cậu muốn một điểm khởi đầu cho hành trình phạm tội của mình, nó có thể là khi cậu giết ba mình rồi chạy trốn."

Có vài tiếng hít sâu kinh ngạc, và Iida đứng dậy để khiển trách cậu, nhưng Todoroki chỉ khẽ mỉm cười và bắt đầu gõ, khiến cho mọi người dừng lại. Izuku cũng mỉm cười, sau đó mở chai nước tương và đổ một ít vào chảo của mình, cẩn thận giữ Eri tránh xa cái chảo nóng. Con bé đã im lặng suốt từ nãy giờ, nhưng đôi mắt đỏ của con bé lướt qua mọi người khi họ nói, ánh mắt tò mò.

"Midoriya?" Giờ thì Yaoyorozu đang đứng ở lối vào bếp, trông lưỡng lự.

"Gì thế?"

"Cậu có thể giúp tớ và vài bạn khác với quá khứ của tụi tớ không? Cậu có vẻ rất giỏi khoảng này, và nhiều người trong chúng tớ đang phải vật lộn với nó..."

Izuku nhìn ngó món ăn của mình, sau đó ném cho Yaoyorozu một ánh mắt xin lỗi.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ muốn cho Eri ngủ sớm tối nay–"

"Chờ đã! Tớ có thể đi gom tất cả những người đang gặp vấn đề với bài luận của họ cho cậu và ta có thể làm trong khi cậu nấu ăn." Hagakure nói, nghe rất phấn khích.

"Tớ không nghĩ mình lại hữu ích đến vậy–"

"Làm ơnnnn đó Midori? Mọi người sẽ rất cảm kích sự giúp đỡ, và tất cả bọn tớ sẽ nợ cậu lần này!" Mina thêm vào, trông có vẻ hào hứng trước điều đó.

Cậu nhóc tóc xanh nhìn giữa ba cô gái và thở dài, biết rằng mình đã bị áp đảo.

"Được thôi. Nhưng mà gọi họ nhanh đi, bữa tối sẽ xong trong khoảng bốn mươi lăm phút nữa đấy."

---

Giờ đây có chín người ở trong bếp, trừ Eri và Izuku ra. Ba người ban đầu đang ngồi ở phía xa của nhà bếp, đánh máy nhịp nhàng, và sáu người còn lại đang nhìn cậu, máy tình trên tay.

"Cảm ơn cậu đã tình nguyện giúp tụi tớ nha. Tớ biết là cậu có rất nhiều việc phải làm." Kirishima nói. Bên cạnh cậu ta, Kaminari mang một biểu cảm nghi hoặc, nhưng cậu ở lại vì Mina là một nguồn thông tin đáng tin cậy cho bất cứ điều gì không liên quan đến trường lớp. Hagakure đang ngồi trên quầy bếp, cùng với Jirou và Yoayorozu ngồi trên ghế đẩu ở đảo bếp, gần đến mức cánh tay họ đang chạm nhau.

"Đây là tất cả mọi người sao?" Izuku hỏi, nhìn sang Mina và Yoayorozu.

"Yup!"

"Tớ nghĩ thế."

"Tốt, bắt đầu nào. Ashido?"

"Vâng sensei?"

Izuku thậm chí còn chẳng phản ứng gì khi cô gọi cậu là thầy, trí óc nhất quán của cậu hiện đang tập trung vào giúp đỡ các bạn cùng lớp của mình.

"Cậu có bao giờ bị đối xử khác biệt hay bị bắt nạt vì vẻ ngoài của mình không?"

Biểu cảm của cô tối đi một chút, nhưng cô gật đầu. Kirishima trông ngạc nhiên trước điều đó, và nhanh chóng quay sang đối mặt với cô.

"Thật sao? Tớ chưa từng thấy ai bắt nạt cậu cả, tớ tưởng cậu là người đứng lên chống lại lũ bắt nạt chứ!" Cậu ấy thốt lên.

"À, không phải lúc nào cũng thế hay gì cả, chỉ là một vài cái nhìn ác ý và những lời đàm tiếu, nhưng tớ không thích chúng chút nào. Đó là tại sao tớ đứng lên trước bọn bắt nạt đó! "

Tớ không muốn ai phải cảm thấy như tớ đã từng.

Cậu khẽ mỉm cười, và nhìn sang Eri, người đang quan sát Mina và Kirishima nói với đôi mắt đỏ to tròn. Nhẹ nhàng, cậu siết lấy cẳng chân cô, rồi bắt lấy sự chú ý của các bạn cùng lớp.

"Cậu có từng nghe nói tới tội phạm Dysomina chưa?"

Mina lắc đầu, trông tò mò.

"Cô ấy là một người có quirk đột biến khiến cô trông giống như một con bạch tuộc, và thường xuyên bị phân biệt đối xử và bị ngược đãi bởi đồng nghiệp và những người có quyền thế. Khi cô ấy hai mươi bảy tuổi, cô quyết định mình đã chịu đủ rồi, và nổi cơn hoành hành đã gián tiếp giết chết hơn 50 người. Cô đã trốn xuống biển khi các anh hùng cố gắng bắt mình, và phải mất 5 năm nữa để tìm và bắt giữ cô ấy. Khi cô bị bắt, cô ấy đã bị tống vào tù vô thời hạn, và không được xét xử."

"Thật không công bằng mà!" Hakakure kêu lên, nghe có vẻ phẫn nộ.

"Nhưng đó là những gì đã xảy ra. Và ngày nay, cô ấy được dùng như một trong những ví dụ hàng đầu cho những cuộc tranh luận chống quirk đột biến, nói rằng những người có quirk đột biến là giống loài 'thoái hóa'."

Có những phản ứng khác nhau trước điều đó, nhưng ngạc nhiên chiếm đa số (có lẽ là vì hầu hết những người trong bếp đều có quirk mạnh cả cuộc đời và đã đối mặt với ít hoặc không có sự kỳ thị nào).

"Vậy, Ashido, tớ đề xuất cậu mô phỏng quá khứ của mình theo của cô ấy."

"Nhưng chẳng phải người ta sẽ... để ý sao? Rằng hai câu chuyện giống với nhau?" Cô hỏi, gõ vào cằm mình bằng móng tay sơn đen.

"Tất nhiên rồi. Nhưng mọi người có quirk đột biến đều đã đối mặt với phân biệt đối xử vào thời điểm nào đó, vậy nên nó thực ra sẽ giống với câu chuyện của rất nhiều người." Izuku nhún vai và để Mina suy nghĩ về điều đó.

"Được rồi. Ai tiếp đây?"

---

Buổi tối kết thúc với tất cả chín bạn cùng lớp của cậu hoàn thành bài tập của mình trong bữa tối. Họ bàn luận về câu chuyện của mình và xem lại chúng cùng Yaoyorozu và Izuku (vì lý do nào đấy), và ai cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ. Cậu mỉm cười và gật đầu, nhưng nhanh chóng lui về phòng mình, cảm thấy choáng ngợp trước tất cả sự chú ý và chuyện trò.

May mắn thay, Eri có vẻ cảm thấy ổn, và cậu cho con bé ngủ khá dễ dàng, dù cho cậu phải hy sinh một bàn tay để làm điều đó (nhưng không hề gì cả). Cậu xoay người và điều chỉnh sao cho bàn tay mình đặt lên mép giường, rồi tắt đèn và nằm xuống.

Mọi thứ đã đâu vào đấy. Tất cả những gì mình phải làm là chờ đợi, và mình sẽ sẵn sàng cho Villain Day.

Cậu mỉm cười trước ý nghĩ có thể nghe thấy giọng nói của mọi người, ngón tay lần theo những đường nét trên hình xăm của mình khi ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa.

-------------

Trích lời tác giả:

*chèn vào Izuku giáo dục các bạn cùng lớp của mình vì họ là những kẻ ngốc*

*chèn vào Izuku vào chế độ thầy giáo và cũng là một thằng ngốc*

-------------

Trans:

Đố ai đoán được bản thiết kế mà Izuku screenshot là từ bộ anime nào:P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro