Chapter 14: Liệu Có Xứng Đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru bước vào văn phòng Hokage cầm theo một tập giấy ghi chú nói.

'Bọn nhóc cải thiện khá nhiều, Kawaki cũng có vẻ hòa nhập được với việc trở thành shinobi rồi đấy nhưng tớ vẫn chưa quan sát được Sarada'-Shikamaru chăm chú nhìn vào tờ giấy rồi báo cáo sơ qua.

'Sarada? Con bé không tham gia luyện tập à? Bất ngờ đó'-Naruto hơi ngạc nhiên khi nghe Shikamaru nói.

'Tớ cũng không báo cho bọn nhóc là sẽ có buổi kiểm tra nên chắc con bé bận gì đó thôi'-Shikamaru đáp lại anh đang còn khá lo lắng về Kawaki và việc cậu bé sẽ vào đội 7 nên không quá để ý.

'Ừm có lẽ vậy, mà...thông tin tìm kiếm sao rồi?'-Naruto chợt nhớ ra vụ việc của cậu nhóc trốn khỏi bệnh viện thì liền hỏi.

'Nhóm của Boruto đã tìm được một lọ dung dịch kì lạ được dấu khá kĩ, tớ đã cho người điều tra thì phát hiện nó là một loài chất có thể làm mòn nhanh chóng các vật liệu kim loại có lẽ bọn họ đã sử thôi nó để phá những két sắt chứa thông tin mật. Còn thông tin về thằng nhóc vừa bỏ trốn thì tớ chỉ tìm được thông tin về giấy khai sinh của thằng bé thôi'-Shikamaru nhìn và tập hồ sơ đang cầm trên tay rồi nói.

'Ể!? Thật sao thằng bé là ai vậy đây sẽ là manh mối quan trọng đó'-Naruto ngạc nhiên thốt lên rất ít khi thông tin được điều tra nhanh đến thế làm anh có chút bất ngờ.

'Không xa lạ gì đâu, là ở Konoha này đó'-Shikamaru nói làm Naruto sững người một lúc.

'Ở Konoha thông tin khai sinh của thằng bé có bệnh viện sao?'-Naruto bất ngờ hỏi tiếp.

'Ừ, tớ vừa gặp Shizune hồi sáng chị ấy đưa thông tin này cho tớ, thằng bé là Toru Masuro và là sinh đôi với Toshiro Masuro con của 2 chinh sát làng Lá nhưng họ đã qua đời trong một nhiệm vụ, không có thông tin nào về việc nhóc đó học ở học viện nên tớ nghĩ nó đã rời làng khá lâu rồi. Vết bớp ở mắc cá chân của thằng bé là điểm nhận dạng khá đắt giá đó'-Shikamaru giải thích sau đó đưa tập thông tin cho Naruto.

'Toru? Sinh đôi à...được rồi để tớ tìm hiểu sau.'-Naruto nhất thời thấy hai cái tên này có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

'Giờ thì ta có ít thông tin về thằng bé Toru đấy rồi tớ sẽ điều tra thêm ta sẽ sớm tóm được nhóm của nó thôi'-Shikamaru nói rồi rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh để Naruto làm việc. Anh trầm ngâm rời khỏi ghế ngồi hướng ánh mắt ra khung sổ. Anh rất có niềm tin vào thế hệ trẻ của Konaha nhưng có vẻ bọn nhóc đang sử dụng sự thông minh và khả năng của mình sai cách rồi. Naruto vẫn mãi không thể nhớ ra "Toru" nghe rất quen nhưng cũng rất mờ nhạt. Ánh nhìn hướng về phía Konoha, "Bọn nhóc sẽ làm được thôi, bước tiếp giấc mơ của chúng ta"

/././././././././././././././././././././././././././././././././

'Sarada luôn thế mà'-Boruto đáp, ánh mắt có chút suy tư.

'Vậy sao cậu không hỏi thẳng Sarada biết đâu....'-Mitsuki đang nói thì bị Boruto cắt ngang.

'Tớ có làm rồi chứ! Nhưng Sarada luôn đi trước tớ 1 bước'-Boruto bất lực đáp lại, Sarada luôn bảo rằng cậu đang áp đặt quá nhiều trách nhiệm lên bản thân nhưng còn coi thì sao? Cô thẩm chí không để ai biết đến nó thì làm sao để thấy hiểu đây?

'Sarada không thể làm tất cả một mình'-Mitsuki nói một câu đơn giản nhưng lại bao hàm tất cả mọi thứ.

'Phải....đó chính là điều tớ sợ'-Boruto nhớ lại chữ kí của Sarada trên mẩu giấy cậu tìm được."Sarada có thể cấu kết với người khác nhưng lại dấu mình mọi chuyện....hay là do mình không đáng tin!?"Boruto cụp mi xuống gương mặt lộ rõ nét ưu phiền.

'Nhưng lí do của những việc này là gì chứ?'-Mitsuki bất giác hỏi trong lúc đang trầm tư suy nghĩ.

'....'-Boruto không nói gì trong đầu chợ nhớ lại cậu nói của Shikadai "Tớ chỉ lo là nó liên quan đến cậu."Liên quan đến mình...!?"Boruto nhìn xuống lòng bàn tay phải, con ấn karma vẫn ở đó làm cậu càng thêm hoang mang.

'Sẽ sớm biết thôi, tớ có việc rồi đi đây'-Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng rồi buông lại một câu trước khi rời đi.
Mitsuki vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu bạn tóc vàng."Mình vẫn nghĩ họ rất hợp nhau chỉ là có vẻ chẳng họ nhận ra" Mitsuki cười nhạt nghĩ.

Boruto vừa chạy trên những mái nhà vừa tiếp tục quan sát cậu dự định là nếu không thể tìm thấy Sarada trước 5 giờ chiều thì cậu sẽ đến thẳng nhà cô."Mình nhất định phải làm rõ những điều ngu ngốc này!". Vừa nghĩ đến đấy thì ánh mắt cậu lại va phải gia huy tộc Uchiha trên trên chiếc áo đỏ. "Đây rồi!!!" nhanh chóng Boruto lao đến khi vừa nhảy xuống khỏi mái nhà để đứng ngay sau lưng Sarada thì cô liền quay lại sử dụng Sharingan nhìn thẳng vào cậu. Boruto sững người, một cơn đau dồn lên não bộ làm cậu choáng váng rồi khụy xuống"Là ảo thuật!? Cậu ấy dùng ảo thuật lên mình!?"Boruto nhìn thấy không gian trước mặt như mừ dần đi...
Sau một lúc cố gắng kết ấn thì cậu đã giải được. Nhìn ngó xung quanh,"Cậu ấy trốn rồi, chết tiệt!"Boruto khó chịu đứng dậy rồi chạy theo hướng lúc nãy Sarada đi.
Vụt qua một con hẻm Boruto không hay để ý rằng Sarada đang đứng trong góc tối nhìn cậu." Xin lỗi Boruto, bây giờ cậu không được phép biết bất kì điều gì cả" Cô quay gót rời đi tay cầm chiếc điện thoại bấm số gọi cho Sakura.

'Alo mẹ à, hôm nay con có việc nên ngủ lại nhà Cho-Cho rồi'-Sarada nhanh chóng nói.

'Ể? Vậy sao cũng được nhưng sáng mai con vẫn có lịch tập luyện đó nhé'-Sakura không quá khắc khe với con gái nhưng cũng nhắc cô bé về lịch trình ngày mai.

'Vâng'-Cô đáp lại rồi nhanh chóng cúp máy.

Sarada lao nhanh đến nhà Cho-Cho ngay sau cuộc gọi điện.

Boruto vẫn cứ mãi miết tìm kiếm đến khi chẳng thể nào bước nổi thì cậu tiến lại gần chỗ một cái ghế vỉa hè để nghỉ."Rốt cuộc là đi đâu được chứ?" Chẳng biết từ khi nào cậu đã bắt đầu muốn dõi theo bước đi của cô gái nhỏ tộc Uchiha kia. Giây phút cậu biết cô muốn trở thành Hokage cậu vẫn cứ nghĩ đó chỉ là một điều gì đó viễn vông và bồng bột nhưng khi thấy Sarada cố gắng nhiều đến vậy thì cậu lại càng muốn ở cạnh cô, như cách bác Sasuke luôn ở cạnh cha cậu như hình với bóng, một sợi dây liên kết bền chặt theo năm tháng....Nhưng giờ cậu chợt nhật ra giữa cậu và Sarada không giống cha cậu và thầy cậu, nó rất khó để diễn đạt. Lời hứa sẽ giúp Sarada và ở bên cô khi cô trở thành Hokage cậu cũng không chắc có thể biến nó thành hiện thực hay không nữa. Con ấn karma này như một lời nguyền ăn sâu và tâm hồn Boruto, cậu sợ ngày nó đó bản thân sẽ lại bị điều khiển, ngày nào đó sẽ làm hại chính những người mình yêu thương. Càng lúc cậu lại càng sợ, không phải vì lo rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, cậu chỉ sợ rằng ngày nào đó tất cả sẽ bỏ lại cậu. Trước kia cậu cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn nhưng giờ cậu lại bắt đầu lo lắng về mối liên kết giữa cậu và những người xung quanh đặc biệt là cô gái với cặp kính đỏ kia. Bạn bè thân thiết rồi băng hửu chí cốt gì đó cũng chỉ là giữa cha cậu và cha cô thôi, nếu cậu không phải cùng đội với cô thì giữa Sarada và cậu sẽ chẳng có gì ngoài cái mác con của hai shinobi huyền thoại cả....Ngay từ thuở ban đầu đã là thế rồi, mơ hồ như một cơn gió vậy có thể cảm nhận nhưng chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào.

Cậu chợt nhận ra là mọi thứ đang dần thay đổi, hay là do cậu? Boruto đã thay đổi rất nhiều sau những trận chiến vừa qua vậy tại sao Sarada lại không? Nếu cậu đã thay đổi thì Sarada cũng sẽ như thế đúng chứ? Liệu có tốt không khi để mọi thứ diễn ra thế này?
Sarada vẫn luôn ủng hộ những quyết định của cậu và không ngần ngại trê trách những điểm sai. Vị trí của cô đối với cậu vẫn luôn rất vững chắc chỉ là Boruto không nghĩ rằng cậu có đủ khả năng để cô tin tưởng và ủng hộ

Boruto ngồi đó thẩn thờ ngẫm nghĩ, cậu không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu, giết hoặc bị giết. Ranh giới giữa bầu trời xanh cao và bóng đêm tĩnh mịch luôn thật mong manh. Cậu luôn miệng nói rằng sẽ ủng hộ Sarada khi cô trở thành Hokage, Boruto chắc chắn với điều đó nhiều đến mức cậu nghĩ rằng ước mơ của cậu chính là trở thành một người như thầy cậu. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi, bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi chính mình cậu sợ rằng chỉ cần mình yếu đuối dù chỉ một phút giây thì mọi thứ đề sẽ đổ vỡ.
Cậu không biết cũng không hiểu nổi những suy nghĩ đang đấu tranh trong tâm trí mình. Chỉ là ngay bây giờ cậu muốn gặp Sarada muốn được nhìn thấy cô....
Nhưng rồi cậu sẽ phải nói gì? Lỡ như vốn dĩ vấn đề chẳng liên quan đến cậu thì sao? Sarada sẽ lại xem cậu là một tên phiền phức lắm lời như lúc trước? Rồi cậu lấy tư cách gì để ngăn cô lại "đồng đội!?"
Nhất thời cậu chẳng biến có nên đến nhà cô hay không, liệu cậu sẽ lại thấy ánh mắt dè chừng và khó chịu ấy lần nữa? Như khi họ còn bé? Boruto chợt nhớ lại khoảng thời gian sau cái chết của Toshiro, Sarada trở nên trầm tính hẳn đi, cô ít nói nụ cười cũng không còn hồn nhiên và vui tươi nữa. Cậu vẫn luôn ở đó ngay sát cạnh cô nhưng lại chẳng dám bước đến, Boruto vẫn thường hay làm những điều ngốc nghếch để gây sự chú ý với cô và rồi có vẻ nó đã thành công phần nào. Vì chỉ khi cậu làm ra những trò như thế thì mới có thể thấy nụ cười nở trên môi cô lần nữa, cậu chỉ đơn giản là muốn kéo cô ra khỏi khoảng không đen tối của chính cô. Sự cô đơn trong Sarada rất lớn, cậu biết điều đó vì giờ cậu có vẻ chẳng khác gì cô khi còn bé chỉ là giờ họ chẳng thể nắm lấy tay nhau và làm những trò ngu ngốc như ngày xưa. Trước kia cậu luôn nghĩ rằng cô thật kì lạ khi cứ khăn khăn muốn gặp cha mình nhưng rồi giây phút cậu nhận ra sự trống vắng trong cô cũng giống như cậu thì cậu lại muốn bảo vệ cô hơn bao giờ hết. Boruto và Sarada đều có những người cha rất vĩ đại, nó như một gắn nặng đặt lên họ, rằng họ phải trở nên tài giỏi, trở nên xuất sắc và chạm tới được những thứ cha mẹ họ đã đạt được. Đến mãi sau này cậu mới hiểu lí do vì sao một đứa trẻ 7-8 tuổi lại ngồi đọc sách cả ngày thay vì vui chơi cùng bạn bè, Sarada đã luôn rất nỗ lực. Đến khi họ được xếp vào cùng một đội đến khi cậu bắt đầu để tâm đến cảm nhận của cô thì cô đã bỏ xa cậu từ lúc nào rồi. Boruto thầm trách bản thân vì nhận ra diều đó quá muộn. Giờ đây Sarada có quá nhiều bí mật, quá nhiều thứ nha không thể hiểu nổi. Nhưng....

Liệu chính cậu có thực sự đáng tin không?

Sao Sarada lại dấu cậu quá nhiều thứ?

Liệu những gì cô đang làm có nguy hiểm không? Có phải là do cậu?

Một kẻ còn không thể kiểm soát tâm trí của bản thân có đáng để người khác tin tưởng?

Thở dài một hơi những dòng suy tư đã cuối bay hết những mệt mỏi của cậu vì chạy quá sức. Đứng dậy rồi chầm chầm bước đi, cậu rất lo cho Sarada nhưng cậu không muốn tra hỏi cô vào thời điểm mà cô chẳng muốn cho cậu biết bất kì điều gì. Suy nghĩ sẽ bắt Sarada kể ra mọi chuyện cũng như tra hỏi cô bị đánh bay bởi những ưu phiền về chính bản thân cậu. Cảm giác như cả thế giới đang bắt đầu bỏ lại cậu hiệu hữu trong tim Boruto rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ánh chiều tàn đỏ vàng êm ả đổ lên bóng lưng của cậu trai có mắt xanh thẳm. Boruto từ tốn bước đi nhìn chăm chăm vào cái bóng nghiêng nghiêng của cậu trên nền đất nở một nụ chua chát nghĩ đến hình bóng cô gái đeo mắt kính với mái tóc đen ngắn.

Cô giống như đáy đại dương vậy, tuyệt đẹp bí ẩn và đầy cuối hút.

Còn cậu như bần xanh cao kia.

Dù cho bần trời có trải dài khắc thế giới thì cũng không thể nào chạm đến đáy đại dương sâu thẳm.

Cả hai đề rất đẹp.

Chỉ có điều...

Với mãi cũng chẳng thể chạm tới nhau.
















End Chapter 14


Đang vui nên dịch mấy đoạn hay hay của novel Boruto cho mọi người nè :3

Còn đây là dịch từ một số hồ sơ nhân vật có bên manga:

.........................................................

Lụm đc trên Twitter nè:

Dịch nôm na là: "Khi còn nhỏ Sarada có một khoảng thời gian khó khăn để hòa nhập với mọi người, Boruto sẽ liên tục gọi cô chơi đùa không ngừng. Sarada từng là một người có chút hướng nội và không muốn chấp nhận điều đó, dù vậy, cô ấy vẫn nhớ về cảm giác nhiều lúc được cứu bởi nó."- Trích Boruto novel 4
("nó" ở đây là những trò đùa của Bô á)

Sao mấy đoạn thế này không lên anime hay manga ta, tiếc xĩu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro