Chapter 4 (1): Khác Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện Konoha:
Sakura đang ngồi soạn thảo lại bệnh án, bệnh viện dạo này cũng có khá nhiều thứ phải xử lí, cô cũng không còn nhiều thời gian để về nhà thường xuyên với Sarada như trước nữa. Nghĩ đến cô con gái nhỏ Sakura không khỏi phiền lòng, nghe Naruto nói sức mạnh và khả năng của Sarada đang ngày càng cải thiện nhưng Sakura vẫn cảm thấy tinh thần của con bé có chút vấn đề, tối qua khi con bé đến bệnh viện và đưa thức ăn cho cô gương mặt của nó trông khá mệt mỏi(*dành cho bạn nào không hiểu thì trước khi đến Khu sân ở học viện cũ thì Sarada có ghé qua bệnh viện để đưa đồ ăn cho Sakura).

'Cậu bé ở phòng số 121 đã dần hồi phục rồi'-Shizune bước vào cầm theo 1 tập hồ phòng sơ để lên bàn làm việc.

'Tình hình khá khả quan nhỉ, thằng bé đã tỉnh lại chưa?'-Sakura nghe nhắc đến cậu nhóc bệnh nhân đấy thì liền hỏi lại.

'Có lẽ là sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng trước mắt ta còn nhiều thứ khác phải lo hơn đấy'-Shizune đáp mang 1 chồng tại liệu khá đưa cho Sakura.

Sakura cười khổ nhìn đống giấy tờ"Chắc lại phải để Sarada ở nhà một mình hôm nay rồi"

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

Boruto mớ mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Tối qua cậu về khá trễ phải đến hơn 12 giờ đêm cậu mới có thể yên giấc được. Nhưng cũng khá xứng đáng, đã lâu rồi Boruto không được nói chuyện với ai đó một cách thoải mái như vậy. Lăn lộn trên giường một lúc cậu chợt nhớ ra hôm nay có buổi tập luyện với Đội 7 giờ đã có thêm cả Kawaki rồi. Nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn"HƠN 9 GIỜ!? Sarada sẽ giết mình mất!!"Boruto nghĩ thế liền bật dậy, lấy quần áo rồi lao ngay vào nhà vệ sinh. Đi xuống nhà, cậu chỉ kịp vớ lấy 1 cái bánh mì nướng trên bàn rồi vội chạy đi. Hinata nhìn theo bóng dáng cậu con trai cười trừ nhìn Himawari nói:

'Anh con thật là...không biết khi nào mới ổn định giờ giấc đàng hoàng đây'
'Anh hai có lẽ là rất mệt sau những chuyện vừa qua nhỉ'-Hima ánh mắt có chút buồn, nghĩ về hình ảnh anh hai cô cư xử khác thường vào hôm qua khiến cô bé không khỏi lo lắng"Hi vọng anh hai sẽ sớm cảm thấy tốt lên" cô bé thầm mong.

'Đừng lo Hima, anh con rồi sẽ ổn thôi'- Hinata trấn an con gái, trong lòng thì đang chất chứa rất nhiều ưu phiền về cậu con trai của mình.

Ở khu luyện tập :
Boruto chạy đến, mọi người đã bắt đầu từ lâu. Sarada nhìn thấy cậu trai tóc vàng đang lao đến liền cau mày quát:

'Cậu khi nào mới chịu bỏ cái tật lề mề đây!!'

'Tại ai mà tối qua nửa đêm tớ mới về được đến nhà hả'-Boruto cũng chẳng vừa lớn tiếng đáp lại.

'Nói lại xem nào là tại ai!?'-Sarada phản bác kèm theo 1 ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.

'Thì....'-Boruto chợt nhớ ra tối qua cậu mới là người giữ Sarada ở lại còn gì. Boruto giờ chỉ muốn tìm 1 cái lỗ mà chui xuống thôi. Mitsuki đi đến thái độ nhẹ nhàng, ý như muốn giải vây nói:

'Thôi nào Sarada, cậu đang nghiêm khắc quá đấy chẳng phải hôm nay Kawaki cũng đến trễ sao'

'Ể!? Tên Kawaki ấy cũng đi trễ sao'-Boruto ngạc nhiên nói, ánh mắt hướng ra sau lưng Mitsuki."Dậy rồi mà không kêu mình thì ra cũng đi trễ thôi" Boruto nghĩ rồi liếc nhìn. Kawaki vẫn đang chăm chỉ tập thể thuật với những động tác đá đắp khác nhau. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu liếc sang nhìn Boruto nói:

'Cậu định đứng nhìn tôi đến chiều à!? Nào tập tiếp đi chứ.'-Kawaki trao cho Boruto 1 cái nhìn đầy "Thương Yêu" rồi quay sang tiếp tục tập luyện. Cả nhóm tập những bài tập khó tăng dần lên theo mức độ, đến khi mệt lả thì đã quá trưa. Ngồi nghỉ một lúc, Boruto lên tiếng nói:
'Tớ đói rồi, đi ăn rồi tập tiếp được không!?'-Cậu đứng dậy vươn vai hỏi.

'Ừm cũng trưa rồi đi ăn nhé Sarada, Kawaki.'-Mitsuki cười rồi nhìn Sarada và Kawaki.

'Ừm vậy đi thôi'-Sarada cũng không có ý phản đối, đứng dậy bước đến chỗ Kawaki ngồi vươn tay có ý muốn đỡ cậu dậy.

'Ừ'-Kawaki đáp nắm lấy tay Sarada rồi đứng dậy.

Hành động vừa rồi tuy đơn giản nhưng nó làm Boruto có chút khó chịu. "Tại sao vừa đứng lên đã đi đến đỡ Kawaki chứ!?"Boruto không tự chủ mà cau mày suy nghĩ.

'Boruto có chuyện gì sao?'-Sarada nhìn thấy biểu hiện của Boruto có chút lạ liền tiến đến hỏi. Từ sau vụ tối qua cô càng lo cho Boruto hơn, cảm xúc của cậu chẳng ổn định tẹo nào, rất mông lung.

'À không có gì đâu tớ chỉ nghĩ là có nên ăn Hamburger không thôi'-Boruto chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ, tìm đại một cái cớ để biện minh với Sarada.

'Hamburger sao nghe cũng được đấy'-Dù cô thừa biết rằng Boruto nói dối nhưng cô cũng không có ý định hỏi thêm nên đành hùa theo.

'Hamburger!?"-Kawaki thắc mắc "món ăn gì nghe tên quê mùa quá vậy?"cậu nghĩ.

'Cậu ăn rồi sẽ thấy thôi, nó khá ngon đó'-Mitsuki nhìn Kawaki đáp.

'Sao cũng được'-Kawaki trả lời vu vơ cho qua chuyện.

'Vậy được đi ăn hamburger đi'-Boruto thấy thế liền lên tiếng rồi kéo cả bọn đến quán ăn, từ sau trận chiến vừa rồi cậu vẫn chưa có thời gian đến đây ăn.
4 người bước vào quán, chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ. Boruto nói:

'Để tớ đi gọi món cho, Kawaki cậu ăn gì?'-Boruto hỏi, chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên Kawaki ăn ở đây.

'Gì cũng được'-Kawaki hững hờ đáp.
'Thôi nào, ít nhất cũng phải chọn được món cậu muốn ăn chứ, đi theo tôi'-Boruto chán nản nhìn Kawaki rồi lôi cậu ta đến chỗ order đồ ăn.

Mitsuki nhìn theo bóng dáng 2 cậu bạn đang đi đến chỗ gọi món rồi quay sang nhìn Sarada nói:

'Cậu có thấy hai người đó đang thân thiết hơn không'

'Thân thiết? Tớ nghĩ họ vẫn chẳng ưa gì nhau đâu'- Sarada lắc đầu ngán ngẩm đáp.

'Vậy còn cậu'-Mitsuki hỏi, trên môi nở 1 nụ cười khó hiểu.

'Tớ? Tớ thì làm sao'-Sarada nghi hoặc hỏi lại.

'Cậu và Kawaki dạo này có vẻ thân thiết nhỉ từ sau vụ của Kawaki và Boruto ở khu tập luyện ấy'-Mitsuki trả lời thái độ tỏ ý thăm dò.

'Giờ đã cùng một đội rồi mà bọn tớ chỉ nói chuyện nhiều hơn trước thôi'-Sarada khéo léo trả lời cô cảm thấy câu hỏi của Mitsuki có chút...nguy hiểm.

Ở quầy order Boruto giới thiệu rất nhiều  loại hamburger khá nhau để Kawaki chọn còn cậu ta thì vẫn cứ "Ăn gì cũng được" làm Boruto phát cáu. Sau một hồi loay hoay thì họ cũng chọn xong. Kawaki và Boruto mang phần ăn của cả bọn về lại bàn. Mitsuki nhìn Boruto nói:

'Lâu rồi ta không ăn ở đây nhỉ từ sau những chuyện vừa rồi'

'Ừ, tớ đang rất thèm đây'-Boruto nói ngồi xuống cạnh Sarada rồi nhanh chóng thưởng thức phần ăn của mình.
'Cậu ăn như vậy có ngày chết vì ngẹn thức ăn đó'-Sarada nhìn cách ăn uống vội vã của Boruto chán nản nói.

'Ít nhất trước khi chết tớ được ăn ngon'-Boruto cũng chẳng vừa mà đáp lại.

'Haiz...thua cậu'-Sarada bất lực chẳng muốn nói nữa.

'Tớt vẫn nghĩ hai cậu thật sự rất đẹp đôi đó!'-Mitsuki mỉm cười nhìn hai người bạn của mình.

Boruto và Sarada đang ăn thì ngừng lại rồi nhìn nhau.

'K-hông hề!!'
K-không bao g-giờ nhá!!'

Hai người cùng lúc nói gương mặt đã đỏ chót từ bao giờ. Kawaki vẫn im lặng quan sát hành động của 3 người kia. "Bạn bè mà tên Boruto nói thường sẽ thế này à...cũng không tệ"Kawaki thầm nghĩ rồi tiếp tục ăn.

Ở bàn 1 bàn khác trong quán hamburger bộ ba InoShikaiCho cũng đang ngồi ăn. Inojin cứ nhìn chằm chằm về phía Đội 7 làm Shikadai thắc mắc hỏi:

'Này Inojin cậu nhìn gì đấy?'

'H-hả? À không có gì đâu...'- Inojin giật mình vì tiếng gọi của Shikadai, liền cười cho qua chuyện.

'Hum...Có gì đó đáng ngờ lắm nhen khai thật đi Inojin'-Chou Chou nhìn Inojin với ánh mắt nghi hoặc.

'Phải đó cậu không thể cứ dấu bọn này được'-Shikadai đồng tình hùa theo.
'Haizz....Thôi được nhưng các cậu phải hứa là không được nói cho ai khác biết đâu đó'-Inojin thở dài ngao ngán, buộc hai người bạn của mình hứa trước khi cậu kể cho họ nghe.

'Tớ hứa giờ thì kể đi'-Cả Shikadai và Chou Chou đồng thanh nói.

'Được được....Các cậu có thấy dạo này Sarada cư xử rất khác thường không?'-Inojin nói ánh mắt đầy vẻ suy tư.

'Hả!?'-Shikadai và Chou Chou lại không hẹn mà cùng thốt lên. Nếu Inojin nói Boruto hay Kawaki thay đổi thì họ còn có thể hiểu được vì hai người đó vừa trải qua một trận chiến lớn nhưng Sarada á!? Cả Shikadai và Chou Chou đề khá khó hiểu trước câu hỏi của Inojin.
'Khoan đã cậu định nói Sarada của bà đây khác là khác thế nào? Ý gì đấy?'-Chou Chou khó hiểu hỏi lại.

'Bình tĩnh nào nghe tớ giải thích này....'-Inojin trấn an Chou Chou, cậu nhắm mắt lại nhớ về chuyện cậu gặp cách đây vài ngày.

'Chuyện là cách đây một hai hôm....'




















































Còn Tiếp...
Vì chap 4 khá dài nếu viết liền sẽ rối lắm nên tui sẽ chia làm 2 phần nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro