Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có chuyện gì xảy ra thì mặt trời vẫn cứ ló dạng vào mỗi sáng như quy luật vốn có của nó. Ji Won cũng bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị từ chối, và từ nay, cậu sẽ chẳng có mặt mũi nào mà ló mặt sang khối 11 thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ lại quay về cái ghế đá quen thuộc sau trường mà cậu vẫn nằm mỗi trưa, sẽ lại ăn cơm một mình, sẽ lại một mình vượt qua năm cuối trung học mà chẳng còn động lực nào nữa.

Người ta từ hôm đó không thấy bóng dáng "Kim học muộn" hay "Kim mặt dày" xuất hiện bên khuôn viên khối 11 nữa. Mọi người nghiêm nhiên hiểu, cậu ta từ bỏ Kim Han Bin, người khiến cậu ta cháy nắng rồi.

- Kim Han Bin, cậu thấy chứ, tôi nói đâu có sai, cậu ta sẽ nhanh chóng chán cậu thôi.

Cậu bạn ngồi bàn trên với người xuống thì thầm với Han Bin, giờ đang nhìn chăm chú xuống sân thể dục lúc này đang đúng tiết của lớp 12A.

-...Ưhm.

Han Bin miễn cưỡng thừa nhận, anh ta không những hời hợt mà còn chẳng có lấy một chút thành ý gì cả, thế mà nhìn xem cậu vì cái gì mà sống chết về nơi này chứ. Nhanh chóng quay lại với quyển sách đang đọc dở, Han Bin khẽ thở dài một cách thất vọng.

Flash back

Đang ngồi nghịch ngợm chiếc lắc tay, Han Bin bị cậu bạn bàn trên làm phiền. Cậu ta quay lại lải nhải với cậu những thứ về trường lớp, về những cô bạn gái đẹp nhất trường, về lịch sử của những cái cây cổ thụ to bá cháy trong khuôn viên trường. Han Bin nghĩ cậu ta đang cố làm thân với mình, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi lấy can đảm hỏi chuyện mà cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng.

- Lee Dong Hyun, cậu kể cho tôi nghe về Kim Ji Won được không? Về mọi thứ ấy!

- Cậu bắt đầu hứng thú với anh ta rồi hả?

- Không hẳn, chỉ là tôi nghĩ mình có quyền được biết về người đang làm phiền mình chứ, đúng không?

- Anh ta hả? Có thể xem là học sinh cá biệt của trường đấy, tuy học hành không đến nỗi nào nhưng suốt ngày đi học muộn. Là nhân vật nằm trong sổ đen- trường hợp đặc biệt cần theo dõi của thấy Lee giám thị. Anh ta có 2 người bạn thân, đều là nam. Nghe giang hồ đồn đại hình như là tình tay ba đó.

- Tình tay ba ?

- Uhm. Nhưng anh ta vừa bị cả hai người kia đá rồi. Chắc thế, tại hai người kia vừa mới có bạn trai và bạn gái rồi. Đến là tội, chắc vì thế mà khi nhìn thấy cậu anh ta đã bám theo cậu chỉ vì đang thất tình đấy!

- Ý cậu là...

- Anh ta thấy cậu mới mẻ, lại đẹp trai nên mới thế thôi. Anh ta chẳng bao giờ hứng thú với cái gì quá một tháng cả đâu. Nên tớ đoán chắc, anh ta sẽ bỏ rơi cậu sau khi cậu gật đầu chịu quen anh ta cho mà xem.

- 1 tháng ư?

- Cậu về đây cũng gần một tháng rồi ấy nhỉ?

Bỏ lại câu hỏi mang tính cảm thán ấy, cậu bạn bàn trên quay lên lại với bài vở của mình. Han Bin lúc này mặt nghệt ra, cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng cậu. Hình ảnh Kim Ji Won quàng tay thân mật với anh bạn đẹp trai kia, hình ảnh Kim Ji Won mập múp míp cười tít mắt trong nắng sớm cứ thế nhòe dần đi trong tâm trí cậu. Vậy mà cậu đã hi vọng vào cái quái quỷ gì cơ chứ! 8 năm của cậu lại chỉ đánh đổi bằng một tháng hứng thú của hắn thôi sao. Hồi ấy, có quá một tháng không nhỉ?

End flash

Yun Hyeong và Jun Hoe rất biết điều khi chẳng ai đả động gì tới Kim Han Bin hay Seoul trước mặt cậu bạn Ji Won. Cả hai cũng nhẫn mình kìm nén việc biểu hiện ra tâm trạng đang hạnh phúc trong tình yêu trước mặt Ji Won. Cả hai còn tự cảm phục về tình bạn cao cả của chính mình với Ji Won biết bao dù thằng đó nó từ xưa đến giờ có mấy khi đối tốt với hai người họ đâu.

Không ai lường trước được việc Kim mặt dày lại buồn nhiều và lâu đến như vậy. Cái kiểu ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong giờ học, lại đi lang thang như xác không hồn khắp khuôn viên trường rồi thả uỵch người xuống bất kể chỗ nào khi đã mệt lả làm mọi người bắt đầu thấy lo. Yun đã đánh tiếng sẽ đi gặp Han Bin hỏi cho ra lẽ vì sao lại đối với bạn của cậu như vậy nhưng lại bị Jun Hoe lắc đầu ngăn lại. Làm như thế chỉ tổ khiến cậu bạn Seoul kia thêm xa lánh Ji Won mà thôi. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong nên thôi Yun lại chẳng làm gì nữa.

Cảm giác bị bỏ lơ sau khi được người nào đó theo đuổi nồng nhiệt đối với bất kì ai mà nói đều thật sự không dễ chịu chút nào. Han Bin cũng vậy.

Mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng hắn mỗi khi đi loanh quanh đâu đó trong trường, nhưng ngay cả đến cái căng tin trường thường ngày đông đúc là thế và nghe nói ai cũng phải đến đó một lần trong ngày Han Bin cũng đều không hề "vô tình" gặp hắn. Đôi khi Han Bin còn nghi hoặc có lẽ nào Kim Ji Won đã chuyển trường. Thất vọng nhưng vẫn hi vọng rồi lại thất vọng. Con người ấy, chẳng lẽ suốt mấy năm qua đều sống vô tổ chức như vậy?.

Chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Han Bin đã lấy chiếc xe đạp hơi cũ chút xíu của nhà ông ngoại để đạp dạo quanh bờ biển. Sau khi trở về đây, Han Bin chưa lần nào rời nhà lâu như thế, bởi bí bách đang gặm nhấm khắp người mình, Han Bin nghĩ mình cần đi đâu đó và giải tỏa nó ngay tức thì.

Cheongsan đúng mùa hoa cúc nở rộ, xa xa có thể trông thấy những cánh đồng lúa mạch đang vào thì con gái, nước biển thì vẫn xanh tinh khiết như vậy. Han Bin nghĩ ở một nơi như vậy, con người ta dù có bị thương tổn đến đâu cũng đều sẽ được thiên nhiên chữa lành tất thảy. Cảnh đẹp đến nao lòng. Bỏ lại chiếc xe cút kít bên cạnh bờ đá ngăn ruộng cải với biển, Han Bin tản dọc theo bờ biển với bãi cát trắng kéo dài như vô tận, cúi người nhặt nhạnh những vỏ sò bé nhỏ bị sóng đánh vào bờ, Han Bin khẽ mỉm cười khi đưa một con ốc vừa lớn áp vào tai để nghe tiếng vi vu của sóng biển. Những kí ức xa xôi lại tràn đầy tâm trí cậu.

==.==

- Về thăm ông ngoại sao ạ?

- Uhm, kì nghỉ hè này, con sẽ về Cheongsan ở với ông bà ngoại, vừa để thăm nom ông bà, vừa coi như đi trải nghiệm thực tế ấy, con chưa từng về nông thôn mà, đúng chứ?

- Nhưng, ở đó sẽ có di động, có internet chứ ạ?

- Không con trai ạ, nhưng mẹ dám chắc, ở đó tuyệt đẹp và con sẽ có cái để khoe với bạn bè khi trở về sau kì nghỉ.

- ...

Cậu bé Han Bin 9 tuổi, khi ấy, đã tới đảo Cheongsan một cách đầy miễn cưỡng. Trước khi đặt chân tới bến tàu, con đường duy nhất dẫn đến đảo, Han Bin đã cả đêm lên mạng tìm những thứ hay ho có thể có ở Cheongsan này. Những con đường mòn đi vòng quanh qua những rừng hoa cải vàng, những thứ đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng nơi này, chúng khiến Han Bin thấy không đến mức quá tệ như cậu tưởng tượng. Có cả mấy bức hình cắt ra từ bộ phim Điệu valse mùa xuân nổi tiếng mà bối cảnh được quay ở Cheongsan cũng khiến Han Bin khá hứng thú. Duy chỉ có điều, không có internet, sẽ không có Emmien, sẽ không có hiphop, sẽ không có CyWorld và không có nhiều thứ hay ho khác nữa và Han Bin đã nghĩ mình sẽ phải rất vật vã để trải qua kì nghỉ dài "đằng đẵng" ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đây.

Hai ngày đầu tới đảo, Han Bin chỉ ở lì tròng phòng mà không đi đâu cả, dù cho ông ngoại có dụ dỗ cậu rằng cảnh sắc bên ngoài đang tuyệt đến nhường nào trong những ngày này, Han Bin vẫn nhất quyết ôm lấy cái máy nghe nhạc mp3 như thế. Cho đến ngày thứ ba, khi bà ngoại lôi cậu ra khỏi phòng bằng cách nhờ vả cậu đi theo xách dùm đồ cho bà từ bến cảng về nhà. Han Bin thật sự không thể từ chối. Hai bà cháu cứ thế đi bộ dọc theo những con đường ngoằn nghoèo dẫn ra bến cảng, nơi người dân của đảo đang tụ tập đông đúc chờ thuyền cập bến. Khi đang đứng theo dõi một cách có tự trọng biểu hiện của mọi người lúc này, cậu bị một đám trẻ 3 người nhìn chằm chằm. Một đứa ú nhất trong đám tiến tới gần cậu thân thiện làm quen với nụ cười nhăn nhở nhô hai cái răng cửa đặc trưng ra, Han Bin đã thầm nghĩ, sẽ là tốt nhất nếu cậu ta chưa thay răng xong.

Những ngày sau đó của Han Bin không tẻ nhạt như cậu đã tưởng, với cái hội 3 người ấy, đúng hơn là với anh bạn răng thỏ hơn cậu một tuổi Kim Ji Won.

Cậu theo họ chạy dọc theo bãi biển trắng xóa, nhặt nhạnh những vỏ sò tuyệt đẹp dạt vào bờ. Cậu theo họ ra bến cảng đợi bố Ji Won cập bờ với đầy ắp cá tươi, tôm và bào ngư tươi rói. Cậu theo Ji Won chơi trốn tìm trong những cánh đồng cải rộng lớn, đôi khi cả hai sẽ rủ nhau trèo lên một thân cây to mọc ngay giữa đồng nơi giao nhau giữa cánh đồng lúa mạch và cánh đồng cải vàng rợp đẹp đến rụng rời và ngồi nghe những bản nhạc hiphop trong máy nghe nhạc của Han Bin. Cứ như thế, sau khi trở về Seoul, Han Bin lỡ bỏ lại luôn trái tim mình ở đó, Cheongsan nơi có Kim Ji Won.

Han Bin cười nhẹ khi nhớ về những ngày tươi đẹp ấy, khi mà cậu cứ phải giơ ngón tay lên thề một cách đầy miễn cường rằng "Tôi đến từ Seoul".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro