Chapter 24: Tuổi Thơ Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Một ngày đầu xuân đầy mát mẻ. Cậu bé Boruto vừa trò 6 tuổi đang cùng mẹ đến học viện. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận lớp Boruto rất hào hứng khi nghĩ đến việc có thể kết thêm nhiều bạn bè mới để vui đùa.

'Mẹ mẹ nhanh lên đi ta không nên đến trễ đâu.'-Boruto nhanh nhẩu chạy về phía trước rồi quay lại nhìn Hinata hớn hở nói.

'Đừng chạy nhanh quá chứ Boruto con sẽ bị ngã đó.'-Hinata cười trừ nhìn cậu con trai nhỏ thằng bé từ ngoại hình đến tính cách giống hệt cha của thằng bé.

Mái tóc vàng toả sáng trong ánh nắng ban mai.

Đôi mắt xanh ngắt như bầu trời cao.

Nụ cười hồn nhiên đầy ấm áp.

Boruto bước vào khoảng sân của học viện. Ngó ngía xung quanh một lúc cậu chợt nhận ra một dáng vẻ quen thuộc liền bước đến.

'Này Shikadai!! Cậu đến sớm vậy.'-Boruto nói.

-Shikadai cậu bạn có mái tóc chỉa nhọn cùng đôi mắt màu xanh lục. Người bạn mà Boruto quen biết từ rất lâu.
Boruto cũng không nhớ nổi cậu quen Shikadai thế nào nữa. Giống như khi có ý thức về cuộc sống thì Shikadai đã xuất hiện cạnh cậu rồi vậy.

'Đâu? Cậu đến trễ thì có.'-Shikadai nở một nụ cười đầy ý trên ghẹo đáp.

Ngay sau câu nói của Shikadai thì tiếng chuông báo vào học cũng reo lên.
Boruto được sắp xếp chung lớp với người bạn thân của cậu cùng rất nhiều gương mặt quen thuộc khác.
Họ không hẳn là thân thiết mà chỉ đơn giản ý thức về sự tồn tại của nhau được hình thành một cách sơ khai nhất trong bộ não của những đứa trẻ đặc biệt này.

Boruto có một khoảng thời gian học khá vui vẻ chớp mắt một tuần đã trôi qua. Cậu kết thân được với rất nhiều người bạn mới.

Boruto dần trở thành một người được săn đón trong học viện một phần bởi vì vẻ ngoài ưa nhìn và tinh cách nổi bận một phần vì sức ảnh hưởng từ người cha của cậu.
Những đứa trẻ xung quanh luôn nhìn Boruto với ánh mắt ngưỡng mộ và muốn kết bạn. Đúng hơn là những người đó chỉ chú ý đến cậu vì cậu là con trai của anh hùng Uzumaki Naruto mà thôi.

Ở một thái cực đối ngược với cậu nhóc tóc vàng là Uchiha Sarada. Một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt cùng màu ẩn dưới chiếc kính màu đỏ thẫm. Tính tình khó gần cùng sự thông minh được đánh giá rất cao từ các giáo viên cô hiểu nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng nó khác với sự rầm rộ của Boruto, Sarada luôn được bàn tán rất sôi nổi nhưng chẳng lại dám tiếp cậu hay bắt chuyện với cô. Cô luôn thờ ơ và tránh tiếp xúc với người khác.

Boruto từ xa nhìn cô bé tóc đen nhánh ngồi dưới gốc cây đọc sách mà có chút lưỡng lực không biết có nên bước đến bắt chuyện hay không. Cậu đã từng gặp cô trước đây, Sarada là con gái của bạn thân mẹ cậu nên Boruto cũng thường xuyên chạm mặt cô nhưng chưa lần nào cậu dám bắt chuyện vì Sarada luôn trông rất khép kín đến mức đôi lúc cậu còn nghĩ cô ghét cậu. Đang định bước lại thì tiếng chuông reng hết giờ nghỉ trưa cũng vang lên. Boruto nhanh chóng chạy vào lớp. Trong suốt những tiết học thì cậu cứ vô thức liếc nhìn cô bạn với cặp mắt kính dày kia.

Chớp mắt cũng đã đến giờ ra về Hinata không phải là một bà mẹ quá nghiêm khắc nên cô để con trai mình vui chơi tùy ý vì Boruto rất hiếu động. Cô thường sẽ đến đón cậu khá trễ để cho thằng bé có thời gian vui đùa.

Boruto đang chơi đá bóng cùng những người bạn của cậu thì chợt trái bóng lăn đến gần chỗ của Sarada. Boruto giật mình nhớ ra ý định bắt chuyện của cậu lúc giờ nghỉ trưa thì liền bước đến.

'Cho tớ xin lại trái bóng. Mà cậu là Sarada phải không?'-Boruto bước đến nhặt trái bóng lên rồi nhìn Sarada hỏi. Bình thường thì cậu rất dễ kết bạn nhưng khi đối diện với cô nhóc này thì lại có chút do dự.

'Còn cậu là tên mà nhìn lén tôi trong giờ học mấy ngày nay phải không? Thôi cái kiểu đấy đi.'-Sarada nhìn Boruto nhăn mặt đáp."Uzumaki Boruto, cậu ta luôn nổi bật. Liệu cậu ta có nghĩ mình thô lỗ khi nói thế không nhỉ?"

'Gì? Cậu nhận ra á!? Không phải!! Ờ thì...'-Boruto cứng họng trước kiểu đáp trả lạnh nhạt của Sarada.

'Đi chỗ khác đi ồn ào quá.'-Sarada lẩm bẩm rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Boruto hơi bất ngờ rồi chợt nhớ ra một điều gì đó cậu ném trái bóng lại phía những người bạn của mình rồi nói to.

'Các cậu cứ chơi tiếp đi tớ có việc rồi.'

'Gì vậy chứ?'-Sarada ngước lên khó hiểu nhìn cậu nhóc.

'Đi với tớ.'-Boruto chìa tay ra rồi nở một nụ cười tươi rói.

'Hả? Đi đâu chứ cậu phiền quá đấy.'-Sarada nhăn mặt đáp.

'Thế cậu định ngồi ở đấy mãi sao chán lắm. Đi thồi tớ dắt cậu đến một nơi, rất đẹp đó!!'-Boruto vẫn giữ thái độ kiên quyết. Cậu sẽ để Sarada đến nơi yêu thích bí mật của cậu, chắc chắn cô sẽ thích và làm bạn với cậu.

'Cậu không sợ bị người lớn ra mang sao?'-Sarada hỏi.

'Mẹ của tớ đến đón trễ lắm vì tớ xin ở lại chơi lâu hơn mà. Còn cậu cũng không định về mà đúng không?'-Boruto nhanh nhẩu đáp lại.

'Mẹ tớ rất bận nên tớ tự đi bộ về mà liên quan gì đến c-...'-Sarada đang định nói tiếp thì bị Boruto cắt ngang.

'Tuyệt!! Vậy đi thôi tớ đảm báo sẽ rất thú vị đó.'-Boruto nói vẻ mặt vui tươi vẫn không đổi.

Sarada hơi lưỡng lự nhưng vì có chút tò mò nên cô bé đã đồng ý. Cả hai tiếng đến một khoảng sân nhỏ giống như đã bị bỏ trống rất lâu. Nhưng nơi đây không hoang tàn mà ngược lại có rất nhiều loài hoa và cây cỏ mọc lên ở đây. Ở dưới tán cây lớn còn có mấy chiếc xích đu bằng gỗ.

Sarada mở to mắt ngạc nhiên ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ xung quanh cô bất giác mỉm cười. Boruto thẩn ngắm nhìn nụ cười ngây ngô đó trong phút chốc cậu cũng vui lây.

'Sao có đẹp không? Tớ vừa tìm được nó hôm qua thôi, đây là khu sân của học viện nơi mà ba mẹ tớ từng học đó.'-Boruto nói.

'Ừm...Loài hoa kia đẹp thật đó!'-Sarada cười nhẹ.

Cả hai vua đùa một lúc thì thì Boruto gợi ý rằng họ nên chơi xích đu. Vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên.

'Êi!! Tránh ra coi đây là chỗ vui chơi riêng của bọn tôi mà.'-Một cậu bé với mái tóc nâu và đôi mắt màu ngọc lục bảo bước tới nhăn mặt nói.

'Nè Toru, em đừng lớn tiếng vậy chứ họ có lẽ không biết rằng ta đến đây trước mà.'-Một cậu nhóc khác với khuôn mặt y như cậu bé kia chỉ khác là có đôi mắt màu cam.

'Không biết thì phải nói cho h....'-Đang định phản bác lại thì Toru chợt nhận ra một bóng dáng đang ngồi khó hiểu nhìn cậu."Là Sarada sao?"

'Gì vậy chứ rõ ràng là bọn tớ đến đây trước mà?'-Boruto nhăn mặt đáp lại.

'Nè Toshiro người đó là Uchiha Sarada phải không? Tuyệt ghê, mà sao cậu ấy biết chỗ này nhỉ?'-Toru lơ đẹp Boruto mà quay sang nói nhỏ với người anh sinh đôi của mình.

'Làm sao anh biết được?'-Toshiro nhăn mặt đáp lại.

Toru bước đến chỗ Sarada dơ tay ra mỉm cười chào hỏi.

'Cậu là Uchiha Sarada phải không? Tớ là Toru còn kia là anh tớ Toshiro ta có thể làm bạn được không?'-Toru bước đến hớn hở nói.

'Sao cậu lại biết tớ?'-Sarada hơi bất ngờ hỏi lại.

'Cậu rất nổi tiếng ở học viện mà hehe.'-Toru cười xều xoà cho qua chuyện.

Cả đám sau một lúc tranh cãi thì lại quay sang chơi đùa cùng nhau. Đúng là trẻ con chỉ cần một chút đồng điệu là nhanh chóng trở nên thân thiết. Dưới khoảng sân nhỏ năm ấy những nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc nhất lại nở trên môi.

Thời gian cứ thế dần trôi đi trong êm đềm.

Bỗng một ngày giữa tiết trời giá rét của mùa đông.
Sarada trên đường đi bộ về nhà, cô bé luôn rất tự lập vì ý thức được sự bận rộn của mẹ cô.
Đi ngang qua một công trình xây dựng Sarada bỗng nghe thấy một âm thanh lớn phát ra ở phía trên cô.

'Này cẩn thật!!!'

Nhưng thanh sắt rơi thẳng từ trên cao xuống. Sarada mở to mắt đầy bất ngờ chưa định hình được những thứ đang xảy ra thì một lực mạnh đã đẩy Sarada ra xa.
Hai hàng nước mặt chợt tuôn.

'To...Toshiro!!?'-Sarada lẩm bẩm tên người bạn của mình.

Cậu bé với mái tóc nâu và chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam dính đầy máu đang bị những tấm thép lớn đè lên.

Những người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến. Boruto và Toru do ham chơi nên đã để Toshiro đi trước để đuổi theo Sarada. Bọn nhóc vẫn không yên tâm khi để bất kì ai trong nhóm đi lẻ nên đã nhanh chóng đến.

Cảnh tượng trước mặt làm cậu có chút khó hiểu người dân đang bảo xung quanh một khu vực cùng những lời bàn tán ồn ào. Boruto và Toru đang cố gắng xen vào giữa đám đông.

Toru ngạc nhiên và bất ngờ tiến đến.

'Anh...Anh hai!?'-Toru tiết lại gần chỗ thi thể đã bị đè nát của anh trai mình mà bất lực khụy xuống."Máu...máu nhiều quá!?"

'Không thể nào? Sarada...'-Boruto cứng đờ người mọi thứ ập đến quá nhanh.
Ánh mắt cậu nhìn về phía Sarada cô cúi gầm mặt làm cậu không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Sarada vội vàng đứng dậy nhanh chóng quay mặt chạy đi. Cô chỉ muốn về nhà chỉ muốn quên hết mọi thứ chỉ muốn tránh xa những gì trước mắt.
Boruto chạy lại hét lớn đuổi theo

'Sarada!? Chờ đã, đừng đi!!!'-Cậu vươn tay cố giữ cô lại nhưng rồi vẫn để vụt mất.
Cậu nhìn theo bóng cô gái nhỏ chạy nhanh vào nhà mà bất lực khóc.
"Chết tiệt! Nếu mình đến sớm hơn..."

Sau buổi chiều giá rét ấy không còn thấy Toshiro đến học viện nữa Boruto có đi hỏi những người cùng lớp cậu thì cũng chỉ nhận được nhừn cái lắc đầu.

Sarada thì ngày càng né tránh cậu giống như họ chưa từng quen biết. Ban đầu Boruto cũng ngây ngô cho rằng vì Sarada không thích chơi chung với cậu nên mới thế nên cậu lại càng cố gắng gây sự chú ý với cô. Boruto muốn mình khác biệt để biết đâu Sarada sẽ có cái nhìn khác về mình tuổi thơ của cậu ngậm trong những trò quậy phá và cố gắng lôi kéo cô bé đeo mắt kính đó kia vào.

"Bà chằn này sao mãi không chịu tham gia với mình nhỉ? Thật là!!!"

Cậu muốn mình trông thật oát đơn giản vì ánh mắt Sarada luôn dõi theo cậu ít nhất là Boruto cảm nhận thế. Đó là một động lực to lớn kể cả khi biết cố làm cậu thay đổi thì nụ cười đầy tự hào của Sarada sẽ luôn là động lực để cậu tiếp tục bước đi gánh vác trọng trách của một Shinobi chân chính!

Kể cả khi giờ cậu không thể cười được nữa....

Kể cả khi hai người không còn đứng cạnh nhau.

Cậu vẫn muốn...rất muốn thấy....
____________

Ánh nắng chiếu vào căn phòng tối bóng dáng một cậu thanh niên trẻ tuổi nhăn mặt ngồi dậy.
"Lại mơ thấy nó nữa rồi....Cậu ấy bây giờ sao rồi nhỉ?"

'Nhanh thu dọn đi Boruto ta trở về thôi.'

'Vâng thầy!'
























End Chapter 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro