Chapter 19: Ruồng Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha hôm nay có một buổi chiều đầy bão tố. Người dân xôn xao khi hai anh hùng mà họ tin tưởng lại phải chật vật chiến đấu với một cậu nhóc nhỏ tuổi mà đứa trẻ đó cách đấy vài giờ còn được họ rất kì vọng. Ranh giới giữa anh hùng và tội phạm đôi khi chỉ khác nhau ở số lượng người tin vào họ.
Sasuke và Naruto đã tính toán rất nhiều nước đi cho tương lai nhưng một biến cố đột ngột xảy ra là cả hai khó mà kiểu soát tình hình. Sasuke đã về rất đúng thời điểm nhưng những điều đã xảy ra thì lại không thể thay đổi.

Người dân bao quanh khu vực đó đầy lo lắng.

Ngay sau vụ nổ chấn động ở khu luyện tập thì những gì còn sót lại chì là máu và những xác người. Sasuke cố gắng trụ lại trong khi Naruto thì hao tốn quá nhiệt chakra khi cố gắng ngăn chặn Boruto mà ngất đi. Anh nhìn thấy bóng hình cậu học trò cùng một vết chém dài trên mắt dần dần mất thăng bằng rồi ngã gục. Ngay khi chắc chắn việc Boruto đã không còn bị kiểm soát thì anh cũng an tâm tắt Susanno bao quanh khu vực đó đi. Ánh mắt anh mờ dần cơ đau từ dưới bụng làm các dây thần kinh của anh như bị kéo căng ra. Anh rút thanh kiếm ra khỏi bụng rồi dùng chính nó như một điểm tựa rồi khụy xuống. Lực lượng Anbu và các y nhẫn giả khác cũng được điều động đến ngay sau đó.

Boruto khó nhọc mở mắt, mùi máu đầy tanh tưởi cùng những xác người nằm la liệt xung quanh làm cậu hoang mang và đầy lo sợ. Cha cậu thì nằm bất tỉnh trong khi thầy của cậu cũng không khá hơn là bao. Cơn đau ở mắt phải làm cậu không tài nào đứng dậy nổi, đôi tay run rẩy chạm vào."M-máu!? Đau quá..." Nhìn ngó xung quanh những thân thể của các shinobi và bạn bè cậu nằm vật vã. Cha cậu cũng bất tỉnh và nằm giữa một vũng máu đỏ tươi. Người thầy mà cậu luôn ngưỡng mộ cũng không khá hơn là bao. Những tiếng chửi rủa của người dân lại làm cậu thêm hoang mang và khó hiểu.

-'Con trai của Hokage mà đi tấn công cha mình sao?'

-'Cậu ta lúc nãy còn có ý định giết chết con trai nuôi của Hokage-sama nữa đó.'

-'Còn hút sạch sức mạnh của các shinobi khác nữa chứ, đúng là lòng người khó đoán mà.'

-'Phải, phải. Thật đáng tiếc cho Ngài Đệ Thất lại đi có một câu con trai ngỗ ngịch như vậy.'

-'Ngỗ nghịch? Không thằng nhóc đó phát điên rồi mới đúng.'

-'Ai đó giam tên nhãi ranh đó lại đi chứ!?'

'Hokage-sama và Uchiha-sama cũng bị hắn tấn công kìa! Cút khỏi làng đi tên giết người!'

Những lời nói đầy công kính nhắm thẳng vào Boruto làm cậu muốn gào lên đáp trả nhưng lại chẳng còn đủ sức nữa. Cậu nhìn mọi người xung quanh bất lực và đâu đớn Boruto chỉ muốn mọi thứ biến mất. Những shinobi, bạn bè cậu, cha cậu, thầy cậu tất cả đều bị thương rất nặng bầu phản phất tử khí xung quang cậu. Boruto trải vừa ngủ một giấc dài nhưng khi tỉnh dậy thì tỉnh dậy thì ác mộng mới bắt đầu.
Boruto vò đầu rồi cúi gầm mặt xuống mặc kệ những tiếng mắng chửi cùng những hòn sỏi đá mà người dân ném vào cậu."Định mệnh mà hắn nói rốt cuộc là gì chứ!? Tôi không thể sống một cuộc đời bình thường sao? Tôi không có tấn công họ mà! Không phải tôi!"

Boruto trong phút chốc trở thành một kẻ tội đồ. Bị xúc phạm và chửi bới chính người dân ở nơi cậu được sinh ra, bị gáng cho những tội danh ngu ngốc với việc mà chính bản thân cậu còn không nhớ nổi mình đã làm điều đó như thế nào.

Sarada bị tấn công và hút cạn chakra đến mức việc thở cũng thật khó khăn. Cô gặng gượng mình dậy dựa vào gốc cây gần đó để quan sát mọi thứ để cố gắng quan sát tình hình. Chiếc kính nhuốm đầy máu tanh vỡ nát nằm ngay cạnh cô. Cơn đau thấm vào từng mạnh máu làm thân thể cô gái nhỏ run lên. Sharingan vô thức được kích hoạt ánh mắt cô hướng về chàng trai tóc vàng đang ngồi co mình lại ánh mắt cậu ánh lên sự sợ hãi và tuyệt vọng.

'Boruto...'-Cô cố gắng gọi tên cậu trai kia, giọng nói trở nên thật khó nghe.

'K-không...không...T-tại sao chứ!?'-Boruto như ngầm hiểu được tình hình cậu lắp bắp chạy đến chỗ Sarada.

Sarada nhìn thấy ánh mắt lo lắng và hoảng loạn của Boruto nhìn cô thì chợt nở một nụ cười nhẹ."Thật tốt quá, cậu trở lại rồi."

'Sarada...cậu...'-Boruto đứng hình trước nụ cười của cô. Nước mắt liên tục rơi, Boruto dần ý thức được tình hình. Nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để chạm vào Sarada.

'Kh-không phải tớ đâu...đ-đáng lẽ không n-nên thành thế này... Cậu chảy nhiều máu quá...'-Boruto lắp bắp cố gắng đáp lại.

'Tớ hiểu mà. Đồ ngốc...'-Sarada dùng hai ngón tay chạm lên trán của Boruto như cách cha mẹ cô từng làm với cô. Sarada không chắc về ý nghĩa của nó nhưng cô cảm thấy được sự kết nối thông qua hành động đó. Cô không muốn đánh mất sợi dây liên kết giữa cô và Boruto. Đôi mắt mờ dần thân thể rã rời đầy vết thương của Sarada ngả vào bờ vai của Boruto, cứ thế ngất đi vì kiệt sức. Boruto càng thêm rối trí hành động vừa rồi của Sarada làm cậu chợt nhận ra cô chưa hề muốn bỏ lại cậu. Đỡ lấy cơ thể cô Boruto lo lắng lay nhẹ giọng nói thì lại càng hấp tấp và sợ hãi.

'N-nè...đừng đùa thế chứ! Sarada! Tỉnh dậy đi, làm ơn. Xin cậu...đừng...'-Boruto vô thức ôm lấy cơ thể Sarada."Chửi mắng, tức giận, than phiền hay đánh đập gì tớ cũng được làm ơn...mở mắt ra đi mà...Hơi thở của cậu ấy yếu quá!"

Các shinobi vừa được điều động tiến đến chỗ cậu. Nắm lấy cách tay Boruto kéo cậu khỏi Sarada rồi kéo cậu đi.
'Làm gì vậy tôi không có tấn công họ! Không phải mà! Này! Bỏ raa! Cha! Thầy! Sarada!'-Boruto gào lên trong tức giận và tuyệt vọng. Ánh mắt vẫn hướng về phía của những người thương tích đầy mình kia.
Ngay lúc này cậu cũng ý thức được rằng bản thân đã bị kiểu soát rồi đi tất công mọi người nhưng cậu vẫn cố phản kháng. Hi vọng ai đó có thể lắng nghe lời cậu nói. Nhưng đáng tiếc cậu trả lời lại là "Không".

'Boruto những hành vi của cậu là không thể chấp nhận được, nếu cậu còn có ý định phản kháng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đó.'-Một trong số những shinobi đang kéo cậu đi nói.

-'Làm nhiều thứ như vậy mà còn không chịu thừa nhận sao, đúng là hèn hạ mà.'

-'Trước đây tôi còn nghĩ là cậu ấy sẽ trở thành một người tuyệt vời như Hokage-sama chứ, ai ngờ...'

-'Đáng sợ thật đó, cậu ta nên bị trục xuất khỏi làng luôn mới đúng.'

-'Thứ quái vật, biến khỏi nơi này đi.'
Tai Boruto như ù đi vì đã nghe quá nhiều lời nguyền rủa. Giờ cậu chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt liên tục vụt qua trong tâm trí. Hình ảnh cha cậu nằm ngất trên mặt đất, Mitsuki nằm bất tỉnh, Kawaki bị đánh đến mức không thể cử động, Shikadai cũng bị tốn công đến máu chảy thành vũng. Sarada...

"Tại sao lại là tôi chứ?"

/./././././././././././././././././././././././././././././././././

'Ha! Xem ra mọi thứ đang tiến triển khá tốt nhỉ?'-Ada sử dụng đôi mắt của mình quan sát những sự việc đang xảy ra ở Konoha nở một nụ cười nhạt nói.

'Có chuyện gì à?'-Code ngồi đối diện thắc mắc.

'Otsutsuki lại chiếm quyền kiểm soát rồi, nhưng xem ra là không thành công như kì vọng.'-Ada trầm giọng giải thích.

'Vậy khi nào ta bắt đầu kết hoạch đã bàn đây?'-Code còn khá nôn nóng để được trực tiếp giao chiến với Boruto và Kawaki.

'Đừng hấp tấp, khả năng của ngươi vẫn chưa đủ hơn nữa ta đang chú ý tới một thứ đặt biệt hơn.'-Ada nói về những quan sát gần đây của mình với giọng khá hào hứng.

'Lại gì nữa đây?'-Code tò mò hỏi.

'Một kẻ rất có tiềm năng.'-Ada nói rồi đứng dậy định đi tìm cậu em trai ngịch ngợm thì bị Code gọi lại.

'Tiềm năng trở thành thứ gây phiền phức thì có, con bé đeo kính đó nên sớm bị trừ khử đi.'-Code nhắc lại về một trong những yếu tố quan trọng trong kế hoạch mà cả hai bày ra.

'Ít nhất cũng sẽ mang đến điều gì đó thú vị.'-Ada liếc nhìn Code nói với giọng điệu nửa đùa nửa cảnh báo.

'Hai tên nhãi kia là đủ mất thời gian rồi. Thay vì cứ quan sát một kẻ thích đâm đầu vào những loại nhẫn thuật kì quái thì không phải cô nên tập trung vào những bước tiếp theo sao?'-Code nói về những bước tiếp theo trong kế hoạch mà Ada và Deamon soạn ra cách đây không lâu.

'Ta sẽ chẳng làm được gì nếu ngươi cứ xem thường mấy kẻ đó đâu. Lo mà hoàn thành công việc của ngươi đi. Thần Thụ cần nhiều nguồn năng lượng hơn thế.'-Ada đáp trả rồi rời khỏi phòng.

"Gì chứ!? Sau cùng cũng chỉ là một lũ yếu đuối thôi. Tương lai của thế giới rồi vẫn sẽ nằm trong tay ta." Code kính hoạt ấn Karma của mình tạo ra một lỗ hỏng không gian rồi cũng rời đi.

'Em đây rồi. Đừng phá hoại thế chứ.'-Ada tiến đến chỗ Daemon đang ngồi giữa đóng ống nghiệm bị vỡ.

'Em đâu cố ý, là do mấy lọ hóa chất này dễ vỡ thôi. Mà chị nghĩ được cách tên bắt tên đó lại chưa?'-Deamon hơi phụng phịu đáp nhưng rồi chợt nhớ ra vụ việc truy tìm kẻ trốn khỏi phòng thí nghiệm gần một tháng trước thì liền sốt sắn hỏi.

'Những kẻ đó sẽ sớm bị tiêu diệt thôi, chị sẽ không để ai ngáng đường ta đâu.'-Ada khích hoạt Senringan rồi nở một nụ cười bí ẩn nói.


























End Chapter 19

Vào năm học rồi nên tui ko còn nhiều thời gian để viết truyện mặc dù nghĩ được tùm lum thứ nên có ra trễ thì mong các bác thông kẻm nhen 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro