Chapter 20: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto dần mở mắt trần nhà là một màu tối đen. Nền đất cứng nhắc và lạnh lẽo làm cậu không khỏi rùng mình. Tay chân như lâu ngày không được hoạt động mà đơ cứng khó cử động. Chầm chậm ngồi dậy nhìn ngó một lúc, Boruto ngay khi vừa ý thức được tình hình rằng cậu đang bị giam thì liền tiến đến chỗ những thanh sắt.

'Này! Thả tôi ra! Các người không hiểu đâu! Tất cả sẽ lại gặp nguy hiểm! Điếc sao!? Này!'-Boruto đập mạnh vào cánh cửa rồi hét lên những những gì cậu đáp lại chỉ là sự im lặng của các lính canh. Sau một lúc hét đến khàn cả cổ họng mà không nhận được hồi âm thì cũng chỉ bất lực khụy xuống. Cỏ họng ngẹn lại.

'Khoan đã? Nó đâu mất rồi? Sợ dây cha tặng mình!?'-Boruto hoang mang ngó nghiêng xung quanh khi nhận ra sau khi nhận chiếc vòng cổ Naruto tặng cậu khi vừa lên bảy đã biến mất.

"Nó là mối liên kết giữa ta và con. Bây giờ và mãi mãi, giữ cẩn thận nhé, Boruto."

"Oh Boruto! Nhìn này nếu ta quấn nó lại thế này thì không lo miếng đá bị vở rồi."

"Chúc mừng sinh nhật, con trai."

Những câu nói từ miền kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí. Từng khoảng khắc cậu ở bên cha mình hiện ra. Boruto bật khóc.

'Không phải mà, cha, Sasuke-sensei, Sarada... Con xin lỗi...làm ơn...Ai đó....dừng những điều này lại đi....'-Boruto bất lực thốt ra những cụm từ vu vơ.

" Không phải là mình mà! Nhưng mọi người... Đáng lẽ mọi chuyện không nên biến thành thế này. Quái vật? Không phải mà..."Boruto liên tục phủ nhận, cậu ghét điều đó, ghét những thứ đang diễn ra. Cậu không hiểu nổi sự xung đột trong tư tưởng của chính mình. Người làm những điều đó không phải cậu nhưng thứ đó đang nằm trong cơ thể Boruto.

Cậu là hắn và hắn là cậu.

Cậu không giống hắn.

Hắn cũng không giống cậu.

Hai linh hồn nhưng tồn tại cùng một cơ thể. Một mối liên kết kì lạ. Nhưng đối với Boruto nó chẳng khác gì một lời nguyền. Đâm sâu và từng mạch máu, từng tế bào, len lói vào trong cả những giấc mơ và hơi thở của cậu.
Mệt mỏi và sợ hãi.

"Nếu mình ở lại, mình sẽ làm hại họ."
"Nếu mình rời đi thì sao?"
"Bị truy đuổi? Tội phạm? Không. Hiện tại mình đã là tội phạm rồi..."
"Nhưng còn...Sarada, mọi người?"
Boruto nhớ về lời hứa giữa cậu và Sarada. Họ đã hứa là sẽ luôn ở cạnh nhau mà. Sao giờ chỉ còn lại mình cậu? Hình ảnh cô chạy đến đỡ một đòn tấn công từ các shinobi cho cậu hiện lên.
"Đáng lẽ bảo vệ mọi người là trách nhiệm của mình, sao lại....Tại sao chứ? Sao lại là tôi?"

Nỗi đau ? Đó luôn là một thứ gì đó thật đáng sợ và trừu tượng. Những tổn thương về mặt thề xác nhìn thì có vẻ đau đớn đấy. Nhưng con người ta cũng thường có câu "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ." Nhưng đối với những nỗi ám ảnh thì không. Thời gian chỉ giúp ta chấp nhận đau khổ và cô đơn chứ không bao giờ làm nó phai mờ hay tan biến. Vết thương ngoài da thì có thể lành lại nhưng vết thương lòng thì không. Nỗi đau là sức mạnh nhưng cũng chính nó sẽ giết chết một con người từ sâu bên trong.

Boruto cổ họng đau rát, cơn cau từ giữa đầu làm cậu chóng váng một giọng nói thoáng qua như cơn gió vang lên trong tâm trí cậu. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. "Làm ơn dừng lại...Biến đi!"

"Những kẻ đó không cần ngươi, chẳng một ai cần ngươi. Sớm thôi ta sẽ là ngươi. Ngăn cản ta? Nực cười."

'Không! Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi. Vậy là ích kỉ lắm sao?'-Boruto ôm đầu hét lên. Bao đau đớn tích tụ trong hình hài một cậu bé hay cười giờ đây vỡ vụn.

Hạnh phúc?- đơn giản nhưng lại rất xa xỉ.

'K-không thể cứ th-thế nà-y.'-Giọng nói cậu run rẩy trong đầu không ngừng nghĩ ra muôn vài cách xử lí. Nhưng rồi đọng lại chỉ là sự tức giận và oán trách.

/./././././././././././././././././././././././././././././././././

Ở trong một căn phòng trong toàn nhà Hokage đang diễn ra một cuộc họp giữa Shikamaru, ông Amado và hai bô lão của làng.

'Ta không nghĩ nên để thằng bé ở lại làng.'-Ông Homura lên tiếng.

'Tsk...Thật là, không còn cách nào khác sao.'-Shikamaru gương mặt lo lắng điệu bộ đang suy tính đến những rủi ro có thể xảy ra nếu để Boruto ở lại hoặc trục xuất cậu.

'Bọn ta đã nêu rất rõ quan điểm ngay từ đầu, thằng bé là một mối nguy quá lớn đó là phương án tối ưu nhất hiện tại rồi.'-Bà Koharu nói với giọng điệu điềm tỉnh.

'Nhưng Naruto...'-Shikamaru vẫn còn khá do dự. "Chuyện Boruto bị Momoshiki kiểm soát vẫn đang là được dấu kín, nếu nói ra thì thằng bé sẽ lại có nguy cơ bị tử hình. Trước mắt không thể tự ý đưa ra quyết định được, Naruto và Sasuke vẫn đang được trị thương. Chuyện này bắt đầu phiền phức rồi đây."

'Thằng bé đang trở nên quá hống hách vào nguy hiểm. Tấn công Hokage là điều không thể chấp nhận được!'-Ông Homura lên tiếng thái độ đầy vẻ trách móc và tức giận.

'Kể cả khi có giữ thằng bé ở lại thì nguy cơ xảy ra những vụ xung đột tiếp theo là rất cao.'-Bà Koharu tiếp lời.

'Naruto và Sasuke vẫn đang chưa ổn định lại sức khỏe, đặt biệt là Naruto. Kể cả khi hai vị nghĩ rằng sẽ trục xuất Boruto ra khỏi làng thì đó cũng không phải một quyết định được thông qua.'-Shikamaru sử dụng luật để đàn áp ý kiến có phần tiêu cực của hai bô lão.

'Nhưng người dân sẽ nghĩ gì đây? Con trai của Hokage tấn công cha mình mà vẫn được khoan hồng sao?'-Ông Homura phản bác.

'Thằng bé còn quá nhỏ. Hơn nữa...'-Shikadai đang định nói tiếp rằng những việc đấy không phải do Boruto nhưng lại chợt khựng lại. "Không! Như vậy sẽ lại làm mọi thứ tệ hơn thôi."

'Những kẻ gây ảnh hưởng đến tính mạng của Hogake đều được coi là phản nghịch. Luật là luật cậu Nara.'-Bà Koharu cắt lời Shikamaru, nói với giọng điệu khẳng khái thêm chút đe dọa.

'Tôi nghĩ việc quyết định mà không có Hokage ở đây hình như không ổn nhỉ? Trước mắt đừng để Boruto gây ra thêm náo loạn là được.'-Ông Amado sau một lúc im lặng quan sát tình hình thì cũng lên tiếng.

'Naruto thì bị thương rất nặng đã 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, Sasuke dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng chịu không ít chấn thương. Ta nên sớm đưa ra quyết định thay vì cứ liên tục trì hoãn vấn đề.'-Ông Homura lên tiếng, mục tiêu chắc nịch và ý chí kiên quyết làm Shikamaru càng khó xử.

'Ngài Shikamaru!'-Một ninja đột ngột xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cả ba.

'Chen ngang thế thật bất lịch sự. Có chuyện gì sao?-Shikamaru khó chịu nhìn ra phía cửa hỏi.

'D-dạ là....Sasuke-sama tỉnh lại rồi ạ!'-Ý thức được hành động có chút thô lỗ của mình nên cậu shinobi trẻ hơi gượng gạo chỉnh lại tác phong rồi dõng dạc thông báo.

'Tỉnh lại rồi!? Tốt đi thôi!'-Shikamaru như thấy được "ánh sáng" nơi cuối con đường liền nhanh chóng rời khỏi phòng và tiến thẳng đến bệnh viện."Ta sẽ sớm nghĩ ra cách xử lí thôi."

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

'Không thể tin được! Họ sẽ trục xuất Boruto sao!?'-Chou Chịu vô thức thốt lên sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện của bốn người kia.

'Sụyt! Nhỏ tiếng thôi, bị tóm lại bây giờ!'-Inojin ở bên cạnh nhìn Chịu Chou với ánh mắt khó chịu.

'Giờ ta nên làm gì đây?'-Chou Chou thở dài ủ rủ.

'Boruto...Ta nên giúp cậu ấy.'-Shikadai  nhắm mắt nhớ lại khoảng khắc Boruto như biến thành một người khác rồi lao đến tấn công mọi người làm cậu nảy sinh ra hàng loạt nghi ngờ."Chắc chắn có bí ẩn nào đó, Boruto sẽ không tự ý làm những điều như vậy. Sarada thẩm chí còn đáng nghĩ hơn...Mình cần gặp phải gặp Boruto."

'Cậu nghĩ mình làm được gì với cánh tay đó? Không lẽ ta đột nhập vào hầm ngục à?'-Chou Chou cau mày chỉ vào cánh tay phải đang bó bột của Shikadai với giọng mỉa mai.

'Ta sẽ chịu hình phạt rất nặng nếu tự ý làm gì đó không được cho phép đó.'-Inojin lo lắng cảnh báo.

'Tớ cần nói chuyện với cậu ấy, Boruto không phải kiểu người sẽ làm mấy chuyện đó, các cậu hiểu mà.'-Shikadai từ tốn giải thích, mặc dù hiểu rủi ro khi làm những chuyện thế này rất cao nhưng cậu không muốn bỏ mặc Boruto. Trong đầu Shikadai đang nảy ra loạt kế hoạch để có thể gặp được Boruto.

'Này, cậu nghiêm túc đấy à? Ta sẽ đột nhậm vào khu ngục giam sao? Có vẻ ly kì đây.'-Chou Chou hơi ngạc nhiên vì hành động có phần bồng bột của Shikadai. Đối với cô thì việc thấy cậu bạn của mình làm gì đó có rủi ro thất bại cao đều rất thật hiến gặp.

'Thật à? Ta làm thế thật sao? Nhưng toàn là các shinobi tinh nhuệ canh gác thôi đó.'-Inojin không có ý định ngăn cản vì trong thâm tâm cậu cũng đang có rất nhiều nghi ngờ và thắc mắc. Nhưng hành động tùy tiện chưa bao giờ là phương châm của Inojin.

'Không đâu tớ có kế hoạch rồi đây. Ta sẽ không làm mọi thứ hời hợt vậy đâu, bắt đầu thế này đi....'Shikamaru hít một hơi thật sâu rồi giải thích kĩ càng những kế hoạch cậu tính toán. Lấy trong túi đựng vũ khí ra một tấm giấy A4 nói tiếp.

'Đây là bản đồ ở khu ngục giam, tớ đã phân tích rất kĩ rồi vì hầu hết các shinobi hiện tại đang tập trung vào Boruto nên ta sẽ tạo ra một thứ gì đó để kích động cũng như đánh lạc hướng bọn họ.'

'Cậu lấy mấy thông tin và bản đồ khu ngục giam ở đâu đấy!? Đây chẳng phải thông tin được bảo mật cao sao?'-Inojin bất ngờ nhìn vào tấm bản đồ cùng những ghi chú chi tiết của Shikadai mà thốt lên.

'Sáng nay khi Sarada vừa tỉnh lại thì đưa cho tớ, tớ cũng không hiểu sao cậu ấy tính được đến mấy chuyện thế này. Khi gặp được Boruto có lẽ ta sẽ có câu trả lời thôi.'-Shikadai nói rồi tập trung nhìn vào tấm bảng đồ suy nghĩ.

'Gì? Sarada sao? Cậu ấy không đời nào tiếp tay cho mấy hành động thế này đâu.'-Chou Chou ngạc nhiên nói.

'Điều đó chỉ đúng nếu sự việc không liên quan đến Boruto thôi.'-Shikadai đáp lại.

'Ơ-ờm. Cũng đúng.'-Chou Chou cũng hiểu ra.

Cả ba ngồi lại tập trung lên kế hoạch để đột nhậm vào khu hầm ngục của Konoha.























End Chapter 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro