Chapter 2: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở văn phòng Hokage:
Naruto đang loay hoay với đống giấy tờ chất thành núi, sau trận chiến với Isshiki anh đã tốn quá nhiều thời gian để hồi phục bây giờ phải giải quyết hết đồng công việc này. Shikamaru bước vào phòng mang theo 1 chồng giấy rồi bảo:

'Naruto, ở đây còn nhiều lắm đấy'-Anh chán nản nhìn cậu bạn đang vùi mặt vào công việc kia. Từ khi trở về từ trận chiến Naruto có quá nhiều công việc cần phải giải quyết.

'Mà nè, sao cậu lại để Kawaki tự do đi lại vậy chứ ta vẫn chưa chắc chắn rằng cậu là không phải là 1 mối nguy hiểm'-Shikamaru bỗng hỏi.

'Thằng bé có Boruto và đám nhóc trông chừng rồi hơn nữa tớ không thể nhốt nó mãi ở nhà được'- Naruto trả lời, tay vẫn không ngừng bấm bàn phím.

'Ha..cũng phải'-Shikamaru bất lực đáp thú thật thì anh vẫn chưa quen với việc cứ đi 1 nào đó trong làng thì sẽ có lúc thấy Kawaki. Nhưng thôi kệ, bạn anh rất tin tưởng thằng bé đấy nên chắc sẽ ổn thôi.

'À phải rồi hôm nay tớ không thấy Kawaki đến khu luyện tập chính của làng có chuyện gì sao?'-Shikamaru chợt nhớ ra liền hỏi.

'Hả!? thằng bé đi từ sáng cơ mà sao lại không có ở khu luyện tập chứ?'- Naruto có chút ngạc nhiên hỏi lại, tay vẫn cặm cụi ghi chép.

'Tớ vừa từ đấy về đây, chỉ có đám của Shikadai đang tập ở đó thôi'-Shikamaru trả lời.

'Ể? Vậy chắc là thằng bé đi đâu đó thôi cũng gần 5 giờ chiều rồi chắc nó mệt nên về nghỉ thôi'-Naruto nhìn đồng hồ rồi đáp lại.

'Ờ chắc là vậy'-Shikamaru đáp qua loa ,vẫn có chút nghi ngờ nhưng anh không nói ra"Lại phải tự điều tra rồi"Shikamaru thầm nghĩ, rồi đi ra khỏi phòng để lại không gian cho Naruto làm việc.

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

'Bất cẩn quá đấy, Kawaki'-Sarada đè Kawaki xuống đất kề thành kumai sát cổ cậu.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ giao chiến, phần thắng đã thuộc về Sarada. Nhưng kì lạ là Kawaki lại không thấy tức giận chỉ là có chút ngạc nhiên và hụt hẫng thôi. Đây là lần đâu tiên anh không cảm thấy ghét sự thua cuộc,"Có lẽ, tập luyện theo cách này cũng không tệ"Kawaki thầm nghĩ.

'Tớ đoán là tớ thắng trận này nhỉ?'- Sarada đứng thẳng lên chìa tay ra như có ý muốn đỡ Kawaki dậy. Có chút ngạc nhiên nhưng Kawaki vẫn vươn tay ra nắm lấy.

'Chỉ là thắng trận này thôi'-Kawaki đáp trả.

'Còn những vết thương này thì sao'-Kawaki vừa nói vừa chỉ tay vào những vết trầy và bỏng trên cánh tay cậu.

'Cậu vẫn chưa hết chakra mà đúng chứ?'-Sarada hỏi giọng điệu có chút mỉa mai.

'Tất nhiên là chưa rồi! cậu kêu tôi dự trữ lại một ít lại còn gì'-Kawaki cau mày đáp, "Khịa tôi hả? Đâu có dễ"Kawaki thầm nghĩ.

'Rồi rồi, giờ đưa tay cậu đây'-Sarada chìa tay ra.

'Hả? Gì?'-Kawaki khó hiểu "Trị thương thì cần gì phải nắm tay nắm chân?"

'Tên ngốc này, ý tôi là cậu truyền lượng chakra còn lại của cậu cho tôi'- Sarada bắt đầu tức giận, "Tưởng tên này sẽ hiểu chứ, ai ngờ cũng đần chẳng kém tên tóc vàng kia"Sarada thầm chửi.
Kawaki vẫn chưa hiểu lắm nhưng rồi cũng truyền chakra của mình cho Sarada. Nhận được chakra từ Kawaki Sarada tập chung dùng lượng chakra đấy để trị thương cho cả hai. Sau khoảng 5 phút thì các vết thương đã gần như biến mất. Kawaki ngạc nhiên không ngờ trị thương cũng có kiểu như thế này. Cậu nhìn lại cơ thể của mình, ngoại trừ bộ quần áo dính bẩn ra thì trông cũng chẳng có dấu hiệu j là vừa đánh nhau xong.

'Sao có kiểu trị thương nhanh thế này mà cậu lại không sử dụng?' Kawaki vẫn cảm thấy khó hiểu.

'Vì nó nhanh nên tốn chakra hơn bình thường, hơn nữa nên sử dụng cách trị thương này khi chiến đấu thì tôi sẽ hết chakra trước khi kịp đánh bại kẻ thù mất nên tôi mới cần cậu dự trữ lại chakra đó, 1 mình tôi làm sao trị thương cho cả hai ta được'-Sarada nói một tràng dài.

Kawaki im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra.

'Được đó, Sarada cậu mưu trí hơn tôi tưởng đấy'-Kawaki cười nửa miệng. "Xem ra không thể xem thường đội trưởng rồi"Kawaki nghĩ tự nhủ rằng bản thân còn quá nhiều điều chưa thể hiểu hết.

'Mưu trí? Tôi có thể coi đấy là một lời khen không?'-Sarada có chút bực mình đáp trả.

'Nghĩ sao tùy cậu'-Kawaki nói như không nói.

'Vậy việc cậu muốn tôi làm là gì đây?'-Kawaki hỏi, nhắc lại luật mà hai người đề ra từ đầu.

'Hum...để tôi nghĩ đã'-Sarada đứng khoanh tay rồi suy nghĩ.

'Bao tôi ăn đi'-Sarada chợt nghĩ ra rồi nói.

'Ăn? Chỉ là một bữa ăn?'-Kawaki có chút ngạc nhiên, cậu còn tưởng Sarada sẽ bắt cậu làm gì đó khác chứ, ăn á!?
'Ừm đánh với cậu lâu quá nên tớ đói rồi'-Sarada cười đáp.

'Trời sắp tối rồi...'-Kawaki nhìn lên bầu trời chợt nhận ra là mình đã tốn quá nhiều thời gian cho việc tập luyện.

'Ồ vậy để lần khác cũng được'-Sarada cũng không có ý định ép Kawaki hơn nữa đi ăn với tên mặt lạnh này á? Chắc chỉ có mỗi Sumire và ngài Đệ Thất là chịu được cái tính ngông nghênh của cậu ta. Còn cô thì thua, một tên Boruto đã đủ mệt rồi.

Sarada định rời đi thì Kawaki bỗng gọi cô lại:
'Sarada! Cậu có số của ngài Đệ Thất chứ?'-Kawaki chợt hỏi làm Sarada có hơi ngạc nhiên:

'Có chứ, sao thế?'

'Tôi cần chuyện cầm gọi cho ngài ấy, cậu có mang điện thoại theo không?'-Kawaki hỏi.

'À...nè'-Sarada hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy điện thoại ra gọi cho ngài Hokage rồi đưa máy cho Kawaki.

'Zô chào con Sarada, có chuyện gì sao?'-Naruto bắt máy hỏi.

'Là tôi Kawaki đây'-Kawaki nói
'Hả sao con là có điện thoại của Sarada'-Naruto ngạc nhiên hỏi.

'Chỉ là tôi đang ở khá xa khu trung tâm nên mới mượn điện thoại để gọi thôi'Kawaki giải thích.

'Ồ vậy sao, con gọi ta có chuyện gì gấp à?'-Naruto hỏi.

'Không chỉ là tối nay tôi sẽ không ăn tối ở nhà đâu ngài và mọi người cứ ăn trước đi không cần đợi tôi'-Kawaki nói.

Ể? Không ăn ở nhà? Được rồi nhưng đừng về quá trễ đấy'-Naruto hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.

'Cảm ơn ngài'-Kawaki đáp lại.

'Không người cảm ơn phải là ta mới đúng, cảm ơn vì đã thông báo cho ta'-Naruto nói.

'H-hả'- Kawaki ngạc nhiên, vẫn luôn là vậy chỉ có ngài Đệ Thất mới thế thôi.

'Zô nếu không còn gì nữa thì ta cúp máy đây, tạm biệt con'-Naruto cúp máy quay lại với đống công việc.

'Ka-Kawaki sao cậu lại...?'-Sarada khó hiểu nhìn Kawaki.

'Không phải cậu nói là muốn đi ăn sao, nào đi thôi tôi cũng đói rồi'-Kawaki trả lời đồng thời bước đi.

'Cậu kì lạ thật đấy Kawaki'-Sarada buông ra một câu vu vơ rồi cũng bước theo Kawaki.

/./././././././././././././././././././././././././././././././././././

Boruto đang ngồi trên chỗ tạc tượng Hokage Đệ Thất, một phần vì cậu muốn ngắm hoàng hôn, một phần vì khó chịu với sự ồn ào ở phía dưới. Một giọng nói vang lên phía sau lưng Boruto:

'Boruto sao cậu lại ngồi đây một mình?'-Mitsuki đi lại ngồi cạnh Boruto.

'Tại trên này mát'-Boruto đáp một cách hững hờ.

'Ể vậy sao'-Mitsuki nhẹ mỉm cười.
'Nhìn kìa hoàng hôn rất đẹp đúng không?'-Boruto chỉ tay về phía ánh măm trời đang dần khuất bóng sau những ngọn núi.

'Phải rất đẹp'-Mitsuki nhìn Boruto nói.

'Này này cậu có đang nhìn không đấy'-Boruto bất lực nhìn cậu bạn của mình.

'Có chứ'-Mitsuki vẫn cười.

'Haiz..cậu thật là.'-Boruto nở một nụ cười méo xệch.

Hai người họ ngồi đó đến khi trời sập tối thì cả hai cùng rời đi. Boruto đi bộ chầm chậm mọi người trông thật an yên và hạnh phúc. Dù không biết được nền hòa bình này sẽ tồn tại đến bao giờ nhưng cậu sẽ cố gắng duy trì nó thật lâu. Lướt qua quán Ichiraku, cậu chợt nhìn thấy 2 bóng dáng quen thuộc...
Kawaki!? và....

SARADA!!??

Thế quái nào họ lại đi ăn với nhau ở đây!!?? Boruto đứng im cứ như là bị ai đó điểm huyệt, chôn chân tại chỗ chỉ biết dương ánh mắt ngạc nhiên về 2 con người đang ngồi đối diện trong trong quán ăn kìa. Kawaki và Sarada thân thiết như vậy từ bao giờ!?

Từ bao giờ chứ!?

Từ bao giờ....!?

Lan man trong dòng suy nghĩ đến khi Boruto ý thức được thì đã thấy bản thân ở trước cửa nhà rồi. Cậu lắc đầu tự cười chính mình, Sarada và Kawaki thân thiết là điều tốt mà....nhưng....

"Ahh!! Chết tiệt thật khó chịu"-Boruto không tài nào suy nghĩ tích cực được, từ khi nào Sarada lại cười với Kawaki theo cách đó....

Tên Kawaki đấy....

"Không! Đủ rồi không nghĩ nữa!"Boruto tự nhủ rồi bước vào nhà.

'Mừng anh hai về!!'-Himawari chạy ra khuôn mặt tươi cười nhìn Boruto.

'Ừ'-Boruto xoa đầu Hima rồi bước vào bếp.

'Con về rồi sao Boruto, nào ngồi xuống đi'-Hinata mỉm cười nói với Boruto.
'Anh hai, anh Kawaki không về cùng anh sao?'-Hima chợt hỏi.

'Kawaki...'-Boruto nhất thời không biết trả lời thế nào, trong đầu cậu giờ lại tràn ngập hình ảnh tên Kawaki đó ngồi ăn vui vẻ với Sarada....Thật là điên máu mà!
'Ba có gọi cho mẹ bảo là ông ấy sẽ ở lại văn phòng để làm việc còn Kawaki thì ăn tối ở ngoài nên sẽ về trễ'-Hinata nhìn con gái mình rồi trả lời.

'Ể? Anh Kawaki ăn tối ở ngoài sao? Một mình á, sao buồn vậy'-Himawari nghe vậy liền ủ rủ.

'Không một mình đâu em không cần phải lo cho cậu ta!!'- Boruto đột nhiên nói lớn.

'Boruto, con làm sao vậy'-Hinata thấy con mình trông có vẻ bực tức liền hỏi.

'Con không sao, con ăn ở ngoài rồi mẹ và Hima cứ ăn đi'-Vừa dứt câu Boruto liền lao lên lầu.

'Mẹ...anh hai hôm nay lạ quá'-Hima bối rối nhìn mẹ mình.

'Chắc anh con tập luyện nhiều nên mệt thôi'-Hinata cười trấn an con gái.

Đi lên phòng Boruto không thèm cả bật đèn. Cậu ngồi xuống giường, cứ mãi suy về việc Kawaki và Sarada đi ăn với nhau...

Một lúc lâu sau:
Cạch!!
Tiếng mở của phòng vang lên Kawaki bước vào, căn phòng tối đem chỉ có mỗi con mắt Jougan của Boruto là đang phát sáng. Kawaki giật mình bật đèn lên:

'Này tên kia cậu định dọa tôi đấy à, ở trong phòng sao không bật đèn lên!?'-Kawaki bực tức nhìn Boruto.

'Không phải chuyện của cậu'-Boruto ngước nhìn Kawaki rồi bước ra khỏi phòng.

Boruto chạy, chạy rất nhanh trên những mái nhà, ngay bây giờ cậu chẳng muốn nhìn thấy tên Kawaki kia. Cậu muốn chạy, chạy thật xa đến nơi nào đó chẳng cần phải nghĩ tới vụ việc kia nữa.
Trong đầu Boruto bỗng lóe lên 1 hình ảnh. Lúc đó cậu còn bé, cậu hay được mẹ dẫn đến 1 chỗ chồng rất nhiều hoa, có xích đu và những tán cậy rộng còn có 1 cách cửa lớn. Sarada và cậu hay chơi ở đó khi cả hai còn bé, chỉ khi ở đó thì cậu và Sarada mới trông giống 2 đứa trẻ bình thương vui cười với nhau. Đột nhiên cậu lại muốn đến nơi đó 1 lần nữa....
Khu sân ở Học viện cũ




































End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro