Chapter 24: Hai Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Boruto.
Một cậu bé sinh ra đã luôn nhận được rất nhiều sự kì vọng từ những người xung quanh. Một thiên tài hoạt bát với khả năng được đánh giá rất cao ở học viện. Sự quậy phá của cậu không đơn thuần chỉ là để tạo sự chú ý mà còn là để chứng minh cậu khác hoàn toàn so với hình mẫu người cha vĩ đại của mình.
Một cái bóng quá lớn luôn vô thức ám lấy tuổi thơ cậu.

Sau quá nhiều biến cố xảy ra.
Boruto trở thành một cái tên gây xôn xao hơn bao giờ hết nhưng theo một hướng hoàn toàn khác khi cậu còn ngây dại.

Mối nguy cho cả Ngũ Đại Cường Quốc.

Ý định giết chết Boruto chưa bao giờ ngưng được các Kage và Lãnh đạo cấp cao dò xét.
Kể cả khi cậu đã rời đi cùng một trong nhưng shinobi mạnh nhất thế giới.
Nhưng những ý kiến tranh cãi vẫn không ngừng nổ ra.

Hokage Đệ Thất thì hôn mê sâu vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại. Kawaki cũng đột nhiên biến mất. Thông tin nội bộ Konoha được dấu nhẹm đi một cách khó hiểu. Ngay cả Kazekage Đệ Ngũ người bạn thân thiết của Hokage Đệ Thất cũng không nắm bắt được gì.

Những cường cuốc xảy ra xung đột mạnh đến vậy thì như một lẽ hiển nhiên các vương quốc nhỏ lân cận cũng có những mưu đồ riêng. Sự vươn lên một cách chóng mặt của các cường quốc làm cho kinh tế của các vương quốc nhỏ lại càng bị suy thoái, lạm phát xảy ra làm thay đổi và giảm giá trị đời sống của người dân ở vương quốc họ. Nhưng mưu đồ lật đổ những cường quốc lớn càng được nhen nhóm.

Thời gian thấm thoát trôi. Những mâu thuẫn xung quanh các mối nguy hại từ Boruto, Karma và Kara ngày càng lớn.

Hai năm.
Một khoảng thời gian không quá dài nhưng là đủ để thay đổi cuộc sống của bất kì một ai.
Chu du qua từng thị trấn tường ngôi làng từng nẻo đường, rút ra được những bài học thông qua mỗi chuyến đi. Thanh xuân của mỗi người luôn rất ngắn ngủi nhưng những giá trị mà họ học được thông qua mỗi chặn hành trình sẽ là những điều theo họ đến mãi về sau. Nhưng có một điều mà đến khi đi đủ nhiều khám phám và học hỏi đủ lâu thì ta mới chợt nhận ra đó là
"Không đâu bằng ở nhà"

Hai năm đi làm nhiệm vụ mật và luyện tập cùng thầy của mình Boruto đã trở nên chín chắc hơn rất nhiều, học cách che giấu cảm xúc của bản thân, Boruto không chắc điều đó có thật sự làm cậu tốt lên hay không nhưng ít nhất nó sẽ là một điều cần thiến để kẻ thù không nhận ra điểm yếu của cậu. Kẻ mạnh nhất là kẻ không còn gì để mất nhưng tiếc thay Boruto lại là một người có quá nhiều. Ngay từ lúc cậu sinh ra rồi trưởng thành đến hiện tại, Boruto có quá nhiều thứ không thể để bị vụt mất. Vừa là động lực nhưng cũng là một áp lực khủng khiếp đè lên vai của cậu thanh niên trẻ tuổi.

"Agg...Cứ thế này thì mai mình không còn sức mà về làng mất, Sasuke-san sẽ lại than phiền cho xem. Thôi, không nghĩ nữa." Boruto tạm gác lại những suy nghĩ lung tung qua một bên, cậu nhắm chặt mắt mong có thể chìm vào giấc ngủ. Thì một tia sáng nhỏ đánh tan mọi cố gắng của Boruto.

Mặt trời mọc rồi!

.....

'Boruto, trò có chịu dậy hay chưa hả?'-Ngay sau khi mặt trời mọc không lâu thì Sasuke nằm ngay bên cạnh cũng tỉnh dậy khó chịu nhìn cậu học trò nói.

'Vâng'-Boruto ngán ngẩm ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài."Đùa hả trời? Mình còn chưa kịp ngủ cho đàng hoàng."

Cả hai thầy trò nhanh chóng sắp xếp và dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi cánh rừng xanh ngát.

Đi một quảng đường không quá xa cả ba cuối cùng cùng đế nơi cuối cùng trong nhiệm vụ thám thính và lấy thông tin của hai thầy trò. Làng Sương Mù.

'Vậy giờ ta sẽ làm gì đây?'-Boruto nhìn thầy của mình hỏi. Đã rất lâu rồi từ lần cuối  cậu đến đây, những cứ ức tươi đẹp ngày ấy vẫn đọng lại trong cậu như một tia sáng ấm áp lấp đầy những nỗi cô đơn và trống vắng trong Boruto." Nơi này vẫn luôn thật thoải mái..."

'Đến chỗ nhà tổ chức giải đấu mà ta từng nói cho con, ta phải giải quyết tận gốc vụ đấy thôi, một lá thư cảnh cáo xem ra không có tác dụng gì rồi.'-Sasuke đáp.

'Vâng'-Boruto gật đầu đáp lại.

Đi ngang qua bải biển ngày xưa cậu và Sarada từng ngồi cạnh nhau, giờ đây đã có một đám trẻ con khác ngồi ở đó cùng tám chuyện trông rất vui vẻ. Nụ cười ngây ngô thuở non dại lại nở trên môi chàng trai có đôi mắt xanh sắc lạnh. Cảm xúc có chút lẫn lộn, không biết đến khi nào họ mới có thể cùng ngồi lại và vui đùa như lũ trẻ đó. Hình bóng cô gái nhỏ với mái tóc màu đen nhánh lại hiện lên trong tâm trí cậu. "Những tháng ngày đó vẫn là...chẳng thể quay lại nữa"

Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bước đến khu thi đấu ngầm. Đây là một trò chơi chiến đấu một mất một còn nhưng lại lấy cái mác là giải đấu võ thuật với giá trị tiền thưởng dựa vào số tiền đặt cược của người xem sẽ phải đặt cược vào các người chơi nếu chọn trúng người thắng thì sẽ được gấp đôi số tiền đặt cược nhưng nếu chọn sai số tiền họ đặt sẽ thuộc về bên tổ chức giải đấu hoặc được dùng để xoay vòng vốn vớI những người đặt đúng. Đây là một  mô hình thoạt nhìn có vẻ hết sức bình thường vì khán giả có quyền lựa chọn số tiền đặt cược nhưng nếu đã thắng một trận người xem sẽ có xu hướng tiếp tục chơi và từ đó bên nhà tổ chức sẽ lại có thêm cơ hội để lấy được tiền từ người xem. Số tiền mà đánh lẽ ra là thuộc về người chiến thắng thì lại nằm gọn về phía ban tổ chức. Những trận đấu cũng được sắp xếp có chủ đích chứ không đơn thuần là tự đăng kí rồi thi đấu như các cuộc tỉ thí bình thường khác.

Boruto và Sasuke nhanh chóng đến chỗ khán đài thi đấu, chỉ còn vài phút nữa làn trận chung kết sẽ diễn ra.

'Con ở yên đây ta sẽ giải quyết đám người tham lam đó. Đừng làm gì ngu ngốc đấy.'-Sasuke buông lại một câu rồi quay bước đi đển lại một mình Borut quan sát mọi việc.

'Trận chung kết năm nay sẽ là giữa nhà đương kim vô định năm ngoái ngài Saito và M thí sinh dấu mặt bí ẩn nhưng đầy tiềm năng, xin mời các khán giả bắt đầu đặt đi nào!!'-MC cầm mic nói lớn. 

Cả khán phòng vang lên những tiếng hô hoán của người xem. Quan sát những phản ứng của mọi người xung quanh  thì Boruto cũng lờ mờ đoán được cái nhà đương kim vô địch kia chính là kẻ đang được số đông lựa chọn.

Boruto bắt đầu tâm trung và quan sát trận đấu."Cái người có mật danh là M đó thật kì lạ" Cậu có một cảm giác quen thuộc đến ớn lạnh khi cậu tập trung quan sát người mặt áo choàng đen đó.

Người mặc áo choàng đen có vẻ chỉ né đòn và đánh trả một cách khá nhẹ nhàng. Càng nhìn Boruto càng thấy không đúng. Động tác ra đòn rất dứt khoát nhưng lại không sử dụng quá nhiều lực. "Rõ ràng là chưa sử dụng hết khả năng!"

Trận chiến đang ngày càng được đẩy lên cao trào khi mà Saito bắt đầu tấn công dồn dập đối thủ.

Người mặc áo choàng đen lùi ra xa tay vội kết ấn.

Boruto kích hoạt Jougan nhìn rõ loại chakra và thuật vừa được thì triển."Không thể nào kiểu chakra này!?"
Đang kết ấn dở thì bỗng M lại dừng lại.
Người đó đơ cao tay ra dấu hiệu đầu hàng.
Cả khán phòng rơi vào một khoảng lặng. Boruto bất ngờ mở to mắt chợt nhận ra mưu kế của kẻ khoác áo choàng bí ẩn.
'Phải rồi ra là vậy!'-Boruto chợt hiểu ra ý định của người mặc áo choàng này. Nếu như trận đấu này do ban tổ chức cố tình sắp xếp thì theo lẽ thường kẻ có mật danh M đó phải chiến thắng để ban tổ chức có thể lấy được số tiền đặt cược khổng lồ mà những người xem đặt lên tên Saito kia.

"Người này...Phải, nhất định là cậu ấy!"

/./././././././././././././././././././././././././././././././/./././

Một năm sau khi Boruto rời đi.

Ở khu thí nghiệm nhẫn cụ trong căn phòng chứa thân thể Kawaki đang trong những bước cuối cùng của việc tái tạo ấn Karma.

'Ngươi đây rồi thứ vật tế dơ bẩn.'
Code đứng trước bồn chứa bên trong là cơ thể của Kawaki.
Code ấn nút mở khoang chứa. Kawaki dần mở mắt ra cậu đã có một giấc mơ dài có cả đau đớn và hạnh phúc nhưng chung quy lại vẫn là nỗi sợ hãi.

Ngồi bệnh trên mặt đất Kawaki nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của mình.
"Liệu giờ mình đã đủ mạnh chưa?" Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí hỗn độn của cậu.

'Ngươi vẫn chỉ là một trên yếu đuối tìm kiếm những thứ ngu xuẩn thôi.'-Code lạnh giọng đáp.

'Giọng nói này...Code!?? Ngươi sao lại ở đây??'-Kawaki mở to mắt ngước nhìn khi nghe được giọng nói quen thuộc.

'Có gì bất ngờ sao? Ta đến đây không phải để giúp ngươi hay gì đâu. Chỉ là giờ chúng ta đang có chung một mục tiêu.'

'Chung một mục tiêu??'

'Còn ai ngoài người cha nuôi và thằng em ngu ngốc của ngươi.'

'Cha? Ngươi tính làm gì ngài Đệ Thất!?'-Kawaki nghe thấy bỗng giật mình đứng dậy nhìn Code với một ánh mắt đầy giận dữ.

'Ha! Ngươi vẫn nghĩ rằng đây là nơi thuộc về ngươi hay sao? Thật ngu xuẩn'

Kawaki nhìn xung quanh một sô nhân viên của khu nghiên cứu năm là liệt xung quanh. Cậu cũng đoán được lí do hắn vào được đây.

'Chúng vẫn chưa chết hẳn đâu thứ sắp đi xuống suối vàng là ngài Hokage yêu quí của ngươi kìa.'-Code ngầm hiểu ánh mắt bồn chồn của Kawaki mà lên tiếng đe doạ.

'Ngươi đã làm gì ngài ấy!?'-Kawaki bắt đầu tức giận vô thức ấn Karma lại được kích hoạt. Ngay sau đó là một cơn đau dữ dội như bóp nát từng mạch máu truyền đến cách tay cậu.
'Aggg'

'Haha...ngươi cho rằng với sức mạnh yếu ớt đó thì có thể gây đả động đến ta sao?'-Code dở một giọng cười kinh bỉ đáp lại.

Hắn kích hoạt Karma trắng, mở một lỗ không gian nhỏ chiếu ngay đến giường bệnh của Naruto. Một thứ chakra màu đen bao bọc lấy cơ thể Naruto.

'Tên khốn! Thứ đó là gì!?'-Kawaki mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể Naruto còn yếu hơn cả lần cuối cậu gặp ngài.

'Không phải do ta đó là biến chứng từ trận đánh của ngươi và tên Boruto kia.'

'Không thể nào? Sao có thể vậy được!?'-Kawaki bắt đầu hoản loạn."Nếu ngài ấy....Thì mình sẽ phải làm gì đây?'

'Chỉ có một cách để giải quyến những loại hắc chakra đó thôi, là giết chết tên Boruto.'-Code dùng đòn tâm lí đánh vào Kawaki.

Kawaki ngẩn ra một lúc.

"Những đòn tấn công đó gây ảnh hưởng nặng đến vậy sao?"
"Hay hắn đang lừa mình? Phải, có thể lắm!! Nhưng nếu là thật thì sao?"
"Giết Boruto?"

'Ngươi muốn ta hoặc Boruto trở thành vật tế?'-Kawaki sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng.

'Ồ con nhóc đeo kính kể cho ngươi rồi à? Tất nhiên đó là mục đích của ta nhưng nếu giờ Boruto không chết thì "ngài Hokage yếu đuối" sẽ phải lìa đời. Quyến định là ở ngươi.'

"Tất cả người dân ở ngôi làng này đều là gia đình của ta, bao gồm cả con nữa Kawaki."

"Đứa con ngu ngốc của ta"
Những câu nói của Naruto lại vang lên trong đầu cậu

'Ta đồng ý, ta sẽ giết cậu ta.'-Kawaki cuối cùng cũng đáp lại. Trong đầu vạch ra một kế hoạch rõ ràng. "Boruto....nếu tôi thất bại cậu phải giải quyết những chuyện này đấy!"
Kawaki đã có một kế hoạch hợp lí "Trong những tình huống thế này kháng cực là vô ích. Hắn đang trên cơ mình. Nếu giờ mình không theo hắn mọi công sức sẽ bằng không. Trước mắt thì cứ tùy cơ ứng biến thôi. Người dân sẽ gặp nguy hiểm nếu mình còn lưỡng lự. Những thứ quan trọng với ngài ấy thì cũng quan trọng với mình!"

'Quyết định chậm quá đấy ta còn định giết vài tên cho đỡn chán đây. Đi thôi tên nhóc yếu kém.'-Code mở cách cổng không gian. Rồi cùng Kawaki rời đi.

Cùng lúc đó thì Sumire bước vào phòng mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn theo hình bóng Kawaki đang bước qua cánh cổng. Cậu chỉ kịp quay đầu lại nhìn Sumire rồi rời đi.

'Kawaki-kun!?'-Sumire vội gọi với theo thì cánh cổng không gian đã đóng lại.
_________________________________________

'Ta sẽ không để ngươi làm hại người dân Konoha đâu, càng không để ngươi làm hại đến ngài ấy-ánh sáng của đời ta!"

Hãy giữ những người bạn yên thương ở cạnh bạn và kẻ thù ở gần hơn nữa...





















End Chapter 24

Tự nhiên muốn xoá đi viết từ đầu ghê á giờ manga lật căng wá🥲
À mà sắp tới tui off hơi lâu á, nhiều việc ghê huhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro