Chapter 13: Thái Độ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Uzumaki:
Boruto có một đêm không ngủ gương mặt lờ đờ nhưng không có vẻ gì mệt mỏi, cậu đã dành hẳn một đêm để suy nghĩ nhưng tâm trí vẫn còn quá nhiều thứ mông lung. Từ sự việc tờ giấy có chữ kí của Sarada đến những điều mà Shikadai kể cho cậu...Boruto sau khi nghe thì chỉ ước bản thân chẳng biết gì cả như thế có phải là bớt gắn nặng hơn không hay nó sẽ chỉ tiếp tục mà không cần đến sự can thiệp của cậu...?Cậu làm vệ sinh cá nhân và thay đồ từ rất sớm khi Kawaki tỉnh dậy và bước xuống nhà thì đã thấy Boruto ngồi dưới phòng khách ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài sân."Cậu ta chưa  bỏ được cái vẻ mặt ngu ngốc kia à"Kawaki khó hiểu nghĩ.

'Đừng nói cậu lại bị tên Otsusuki kia kiểm soát nữa rồi đấy?'-Kawaki tiến lại hỏi.

'Tôi...ghét việc này nhưng lại chẳng thể ngăn lại được.'-Boruto đáp vu vơ vẫn chẳng thèm liếc nhìn Kawaki.

'Tôi đoán là lần này lại phải đi hỏi Sarada nữa nhỉ?'-Kawaki nói với giọng điệu trêu chọc.

'Ý cậu là gì?'-Boruto nghe đến Sarada thì lại chợt giật mình rồi đứng dậy nhìn Kawaki hỏi.

'Không phải lần trước khi cậu trông như người mất hồn cũng là vì theo dõi Sarada à?'-Kawaki nhắc lại sự việc Sarada đi thăm mộ Toshiro.

'Tôi không có theo dõi cậu ấy nhưng sao cậu....'-Boruto mở to mắt ngạc nhiên."Từ khi nào tên lại....Sarada kể cho cậu ta!?"

'Tôi nói không đúng sao Sarada không hề biết rằng cậu đi theo cậu ta mà'-Kawaki tiếp tục nói với giọng điệu chắc chắn."Cãi thử xem! Không đúng tôi đi bằng móng tay"Kawaki đắc ý.

'Cậu thì biết gì chứ!?'-Boruto đi vụt qua Kawaki rồi nói.

'Tôi biết nhiều hơn cậu đấy'-Kawaki quay lại hướng về phía Boruto đang chuẩn bị đi lên cầu thang lớn giọng.

'.....'-Boruto không có ý đáp trả mà đi thẳng lại lên tầng trên, jougan không biết từ khi nào đã tự động kích hoạt.
Cậu định về lại phòng mình thì Naruto cũng bước ra.

'Boruto? Hôm nay con dậy sớm nh-....mắt của con?'-Naruto nhìn thấy bóng con trai tiến đến với một con mắt phát sáng thì liền ngạc nhiên nhìn hỏi.

'Dạ?'-Boruto khó hiểu đáp lại, cậu vẫn chưa nhận ra là jougan đã tự kính hoạt. Chớp mắt vài cái thì liền trở về màu xanh trong như cũ.

'Jougan vừa tự mở sao? Mắt của con ổn chứ?'-Naruto nhìn Boruto có chút lo lắng hỏi.

'Tự mở sao...? Chắc cha nhìn nhầm thôi'-Boruto đáp rồi mở của bước vào phòng.
Naruto vẫn cứ đứng trầm ngâm ở đấy."Thằng bé trông như vừa đội mồ sống dậy vậy"

Boruto nằm gục trên giường cố gắng ngủ để không phải suy nghĩ linh tinh nữa...
Dần chìm vào giấc ngủ Boruto lại nghe thấy 1 âm thanh quen thuộc nhưng lần này không chỉ là những câu nói lặp đi lặp lại nữa mà tên đó thật sự xuất hiện đứng trước mặt Boruto.

'Momoshiki!? Tại sao ngươi-....'-Boruto định nói thì như bị chặn họng lại.

'Ta đang tồn tại trong tiềm thức của ngươi nhóc con'-Như đoán được câu hỏi của Boruto tên Otsusuki nhanh chóng đáp lại.

'Ngươi sao lại....'-Boruto nhất thời không biết đáp lại thế nào.

'Tại sao 1 tên con người thấp kém lại có được con mắt của các vị thần chứ, chẳng hề xứng đáng, thứ sức mạnh đó sớm muộn sẽ là của ta thôi'-Hắn nhìn Boruto với ánh mắt khinh thường nói.

'Ta sẽ không để người làm hại đến mọi người đâu, mắt của thần gì chứ tôi không cần biến đi!!!'-Boruto gào lên sao tên này lại luôn nói về jougan của cậu theo cách đó!?

'Người nghĩ mình có quyền quyết định sao!? Ha....thật ngu ngốc cả ngươi và thằng nhóc kia tất cả đều đã được định sẵn rồi....'-Tiếng hắn nói vang vọng trước khi bóng dáng khuất dần.

'Thằng nhóc!? Kawaki sao? Nè ta chưa nói xong mà!!!'-Boruto gào lên nhưng rồi đáp lại cậu chỉ là mộy khoảng không vô định như lúc đầu.

Thật bất lực

Thật u ám...

Sau một khoảng thời gian chơi vơi nửa nửa tỉnh nửa mơ thì một âm thanh trong trẻo dội vào tai cậu, tiếng gọi của Himawari làm cậu tỉnh hẳn.

'Hima?'-Boruto khó nhọc mở mắt nhìn cô em gái nhỏ của mình.

'Hôm nay không phải anh có lịch tập luyện với đội sao ạ? Anh Kawaki đã đi được hơn 1 tiếng rồi đấy ạ'-Himawari nhìn Boruto thắc mắc.

'Gì cơ!?'-Boruto bật dậy nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ hơn. Cậu ngẩn ra một lúc rồi chạy xống nhà, dậy vì đã thanh đồ và làm vệ sinh từ sớm nên Boruto chỉ việc lao xuống rồi đi.

'Tôi sẽ giết cậu tên Kawaki đần độn kia!!!'-Vừa tăng tốc về phía khu luyện tập thì Boruto cáu gắt hét lên.

Ở khu luyện tập lần này có thêm Shikamaru và nhóm của Shikadai Boruto chạy nhanh đến.

'Xin lỗi mọi người tớ dậy trễ!'-Boruto vừa thở hổn hển vừa nói.

'Hôm nay cậu lại dậy trễ à.'-Mitsuki tiến lại nói.

'Đâu có là tại tên kia kìa, đi mà không gọi tớ!!!'-Boruto nghe thế liền la toán lên chỉ về phía Kawaki nói.

'Tôi có gọi mà cậu có nghe đâu'-Kawaki dừng việc tập luyện đi đến đáp trả.

'....Sarada đâu rồi?'-Boruto sau một lúc thì nhận sự thiếu mất bóng dáng cô gái mà cậu dành cả đêm qua để suy nghĩ về.

'Cậu ấy bảo hôm nay có việc bận nên không đến được'-Mitsuki nhanh chóng đáp lại.

'Việc bận à...?tớ ph-....'-Boruto bắt đầu lo lắng định bụng quay đi để tìm Sarada thì bị Kawaki chặn họng.

'Cậu tốt nhất là ở yên tập luyện theo lịch trình đi'-Kawaki nói thái độ dửng dưng.

'Cậu thì làm sao hiểu được chứ!? Sarada....'-Boruto cáu gắt đáp, cậu đã định xong biểu tập thì sẽ nói chuyện cho ra lẽ với Sarada nhưng giờ cô lại bảo bận?"Rõ ràng là đang trốn tránh mà" Boruto nghĩ.

'Thế cậu thử trả lời xem cậu thì hiểu được bao nhiêu chứ? Thôi cái thái độ đấy và bắt đầu tập luyện đi'-Kawaki nhìn Boruto rồi cau mày bắt bẻ.
"Cũng phải nhỉ....mình thì biết được bao nhiêu chứ nhưng Sarada...!"Boruto khá ngạc nhiên vì câu nói của Kawaki xong lại rơi vào trầm ngâm.

'Này mấy đứa đừng đứng trơ ra ở đấy chứ nhanh chóng tiếp tục đi hôm nay ta sẽ là người giám sát đó'-Shikamaru tiến lại chỗ 3 cậu nhóc nói.
Boruto thấy thế cũng im lặng mà bắt đầu tập luyện. Shikadai quan sát thấy biểu hiệu lo lắng và mất tập trung của Boruto thì cũng đủ hiểu cậu bạn của mình đã có một cú sốc không hề nhẹ sau những gì cậu nói. "Tớ tin cậu sẽ có được lựa chọn đúng đắn, Boruto"Shikadai thầm nghĩ rồi cũng quay lại đội hình cũ để tập luyện.

Cả bọn mất cả ngày để luyện tập theo chỉ thị của Shikamaru đến lúc ánh chiều sắp tàn thì 2 đội mới được nghỉ ngơi.

'Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa làm tốt lắm'-Shikamru dơ tay ra hiệu ngừng lại, rồi chăm chú ghi chép vào hồ sơ.

'Haha...thật là mệt quá, tớ phải ăn gấp 2 lần bữa tối bình thường để bù lại mới được'-Chou Chou cười khổ rồi ngồi thụp xuống đất.

'Chỉ là vài bài tập nâng cao thôi chẳng đến mức như cậu nói đâu'-Shikadai nhìn Chou Chou ánh mắt chán nản nói.

'Xong rồi sao vậy tớ đi đây'-Boruto như chỉ chờ đến lúc này, cậu buông lại một câu rồi nhanh chóng lao đi.
Kawaki nhìn theo bóng dáng cậu nhóc tóc vàng thở dài ngao ngán.

'Cậu ta bị sao vậy?'-Chou Chou nhìn thấy thái độ vội vã của Boruto thì thắc mắc.

'Chỉ là cư xử ngu ngốc hơn thường ngày thôi, tôi cũng có việc rồi đi đây'-Kawaki đáp lại với giọng điệu cợt nhả rồi cũng rời đi.
Mitsuki nhìn thái độ của hai cậu bạn mình có chút kì lạ thì đã lờ mờ đoán ra là có chuyện gì đó không ổn cậu cũng lẳng lặng bỏ đi theo.
Mitsuki chọn đi theo Boruto vì thái độ của cậu bạn mình đang rất kì lạ nên cậu muốn thử hỏi xem sao. Ngó nghiêng một lúc thì cậu cũng nhìn thấy bóng dáng Boruto dứng trên một cây cột ở phía khu chợ, Mitsuki cũng nhanh chóng lao đến đứng trên một mái nhà gần đó nói lớn:
'Boruto! Cậu ổn không vậy'

'Mitsuki?'-Boruto đang tập trung quan sát thì giật mình quay lại khi bị nhắc tên. Cậu nhảy qua mái nhà chỗ Mitsuki đang đứng.

'Hôm nay cậu cư xử rất lạ đó, mọi thứ vẫn ổn chứ?'-Mitsuki hỏi.

'Mọi thứ có vẻ bình thường nhưng cái không ổn có lẽ là tớ....'-Boruto đáp khó hiểu ánh mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh mong được nhìn thấy cô gái nhỏ với mái tóc đen nhánh kia.

'Boruto? Có chuyện gì sao, không thể kể cho tớ á'-Mitsuki nhìn ánh mắt của Boruto có vẻ lảng tránh thì hỏi lại.

'Tớ cũng muốn kể lắm chứ! Nhưng vẫn đề là tớ chẳng biết gì cả, Sarada quá giỏi trong mấy việc này!!'-Boruto nắm chặt tay sắc mặt u ám hẳn đi, nhìn thẳng vào Mitsuki nói.

'Sarada sao?'-Mitsuki ngạc nhiên thốt lên.

/./././././././././././././././././././././././././././././././././

Kawaki trên đường đến khu nghiên cứu của Amado sáng nay cậu gặp Sumire và nghe được rằng Amado có chuyện quan trọng muốn gặp cậu.
Đứng trước khu nghiên cứu định bước vào thì phía sau có tiếng gọi cậu.

'Cậu đến rồi sao, Kawaki'-Sumire đi đến nở một nụ cười nhẹ.

'Ừ, có chuyện gì sao?'-Kawaki đáp lại.

'Tớ cũng không chắc, cậu cứ gặp ông ấy là biết nào đi thôi'-Sumire đáp rồi cùng Kawaki bước vào khu nghiên cứu. Đang trên hành lang thì bỗng một bóng dáng quen thuộc vụt qua cả hai.

'Sarada!?'-Kawaki chợt nhận ra nhưng đến lúc quay lại thì cô không còn thấy nữa chỉ có những nghiên cứu sinh đang nói chuyện và đi qua nhau.

'Sarada sao? Tớ đâu có thấy.'-Sumire nghe Kawaki nói thế thì có chút bất ngờ rồi quay lại nhìn.

'.....không chắc tôi nhìn nhầm thôi'-Kawaki cau may suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ nhìn về phía ngã ba hành lang.

'Chắc là vậy rồi nào đi thôi'-Sumire nói rồi cả hai cùng nhau bước vào phòng thí nghiệm của ông Amado.
Ở một góc khá khuất trong khu nghiên cứu Sarada đang ngồi thụp xuống thầm thở phào vì không bị Kawki và Sumire phát hiện.
"Phù....Thật là may quá, lỡ họ nhận ra thì hỏng hết mất"Sarada ổn định lại tinh thần rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu nghiên cứu.
Bước chầm chậm trên con đường làng, Sarada chăm chú nhìn vào tập hồ sơ mình vừa nhận được. Đúng là không uổng bao nhiêu công sức cô dành ra để tìm hiểu. Lật từng trang một Sarada đảo mắt liên tục cố gắng hệ thống lại tất cả những thông tin quan trọng. Sarada có một niềm tin vứng chắc vào nghiên cứu giữa cô và ông Amado.

"Chỉ cần một chút nữa thôi! Cứu Boruto! Mình làm được mà."



























End Chapter 13

*Góc tâm sự:

Tự nhiên đọc lại thấy rén hộ Bô lun á :))
Đang bực mình vì vụ nhẫn cụ khoa học định bỏ không làm nhiệm vụ thì bị Mít cho ăn 1 đòn chí mạng.
Cái giá của việc gáy sớm đếy Bô ạ, này thì đòi bảo vệ :)))

Bởi vì Bô cay cay cay thôi mừ🤧💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro