CHAP CUỐI: HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sarada nhẹ ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia rồi cũng khẽ cười:

_ Tới bây giờ cũng vẫn như vậy mà! Đôi mắt anh vẫn luôn xanh hơn màu trời và luôn ngập tràn hi vọng như thế mà!

_ Em cũng vậy! Luôn tinh khiết như những áng mây trắng đó!

CHAP 72: HAPPY ENDING

  Dứt lời, Boruto hạ một bên chân xuống...

.

.

.

Đôi mắt đen láy lại một lần nữa mở to đầy kinh ngạc...

.

.

.

Đầy kinh ngạc khi mà...

.

.

.

_ Sarada Uchiha!_ Boruto vừa khẽ cười vừa đưa một tay vào trong túi quần_ Mất 16 năm dõi theo nhau, lại thêm 10 năm nữa yêu thương nhau! Vậy là cũng 26 năm rồi đúng không? Đã từng để em phải tủi thân, phải ấm ức quá nhiều rồi! Thật may là khi em đồng ý yêu anh, thì em đã trở lại là một cô gái không còn ôm cho mình những buồn lo, những nặng nề! Chúng ta đã có những kỉ niệm rất vui vẻ với nhau, những cuộc hẹn cũng tràn đầy tiếng cười nữa! Vậy nhưng sau đó anh đều phải đưa em về nhà em và một mình trở về lại nhà của mình. Anh không thích điều đó chút nào, vậy nên..._ Nói đoạn, Boruto đưa chiếc hộp nhỏ màu đỏ lên trước mặt Sarada_ Sarada Uchiha! Em có muốn từ giờ trở về sau, mỗi khi kết thúc một buổi hẹn hò, thì chúng ta... cùng về chung một nhà không?

.

.

.

Awwwwwwwwwwwwww!!!!!!!!

.

.

.

  Đôi mắt đen láy lại một lần nữa mở to đầy kinh ngạc khi mà Boruto hạ người xuống trước cô với tư thế quỳ một chân!

  Sarada còn chưa kịp nói điều gì, thì Boruto đã khẽ cười rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ, đưa lên trước mặt cô!

  Bên trong chiếc hộp chính là một chiếc nhẫn đính kim cương rất đẹp!

  Và, chuyện gì tới cũng phải tới! Boruto đã nói ra những điều mà cậu ấp ủ bấy lâu nay với người con gái mà cậu yêu thương nhất!

  Đó chính là một lời CẦU HÔN!!!!

  Sarada lúc này chỉ biết đưa một tay lên ngang mặt, cố gắng che đậy lại sự xúc động của bản thân!

  Những cơn gió thì cứ thi nhau thổi tới, lay động những bông hoa trắng nhụy vàng nhỏ nhỏ xinh xinh nở ngập tràn trên bãi cỏ!

  Hạnh phúc!

  Rất rất hạnh phúc!

  Đúng như những gì Boruto nói, 16 năm để dõi theo nhau, sau đó tới thời điểm hiện tại là 10 năm yêu thương nhau! Từ ngày đồng ý yêu Boruto, Sarada vứt bỏ hết mọi điều khiến cô mệt mỏi. Sarada đã không còn suy nghĩ quá nhiều về việc liệu sau này Satori có đủ sức lo liệu cơ nghiệp của Sasuke và Sakura gây dựng hay không, cũng đã không còn luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rằng mọi điều không đủ sức ảnh hưởng tới mình nữa! Đã trở thành một cô gái khi vui thì cười, khi buồn thì khóc! Điều này cũng chứng tỏ rằng Boruto thực sự đã trưởng thành và là một người đàn ông luôn chở che, yêu thương, là một chỗ dựa vững vàng của Sarada rồi!

  26 năm!

  Mọi thứ kết thúc bằng một đám cưới thì thực sự đã là một cái kết quá hoàn mỹ rồi đúng không?

  Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt lại cứ thế tuôn ra từ đôi mắt đen láy ấy!

  Là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc!

_ Sao em lại khóc nữa rồi?_ Boruto vẫn đang quỳ dưới chân Sarada nhưng vẫn không quên trêu cô nhóc_ Có phải em đang thấy rất hạnh phúc nên mới khóc đúng không hả, bà chằn?

_ Anh... thật là...!_ Sarada vừa lau nước mắt vừa bật cười.

_ Thế... em đồng ý... lấy anh nha!_ Boruto cũng bật cười- một nụ cười thật đẹp!

_ Đồng ý đi! Đồng ý đi!

_ Đồng ý làm vợ cậu ấy đi!

  Sarada giật mình  và choáng ngợp khi bỗng dưng từ lúc nào,rất nhiều người đã xuất hiện ở xung quanh bãi cỏ rồi!

  Ngoài những người mà Sarada chưa gặp bao giờ thì cái bản mặt quen thuộc của Kawaki, không chỉ vậy mà còn Mitsuki, Himawari, Chouchou và Sumire hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt đen ấy...

  Và cuối cùng Sarada đã hiểu lý do tại sao khi nãy ở công viên không có lấy một bóng người rồi đó!

  Thì ra, chính Boruto đã cùng Kawaki và Mitsuki liên hệ với ban quản lý công viên, đề nghị gửi tặng vào quỹ trùng tu công viên một số tiền khá lớn để có thể bao trọn công viên trong vòng 30 phút. Thế nhưng, Boruto chỉ không muốn có người nghe những lời cậu nói với Sarada thôi, còn lại thì vẫn muốn mọi người chứng kiến được khoảnh khắc mà Sarada đồng ý lời cầu hôn của cậu :v ( khoa trương), vậy nên mới chỉ bao trọn công viên này trong 30 phút. Cậu đã căn thời gian rất chuẩn để khi nói ra hết những lời trong lòng thì cũng là lúc mọi người được tự nhiên ra vào công viên như bình thường.

  Vốn theo kịch bản ban đầu chỉ có Kawaki, Mitsuki, Chouchou, Himawari và Sumire, còn lại những người khác đều vì thấy màn cầu hôn dễ thương của đôi trẻ mà vây lại xung quanh cổ vũ hô hào.

_ Gật đầu đi!

_ Đeo nhẫn cho cô ấy đi!

_ Chị gái xinh quá! Đồng ý lấy anh ấy đi chị ơi!!!

_....

  Những cơn gió mỗi lúc càng thổi lộng hơn khiến lòng người ta vừa cảm thấy lâng lâng, vừa cảm thấy yên bình tới lạ...

  Những đám mây trắng lại lững lờ trôi ngang, điểm xuyết nhẹ nhàng nơi nền trời xanh biếc...

  Sự hạnh phúc, bồi hồi, cảm động này thật quá khó để diễn tả ngay lúc này!

  Người con gái ấy chỉ biết được rằng, giây phút này, thật quá là tuyệt vời rồi!

  Cuối cùng thì sau tất cả mọi điều, kể cả là đã quyết định cắt đứt, quyết định rời bỏ, nhưng nếu trong lòng luôn hướng về nhau, thì vẫn sẽ là của nhau mà phải không?

_ Em... đồng ý!_ Sarada cười! Vẫn là vừa cười, vừa lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang không ngừng rơi...

  Tất cả mọi người xung quanh vỗ tay hò reo không ngớt...

  Boruto đôi mắt cũng ngập tràn sự hạnh phúc, cậu cười thật tươi và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của Sarada !

  Cách Boruto đeo nhẫn thật nhẹ nhàng và đầy nâng niu, giống như cậu sợ rằng nếu lỡ mạnh tay một chút, thì người con gái ấy sẽ bị đau vậy !

  Nâng niu từ những thứ nhỏ nhất chính là nâng niu cuộc sống hạnh phúc của chúng ta hiện tại và mãi mãi sau này !

  Cảm ơn, vì chưa bao giờ anh có ý định muốn dừng chân trên con đường của chúng ta!

  Cảm ơn, vì anh luôn kéo em về mỗi khi em đi lệch khỏi làn đường đó!

  Cảm ơn, vì bầu trời xanh luôn bao trọn đám mây trắng!

  Cảm ơn!

  Cảm ơn anh vì tất cả!

.

.

.

THE END

Một vài lời nhỏ: Khi mới đăng được vài chap đầu Mây Trời, mọi người đón nhận rất rộng rãi, nhưng vì vấn đề thời gian nên mình đã ngưng fic một thời gian khá dài, khi trở lại thì không còn được mọi người đọc cũng như bình chọn nhiều như trước. Thế nhưng nội dung chạy dài của fic này là thứ mà mình vẫn luôn nghĩ rằng phải viết cho tới lúc kết thúc, không được dừng lại Vậy là cuối cùng cũng tới hồi kết của fanfiction Mây Trời! 

Tính tới thời điểm này cũng đã được 3 năm! 

Cảm ơn mọi người- những người đã luôn ủng hộ và đón chờ từng chap của fic này! 

Cảm ơn vì cuối cùng mình cũng đã không bỏ dở fic! 

Cảm ơn rất nhiều! ^^

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro