Tìm thấy Seoul!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Won sau khi chạy vèo một mạch không ngừng nghỉ thì cũng đến được nơi mình cần đến, cậu chàng đưa mắt nhìn nhanh khắp lớp 11B để tìm kiếm thân ảnh của người cậu luôn nhớ. Khi mắt cậu dừng lại và rơi trên cậu trai ngồi cuối lớp, trắng trẻo và đẹp đẽ như tượng khắc đang cúi mặt nhìn chăm chú vào quyển sách nơi mặt bàn. Ji Won ngây ngẩn. Tiếng mấy cô con gái nhao nhao lên khi nhận ra sự hiện diện của Ji Won và đặc biệt là tiếng huýt sáo của mấy cậu trai khi trông thấy ánh mắt si mê mà Kim Ji Won đang dành cho cậu bạn mới chuyển tới kia chẳng làm Ji Won thôi nhìn ngẩn ngơ. Hanbin ngẩng mặt lên và thấy một cậu trai giờ đứng sừng sững ngay cửa lớp đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt đắm đuối của anh ta thực sự khiến Hanbin thấy có đôi chút mất tự nhiên. Cho đến khi anh chàng kia nhe răng ra cười một cách nham nhở, khi mà mọi nếp nhăn trên khuôn mặt của một đứa con trai đang phát triển lại đổ xô vào nhau như mấy cụ già có tuổi lại khiến trong lòng cậu tràn lan ra một cảm giác thân thuộc đến kì lạ, và cho đến khi có người gọi to tên anh ta thì Hanbin chợt ngại ngùng cúi mặt xuống cười một cách bẽn lẽn trước khi che mặt lại bằng cuốn sách to bản mà mình đang đọc dở.

Sau buổi xem mặt rùm beng nổi tiếng khắp trường của nhân vật phản diện Kim Ji Won, cả trường bắt đầu có cái mới để trêu chọc Ji Won bởi cái bản mặt ngâu si của cậu khi gặp Kim Han Bin ngay lần đầu tiên chẳng khác gì bọn con gái hám trai khác trong trường vẫn hay trưng ra.

Yun Hyeong thì cười ngặt ngẽo suốt dọc đường về khi ngồi sau xe Kim Ji Won trên chính chiếc xe đạp yêu quý của cậu khi thằng bạn thân tâm sự về những cảm giác mà nó đang cảm thấy khi trông thấy tình yêu của đời mình. Và chỉ đến khi nó lao xe vào vạt cải ven đường vì ức thì cậu mới thôi việc cười khục khặc sau lưng nó.

Ji Won lao như bay về nhà, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt. Bố cậu nãy giờ vẫn đang gõ đều đều chiếc búa để sửa lại cái góc hàng rào bị mấy chú chó hàng xóm cắn nát cũng chỉ kịp thoáng thấy cái bóng của Ji Won lao nhanh vào nhà. Thằng nhỏ này hôm nay có chuyện gì sao.

Ji Won ném vội cái cặp táp vào bộ ghế gỗ trong phòng khách rồi lại chạy khắp nhà tìm mẹ. Đến khi thấy cái dáng phúc hậu của bà đang bận rộn với việc sắt lát mấy củ cà rốt vừa nhổ sau vườn trong bếp thì cậu không ngần ngại mà ôm chầm lấy mẹ mình từ phía sau cười khúc khích.

Mẹ Ji Won dường như có đôi chút ngạc nhiên về hành động hôm nay của cậu con trai út, thường ngày đi học về nó sẽ nhảy tọt lên phòng rồi ngồi ì trong đó cho đến khi bị bố hắng lớn giọng gọi xuống ăn bữa tối cơ mà.

- Sao thế cục cưng, con có chuyện gì vui à?

- Mẹ ơi, con tìm thấy Seoul rồi.

- Seoul?

Hẳn là thằng bé chỉ như thế này mỗi khi nhắc đến Seoul của nó.

- Con thích Seoul đến thế cơ à?

- Dạ. Rất thích ạ.

- Vậy được rồi, nếu con chịu học hành chăm chỉ, hè này mẹ sẽ thuyết phục bố con cho con đi Seoul thăm anh Ji Un của con. Chịu không nè!

Bố Ji Won sau khi xong việc và vào phòng bếp rửa tay, nghe thấy đoạn hội thoại của hai mẹ con thì lên tiếng :

- Cái thằng, bố mẹ mày cho mày ăn cơm chứ Seoul cho mày ăn miếng nào chưa hả? Suốt ngày Seoul, Seoul, bộ Seoul đẻ ra rồi nuôi lớn mày hả thằng kia.

- Hè hè hè.

Ji Won cười nham nhở thay cho câu trả lời của mình.

Bố Ji Won chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái thằng, từ lúc 11 tuồi đến giờ lúc nào nó cũng nhai nhải suốt ngày về Seoul, tới khi con trai đầu Ji Un của ông lên Seoul học đại học thì bệnh nó còn nặng hơn. Hôm Ji Un đi nhập học ông còn phải ra tận sân ga lôi nó về trong sự chống chế quyết liệt của nó. Suốt mấy ngày liền nó cứ ngồi khóc như đứa trẻ, mè nheo mẹ nó đòi đi theo anh, ông đã phải lôi lên phòng cho mấy cái roi vào mông và thuyết giáo cho cái thằng đầu đất ấy hiểu rằng nhà nó làm gì có tiền mà cho nó lên Soeul học, rồi thì với cái đầu óc kém thông minh như nó làm sao mà theo kịp mấy đứa trẻ trên Seoul. Nó chỉ thôi khóc khi ông hứa sẽ cho nó lên Seoul sau khi học xong lớp 12 nhưng mỗi khi Ji Un về thăm nhà và chuẩn bị lên lại Seoul thì cái thằng ấy lại lên cơn giãy đành đạch suốt mấy ngày sau đó. Không biết vì cái gì mà nó biết được Seoul rồi thích thú đến thế, thậm chí mọi người trong đảo còn biết thằng ngốc ấy còn coi Seoul to hơn bố mẹ nó nữa kia mà.

Ji Won sau khi thơm một cái thật kêu lên má mẹ mình thì chạy vọt lên phòng mình như mọi hôm. Cậu đưa tay kéo chiếc hộp nằm sâu dưới đáy tủ đồ, nơi chứa đựng mọi thứ liên quan đến Seoul. Những bức ảnh tòa nhà chọc trời, nhưng hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau, hình ảnh cầu sông Hàn...những thứ có liên quan tới Seoul mà cậu đã cắt nhặt lại từ những tờ báo đen trắng của bố hay thấy ở bất cứ đâu. Tất cả những gì có từ Seoul, Ji Won đều lưu giữ lại như thế suốt 8 năm qua. Nhìn chúng một cách nâng niu, Ji Won lại cười rộ lên một cách hạnh phúc.

Ji Won với nhanh lấy chiếc Nokia express music mà hè năm kia anh Ji Un đã gửi tặng cậu từ Seoul xa xôi, công cụ giúp cậu cập nhật những thứ mới mẻ của Seoul, cậu nhắn nhanh tin nhắn gửi đến anh trai mình.

"Anh không cần đi hết Seoul nữa đâu, em tìm thấy Seoul rồi".

Suốt đêm hôm ấy, sau bữa tối vội vàng, Ji Won ôm lấy cái điện thoại mà thằng Yun vẫn gọi là "cùi bắp" ấy để lên google tìm kiếm bằng những đồng bạc lẻ còn lại trong tài khoản. Ji Won thôi không gõ cụm từ Seoul nữa, mà cậu đang tìm kiếm câu trả lời về những cảm xúc lạ lẫm đang chảy sục sôi khắp lục phủ ngũ tạng của mình.

- Tao nghĩ tao bị cháy nắng rồi.

- Cái gì cơ? Cháy nắng á.

Lời tuyên bố xanh rờn của Ji Won vào sáng hôm sau ngay khi thấy bản mặt cậu lấp ló khỏi cổng nhà làm Yun Hyeong cười muốn tét rún. Có phải nó vừa nói nó bị cháy nắng không vậy?

Ji Won thộn mặt nhìn thằng bạn đang ôm bụng cười chọc quê mình sau khi cậu đã dốc hết ruột gan ra mà tâm sự với nó về chuyện tình cảm một cách vô cùng nghiêm túc. Thật chỉ muốn thụi nó một thụi cho bõ tức.

- Chó con ạ, người ta gọi đó là say nắng không phải cháy nắng nghe không con!

Nói đoạn rồi lại cười.

- Mày không phải dạy khôn tao, tao đã tra google rồi, nó nói vậy nè "Say nắng là cảm giác bạn ngày càng thấy thích thú, quan tâm tới một ai đó. Có thể vì người đó bí ẩn, thông minh, vui tính, xinh xắn, dễ thương. Cơ bản, đó là người mà bạn muốn dành nhiều thời gian ở bên. Tất nhiên, say nắng có thể tiến triển thành một mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai đều có ảnh hưởng đến nhau, một số sẽ thành hẹn hò thú vị. Nhưng không thiếu những trường hợp lại thành nỗi ám ảnh, lén lút theo đuôi. Và đương nhiên những tình cảm như vậy sẽ biến mất theo thời gian và khoảng cách..."

...Nhưng mà mày biết không tao lại có cảm giác nặng hơn như thế, kiểu như chỉ mới gặp người đó thôi dù chỉ thoáng qua thôi bằng ánh mắt nhưng trong lòng tao cứ bồi hồi không yên, lúc nào cũng nghĩ đến người đó dù thức hay ngủ, dù tao ở bất cứ nơi đâu tao cũng rơi vào trạng thái thẩn thờ như người mất hồn vậy đó. Tóm lại là tao nhớ em ấy muốn chết đi được. Là thế đấy. Nặng hơn say nắng thì là cháy nắng chứ gì nữa.

- À! Cái đó, có phải tình yêu sét đánh không ta? Thì cũng coi như hai người mày mới gặp nhau lần đầu mà Hmm.

- Tao nghĩ rồi, dù là cái gì thì tao cũng phải tỏ tình với em ấy ngay thôi.

- Cố lên.

Yun Hyeong nhìn cái kiểu lấy tinh thần một cách nghiêm túc của thằng bạn thì dặn lòng ngừng cười và thật tâm cổ vũ thằng bạn. Mong rằng cậu bé kia chịu gật đầu đồng ý vì như thế thằng quỷ này sẽ thôi lôi cậu đi khắp nơi với nó, khoảng thời gian quý báu mà đáng lẽ ra cậu dành cho người yêu bé nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro