Chapter 22: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kawaki? Sao cậu chưa ngủ nữa?'-Sumire bước vào phòng bệnh tiến lại gần chỗ giường của Kawaki. Đã gần 11 giờ đêm nhưng cô vẫn nán lại bệnh viện để phụ giúp một số công việc.

'Gì? Sao cậu còn ở đây?'-Kawaki giật mình quay ra nhìn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những việc đã đang và sẽ xảy ra. Mục tiêu, ước mơ, lí tưởng Kawaki vẫn chưa thể thấm nhuần hết những tư tưởng đó dù cho nó có vẻ tốt đẹp và hạnh phúc...Những thứ mà cậu chỉ vừa mới hiểu được và tiếp xúc gần đây khiến cho cậu càng ngày càng muốn mạnh lên hơn bao giờ hết."Sức mạnh giờ mới là chìa khóa cho mọi thứ."

'Tớ định kiểm tra sơ qua cho cậu rồi mới trở về. Cậu không ngủ được sao?'-Sumire kéo chiếc ghế ở góc phòng rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.

'Tôi...cậu còn thích Boruto không?'-Kawaki định nói một điều gì đó nhưng rồi lại vô thức hỏi sang chủ đề kì lạ.

'Hả? Sao cậu hỏi thế? Tớ nghĩ mình sẽ không từ bỏ đâu mặc dù....'-Sumire định nói thêm thì bị Kawaki cắt ngang.

'Kể cả có mù thì tôi cũng nhận ra được còn cậu mở to con mắt ra đi. Cậu chỉ mới thích cậu ta gần đây. Tên đấy giờ đây chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ cả. Và tôi sẽ bóp nát nó trước khi nó làm hại đến bất kì ai...'-Kawaki đan hai bàn tay vào nhau ánh mắt đầy kiên quyết xen lẫn chút tức giận.

'Điều đó không có nghĩa là tớ không có cơ hội mà nhưng ...cậu định làm gì chứ? Kawaki!?'-Sumire ngập ngừng không biết nói thế nào mới đúng cô thật sự không muốn mối quan hệ vốn đang dần tốt lên của Kawaki và Boruto lại vị đứt đoạn một cách đột ngột thế này.

'Tôi cần sức mạnh...nhiều hơn...nhiều hơn nữa! Thứ trú ngụ trong cơ thể của Boruto sẽ luôn là mối nguy với ngài Đệ Thất.'-Kawaki nghiến răng đáp lại.

'Kawaki-kun, tớ hiểu cậu rất yêu mến Ngài Đệ Thất nhưng....'-Sumire nhỏ giọng khẽ nói.

'Cậu cho rằng bản thân cậu có thể trở nên quan trọng với Boruto hơn Sarada sao?'-Kawaki phản bác.

'Vậy cậu cho rằng cậu có thể giết anh em của mình đơn giản vậy sao?'-Sumire nhăn nhó đáp lại.

'Tôi....'-Kawaki thẫn người ra. Một câu nói chợt vụt qua tâm trí cậu.
"Về nhà thôi, đứa con ngu ngốc của ta"

'Tôi chỉ đang cố hết sức thôi, nhưng liệu tôi sẽ...Tôi có thể không? Trở thành một người như ngài ấy?-Kawaki chợt thốt ra những lời từ đáy lòng. Mỗi khi ở cạnh cô gái với mái tóc màu hoa tử đằng này thì một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng luôn hiện ra rất rõ rệt. Đôi khi nó làm cậu thốt ra những lời lẽ thật kì lạ.

'Người như ngài Đệ Thất sao? Hì...Lúc đó trông sẽ thế nào nhỉ? Nếu cậu muốn trở thành một người như ngài ấy. Vậy thì hãy học cách quan tâm nhiều hơn đi, ngay Boruto cũng vậy nữa.'-Sumire nở một nụ cười nhẹ."Nếu hình mẫu của cậu ấy là ngài Đệ Thất thì sẽ không sao đâu mà, nhỉ?"

'Quan tâm...sao?'-Kawaki đơ người ra khó hiểu.

'Phải, khi cậu biết quan tâm thì người khác cũng sẽ vui vẻ với cậu, không quá khó đâu. Tớ biết cậu không hề muốn hại Boruto mà, đúng chứ?'-Sumire giải thích lại.

'....Bỏ đi. Tôi mệt rồi.'-Nằm xuống nhắm mắt lại. Cậu chán nói chuyện rồi, chán suy nghĩ về tương lai rồi. Thật khó chịu...

'Vậy cậu nghĩ ngơi đi tớ cũng phải về rồi.'-Sumire đứng dậy rồi bước đi.

'Sumire...'-Kawaki gọi tên cô làm Sumire bất giác mà quay lại.

'Hửm?'

'...Cảm ơn.'-Kawaki chầm chậm nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

'Ể? Đó, cậu đã học được rồi đó.'-Sumire cười nhạt rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Kawaki vẫn không thể nào ngủ nhưng ít nhất giờ đây trong cậu đã có một câu trả lời cho chính những lo âu của bản thân.

'Ấn Karma...mình cần nó!'

/././././././././././././././././././././././././././././././././

'S-sensei...? Bác đến đây để giết con sao? Ha...'-Ánh mắt u buồn cùng nụ cười méo mó càng làm Boruto troong thật thê thảm. Một cậu nhóc nhỏ con nhưng lại phải gánh trên vai quá nhiều đau đớn.

'Sasuke-san...cháu...'-Shikadai ở bên cạnh cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Sasuke."Chết tiệt! Không xong rồi."

'Cháu nên tự lo cho bản thân hơn là chén chân vào những việc không phải của cháu. Đi đi, ta sẽ xử lí đống hỗn độn này.'-Sasuke sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng. Ánh mắt khó chịu nhìn Shikadai.

'Nhưng!!'-Shikadai nhìn Sasuke rồi ánh mắt lo lắng hướng về phía Boruto. Trái lại với suy luận của cậu, Boruto trông không có vẻ gì lo lắng mà ngược lại, một tia vui vẻ vụt qua trong ánh mắt khi nhìn thấy thầy của mình không gặp chuyện gì quá bất trắc. Shikadai chợt nhận ra.

'Boruto. Đừng quên những gì tớ đã nói.'-Shikadai buông lại một câu nhắc nhở, lưỡng lự một lúc rồi cũng rời đi."Lần này chắc cú bị cấm túc rồi. Phiền phức ghê."

'Còn con...Boruto nếu con còn coi ta là thầy thì mau đứng dậy, còn rất nhiều thứ phải làm.'-Sasuke vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc dù vết thương ở bụng vẫn chưa khỏi hẳn.

'Dạ?'-Boruto mở to mắt ngạc nhiên."Thầy..."
Boruto ngẩn ra một lúc rồi rồi ôm chặt lọ thuốc và bức thư đứng dậy.

'Cha con...con...vẫn có thể là học trò của bác chứ?'-Boruto nghiến răng, cúi mặt nhỏ giọng ngập ngừng hỏi. Dù cậu biết rằng sự việc khồn phải do cậu gây ra nhưng cảm giác tội lỗi và giay dứt vẫn không ngừng đeo bám Boruto.

'Khi nào con còn sống thì vẫn còn là học trò của ta. Còn về phần Naruto... Ta có thể để con gặp cậu ta.'-Sasuke từ tốn đáp.

'Dạ? Con có thể sao?'-Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực làm Boruto như bừng tỉnh trở lại."Mọi thứ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đúng chứ? Mình vẫn có thể bước tiếp mà, phải không? Ước mơ của mình..."

'Nếu con còn muốn là học trò của ta thì đi thôi, rời Konoha, chúng ta phải hoàn thành nốt những thứ đang dang dở.'-Sasuke nói rồi quay bước ý muốn Boruto đi theo.

'Rời đi!? Nhưng...đợi đã...Sasuke-san. Con có thể gặp cha?'-Boruto bước đến ngập ngừng hỏi.

'Ừ nhưng không được câu giờ đâu, ta phải đến làng Suơng mù trước trưa mai'-Sasuke đáp lại.

Cả hai cùng đến phòng bệnh của Naruto...
Bằng đường cửa sổ.
Boruto vẫn đang được liệt và danh sách tội phạm nên việc vào thẳng bằng lối đi chính có vẻ còn khá rủi ro nên Sasuke đã chọn một phương án an toàn hơn.

Sasuke đứng ngoài ban công trong khi Boruto bước vào căn phòng.

Trên chiếc giường bệnh trắng toán là vị Hokage của Konoha nằm yên vị cùng gương mặt tái nhợt.

Tít

Tít

Tít
...
Tiếng hoạt động của những chiếc máy theo dõi sức khoẻ vẫn cứ vang lên đều đều trong khoảng không yên tĩnh.

Boruto thẫn người ra một lúc.

Cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại.

'Liệu có cách nào để giết hắn không?'-Sau một lúc im lặng thì Boruto chợt hỏi một câu vu vơ.

'Ta nghĩ là sẽ có nhưng hiện tại thì không.'-Sasuke đáp lại cụt lủn y như cách Boruto đặt câu hỏi.

'Khi nào, ta trở về ạ?'-Ánh mắt vẫn dính chặt vào hình bóng người cha của mình, Boruto lại hỏi.

'Không chắc, đến khi nào con đủ mạnh để kiểm soát chính mình.'

'Vâng, đi thôi còn nghĩ mình ổn rồi.'-Boruto bước ra ngoài đứng đối diện với Sasuke ánh mắt kiên định đáp.

'Tốt, còn cái này...'-Sasuke rút ra từ trong túi đựng vũ khí một thanh kunai mà Naruto từng tặng cho cậu.

Boruto khá bất ngờ vì cậu cất nó rất kĩ và cũng ít khi sử dụng, chưa kịp đặt câu hỏi thì Sasuke đã trả lời.

'Mẹ con đưa nó và bảo nó là của con, ta nghĩ con vẫn nên sử dụng nó.'

'...Vâng.'-Boruto lưỡng lực một lúc rồi cũng nhận lấy. Không chỉ có mỗi chiếc vòng cổ mà cả thanh kunai này, tất cả đều là niềm tin cha đặt lên cậu. Boruto giữ chặt nó trong tay...

Boruto và Sasuke cũng nhanh chóng rời  đi, mà không hề để ý rằng ở phía ngoài của phòng bệnh một ánh mắt mày vàng sáng rực đamg lén nhìn qua khe cửa nhỏ đã chứng kiến mọi thứ.

'Rời Konoha sao? Hai người họ định là gì đây?'

/./././././././././././././././././././././././././././././././././

Ở trong một cái hang nhỏ trông có vẻ bình thường nằm sâu trong rừng là một căn cứ đầy tân tiến với những thiết bị công nghệ và những máy móc hiện đại. Trong căn phòng ở vị trí trung tâm có ba bóng người đang thảo luận.

'Vậy ra đây là một lời đeo doạ à?'-Orochimaru lên tiếng nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ ngồi đối diện.

'Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để người nắm được cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh sao nhóc con? Nực cười....'-Karin đứng ở phía góc phòng nói với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng giọng điệu vẫn rất sắc bét.
"Khả năng của tên này xem ra không hề tầm thường, phải báo lại cho Sasuke và Naruto thôi."

'Đó hoàn toàn không phải chủ đích của tôi, nhưng để cô ấy ở gần những thứ như Otsutsuki, karma hoặc là thứ sinh vật được tạo ra từ mấy thí nghiệm và tế bào của các người thì quá rủi ro. Đây là một cuộc giao dịch công bằng thôi.'-Tên đeo mặt nạ cất tiếng.

'Mitsuki là con ta, hơn nữa thằng bé rất yêu Konoha ta không nghĩ đấy là lí do chính thức để ngươi đưa ra yêu cầu.'-Orochimaru tỏ ra khó chịu khi kẻ đối diện gọi tâm huyết cả đời của ông là "thứ sinh vật đó".

'Chính xác mục đích của ngươi là gì?'-Karin bắy đầu khó chịu với cách nói chuyện vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng.

'Ta đã nói ngay từ đầu rồi không phải sao? Konoha, hoàn bình, hạnh phúc, sức mạnh, quyền lực tất cả ta đều không quan tâm. Khi "hắn" đến thì sẽ chẳng còn lại gì đâu...Nhưng trước khi ngày đó đến ta sẽ vẫn ở đây vì người duy nhất trên đời con nhớ đến ta.'-Tên đeo mặt nạ đáp như một lời răn đe.

'Vậy tất cả những gì nhóc muốn là ADN của những người đó và Uế Thuể Chuyển Sinh?'-Karin hỏi lại để xác minh.
"Vụ này xem ra căng rồi đây. Người duy nhất còn nhớ đến hắn?"

'Chính xác, hiểu chậm quá đấy. Như ta đã nói ta sẽ đứng về phe các người tất cả các thông tin ta có đều đem ra làm vật trao đổi rồi không phải sao? Nó đều có lợi cho cả hai mà.'-Hắn đáp lại đầy tự tin.
"Chết tiệt! Đáng lẽ mình nên xin thêm thông tin về bọn người này trước khi đến đây, hỏi gì hỏi lắm thế, đói chết đi được. Chốt kèo nhanh lên để ông mày còn đi ăn coiii"

'Ta đồng ý, nhưng ngươi nên nhớ nếu ngươi sử dụng chúng-...'-Orochimaru đang định nói thêm thì bị người đối diện ngắt lời.

'Ta bảo là ta không quan tâm rồi mà. Mục tiêu của ta chỉ là là hủy diệt Kara, mấy cái chiến tranh đó thật nhàm chán. Giờ thì coi như thoả thuật của chúng ta xong rồi nhá.'-Tên đeo mặt nạ dở giọng đắc ý rồi cười khẩy một cái.

'Karin lấy tất cả chúng đến đây trừ mẩu ADN của Đệ Tứ lại.'-Orochimaru nói trong đầu không ngừng suy tính về âm mưu của kẻ đeo mặt nạ xất xược kia.

'Nhưng ta không chắc về thông tin hắn đưa ra mà sao có thể liều lĩnh vậy chứ!'-Karin rất bất ngờ về quyết định của Orochimaru liền lớn giọng phải bác.

'Làng Mưa khu phố Kendou. Mặt nạ cú mèo, các người sẽ tìm được ta. Nếu phát hiện ta nói dối thì các người có thể bắt tại trận ta ở đấy hoặc cho người theo dõi ta hay gì cũng được ta không bận tâm đâu.'-Như hiểu rõ nhữ lo âu của Karin kẻ đeo mặt nhanh chóng đáp lại. Rồi chia đưa ra thêm một mẩu giấy đặt bên cạnh quyển sổ mà hắn đưa làm vật trao đổi.

'Đi lấy đi Karin.'-Orochimaru lên tiếng.

Karin sau một hồi lưỡng lự thì cũng miễn cưỡng đi lấy những cuộn thông tin và mẫu vật mà tên lạ mặt yêu cầu.

'Tốt nhất ngươi đừng nên lừa bọn này.'-Karin đưa những thứ hắn yêu cầu không quên kèm theo một câu nói đầy ý đe doạ.

'Ha...Tất nhiên. Nhưng người nên được nghe câu đó là lão Amado chứ không phải ta.'-Cười lên một tiếng đầy nhạt nhẽo rồi kẻ đeo mặt nạ cùng tấm áo choàng đen cũng đứng dậy rồi rời đi.

'Amado!?'-Karin thốt lên đầy bất ngờ.

/./././././././././././././././././././././././././././././././././

Code đang đứng phía trên cái hố giam Thập Vĩ, nó vẫn còn khá nhỏ mặc dù đã hấp thụ rất nhiều chakra từ những tên shinobi mà Code đưa đến.

'Code...'Giọng của Ada phát ra thông quá thiết bị kết nối.

'Bước đầu thành công giờ ta nên làm gì?'-Code đưa miệng lại gần hỏi.

'Quay về đi, tạm dừng kế hoạch lại ta cần xử lí một thứ quan trọng hơn.'

'Gì cơ? Tìm được kẻ đào tẩu rồi sao?'-Code ngạc nhiên hỏi lại.

'Ừ, kẻ nắm giữ phần còn lại, tên đấy bắt đầu gây phiền phức rồi.'
.....





























End Chapter 22

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui, tui cũng là cái thể loại nghĩ gì viết đó thui nên có sai sót gì thì mong mng bỏ qua.

Xin lỗi vì ra chap trễ dạo này tui bận quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro