Chapter 3: Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto bước đến trước khoảng sân ấy, mọi thứ trông vẫn chẳng khác là bao so với trong trí nhớ của cậu. Chỉ khác là ở đây không có....

"Sarada!? Sao cậu ấy lại ở đây vào giờ này!?"Boruto ngạc nhiên, cậu cứ tưởng chỉ mình cậu còn nhớ nơi này. Lúc ra Boruto giờ khỏi nhà thì cũng phải gần 9 giờ tối rồi. Sao Sarada lại ở ngoài khuya như vậy??
Boruto bước lại gần gọi:

"Sara, trễ thế này sao còn ngồi ở đây?'-Boruto khẽ cười đến ngồi trên chiếc xích đu cạch Sarada.

'Boruto!? Ha... Lâu rồi chẳng ai gọi tớ như thế nữa'-Sarada khá ngạc nhiên vì tên Boruto đấy còn nhớ nơi này.

'Vậy sao nhưng giờ tớ lại muốn gọi thế đấy, Sara-chan'-Boruto nở 1 nụ cười trêu trọc.

'Baka-Boruto'-Sarada cười khổ nhìn Boruto.

'Tối rồi sao cậu không về nhà đi. Cô Sakura sẽ nổi giận đấy'-Boruto hỏi.

'Mẹ tớ có ca trực ở bệnh viện rồi tối nay không về đâu, chỉ là tớ nhớ nơi này nên mới đến đây thôi'-Sarada trả lời anh mắt hướng về những bông hoa được trồng trong khu viên.

'À. Vậy sao?'-Boruto cuối cùng cũng hiểu, cả cậu và Sarada đều chưa hề quên những tháng ngày ở nơi này.
'Nè, mấy ngày nay cậu ổn chứ?'-Sarada bỗng hỏi 1 câu chẳng liên quan gì mấy.
'Vẫn ổn mà'-Boruto đáp.

'Không....không ổn tẹo nào, cậu có thể lừa tất cả mọi người với cái bộ mặt tươi tỉnh đó nhưng không bao giờ qua mắt được tớ đâu'-Sarada cúi gầm mặt xuống mái tóc che đi gần hết khuôn mặt cô khiến Boruto không tài nào đoán được Sarada đang nghĩ gì.

'A-ai thèm lừa cậu chứ tớ nói thật m-mà'-Boruto trả lời lắp bắp dè chừng từng câu chữ. Cậu biết Sarada rất thông minh nhưng đoán được cảm xúc của người khác chỉ bằng cách quan sát hành động thì thật đáng sợ!!

'Uzumaki...thôi cái thái độ né tránh đó đi tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào mà, những chuyện vừa qua ập tới quá nhanh...'-Sarada vẫn cúi mặt nói.

'Uzumaki gì chứ!? Cậu biết tớ cảm thấy thế nào á? Cậu biết tất cả nhưng lại chẳng nói gì hết!?'-Boruto bắt đầu không kìm được nữa, Sarada biết tất cả nhưng vẫn luôn im lặng, tại sao chứ!!!?

'Tớ đâu có muốn thế, là cậu đẩy bọn tớ ra còn gì, cả cậu cả Kawaki đều chỉ muốn tự gánh vác mọi thứ thôi.'-Sarada cũng phản bác lại.

'Con mắt này sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của tớ'-Boruto nhẹ giọng nói, ánh mắt hướng về phía Sarada như cầu mong một sự cứu rỗi.

'Hả? Gì cơ?'-Sarada ngước lên nhìn Boruto.

'Trong trận chiến với tên Momoshiki trước khi hắn đặt con ấn chết tiệt này lên tớ hắn đã bảo Jougan sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về tớ...'-Giọng Boruto như nghen lại. Cậu chưa từng tưởng tượng được là sẽ có ngày Sarada và mọi người sẽ rời xa cậu cho đến khi con ấn đấy xuất hiện. Nỗi sợ phải đánh mất đi người mình yêu thương chính là thứ làm cho cả Kawaki và Boruto trở nên xa cách với những người xung quanh chỉ đơn giản là cậu không muốn họ vì cậu mà hi sinh. Không bao giờ!!

'Boruto...Kể cả cậu có mất đi mọi thứ thì tớ sẽ luôn ở đây vì cậu baka Boruto'-Sarada rời khỏi xích đu, đi đến trước mặt Boruto. Cô chìa tay ra nói:
'Đừng chịu đựng mọi thứ 1 mình còn tớ ở đây mà, ta sẽ cùng nhau bảo vệ mọi người'-Sarada mỉm cười nhìn tên ngốc ở trước mặt mình.

'Không Sara, cậu không hiểu đâu, tớ không muốn mất thêm ai nữa đặc biệt là cậu!!' Boruto cố gắng phản bác.
'Nếu có chết thì ít nhất ta sẽ chết cùng nhau'-Một câu nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa.

'Tớ...tớ...'-Cảm xúc của Boruto bây giờ đang rất hỗn độn cậu biết nếu cậu nắm lấy tay Sarada thì cậu sẽ không kìm được mà nói hết cho cô biết mất. Nhưng nếu cậu không làm vậy liệu sẽ còn ai chịu dang tay ra níu lấy cậu như vậy nữa không???

'Sarada!'-Boruto đứng dậy ôm lấy cô, ai quan tâm sống chết nữa chứ cậu nhất định sẽ không để vụt mất cô đâu!!
'Cậu là một tên đần Boruto'-Sarada cũng đáp trả lại cái ôm đó.

Ha...phải'-Boruto bật khóc, khóc rất to, như trút hết tất cả những kìm ném và suy tư vào bờ vai gầy của Sarada, từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như vậy chứ, có lẽ Kawaki nói đúng cậu chỉ là một kẻ ích kỉ thôi. "Tất là là lỗi của cậu đấy, Sarada, cậu quá hiểu tớ rồi"

'Thôi nào cậu khóc thật đấy à. Tên ngốc này'-Sarada phì cười, chẳng biết dỗ tên ngốc này như thế nào.

'Sa-Sara...t-tớ, tên Isshiki đ-đó, Kama trắng, con ấn quỷ qu-quái này'-Boruto cố gắng giải thích nhưng chẳng còn đủ sức nữa.

'Suỵt! Không sao đâu Papa và ông Amado đã kể hết cho tớ rồi. Nên đừng bao giờ nghĩ có thể lừa được tớ' Sarada nhìn tên tóc vàng đang ôm cô mà khóc nức nở này, trông chẳng giống Boruto mà cô biết tẹo nào hoặc đây mới chính là cậu ta.

'Sarada....Hứa với tớ'-Boruto thì thầm.

'Hứa gì chứ?'-Sarada khó hiểu hỏi.

'Cứ hứa đi mà'-Boruto nài nỉ.

'Được được tớ hứa'-Sarada chịu thua tên nhóc này rồi.

'Đừng chết nhá'-Boruto buông Sarada ra nhìn thẳng vào cô.

'H-hả?'-Cô ngạc nhiên vì lời hứa kì quặc của Boruto.

'Nhất định không được chết'-Boruto nghiêm túc nhìn Sarada.

'C-cái gì? Thôi nào cậu làm như tớ có thể biết mất bất kì lúc nào ấy'-Sarada phì cười.

'Cậu đã hứa rồi không được nuốt lời đâu đó'-Boruto vẫn không từ bỏ thái độ kiên quyết.

'Ừm tớ hứa'-"Mấy cái kiểu hứa vô lí này không biết ai dạy cậu ta nữa"Sarada chán nản nghĩ.

'Cậu nhớ nơi này không'-bỗng Sarada hỏi.

'Tất nhiên rồi, hồi bé ta chơi ở đây suốt mà'-Boruto gạt nước mắt, hồi tưởng về thời thơ ấu. Quá khứ đó thật đẹp, đẹp đến mức khiến hiện tại trông như 1 cơn ác mộng vậy.

Boruto và Sarada chơi lại tật cả những trò chơi khi bé cậu và cô hay chơi: chốn tìm, đu xích đu, đan hoa thành vòng,... Sau khoảng thời gian kinh khủng vừa qua thì cuối cùng Boruto cũng được cười một cách thoải mái và vô tư như vậy.
Thật là hoài niệm....

/./././././././././././././././././././././././././././././././././././

Naruto trở về nhà thì đã gần 11h đêm, anh không muốn phải đánh thức Hinata, nên đã gọi Boruto xuống mở cửa.

'Alo Boruto à nếu còn thức thì xuống mở của cho cha đi'-Naruto nói ngay khi thấy điện thoại Boruto nhấc máy.

'Là con Kawaki'-Kawaki trả lời.

'Ồ xin lỗi đã đánh thức con xuống mở cửa cho ta được chứ'-Naruto nghe vậy vội nói.

'Vâng'-Kawaki cúp máy và xuống nhà mở của cho Naruto.

'Cảm ơn con Kawaki, khuya rồi còn đánh thức con dậy'- Naruto bước vào nói.

'Boruto chưa về nhà'-Kawaki nói.
Hả!? Bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi thằng bé có thể đi đâu chứ!?'-Naruto thắc mắc.

'Con cũng không chắc'-Kawaki đáp
'Để ta đi tìm thằng bé'-Naruto định quay đầu đi thì Kawaki gọi với lại:
'Đợi đã...con có thể đi cùng không?-Kawaki hỏi. Cậu cũng muốn biết tên Boruto đó đã đi đâu sau khi dọa cậu 1 trận bằng Jougan.

'Được thôi'-Naruto quay lại mỉm cười.
Hai người đi 1 vòng quanh các nơi mà Boruto có thể đến nhưng chẳng thấy cậu đâu.

'Khoan đã...hướng này'-Naruto cảm nhận được dòng chakra của Boruto đang ở gần đấy liền lao đi. Kawaki cũng theo ngay phía sau.

Đứng trước chỗ sân của học viện Ninja cũ nơi mà Naruto, Sasuke, Sakura cùng học tập trong 1 khoảng thời gian dài.
Ở 1 góc trong sân vườn có 2 người đang ngồi cười khoái chí và đùa giỡn với những con con mèo hoang...

'Là Boruto và Sarada!?'- Kawaki ngạc nhiên thốt lên. "Tên Boruto ấy mà cũng có lúc cư xử như 1 đứa trẻ vậy sao, thật kì lạ mà. Còn Sarada nữa, người như cậu ta mà lại chơi mấy trò này với tên Boruto đó à!? Bất ngờ đấy"Kawaki nghĩ rồi phì cười.

'Ta có nên kêu thằng bé về không nhỉ? Trông hai đứa có vẻ đang rất vui'-Naruto bỗng hỏi.

'Miễn là cậu ta không vô tình làm hỏng thứ gì đó, con nghĩ là ổn thôi'-Kawaki đáp lại.

'Này Kawaki đi ăn đêm với ta không?'-Naruto nói, nhìn Kawaki rồi xoa đầu cậu.

'Hả? À Được'-Kawaki có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt.





























End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro