CHAP 70 : LỰA CHỌN CHO MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sao giờ này cô mới tới ? Có biết đã muộn mất 5 phút không, Sumire Kakei ?

  Cô gái có mái tóc dài màu tím được buộc gọn gàng phía sau lưng liên tục cúi người trước người đàn ông có mái tóc trắng đang đeo kính ấy :

_ Xin lỗi giám đốc ! Do tôi có chút việc đột xuất nên đã tới muộn ! Mong giám đốc bỏ qua !

  Người đàn ông ấy không ai khác chính là Kabuto !

  Sáng nay trên đường đi làm, do mải giúp một bà cụ qua đường mà giờ cô bị muộn làm mất 5 phút.

  Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Sumire, nhận lỗi mà không đưa ra những lý do để thoái thác, Kabuto dịu giọng lại :

_ Được rồi ! Vào làm việc đi !

_ Dạ vâng ạ ! Cảm ơn giám đốc ạ !

.

.

.

  Chớp mắt vài cái mà đã mười năm trôi qua...

  Sumire đã tốt nghiệp khoa Y cấp Đại học của Học viện Konoha và hiện giờ đang làm việc tại bệnh viện của Kabuto với vai trò trợ lý giám đốc.

  Mặc dù công việc khá là bận rộn và áp lực, thế nhưng đây là con đường mà Sumire đã lựa chọn và cố gắng để vững bước. Một phần cũng là để bù đắp lại những điều tồi tệ mà trước kia ba cô cùng mọi người đã gây ra. Mặc dù nỗi đau mà những người đã phải chịu đựng là điều mà không thứ gì có thể bù đắp nổi, nhưng ít nhất vẫn còn làm được những điều có ích cho xã hội này, để phần đời về sau được nhẹ lòng đi chút !

  Lại nói về Tanuki, sau một năm ở lại chăm sóc cho Sumire cũng đã được đưa qua Mỹ. Dù hai ba con lại xa nhau, nhưng họ luôn dành cho nhau những sự quan tâm để đối phương cảm thấy như đang có mình ở cạnh bên. Chính sự quan tâm yêu thương này trở thành động lực để Sumire cố gắng hơn mỗi ngày !

  Tới lúc này, với Sumire, cuộc sống hiện tại đã là quá tốt đẹp rồi ! Cô có công việc trong mơ của biết bao nhiêu người, có một người ba yêu thương mình, và có những người bạn luôn quan tâm tới mình !

......

_ Kawaki- kunnnnnn ! Đợi emmmm !!!!!!

_ Shttt !! Phiền thật đấy ! Cái con nhỏ này...

_ Cậu lạnh lùng thật đấy !

_ Hả ?! Cậu bớt cái điệu cười thảo mai ấy đi, Mitsuki !

  Vâng còn ai trồng khoai đất này ạ ! :v

  Bước phía trước là Kawaki và Mitsuki, còn người chạy theo Kawaki chính là... Himawari ạ ! :v

  Kể từ lần gặp Kawaki tại nhà mình vào mười năm trước, Himawari đã luôn nghĩ tới cái bộ mặt khó ưa này để rồi con bé bắt đầu theo đuổi Kawaki từ bao giờ cũng không ai rõ nữa !

  Nhiều khi Boruto vẫn nói con bé rằng " Là con gái thì phải có giá !", thế nhưng Himawari lại đáp rằng " Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn !", thế là quả anh trai kia cũng phải bất lực mà nhắm mắt làm ngơ thôi ! :v

  Lần đầu bị một đứa con gái chủ động tấn công theo đuổi, vừa theo vừa đuổi theo đúng nghĩa đen( ka ka ka), mới đầu Kawaki thấy phiền phức thật, phũ phàng tới cùng bởi theo cậu, mấy đứa nhóc này tới tuổi nổi loạn, thích thể hiện mình thì cứ vậy thôi. Nhưng lại không ngờ rằng thời gian dài đằng đẵng trôi qua như thế mà tới giờ phút này con bé vẫn đang đuổi theo phía sau cậu :v

  Dĩ nhiên Kawaki không phải là sắt đá, thế nhưng yêu đương vẫn là thứ mà cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa muốn nghĩ tới, bởi vậy vẫn cứ từ chối tình cảm của Himawari. Không phải Himawari không đủ tốt! Điều mà Kawaki lo lắng đó là vì cậu vẫn đang tiếp tục công việc trong bóng tối, tương lai cậu cũng sẽ trở lại Mỹ để cùng Itachi quản lý chuỗi công ty cũng như cùng đứng ra giải quyết công việc của tổ chức. Bởi vậy nếu bây giờ cậu mở lòng với Himawari, lỡ Himawari bị dính phải nguy hiểm vì cậu, thì cả đời này cậu cũng không thể sống yên lòng được ! Kawaki biết những lần cậu lạnh lùng hay từ chối, Himawari rất buồn, nhưng chính cậu lại không biết phải làm như thế nào mới phải, nên đành chọn cách cứ im lặng để Himawari thấy nản lòng mà từ bỏ. Nhưng có ai ngờ được rằng con bé cứng đầu như thế, hệt như ông anh trai con bé vậy !

  Gần mười năm Himawari theo đuổi Kawaki, có lúc vui vẻ, có lúc thất vọng, có lúc tủi thân tới mức muốn từ bỏ. Thế nhưng vì luôn dõi theo hình bóng ấy mà Himawari lại càng biết nhiều hơn về những cảm xúc mà Kawaki chưa từng thể hiện ra trước mắt người khác. Cũng chính những cảm xúc đen tối đó lại khiến Himawari cảm thấy mình cần phải kéo người con trai ấy bước ra khỏi những gam màu u ám để bước vào thế giới đầy màu sắc của mình !

  Tình yêu là thế ! Dù ở đâu, với bất kì ai, thì chúng ta vẫn luôn muốn cố hết sức để người mình yêu trở nên tốt đẹp hơn, cố tới khi bản thân không còn có thể cố gắng hơn được nữa ! Nhiều người nói cô gái bé nhỏ ấy cố chấp, nhưng nếu không thử cố chấp, thì có lẽ sau này sẽ hối hận, bởi mình đã không theo đuổi tới cùng !

_ Kawaki- kun !_ Himawari nhanh chóng chạy lên đứng chắn đường Kawaki_ Đi ăn với em đi !

_ Không đi !_ Kawaki cộc lốc.

_ Taiyaki vị custas thì sao ?

  Kawaki đột nhiên dịu lại sắc mặt, đôi mắt trầm ngâm như thể đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó liền gật đầu:

_ Bây giờ là 17h15 phút, 17h45 anh có việc cần giải quyết!

_ Được!_ Himawari ánh mắt hấp háy_ 30 phút đi cùng anh là vui rồi! Mitsuki, anh đi cùng luôn chứ?

  Mitsuki khẽ cười:

_ Giờ anh có việc phải đi rồi! Hẹn hai người khi khác nha!

  Nói đoạn Mitsuki rẽ sang đường.

  Vẫy tay chào tạm biệt Mitsuki, Himawari quay lại nhìn Kawaki, ánh mắt tỏ rõ niềm vui rồi ôm lấy cánh tay đang đúc trong túi quần của cậu và kéo về phía trước:

_ Thật là vui quá đi! Cảm ơn anh nha !

_ Vì gì ?_ Kawaki vẫn cộc lốc như vậy.

_ Vì Kawaki- kun dạo gần đây đã chịu dành chút thời gian cho em !

  Bất giác Kawaki khẽ cười nhẹ !

  Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng nó thể hiện rõ rằng lúc này trong lòng Kawaki đang cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình như thế nào !

  " Em là con gái, đáng ra phải là người được người khác theo đuổi và yêu chiều mới đúng ! Vậy mà cứ lao đầu vào anh dù anh có tệ với em như thế nào đi nữa ! Em có thể dành cho anh gần mười năm thanh xuân, nhất nhất không từ bỏ, vậy mà lại đi cảm ơn anh chỉ vì anh dành cho em chút ít thời gian... Em ngốc thật !"

.......

  Một ngày mới...

  15h

  Cổng công viên Tanoshimi...

  Chàng trai ấy đang vội vã chạy về phía công viên, trông có vẻ như là bị trễ giờ hẹn thì phải!

  Cô gái tóc đen ấy chốc chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn xung quanh như thể đang chờ đợi ai đó vậy!

_ Sa... Sarada!_ Chàng trai dừng lại ngay sau lưng cô gái, thở hổn hển, nói không ra hơi...

  Vừa nghe thấy người gọi tên mình, cô gái quay ngoắt lại, dù là mười năm đã trôi qua, nhưng cái giọng cằn nhằn thì vẫn mãi không thay đổi được :v :

_ Này, Boruto Uzumaki ! Anh có biết anh hẹn em mấy giờ không hả? 14h30 phút! Giờ là mấy giờ rồi hả? Anh trễ hẹn mà cũng không gọi bảo em được à? Hoặc nếu không thể gọi được thì cũng nhắn cho em một cái tin để em biết chứ?

_ Anh xin lỗi! Tại điện thoại của anh hết pin !

_ Lại tại tại tại... Sao lúc nào anh cũng đổ lỗi cho ngoại cảnh thế hả ?

_ Rồi rồi rồi !_ Chàng trai cười khổ_ Là tại anh ! Tại anh hết ! Anh xin lỗi!

  Mười năm đã trôi qua, Sarada thì vẫn thế! Vẫn là cô đại tiểu thư nhà Uchiha, vẫn hay cằn nhằn với anh con cả nhà Uzumaki như thế, nhưng giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều và biết sống với cảm xúc thật của bản thân mình!

  Hôm nay Boruto hẹn Sarada 14h30 tại công viên Tanoshimi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh chàng lại đến trễ tận 30 phút, kết quả là lại bị cô đại tiểu thư cằn nhằn cho một bài ca :v

_ Thế rồi hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì mà hồi chiều em nhắn tin hỏi anh cũng không trả lời?_ Sarada nhìn Boruto.

_ Đi cùng anh!

  Boruto mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay Sarada, dắt cô vào trong công viên.

  Vẫn là lối đi quen thuộc đó !

  Lối đi dẫn tới bãi cỏ quen thuộc !

  Bình thường công viên này có rất nhiều người tới chơi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngoài ông chú bảo vệ gặp ở ngoài cổng công viên thì Sarada không nhìn thấy có thêm bất cứ bóng dáng của một người nào trong đây ngày hôm nay.

_ Boruto !_ Sarada cất tiếng gọi Boruto.

_ Sao thế em ?_ Boruto nhìn Sarada.

_ Anh có thấy kì lạ không?

_ Kì lạ gì cơ?_ Boruto có vẻ không hiểu điều Sarada đang muốn nói.

_ Thì là hôm nay... công viên không có ai tới chơi cả ý!_­ Sarada vừa nói vừa ngơ ngác nhìn xung quanh.

  Boruto lén giấu nụ cười của mình rồi vẫn dắt Sarada bước lên bãi cỏ...

_ Sarada!

_ Dạ?

_ Đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm của hai đứa nhỉ!

  Sarada hơi ngạc nhiên khi bỗng dưng Boruto lại nhắc đến chuyện này, nhưng rồi cô cũng cười hiền:

_ Đúng thế! Tất cả những chuyện buồn vui!

_ Không biết em còn nhớ không! Nhưng anh thì vẫn luôn nhớ rất rõ ngày ấy, ngày mà em nói, đôi mắt anh xanh hơn màu trời! Chính từ khi đó, anh đã say mê nụ cười của em rồi!

  Chết tiệt! Boruto lại bật mode sến súa rồi! :v Nhưng Sarada thích! Ha ha ha!

  Một vệt hồng xuất hiện trên gò má ấy!

  Sarada nhẹ ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia rồi cũng khẽ cười:

_ Tới bây giờ cũng vẫn như vậy mà! Đôi mắt anh vẫn luôn xanh hơn màu trời và luôn ngập tràn hi vọng như thế mà!

_ Em cũng vậy! Luôn tinh khiết như những áng mây trắng đó!

  Dứt lời, Boruto hạ một bên chân xuống...

.

.

.

  Đôi mắt đen láy lại một lần nữa mở to đầy kinh ngạc...

.

.

.

END CHAP 70

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro