Ngoại truyện 2: Bí mật của Goo Junhoe. Phần 1: Không phải ai cũng thích Seoul!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Goo làm mộc có tiếng ở đảo Cheong san, Junhoe tất nhiên rất tự hào về tài nghệ của bố mình, cậu từ bé đã tuyên bố xanh rờn rằng sẽ nối nghiệp bố mình, làm rạng danh dòng họ bằng nghề làm mộc trong mấy cái cười khẩy của hai đứa bạn thân. Junhoe chẳng hiểu sao chúng nó nhất quyết không tin cậu sẽ làm được những điều đó cho đến khi cậu bước vào cấp ba và khi bố cậu bắt đầu nhắc lại một cách khéo léo về mấy lời cậu từng hùng hồn tuyên bố từ hồi nít bé ấy, trong khi Goo Junhoe không biết từ bao giờ đã nhận ra rằng bản thân chẳng còn tí tẹo hứng thú gì với mấy khúc gỗ mà bố cậu vẫn nói "có hồn" đó nữa. Junhoe đã "dũng cảm" nói oang oang trong một bữa cơm chiều nào đó rằng mình sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, đem bán những món đồ mà bố mình làm ra với giá cao cắt cổ rồi cười hô hố như câu trả lời chích thức cho những chờ mong nối nghiệp từ bố mình trong tư thế ngẩng cao đầu. Bà Goo chỉ biết lắc đầu ngầy nguậy nhìn thằng con trai vô tâm vô tính, bố cậu cười sảng khoái nhận lời hợp tác với con trai trong khi chị YeJin lại thật muốn độn thổ khi có thằng em đầu đất như thế.

Junhoe có một bí mật to lớn, nhưng chẳng ai trong đảo không biết bí mật ấy. Chuyện này nhắc lại chỉ thêm đau lòng mà thôi, do lỡ miệng nói cho thằng Jiwon biết nên bí mật chẳng còn là bí mật nữa. Junhoe đã mấy trăm lần thấy hối hận vô cùng về việc để lộ cho nó biết, biết thế chỉ nói cho thằng Yun thôi thì có lẽ bí mật đã không bị bật mí như thế.

Bí mật của Junhoe chính là Kim Donghyuk, thằng nhóc vẫn suốt ngày đôi co, cãi nhau chí chóe với cậu, từ bé tới lớn, từ những năm đầu đến trường tới khi bọn họ đã là hoc sinh trung học. Junhoe thích Donghyuk, thích rất nhiều, từ rất lâu rồi và chẳng biết vì sao nữa, chỉ biết nếu một ngày không được cãi nhau với Donghyuk thì Junhoe ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Donghyuk là khắc tinh, là lẽ sống của Junhoe- Kim Jiwon đã nói thế, Junhoe đồng ý 100% với ý kiến ấy.

Junhoe nhớ rất rõ về những ngày đầu gặp Donghyuk. Lúc đó bọn họ mới 7 tuổi và bước vào lớp một ấy. Junhoe nhớ ngày hôm đó, sau khi mua mấy con cá mà bố Jiwon đánh bắt được về từ biển xa mẹ cậu đã sai Junhoe đi mua dùm mẹ bịch muối để ướp cá. Xui rủi làm sao mà hôm ấy mấy quán tạp hóa trong làng cậu đều đóng cửa, Junhoe lại phải chạy cả cây số sang làng bên mua muối, quán tạp hóa mà cả dân trong đảo kháo nhau là lớn nhất đảo, bán nhiều đồ nhất đảo. Junhoe ngó nghiêng vào bên trong quan sát nhưng chẳng thấy ai bán hàng cả, sau khi lớn tiếng hỏi lớn, Junhoe bắt đầu chăm chú nhìn vào mấy chú cá biển đang bơi trong thùng nước lớn ngay trước cửa tiệm, đủ thể loại cá.

- Cậu muốn gì?

- À ! muối, chỗ cậu có bán muối chứ?

- Muốn mua bịch nhiêu tiền?

- 1000won!

- Chờ chút.

Donghyuk nhanh chóng với tay lấy gói muối nhỏ trên kệ, mắt thì vẫn không ngừng dõi theo cậu nhóc đang chắp tay ra sau nhìn đám cá vẫn bơi lội trong chậu ngoài kia. Donghyuk mong rằng cậu ta không có đủ tiền để mua chúng, bởi vì Donghyuk chẳng muốn ai đó đem làm thịt chúng, thứ mà từ sáng tới giờ Donghyuk đã cố sức bảo vệ ấy.

- Cá này nhà cậu bán hả?

- Không...à uhm.

- Sao nhỏ xíu vậy? thế này thì ai mà thèm mua chứ!

- Cậu nói gì? Thế mà nhỏ á?

- Chứ sao! Tôi từng thấy con cá to gấp 10 à không gấp 100 lần mấy con cá này. So với chúng mấy con này bé xí xi chứ gì nữa.

- Cậu...

- Không tin hả? bố Jiwon, chú Kim làng tôi ấy,cứ cách mấy hôm lại mang về mấy con cá to lắm.

- Ai thèm quan tâm chứ! Muối của cậu đây, nếu không mua gì nữa thì cậu về được rồi đó.

- Được thôi, đi thì đi. Trông cậu có vẻ không tin tôi hử? Bữa nào rảnh tôi dẫn cậu đi coi tận mắt, thế nhé!

Nói rồi, Junhoe chạy biến đi. Donghyuk nuốt lại cổ họng mình hai chữ "ai thèm" rồi trông theo bóng cậu bạn kia cho tới khi khuất bóng, Donghyuk thấy có chút mong đợi về việc cậu ta sẽ dẫn cậu đi xem những thứ mà cậu ta cứ thao thao bất tuyệt nãy giờ. Có con cá to gấp 100 lần những con này sao? Hẳn là sẽ rất thú vị nhỉ.

Sau này, Junhoe vẫn thường xuyên tới làm phiền Donghyuk dù cho mẹ cậu chẳng dặn cậu đi mua thêm bất cứ thứ gì nữa, Donghyuk cũng dần quen với sự xuất hiện đột ngột của Goo Junhoe. Sau những lần đi xem mấy con cá lớn với đám bọn họ, Donghyuk có thêm những người bạn mới. Thay vì chỉ ru rú trong nhà để học bài như trước, Donghyuk đã bắt đầu đi chơi khắp nơi với Junhoe mặc cho hai người họ vẫn chí chóe với nhau suốt.

Vào cấp ba, Donghyuk học khác lớp với Junhoe nhưng chẳng vì thế mà cậu ta ít làm phiền cậu hơn. Donghyuk quen với việc bị làm phiền ấy đến độ nếu một ngày cậu ta không tới nhất định Donghyuk sẽ thấy có một chút lo, một chút trách móc và một chút nhớ nữa.

Junhoe thích Donghyuk, cả thiên ha đều biết. Donghyuk chẳng biết làm sao với cái tính cách cố chấp của Junhoe nữa nên cậu để mặc mọi chuyện, thành ra trong mắt mọi người nghiễm nhiên họ là một cặp. Nhưng Donghyuk chưa bao giờ thừa nhận mình thích tên cá ngão ấy, cũng không để hắn tự tung tự tác sờ mó hay gần gũi quá mức với cậu.

Donghyuk nghĩ, cứ để mọi chuyện như thế trôi qua, cho đến khi họ đủ trưởng thành để biết đâu là yêu, đâu là rung động thật sự. Biết đâu sau khi lên Seoul học đại học Junhoe sẽ lại yêu người khác thì sao, dù sao cậu ấy cũng chưa từng rời đảo bao giờ và cũng chưa gặp người nào giỏi hơn cậu, biết đâu cậu ta sẽ thay đổi, sẽ thôi thấy cậu đáng yêu thì sao. Ở Cheong san này cậu có tiếng là học giỏi nhưng so với những người khác ở Seoul, Donghyuk biết mình chẳng đáng gì khi so với họ cả, vì thế Donghyuk để chuyện của cậu và Junhoe cứ mập mờ không rõ ràng như thế.

Sau sự xuất hiện của một học sinh đến từ Seoul, sau khi mọi người xác nhận quyền sở hữu cậu ta thuộc về Kim Jiwon thì lại có một học sinh nữa từ Seoul gây náo loạn cả trường. Donghyuk chợt có suy nghĩ: Kim Jinhwan chắc không phải anh em họ hàng hay bạn bè gì đó mà Kim Hanbin "dắt" về đây từ Seoul đâu nhỉ!

Có điều phải công nhận mấy cậu bạn đến từ Seoul này thật sự rất đáng ghen tị, từ ngoại hình, tính cách lẫn độ thông minh. Donghyuk nghĩ so với họ cậu chắc chắn thua mấy lần.

Nghênh ngang đi vào trường như mọi khi trong khi miệng vẫn không ngừng nhồm nhoàm nhai cái bã cao su đến độ nhạt thếch, Junhoe trông thấy cảnh chướng tai gai mắt. Ai đời hai ba thằng con trai cao to lực lưỡng lại đi ức hiếp một thằng nhóc con nhỏ thó thế kia cơ chứ. Thường thì Junhoe vẫn bàng quang cho qua nhưng không biết sao hôm nay Junhoe lại không đành lòng, bởi hình như thằng nhóc kia sắp bị đám kia cướp sắp thay vì cướp tiền như mọi khi. Donghyuk nói rất ghét thứ người thấy người khác gặp khó khăn mà không giúp đỡ, mà lời Donghyuk nói chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của Junhoe, thế nên là Junhoe thong thả nhả cái bã kẹo cao su vào vỏ bọc ban nãy của nó một cách từ từ rồi vò vò lại cho vào túi áo khoác, Donghyuk nói ghét nhất thứ người vứt rác bữa bãi.

- Thả cậu ta ra!

- ...

Cả đám 4-5 thằng quay ngoắt đầu lại nhìn kẻ phá đám chuyện vui của mình với vẻ mắt cau có khó chịu. Và nhìn xem, Goo Junhoe thường ngày chả bao giờ lo mấy chuyện bao đồng thế này lại đang đứng dựa mình vào bức tường gần đó nhìn họ với vẻ mặt thách thức bình thản, trông đáng ăn đòn vô cùng. Nó nghĩ mình là ai mà dám phá chuyện vui của họ chứ.

- Mày nói cái gì, bọn tao nghe không rõ, hứ?

- Tao nói chúng mày bỏ thằng nhóc ấy ra, đám vô học và đê tiện.

- Mày dám...

- Dám gì? Muốn thử chút mùi côn nhị khúc hay taekwondo không? Tiếc là tao mới học tới mức nhất đẳng huyền đai thôi, có khi chúng mày sẽ thấy không "đã" lắm đâu. Sao nào, lên cùng lúc hay từng thằng một?

- Mày.

- Tao thì sao?

- Được rồi! nhường nó cho mày đấy. Đi thôi tụi bay.

Cả đám láu cá hồi nãy kéo nhau chạy biến, Junhoe chỉ nhếch mép cười khẩy, " hèn nhát đến thế là cùng, tưởng gì, rặt một lũ vô dụng" rồi bước đi về phía dãy lớp mình.

- Chờ đã!

- ...

Cậu bạn vừa được cứu ban nãy lên tiếng, mặc dù vừa rồi không có cậu bạn này ra tay thì bọn chúng cũng sẽ no đòn với cậu rồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy có đôi chút cảm kích khi có người chịu ra tay hành hiệp trượng nghĩa sau suốt khoảng thời gian khá lâu nãy giờ cậu bị trêu chọc, nếu nhớ không nhầm thì ít nhất đã 4-5 người đã giả đò làm ngơ cứ thế mà bỏ đi.

- Này! Tôi nói cậu chờ chút đã mà!

- Chuyện gì?

- Cảm ơn!

- Không có gì. May cho cậu là hôm nay tâm trạng tôi tốt đấy. Nếu là mọi hôm cậu chết chắc với lũ ấy rồi nên khỏi cảm ơn.

Nói rồi Junhoe lại thong thả bước tiếp mà chẳng thèm để tâm chút nào tới đối tượng mà mình vừa giải cứu ban nãy. Cậu nhóc ấy, đã nhìn cậu với nụ cười rất tươi nở trên môi.

Khi cô giáo chủ nhiệm lớp 12A yêu cầu học sinh mới chuyển vào lớp đứng lên giới thiệu bản thân, thủ tục mà đáng lẽ ra phải làm từ mấy ngày hôm trước nhưng do cô bận đi tập huấn nên giờ mới có thể thực hiện nó được, Junhoe vẫn chẳng hề hay biết "thằng nhóc" mà cậu vừa giúp đỡ ban nãy là học sinh cùng lớp với mình, là học sinh mới chuyển về từ Seoul và cậu ta là Kim Jinhwan, chủ đề bàn tán nhiều nhất mấy ngày nay trong trường.

Bữa trưa tại căng tin là sự lựa chọn lý tưởng của những học sinh ở nội trú hoặc những đứa học sinh "lười" mang thức ăn đi từ nhà như Junhoe chẳng hạn. Junhoe không thể hiểu nổi tại làm sao mà suốt những năm qua trừ thằng Yunhyeong vốn nổi tiếng ngoan ngoãn nghe lời thì không nói làm gì nhưng thằng Jiwon vẫn chăm chỉ, đều đặn mỗi ngày xách thêm cái cặp lồng đựng cơm từ nhà theo để ăn vào mỗi trưa. Tất nhiên là từ khi Kim Hanbin về đây thì cậu ta càng mất tăm mất tích với cái cặp lồng to hơn gấp đôi cái trước kia vẫn dùng, Junhoe chắc chắn hai người đó đã trốn tới nơi nào đó vắng người rồi cùng ăn uống một cách tình cảm sến súa theo cách của họ. Nhưng Junhoe vẫn thấy rất vui vì Donghyuk không hiểu vì sao gần đây cũng bắt đầu ăn cơm tại trường thay vì mang theo như trước, vì thế Junhoe càng có động lực chạy như bay ra khỏi nhà bằng cách nhanh nhất có thể chỉ để trốn kịp cái hộp cơm mẹ cậu vẫn làm mỗi sáng và để sẵn trên bàn ăn. Junhoe sẽ luôn xí xớn xung phong chen chúc vào đám đông để mua những thứ đồ ăn mà Donghyuk thích, mỗi ngày đều như quân cảm tử xông vào chiến trận vậy nhưng Junhoe thấy rất vui, được ăn trưa cùng Donghyuk khiến Junhoe thấy mấy thứ mệt nhọc ấy chẳng thấm tháp vào đâu cả, Donghyuk cũng chẳng khước từ sự chăm sóc ngốc nghếch ấy của Junhoe mà chỉ ngồi im lặng nhìn Junhoe rồi mỉm cười rất kín đáo. Donghyuk không thể lí giải nổi vì sao mình lại thấy Junhoe thật sự rất dễ thương mỗi lúc như vậy, Junhoe đến bao giờ mới thực sự trưởng thành nhỉ? Yêu cậu ấy hẳn sẽ rất vui nhưng cũng sẽ mệt mỏi lắm cho xem. Donghyuk cũng đã nhiều lần suy nghĩ ngiêm túc về việc sẽ có kiểu quan hệ nghiêm túc với Goo Junhoe như Yunhyoeng với Soohyun và gần đây nhất là Jiwon và anh bạn Kim Hanbin ấy.

Nhưng lý trí lại không cho phép Donghyuk bất chấp tất cả để yêu Junhoe, Donghyuk cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn những suy nghĩ, tính toán thiệt hơn về việc xác định yêu đương với Junhoe. Donghyuk nghĩ cả mình và Junhoe đều chưa sẵn sàng cho chuyện này, tương lai còn ở phía trước còn họ thì chỉ mới 19 tuổi. Qúa trẻ con để nghĩ tới những chuyện to tát về sau này.

Khi Junhoe vừa thoát thân ra khỏi đám người đang nhao lên vì đói thì bị ai đó kéo dật lại.

- Nhớ tôi không, bạn cùng lớp?

- Hả?

- Người bạn cứu hồi sáng, đồng học, chào, tôi là Kim Jinhwan!

- Goo Junhoe! Giờ thì để tôi yên nhé!

Junhoe chạy biến về phía Donghyuk lúc này đang ngồi đợi sẵn trong dãy bàn khuất sau mấy dãy cột.

- Cơm sườn ram, hôm nay có vẻ ngon lắm đấy!

- Cảm ơn!

- Hì hì chúng ta mà phải khách sao vậy sao? Ăn thôi.

- Cậu bạn hồi nãy...cậu quen hả?

- Ai cơ? À bạn cùng lớp, nghe cậu ta vừa nói thế, tại tớ chẳng để ý lắm, khi sáng tớ cứu cậu ta một phen đấy.

- Cậu ta cũng tới từ Seoul giống Hanbin đấy!

- Vậy hả? Tớ chẳng quan tâm, mà sườn ngon chứ hả?

- Cậu thật là!

Donghyuk cáu bẳn đứng lên chuyển chỗ ngồi, cách xa Junhoe. Điều này làm Junhoe buồn hết sức, lại chuyện gì nữa chứ!

- Tớ lại nói gì sai à!

- ...

- Xin lỗi!

- Cậu làm gì sai mà xin lỗi tớ, cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà thôi.

- ...

Donghyuk bỏ khay cơm bước đi, chẳng biết sao, Donghyuk lại thấy bực mình với Junhoe như thế. Rõ ràng Junhoe đâu có làm gì sai đâu, nhưng cái khoảnh khắc mà Donghyuk trông thấy ánh mắt si mê mà cậu bạn đến từ Seoul kia dành cho Junhoe từ đầu cho đến khi cậu ấy về tới chỗ ngồi, cạnh cậu, Donghyuk thấy bất an, Donghyuk thấy không vui chút nào. Không phải Junhoe cũng sẽ thích Seoul như Jiwon chứ? Ai mà biết được. Cậu bạn kia lại còn đáng yêu như thế, lần đầu tiên Donghyuk thấy bực bội về chiều cao của mình, nhìn Junhoe đứng cạnh cậu bạn kia, trông họ thật xứng đôi vừa lứa. Donghyuk tự dưng thấy không cam lòng về điều này chút nào cả, dù trước kia đã từng nghĩ qua về việc Junhoe sẽ thích ai đó ngoài mình nhưng khi điều đó xảy đến thật thì Donghyuk lại thấy chẳng ổn chút nào như cậu đã tưởng. Donghyuk đã từng tự tin như thế vậy mà giờ chỉ vì sự xuất hiện của Kim Jinhwan tất cả bỗng dưng bị lung lay dữ dội, đã thế bọn họ còn học cùng lớp nữa. Chẳng phải ông bà ta đã có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sao, Goo Junhoe lại ngốc đến như vậy. Thật sự không ổn, không ổn một chút nào cả.

=========.==========

Tình hình là dạo này hình như mình viết về couple Hoehyuk hơi nhiều thì phải , bỏ bê luôn cặp đôi WonBin thần thánh của mình rồi, nhưng lại thấy thèm đọc fic về chúng nó quá. Cho nên là, ai đó có lòng tốt viết Double B aka BobBin aka WonBin cho mình đọc ké với, nhé! :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro