Chapter 23: Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần từ khi Boruto rời đi cùng Sasuke những cuộc tranh cãi và bàn luận xung quanh vấn đề trận chiến vừa xảy ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thẩm chí còn có phần lan rộng.

Hokage của Konoha vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu một phần vì biến chứng từ việc mất đi Vĩ thú phần còn lại vì những thương tổn ngoài dự kiến với Momoshiki.

Kawaki đang ngồi trên giường bệnh hôm nay là ngày cậu xuất viện. Nhìn chằm chằm vào cách tay vừa được hồi phục trong lòng chất chứa đầy âu lo. Kawaki chưa bao giờ ghét chính bản thân như lúc này nếu như ngày hôm đó cậu không bày ra trận đấu nhảm nhí đó thì có lẽ mọi việc đã không tệ như hiên tại. Chợt trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ nào đó. Kawaki nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và dùng lại phân thân để đánh lạc hướng người quan sát. Cậu nhanh chóng đến tìm ông Amado người mà đáng lí ra nên có một lời giải thích thỏa đáng cho tất cả những điều ngu ngốc vừa ập đến với cậu.

'Này lão già sao Ngài Đệ Thất lại mãi không tỉnh dậy vậy Karma nữa ông nói sẽ giúp tôi hồi phụ nó mà tôi cần nó ngay bây giờ.'-Kawaki tức giận lớn giọng xông vào phòng thí nghiệm của ông Amado.

'Vừa khỏe lại một tí thì muốn đi gây sự sao?'-Ông Amado thản nhiên đáp mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.

'Kawaki-kun, bình tĩnh lại di ta còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong mà đừng làm mọi việc rối thêm nữa.'-Sumire đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ.

'Tôi chán việc chờ đợi rồi, ngồi một chỗ thế này chẳng giúp ích được gì. Con ông nữa sao ngài Đệ Thất vẫn không tỉnh lại chẳng phải ông đã nói rằng tình hình đang tốt lên sao?'-Kawaki nhìn Sumire đáp rồi quay sang ông Amado tiếp tục tra khảo.

'Nhóc có lại karma ngay bây giờ sao? Nhưng nếu ta nói rủi ro rất cao đấy.'-Amado lúc này mới đứng dậy rồi tiến đến chỗ những ngăn tủ lấy ra tẹp hồ sơ chứa thông tin về việc tái tạo Karma

'Ông thật lắm lời tôi đã bảo là cứ-....'-Kawaki đang định tiếng tục nói thì bị một người khác cách ngang.

'Nhóc lại muốn bày trò gì nữa đây.'-Shikamaru từ ngoài cửa bước vào giọng ngán ngẩm hỏi.

'Tôi cần Karma mới ngày bây giờ rủi ro hay gì cũng được!'-Kawaki khó chịu đáp lại.

'Karma mới? Ông thật sự muốn tái tạo lại nó lên cơ thể thằng bé sao? Nhưng liệu có hệ lụy như Boruto không?'-Shikamaru ngó lơ Kawaki mà qua sang Amado nhăn mặt hỏi.

'Hiện tại ta đã gần như hoàn thành việc khôi phục dữ liệu rồi nhưng có điều nếu cơ thể và mạch chảy chakra của thằng bé không tương thích thì rủi ro mất mạng sẽ rất cao. Ấn Karma này không giống với kiểu đặt ấn của Boruto, quá trình giải nén vẫn sẽ tiếp tục nhưng theo một hướng hoàn toàn khác hiện tại ta vẫn chưa thể tiết lộ quá nhiều nhưng nếu mấy người đồng ý ta sẽ sắp xếp để tái tạo cho Kawaki '-Amado bình tĩnh giải thích tay vẫn lật những xấy giấy rồi lật lượt đọc lướt qua.

'Ông lại định làm gì đây?'-Shikamaru nhìn Amado đầy hoài nghi trong đầu không ngừng tính toán về những khả năng nếu Kawaki có lại Karma.

'Không thành vấn đề, tôi đồng ý giờ thì tái tạo Karma mới cho tôi!'-Kawaki lớn giọng nhìn Amado nói.

'Nếu nhóc đã kiên quyết vậy thì đi thôi.'-Amado vẫn giữ thái độ trầm ngâm một lúc rồi bước ra khỏi phòng.

Kawaki nhanh chóng bước theo phía sau là Shikamaru và Sumire.

'Đợi đã liệu nó có gây nguy hiểm cho tính mạng cậu ấy không?'-Sumire níu áo Amado lo lắng hỏi.

'Xác xuất cũng chỉ là 50-50.'-Đáp lại cụt lủn Amado nhanh chóng tiến vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang.

Trong căn phòng trắng toát có một cỗ máy vừa đủ cho một người được nối với rất nhiều thiết bị khác nhau và một cái khoang nằm ngay cạnh các thiết bị giây nối chằn chịt xếp chồng lên nhau.

'Nào bước vào đi ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.'-Ông Amado nhìn Kawaki nói riền tiến đến bản điều khiển kích hoạt hệ thống.

'Sẽ mất khoảng bao lâu vậy?'-Kawaki nhăn mặt nhìn chăm chăm vào cỗ máy, những kí ức lúc còn ở Kara chợt vụt qua trong tâm trí nhưng nó không còn làm cậu hoản loạn như trước nữa mà giờ đây động lực để cậu bước tiếp lớn hơn bao giờ hết."Mình phải mạnh lên dù cái giá có là gì"

'Khoảng một năm hoặc hơn tùy theo sự thích ứng của cơ thể cháu. Rủi ro là 50-50 ta không thể nói trước gì cả.'-Ông Amado đáp.

'Gì cơ nhưng liệu chuyện nó có gây ảnh hưởng quá lớn không.'-Shikamaru vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào Amado những gì lão nói quá mơ hồ."Rốt cuộc ông ta là ai chứ sao lại biết quá nhiều thứ đến vậy."

'Hoặc là để tên Otstusuki đó gặp nhấm cơ thể Boruto rồi trở lại và phá hủy mọi thứ hoặc là để tôi có ấn Karma mới và ngăn chặn những chuyện ngu ngốc này.'-Kawaki đáp lại với giọng đầy tức giận và quyết tâm.

'Hơn một năm sao? Kawaki-kun...'-Sumire nhìn Kawaki đầy lo âu.

'Từ khi nào ông lại có quyền nhúng tay vào việc liên quan đế tương lai của Konoha một cách không chủ đích vậy chứ?'-Shikamaru khó chịu lớn giọng.

'Mọi việc ta làm đều chỉ muốn ngăn chặn Kara, ta đã nói rất nhiều nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để có được sự tín nhiệm nhỉ? Ta đã nghiên cứu nó từ rất lâu rồi có thể bây giờ ko phải thời điểm quá phù hợp nhưng nếu nhóc muốn, Kawaki, ta có thể lo được.'-Amado đáp lại mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điều khiển.

'Đừng mong lừa được bọn tôi tốt nhất ông nên làm đúng những gì ông đã nói.'-Shikamaru sau một hồi suy tính thì cũng lên tiếng đáp lại cách nói như ngầm đồng ý.

Kawaki bước vào khoang buồng ngủ rồi ánh mắt cậu mờ dầu rồi chìm hẳn vào cơn mê. Ông Amado sau một lúc loay hoay thì cũng hoàn thành viết kết nối và trích xuất giữ liệu.

'Kawaki sẽ ổn chứ? Karma mới có liệu có gây nguy hiểm không?'-Sumire vẫn chưa an tâm mà liên tục hỏi.

'Nhưng ấn Karma đó rốt cuộc là lấy sức mạnh từ ai?'-Shikamaru khó hiểu hỏi lại."Naruto mà biết là ông chết chắc đấy liệu hồn đi."

'Về vấn đề này thì nó còn quá rủi ro ta đã nghiên cứu loại tế bào này từ lâu rồi giờ chỉ chờ xem Kawaki có phù hợp hay không thôi. Còn bản chất của Karma như ta đã nói nó là một công cụ để hồi sinh cho Otsutsuki nhưng loại tế bào ta ta nghiên cứu từ cấm thuật cổ đó rất khác giống như....' Ông Amado đang nói thì một giọng nói chen ngang.

'Ngài Amado!!!'-Tiến sĩ Katasuke bước vào lớn giọng nói.

'Hửm? Có chuyện gì sao?'-Ông Amado hỏi.

'Thí nghiệm cải tạo đó đang tiến hoá!!'-Katasuke nói rồi tiến lại đưa một xấp giấy cho ông Amado.

'Có vẻ khá ổn rồi đấy.'

/./././././././././././././././././././././././././././././././././././

Ở khu tập huấn của shinobi Mitsuki lựa chọn 1 ví trí khuất sáng sau những bóng râm rồi ngồi thiền ở dạng Hiền nhân thuật đây là một cách giúp cậu cải thiện việc kiểm soát chakra và ổn định tinh thần khá hiệu quả.

'Mit-Mitsuki!?'-Chou Chou đứng trông từ xa ánh mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn trạng thái kì lạ của Mitsuki.

'Chou Chou!? Sao cậu lại ở đây'-Mitsuki nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường bước đến hỏi.

'Thì tớ thấy cậu giữa trưa đột nhiên lại đi đến khu tập luyện nên tò mò đến xem thôi, mà trạng thái lúc nãy là gì vậy?'-Chou Chou đáp lại kèm theo một ánh mắt ngờ vực.

'Ờ thì...'-Mitsuki hơi khựng lại tìm một lí do gì đó hợp lí để đáp lại.

'Nó có vẻ nguy hiểm đấy cậu chắc là sẽ ổn chứ?'-Tay xé bịch bimbim Chou Chou vừa nói vừa nhâm nhi những miếng bánh đầu tiên.

'Sẽ ổn thôi tớ lo liệu được mà.'-Mitsuki đáp lại cùng một nụ cười nhạt.

'Cậu biết không? Sarada cũng từng nói thế và giờ nhìn xem chẳng có cái gì là ổn cả.'-Chou Chou nhướng mày miệng nhai nhanh rồi nhanh nhảu nói.

'Phải rồi Sarada...Cậu có nghĩ là cậu ấy rất khả nghi không? Ý tớ là cư xử rất lạ ý.'-Mitsuki hỏi ý thăm dò thông tin.

'Đâu cái kiểu đổi chủ đề kì cục vậy?Mà tớ thấy....Sau vụ của Boruto thì cậu ấy đã học được một bài học lớn rồi. Tớ nghĩ rằng cậu ấy muốn dùng một cái gì đó để ngăn chặt sự "hoá quỷ" của Boruto kiểu như một cái gì đó rất là...ừm nói sao nhể tớ không chắc nhưng có vẻ cậu ấy vẫn đang khá mông lung. Ăn không?'-Chou Chou nheo mắt vừa suy nghĩ vừa đáp rồi đưa bịch snack mời Mitsuki.

'Hi vọng là không có thêm rắc rối nào. Vị gì vậy?'-Mitsuki hơi trầm tư rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ như bình thường.
"Mặt trời" của cậu vẫn sẽ toả nắng kể cả khi những người xung quanh không công nhận thứ ánh sáng đó.

'Vị thịt nướng rất được đó.'-Chou Chou đáp trong lúc Mitsuki đang nhâm nhin mẩu bánh.

'Ta có nên đi gặp cậu ấy không nhỉ?'-Mitsuki đột ngột hỏi làm Chou Chou có chút khó hiểu.

'Hả? Ai cơ?'-Chou Chou hỏi lại.

'Còn ai nữa đây.'

/./././././././././././././././././././././././././././././././././././

Sarada đang ngồi thẩn thờ trên đỉnh núi tạc tượng Hokage. Ngay khi nhận được tin Boruto cùng cha cô đã lên đường đi làm nhiệm vụ dài hạn và khồn biết khi nào sẽ trở về thì cô lại càng thêm mông lung. Trong suốt những tuần vừa rồi ngay trước cả khi biến cố về Momoshiki ập đến Sarada đã phát hiện một sự thật về nguồn gốc của Chakra trước kia khi còn ở học viện ninja cô đã từng được nghe về lịch sử của thế giới nhẫn giả nhưng nguồn gốc và loại sức mạnh kì bí mà họ thường gọi là "Nguồn cội của sự sống" thì quả thật vẫn là chưa từng nghe qua.
Nhưng ngày sau khi cô gặp lại Toru người bạn thuở ấu thơ cậu đã đưa cho cô một nguồn thông tin quá đồ sộ hơn cả những gì cô yêu cầu từ cậu.


Rất nhiều năm về trước trước cả khi Kaguya người ban chakra đến toàn bộ thế giới Shinobi thì đã có một người được gọi là "Sứ giả của các vị Thần" đến Trái Đất.
Ông gieo vào trong lòng đất một loại hạt có màu sắc kì lạ vào sâu trong lòng đất. Thời gian dần qua đi, cái cây được mọc lên từ loại hạt kì lạ đó cũng càng cao lớn.

Hình dáng kích cỡ và màu sắc cùng rất kì lạ. Thân cầu sần sùi túa ra xung quanh những nhánh cây khác. Cây không có lá chỉ có đúng một cái nhụy màu đỏ thẩm ở ngọn cây. Rễ của nó cắm sâu vào lòng đất, thứ năng lượng của nó tạo ra làm kích thích sự phát triển của môi trường xung quanh làm vi khuẩn và các sinh vật đơn bao nhanh chóng nảy nởn khắp nơi.

Sau hàng ngàn năm hấp thụ thứ năng lượng đó Trái Đất từ một hành tinh chết đã hồi sinh và trở thành một nơi xanh tươi và thịnh vượng. Con người theo đó mà đã tiến hoá dần rồi trở nên hiện đại như ngày nay. Trong suốt quá trình phát triển đó không ít cuộc chiến đã nổ ra cho đến khi Otsusuki Kaguya đến Trái Đất và khai sinh ra Chakra những cuộc chiến lại càng trở nên khốc liệt.
Những kẻ thấp bé thì chỉ biết đánh chém nhau còn những thực thể mang thứ sức mạnh thống trị chỉ thản nhiên cướp lấy nguồn sức mạnh mà con người sảnh sinh ra.

Otsutsuki

Chủng loài của những sinh vật thống trị.
Chúng nắm giữ quy luật và cách vận hành của một kỉ nguyên sự sống. Nếu đối với con người thứ có khả năng tàn phá kinh khủng nhất đó chính là thời gian thì đối với chúng thời gian chỉ như là một khái niệm dở hơi.
Sức mạnh chính là thứ tạo nên quyền lực.

Kẻ càng mạnh thì càng có khả năng thống trị với thứ lí tưởng đó tộc Otsutsuki ngang nhiên trở thành những kẻ đứng đầu của vũ trụ.
Con người liệu có cơ hội để tranh dành sự sống với các vị thần không?


Mải mê chì đắm trong dòng suy nghĩ Sarada không nhận ra tiếng bước chân từ phía sau đang tiến lại chỗ cô.
Bỗng một âm thanh nhẹ nhàng như giỏ thoảng cất tiếng gọi.

'Cậu đây rồi. Sarada.'

























End Chapter 23

Tui bị deadline dí nên ra trễ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro