Chapter 12: Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trên cao huyền ảo, cậu trai tóc vàng ngồi thẩn thờ ngắm nhìn trên nóc của căn nhà tâm trí hồi tưởng về cuộc nói chuyện hồi chiều với Shikadai:

~~~~~~~~

'Có chuyện gì quan trọng sao Shikadai'-Boruto thắc mắc nhìn cậu bạn của mình.

'Phải, xin lỗi nha Mitsuki tớ cần nói chuyện riêng với Boruto, đi thôi'-Shikadai quay gót đi. Boruto cũng khá khó hiểu nhưng rồi cùng đi theo.

'Hả? Là sao chứ Shikadai?'-Boruto chạy theo bóng Shikadai, bỏ lại Mitsuki đứng đó nhìn theo. Cả hai đi đến khu luyện tập, Shikadai ngồi xuống dựa vào một gốc cây Boruto khó hiểu bước đến ngồi cạnh người bạn của mình.

'Rối cuộc là chuyện gì đây Shikadai?'-Boruto khó hiểu nhìn cậu bạn của mình.

'Sarada đã nói cho cậu chưa?'-Shikadai bất ngờ hỏi làm Boruto càng thêm hoang mang.

'Nói gì chứ? Sarada có chuyện gì sao?'-Boruto nghe đến cô bạn của mình thì liền hỏi ngược lại.

'Haizz...Xem ra là chưa rồi'-Shikadai thở dài một tiếng rồi bắt đầu trầm tư, cậu đã suy nghĩ khá nhiều trước khi có ý định những gì Inojin thấy hôm ấy cho Boruto. Sarada rất thông minh và tinh ranh cậu công nhận điều đó nhưng nếu Sarada thật sự có ý định làm gì nguy hiểm thì chẳng ai có thể lường trước mà cả cô lại. Shikadai vài ngày suy nghĩ và tính toán thì quyết định sẽ kể cho Boruto mặc dù cậu biết việc này sẽ chỉ nhận thêm gánh nặng về mình nhưng ít nhất nó giúp được phần nào. Nếu có một ai đó đủ khả năng để khuyên nhủ cũng như thấu hiểu Sarada thì chỉ có thể là Boruto. Shikai quan sát biểu hiện của cậu bạn mình rồi tiếp tục nói.

'Này sao lại im lặng chứ rối cuộc có chuyện gì!?'-Boruto nhìn thái độ chần chừ cùng suy tư của Shikadai mà phát cáu.

'Sarada đang làm một điều gì đó rất nguy hiểm đấy'-Shikadai nghiêm túc nhìn Boruto nói.

'Nguy hiểm!? Là gì chứ!?'-Boruto nghe thì rất ngạc nhiên, Sarada trước giờ luôn dấu cậu rất nhiều điều nhưng tuyệt nhiên sẽ không liều lĩnh làm một điều gì đó đâu.

'Có vẻ cậu sẽ rất sốc đấy nhưng chuyện là thế này.....'-Shikadai hít một hơi thật sâu chắc chắn với lựa chọn của mình rồi bắt đầu kể cho Boruto về chuyện của Sarada ở khu vực bị phong tỏa mà Inojin chứng kiến được.

'Còn nữa lúc chiều ngày hôm qua tớ có vô tình đụng trúng cậu ấy, Sarada làm rớt một số giấy tờ nên tớ phụ cậu ấy lượm lên những thông tin đó là về các dạng nguyền ấn và....thuật phong ấn Sarada có vẻ không để ý rằng tớ đọc được'-Shikadai kể thêm, Boruto càng nghe càng sốc,"Sarada quen biết với tội phạm!? Tên đó ôm cậu ấy à!? Còn bảo tên đó đừng để bị bắt!? Thuật phong ấn!?" Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu Boruto cậu ngẩn người ra....
"Không!!! Thật ngu ngốc! Sarada..."

'Tớ tin cậu ấy!'-Sau một trầm tư Boruto chắn chắn nói ánh mắt kiên định nhìn Shikadai.

'Tin là một chuyện vấn đề ở đây là cậu ấy luôn làm mọi thứ theo cách bí ẩn như vậy, chẳng tốt chút nào.'-Shikadai hơi ngạc nhiên với câu trở lời của Boruto nhưng rồi cũng lên tiếng phản bác.

'Tớ sẽ làm cậu ấy công nhận tớ! Chỉ cần cố gắng thôi, Sarada sẽ không làm liều lĩnh vậy đâu'-Boruto nói khẳng định lời nói giống như đang xoa dịu chính bản thân.

'Không Boruto vấn đề là.....nó liên quan đến cậu'-Shikadai nói đứt quãng như đang hoài nghi chính suy nghĩ của bản thân.

'Liên quan đến tớ!?'-Một câu nói như đánh bay gần như toàn bộ dũng khí và sự kiên quyết của Boruto..."Liên quan đến mình....những hành động thất thường gần đây....cậu ấy định làm gì chứ!?"Boruto bắt đầu lo lắng nếu Sarada đị h làm gì nguy hiểm thì cậu sẽ không ngần ngại mà ngăn cản cô....nhưng nếu vấn đề không đơn giản đến thế thì sao...nếu những gì coi ấy đang làm...Boruto bất chợt nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình...ấn karma.

'Cậu không thắc mắc tại sao Sarada đột nhiên lại có được thông tin về những thứ như thế à, chuyện này không đơn giản như ta nghĩ đâu Boruto'-Shikadai nói làm cho Boruto càng lúc càng hoảng cậu không nghĩ mọi thứ lại nặng nề đến thế.

'Tớ...có thể làm gì chứ!?'-Boruto nói giống như đang tự hỏi chính bản thân mình.

"Bất kể điều gì Boruto! Ta đều không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tớ tin rằng cậu có thể"-Shikadai khẳng định.

'....sẽ ổn thôi phải không?'-Boruto trầm từ rồi đột ngột thốt lên.

'Nếu vấn đề thật sự như tớ nghĩ thì không ổn chút nào đâu'-Shikadai nói rồi đứng dậy thở dài một hơi rồi rời đi.

Boruto vẫn ngồi thẫn thờ ở đó cậu lo lắng không phải vì Sarada đang làm gì đó nguy hiểm mà là giờ cậu sợ nó....liên quan đến cậu....

~~~~~~~

Đã gần 2 giờ sáng nhưng Boruto vẫn chẳng thể nào lên chợp mắt, cậu vẫn cứ ngồi đó chăm chăm nhìn ánh trắng, bóng đêm đen bao bọc lấy cậu trai tóc vàng. Boruto cứ mãi thẩn thở như vậy cố gắng để những dòng suy nghĩ về sực việc lúc chiều với Shikadai không quấn lấy tâm trí. Boruto chợt nhớ ra tờ giấy cậu lượm được ở khu bị phong tỏa.
Cậu bước đến bàn học lấy ra trong hộc bàn một mẩu giấy nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào trong mẫu giấy rồi chợt nhớ ra rồi la toán lên.

'Phải rồi!!! Bức ảnh!!'-Boruto lục lọi trong những ngăn tủ đựng những món đồ kỉ niệm. Sau một lúc mày mò thì cậu cũng tìm ra một quyển album nhỏ, Boruto lật nhanh những trang trong quyển album rồi chợt dừng lại ở một bức ảnh đấy là tấm hình cậu chụp cùng Sarada và Himawari ở lễ hội hè năm cậu 8 tuổi. Boruto lấy bức ảnh ra khỏi quyển album lật ra mặt sau. Cậu ngạc nhiên nhìn vào quyển 2 dòng chữ kí ở góc dưới cùng bên phải. Có 2 chữ kí gần nhau"~Sr" và "B".
Ánh mắt cậu ngạc nhiên nhìn hai dòng chữ kí ở cạnh nhau, 1 chữ kí ở trên trên tấm ảnh 1 chữ kí bên mẩu giấy cậu nhặt được."Không thể nào...."Boruto mở to mắt nhìn cậu ngồi thụp xuống đất.

Cậu sợ lí do của tất cả những hành động này....

Sợ chính những suy đoán của bản thân...

Boruto cứ ngồi như thế....

Nhưng đến bản thân cậu cũng không nhận ra người đang chìm dần vào bóng tối...

Là Boruto chứ không phải là cô gái cậu đang hết mực lo lắng kia.

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

Ánh mặt trời dần ló dạng, Sarada rời khỏi nhà từ rất sớm. Cô rảo bước trên con đường làng, đi qua như khu chợ của Konoha người dân mới chỉ dọn những quầy hàng ra để bắt đầu buôn bán. Sarada vẫn rảo bước ánh nắng dịu nhẹ chiếu trên từng con đường trên tay cô vẫn cầm một xấy giấy khá dày. Đi được một lúc thì cô cũng tới nơi.

Khu nghiên cứu của ông Amado. Sarada bước đi thẳng lên tầng 3 và bước vào phòng nghiêm cứu.

'Đã hoàn thành rồi đây'-Sarada nhìn vào người đang ông đang cặm cụi ngồi viết nói.

'Ồ Sarada-san cháu hoàn thành nhanh hơn ta tưởng nhỉ'-Ông Amado nhìn thấy thế thì liền đứng dậy tiến đến.

'Thường thôi ạ'-Sarada vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp.

'Ta thắc mắc là cháu lấy thông tin mật ở đâu vì những thứ ta yêu cầu không đơn giản chút nào'-Ông Amado nhìn Sarada nói ánh mắt có chút dò xét.

'Chỉ là tìm hiểu tư liệu có sẵn thôi'-Sarada đáp cụt ngủn cô không muốn để lộ việc cô nhờ Toru và nhóm của cậu ta"lấy thông tin" hộ.

'Hum...Uchiha luôn làm ta thấy bất ngờ đấy'-Amado thốt lên rồi cười nửa miệng. "Con bé quả nhiên quá giống Sasuke"

'Đừng quên cuộc trao đổi của ta lúc đầu, cháu không làm việc không công đâu'-Sarada nghiêm túc nhìn Amado nói.

'Tất nhiên rồi'-Amado nói rồi ông đi tới chỗ ngăn tủ lấy ra một quyển ghi chép khá dày.

'Rất vui vì được hợp tác'-Sarada nhận lấy được quyển ghi chép rồi cũng đưa xấp giấy mình đang cầm cho ông Amado. Cô lật vài trang và nở nụ cười hài lòng nghĩ "Từng này là ổn rồi"

'Khi nào có kết quả ta sẽ thông báo, dù gì những thử nghiệm thế này cũng thật nguy hiểm'-Amado nói ánh mắt lật từng trang giấy ra xem xét.

'Cháu có vẻ rất quan tâm đến Boruto thì phải?'-Amado nhìn thái độ hài lòng khi đạt được thứ cô mong chờ hỏi.

'Cậu ấy....chỉ là một tên ngốc thôi'-Sarada hơi ngạc nhiên vì cậu nói của Amado nhưng cũng đáp lại rồi nhanh chóng quay bước rời đi.

'Ta không nghĩ là nhóc sẽ làm nhiều thứ như thế cho một tên ngốc đâu'-Amado nhìn bóng lưng cô gái nhỏ mà rồi bất chợt thốt lên.

Sarada rời đi cầm quyển sổ trên tay cô nhanh chóng trở về nhà vào phòng bằng đường của sổ. Cô gái nhỏ lại ngồi vào bàn học, Sarada lấy điện thoại gọi cho Mitsuki.

'Alo có chuyện gì sao Sarada?'-Mitsuki bắt máy giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.

'Hôm nay tớ tớ có chút việc bận nên không tập luyện cùng đội được rồi, cậu báo lại hai người kia nhá, cảm ơn nhiều'-Sarada tuông một tràng rồi cúp máy nhanh chóng.
Cô quay lại với những nghiên cứu của bản thân.
"Sẽ sớm thôi mình làm được mà!"





























End Chapter 12

KawaSumi hay KawaHima đây :((((
Huhu đang rối quá nè, cíu tuiii ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro