Chapter 1: Suy Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới tập viết Fanfic thôi nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nha.

Lưu ý:
Nhưng câu có cặp dấu này ( ' ) là lời nói của nhân vật.

Những câu nằm trong cặp dấu này( " ) thì thể hiện suy nghĩ của nhân vật.

Nào vô thuii
_______________________________________

Ở sâu trong khu rừng phía Tây của làng Mưa bóng dáng một cậu nhóc khoảng 13 tuổi bước ra từ trong một gốc hang nhỏ. Trên cánh tay trái phát ra một nguồn ánh sáng màu vàng nhạt.
"Đến lúc đi gặp người đó rồi."
_______________________________________
Tại nhà Uzumaki:
Boruto đang nằm trên giường nhìn chăm chăm vào con ấn karma, cậu hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, mọi thứ xảy ra dồn dập khiến cậu như nghẹt thở, trận chiến vừa rồi với Issshiki đã để lại thiệt hại quá lớn, Sasuke-sensei đã mất đi con Rinegan, cha cậu cũng không còn Cửu Vĩ, ngay bây giờ lựa chọn duy nhất của Boruto đó là phải trở nên thật mạnh để đánh bại những kẻ thù ngoài kia, để bảo vệ nhưng người mà cậu yêu thương, để thực hiện lời hứa sẽ trở thành trợ thủ cho Sarada khi cô ấy thành Hokage....
Boruto có quá nhiều điều cần và phải thực hiện nhưng con ấn chết tiệt này phá hỏng mọi thứ. Boruto nắm chặt lấy tay phải tạo thành hình nắm đấm, cậu ghét con ấn quỷ quái này nhưng lại không tài nào biết cách tống nó khỏi cơ thể cậu. Boruto nhắm mắt lại nhớ về những khoảng khắc vô lo, vô nghĩ khi mình còn bé, được vui đùa, cười nói mà chẳng cần để tâm đến tương lai. Cậu lạc trong những suy nghĩ vu vơ đến khi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơ mê man cậu mơ thấy bản thân đang ở trong một khoảng không đen tưởng chừng như vô tận, một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ cất lên:

'Con mắt đó sẽ cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về ngươi'

"Momoshiki......Chết tiệt!!!"-Cậu thầm chửi

Câu nói ấy liên tục lặp đi lặp lại, mặc cho cậu gào thét, kêu lao nó vẫn không dừng....

Bóng đêm dần biến mất quan cảnh trở thành Konoha lúc bình thường. Boruto hoang mang nhìn xung quanh mọi người trông có vẻ rất yên bình. Cậu nhìn thấy Sarada, Mitsuki và Kawaki đang đi đến ba người họ nói cười rất vui vẻ, Boruto thấy thế liền hớn hở chạy đến.

'Này các cậu! Tớ....'-Boruto chợt sững người họ đi qua cậu cả ba đều không màn đến lời cậu nói cứ như bọn họ chỉ là người xa lạ vậy. Ngạc nhiên Boruto quay lại thì trông thấy Sarada từ xa dù đang đi nhưng cô vẫn quay đầu lại xem, điệu bộ giống như vừa nhìn thấy điều gì đó kì lạ nhưng rồi cũng quay đi cùng hai người kia. Boruto đã định đuổi theo nhưng ánh mắt đó làm cậu chết lặng.

Nó quen lắm! Ánh mắt đó...!

Như lúc họ còn ở học viện!

Như lúc Sarada vẫn chỉ xem cậu là một tên phiền phức ngáng đường cô.

Như lúc họ vẫn còn ở mức dưới cả bạn bè.

Như lúc họ còn ganh đua nhau.

Như lúc họ....

Chẳng có sự kết nối nào!!!

Mọi thứ như về lại con số 0....

Cậu cứ ở đó dòng người vẫn cứ tấp nập và ồn ào nhưng bóng dáng cậu nhóc tóc vàng lại trông thật mờ nhạt.

Bỗng....

BỤP!!!

Một cơn đau ở cách tay trái làm cậu giật mình tỉnh dậy.

'Là em sao Hima!?'-Cậu đáp trong lúc đang cố định thần lại bản thân. Cơn ác mộng đó làm Boruto choáng nhẹn.

Himawari lo lắng hỏi:
'Anh hai, anh không sao chứ lúc nãy anh nằm ngủ mà cứ nói mớ rồi đổ mồ hôi liên tục'

Boruto mỉm cười trấn an cô bé:
'Anh không sao, chỉ là hơi mệt nên mới vậy thôi'

'Boruto,Himawari xuống phụ mẹ xíu việc nè 2 đứa'- Hinata ở dưới nhà gọi vọng lên.

Boruto và Hima nhanh chóng xuống dưới nhà. Ba mẹ con cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa.

./././././././././././././././././././././././././././././././././././

Kawaki đang ngồi trên chỗ tạc tượng của Hokage Đệ Thất. Câu suy nghĩ về câu nói của Boruto ở khu luyện tập hôm trước"Đừng tự gánh vác 1 mình chúng ta là đồng đội mà" Kawaki cười nửa miệng:

'Động đội sao nghe có vẻ phiền đó'
'Không phiền gì đâu, bây giờ cậu có bọn tớ mà'

Một giọng nói trong trẻo phát ra phía sau lưng cậu. Là Sumire, cô mỉm cười bước đến ngồi cạnh Kawaki. Cậu cau mày hỏi:

'Cậu sao lại ở đây?'

Thế còn cậu sao cậu lại ở đây, Kawaki'-Sumire hỏi ngược lại làm Kawaki có chút bất ngờ.

'Hóng gió thôi, còn cậu?'-Kawaki đáp ngắn gọn.

'Thì tớ cũng vậy, hóng gió thôi'-Sumire bật lại.

Hai người họ ngồi đấy một lúc ngắm nhìn toàn bộ Konoha. Đột nhiên Kawaki nói:
'Sumire'

'Sao vậy?'-Sumire nhanh nhẹn đáp lại.

'Cậu....biết chỗ bán bánh cá ở đâu không?' Kawaki chợt cảm thấy câu hỏi của mình có chút kì lạ liền nói thêm:
'Lần trước ở bệnh viện Inojin và Shikadai có mua đến nhưng tôi chưa kịp hỏi chỗ mua thì họ đã về r...'

'Tất nhiên là tớ biết rồi, nào đi thôi'- Sumire cắt ngang lời Kawaki nói, thái độ bối rối của Kawaki làm cô không tự chủ được mà bật cười. Cả hai nhảy xuống khỏi tượng Hokage rồi lao đi.
Sumire đi trước còn Kawaki ở phía sau.
Đi được 1 lúc Sumire quay lại nhìn Kawaki nói:

'Ở đằng kia kìa'-Rồi cô chỉ tay về phía 1 quán bánh, khói và mùi thơm tỏa ra từ cửa tiệm đó. Kawaki bước đến:

'Cho tôi một phần bánh cá đi'

Người chủ tiệm nhận ra liền thốt lên:
'Cậu là con trai nuôi của ngài Đệ Thất nhỉ? Kawaki phải không?'

'Nhưng sao ông lại biết !?'-Kawaki ngạc nhiên hỏi, "ở làng Lá này tin tức lan truyền nhanh vậy à" cậu thầm nghĩ. Ông chủ tiệm bèn trả lời:

'Cả Hỏa Quốc này ai mà không biết cậu là con nuôi của Hokage-sama chứ.'-người chủ tiệm cười cười, rồi lấy bánh cho Kawaki.

'Đây của cậu'-Ông đưa ra hai phần bánh cá nóng hổi cho Kawaki. Cậu thấy vậy liền nói:
'Không tôi chỉ mua một phần thôi'

'Cứ coi như là quà tôi tặng cậu đi'-Ông cười cười rồi đưa hai phần bánh cho Kawaki. Cậu cầm lấy nhìn chằm chằm vào nó,"quà tặng sao...?" Kawaki thầm nghĩ "người ở làng này lạ thật", cậu cười nhẹ.

'Tớ không ngờ là cậu cũng có lúc cười đấy, Kawaki-kun'-Sumire có chút không ngờ, Kawaki cười chỉ vì được tặng đồ ăn lạ thật đó.

'Tôi... làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi'-Kawaki cau mày phản bác
'Hì, chắc là vậy rồi'- Sumire cười nhẹ cho qua chuyện.

'Vậy cậu dư một phần rồi cho tớ nhé'-Sumire nói.

Kawaki nhìn vào phần bánh cá nghĩ" dù sao cũng ăn không hết, bỏ đi thì phí quá",rồi cậu đáp:
'Được, cho cậu dù sao tôi cũng ăn không hết'

'Ể?? À cảm ơn'- Cô định chọc Kawaki một chút thôi, ngờ đâu cậu lại cho thật. Có lẽ Kawaki không xấu tính như cô nghĩ.

Kawaki ăn gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Sumire thấy vậy chợt không kìm được mà bậy cười nói:
'Haha! Kawaki-kun thật sự rất thích món này nhỉ'

'Khụ...Cậu cười gì chứ, ăn cũng tạm được thôi'-Kawaki phản bác.

'Nè, Kawaki-kun đôi khi cậu không cần phải nói chuyện phòng hờ thế đâu giờ làng Lá là nhà cậu rồi mà'-Sumire đột nhiên nói.

Kawaki có chút ngạc nhiên" nhà" một khái niệm quá xa lạ nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

'Có lẽ cậu nói đúng'-Kawaki lí nhí đáp nhưng đủ để Sumire nghe được. Cô mỉm cười, từ giờ cô lại có thêm bạn rồi.
Hai người cứ thế vừa đi vừa ăn, được một lúc Kawaki bỗng hỏi:

'Nè, cậu... Tại sao cậu lại thích Boruto?'

'Sa...sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy chứ!?'-Sumire nghe thấy thế liền lắp bắp, ngượng ngùng trả lời.

'Chỉ là tò mò thôi'-Thật lòng cậu không hiểu thích một người và được thích cảm giác sẽ thế nào, cậu chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu thương và trân trọng cho đến khi cậu gặp ngài Đệ Thất, nên đối với những thứ như thích hay yên còn quá xa lạ và cậu có chút tò mò về nó.

'Thì...Boruto-kun r-rất tốt bụng, vui vẻ, còn hòa đồng và rất mạnh mẽ n-nữa'-Sumire ngượng ngùng trả lời.

Hả?? Tốt bụng, mạnh mẽ? Cậu có chắc rằng ta đang nhắc đến cùng 1 người không?-Kawaki khó hiểu hỏi lại.

'Thật mà!'-Sumire kiên định trả lời.
'Haizz... Thôi bỏ đi, có lẽ cậu thấy tên nhóc đó tuyệt nhưng với tôi cậu ta chỉ là một thằng đần thôi'-Kawaki bất lực đáp.

Kawaki ăn xong phần bánh cá, liền lao đi. Sumire đứng đấy nhìn theo bóng Kawaki xa dần, thầm nghĩ "Khi cậu thích một ai rồi cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ thôi Kawaki-kun"

./././././././././././././././././././././././././././././././././././

Kawaki đến khu luyện tập phía Tây, ở đây khá yên tĩnh thích hợp cho việc luyện tập thể thuật của cậu.

Phía xa bỗng có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở dưới táng cây rộng trông rất thoải mái. "Uchiha Sarada? Sao cậu ta lại ngủ ở khu tập luyện chứ?" Kawaki thắc mắc liền bước đến chỗ Sarada. Cậu hơi chần chừ không biết có nên gọi cô ấy dậy hay không, xong vẫn quyết định gọi:

'Sarada! Sarada!'

'Hửm...? Kawaki, sao cậu lại ở đây?' Sarada lờ mờ mở mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Kawaki là người gọi cô dậy.

'Tôi mới là người hỏi câu đấy mới đúng, đây là khu luyện tập không phải chỗ nghỉ trưa'-Kawaki cau mày đáp.

'Phải nhưng đây là khu luyện tập của tộc Uchiha'-Sarada trả lời, tay chỉ về phía tấm bảng ở sát phía cổng khu luyện tập. Trên tấm bảng đó có gia huy của tộc Uchiha.

Gì? Sao lúc cậu vào lại không thấy tấm bảng đó? Ai vừa đem nó để ở đấy à? Hèn chi đây là khu luyện tập nằm xa khỏi trung tâm làng nhất. Kawaki nhất thời không biết phải làm gì.

'Nè, Kawaki...'-Sarada khẽ gọi cậu.

'Hả, sao?'

'Bọn mình tập luyện theo kiểu thực chiến đi'-Sarada đột nhiên đề nghị.

'H-hả? Cậu nghiêm túc chứ 2 ngày trước tôi vừa bị tên đầu đất kia giảng đạo cho 1 trận rồi đấy'- Kawaki đáp, hồi tưởng lại vụ ngồi nghe Boruto giả thích thế nào là shinobi.

'Với lại nếu tôi hoặc cậu bị thương vì lỡ đánh quá tay thì sao, tên đấy đâu có mù mà không nhìn ra chứ!?'-Kawaki phản bác.

'Mẹ tôi là Y nhẫn giả đấy, tôi có cách để giải quyết chỉ cần lúc tập luyện cậu đừng dùng cạn chakra là được, phần còn lại để tôi lo'-Sarada tự tin đáp.
'Được rồi. Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại muốn tập theo cách này?'-Kawaki vẫn thắc mắc.

'Giống như cậu thôi. Tôi muốn mạnh lên'-Sarada trả lời chắc nịch.

'Tốt! Cuối cùng cũng có người chịu tập luyện theo cách của tôi'-Kawaki nhếch môi cười, hào hứng nói.

'Nhưng mà tập không vậy chán lắm hay vầy đi sau một lần đấu ai thua sẽ phải làm một điều bất kì theo ý người thắng, sao thấy thế nào?'-Sarada ra thêm luật.
'Này đội trưởng tôi không biết kế hoạch của cậu là gì nhưng ý tưởng đấy không tồi đâu, nào triển thôi'-Kawaki hưng phấn đáp.

'Ừm. Lên đi'-Sarada đáp, chuẩn bị tư thế thủ sẵn với thanh kunai.

Kawaki và Sarada bắt đầu buổi tập mà không hay để ý rằng ở một ngọn cậy ở gần đó có người đã quan sát tất cả những việc họ làm, môi nhẹ mỉm cười, một nụ cười khó đoán.

'Sarada....Rốt cuộc kế hoạch của cậu là gì đây?'










































End Chapter 1

Dành cho bạn nào chưa hiểu khúc luyện tập của Sarada và Kawaki thì đọc lại chap 58 manga nhé^^ Hai người họ cũng sẽ tập luyện như vậy nhưng theo kiểu zui zẻ hong quạo :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro