Chapter 7: Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện Konoha:
Sakura đang trên đường đến kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân đặc biệt. Đã gần 1 tuần từ lúc cậu bé ấy hôn mê cô khá lo lắng về tình hình sức khỏe và thể lực của cậu ấy. Các chỉ số đề khá ổn nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh dậy, Shikadai cũng bảo cậu bé đó có nhiều điều bí ẩn và đáng ngờ nên phải dè chừng nhưng Sakura cảm thấy cậu bé đấy khá quen thuộc có lẽ cô đã gặp ở đâu đó mà chẳng nhớ ra chăng? Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng có một tiếng gọi kéo cô trở lại.

'Sakura!'-Shikamaru nhìn thấy Sakura đang đi thẫn thờ liền tiến lại gọi.

'Shikamaru?'-Sakura ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình.

'Thằng bé sao rồi'-Shikamaru vào thẳng chủ đề chính.

'À sáng nay tớ kiểm tra thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì nhưng tình hình khá ổn rồi'-Sakura vừa đi vừa nói Shikamaru im lặng đi đằng sau. Tiến tới căn phòng bệnh số 102 hai người cùng nhau bước vào.

'C-Cái gì!!??'-Sakura thản thốn. Trong căn phòng giờ đây chỉ có ba ninja nằm gục xuống sàn nhà, chiếc giường bệnh trống trơn.

'Thằng bé đó trốn rồi...Chết tiệt!'-Shikamaru ngạc nhiên rồi liền chạy đi.

Sakura vẫn chưa hết bất ngờ rõ ràng vết thương của thằng bé không hề nhẹ vẫn chưa bình phục hẳn mà lại có thể một mình hạ được ba Chunin. Đúng là bất ngờ. Không chần chừ quá lâu Sakura cũng lao đi theo Shikamaru, cô thật sự muốn biết cậu bé đấy là ai mà sao khả năng lại tốt đến vậy.

Ở trên một cành cây trong khu luyện tập của tộc Uchiha có một bóng hình một cậu con trai tầm 13-14 tuổi đang thản nhiên nằm nghỉ ngơi.
'Sarada à cậu đi lâu quá đó tôi sắp chết vì chán rồi đây'- Người đấy than vãn xong một lúc sau cùng chìm dần vào giấc ngủ.

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

'Sarada?'-Boruto ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.

'Xin lỗi, tớ không thấy cậu...'-Sarada nói nhanh định bỏ đi thì bị Boruto giữ tay lại.

'Nè...Tớ có chuyện muốn nói'-Boruto nói ánh mắt nhìn Sarada như muốn xuyên thẳng qua những suy nghĩ trong cô.

'À...ừm'-Sarada hơi có chút hoang mang trông Boruto có vẽ nghiêm túc với điều đó.

'Ở đây không thích hợp lắm đi thôi'-Boruto nhì ngó xung quanh một lúc rồi đáp.

'Rối cuộc là chuyện gì vậy? Quan trọng lắm sao?'-Sarada nói ánh mắt hoài nghi xen lẫn hoang mang nhìn Boruto.

'Phải. Rất quan trọng....quan trọng với tớ'-Boruto đáp rồi quay bước đi. Sarada càng cảm thấy khó hiểu cũng liền bước đi theo sau. Cả hai đến một nơi quen thuộc tượng đá của các Hokage. Boruto trầm tư quan sát thành phố trong đầu thì suy nghĩ cách để mở lời với Sarada. Cậu có quá nhiều hoài nghi nhưng lại sợ rằng chỉ là bản thân làm quá lên, cậu không muốn Sarada nghĩ mình là một tên chỉ biết nghi ngờ cô...

'Nè! Baka-Boruto cậu sao vậy? Có chuyện gì cậu nói đi'-Sarada sốt ruột hỏi trông Boruto im im thất thường làm cô có chút lo lắng.

'Cậu...không giấu tớ chuyện gì đúng không?'-Boruto hỏi một câu vu vơ nhưng lại hàm chứa quá nhiều thứ. Cậu nhất thời thốt ra nó một cách tự nhiên. Phải. Boruto không muốn Sarada dấu mình bất kì điều gì cả, không biết từ bao giờ cậu bắt đầu đặt quá nhiều tâm tư và suy nghĩ vào cô đội trưởng này rồi. Chính Boruto cũng ý thức được trong cậu có một cái gì đó đang thay đổi chỉ là cậu không thể nhận diện ra nó là gì mà thôi.
Sarada cũng nhận ra có lẽ Boruto đã bắt đầu để ý những hành động gần đây của cô rồi. Cô thật sự không muốn lừa Boruto nhưng tất cả những chuyện cô đang làm quá nhiều rủi ro Amado vẫn chưa hoàn thành nghiên cứu, cô không thể cứ thế mà nói ra được. Sarada thật tâm không muốn nói dối nhưng cô lại không thể thành thật mà kể ra mọi thứ. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Sarada đặt tay lên vai Boruto nói.

'Tớ không muốn nói dối cậu nhưng hiện tại tớ không thể kể cho cậu quyết định không còn nằm ở tớ nữa rồi'-Sarada đáp, mong rằng Boruto sẽ hiểu cho nỗi lòng của cô.

'Không còn nằm ở cậu? Vậy chắc nó nằm ở tớ à!? Cậu luôn làm mọi thứ một mình luôn muốn tự mình giải quyết, ta không thể làm điều đó cùng nhau sao!?'- Boruto bắt đầu tức giận cậu thật lòng chẳng muốn mọi thứ cứ mập mờ như vậy.

'Không Boruto cậu không hiểu rồi tớ....'-Sarada cố gắng tìm lời giải thích, cô chắc chắn sẽ để cho Boruto biết mọi thứ chỉ là không phải bây giờ.

'Đừng bỏ rơi tớ....'-Boruto cắt ngang nói một câu tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại ẩn chứa rất nhiều suy tư đè nặng trong cậu. Ánh mắt cậu cũng dịu đi không còn gay gắt như lúc trước nữa.

'Sẽ không đâu! Ta sẽ vượt qua tất cả những điều này, tớ còn phải trở thành Hokage để bảo vệ mọi người nữa mà!'-Sarada khẳng định chắc nịch.

'Cậu cứ muốn bảo vệ mọi người xung quanh như vậy còn cậu thì sao hả-dattebasa !?'- Boruto cau mày đáp, cậu có rất nhiều lo ngại liệu những thứ Sarada đang làm có thật sự an toàn không, sao cô lại luôn muốn giấu cậu chứ!? Boruto nhìn Sarada bằng ánh mắt lo lắng, cậu thật sự không muốn để vụt mất bất kì ai nữa đặc biệt là cô.

'Tớ có cậu mà baka!'-Sarada nhẹ đáp tay tạo thành hình nắm đấm như ý muốn cụng tay với Boruto một hành động thể hiện sự tin tưởng.

'....'-Boruto thoáng chống ngạc nhiên. Phải rồi, cậu còn ở đây cơ mà. "Tớ sẽ không để cậu làm điều gì ngu ngốc đâu nếu cậu chọn bảo vệ mọi người trong làng thì tớ chọn bảo vệ cậu, Sarada!"Boruto thầm nghĩ như một cách củng cố niềm tin cho bản thân. Cả hai có thể không hoàn toàn thành thật nhưng khi cần thì sẽ luôn có nhau làm điểm tựa.

Ha...Cậu nói đúng có lẽ tớ đang bi quan quá rồi. Nhưng thật lòng đấy đừng làm điều gì quá sức...'-Boruto đáp vươn tay ra nhưng cậu không có ý định cụng tay với Sarada mà Boruto nắm lấy nó.

'!!???'-Sarada tỏ ra khá bất ngờ về hành động của Boruto. Đôi gò má có chút ửng hồng. Cô nhẹ rụt tay lại mỉm cười nhìn Boruto nói.

'Ta đã hứa rồi mà không phải sao'-Sarada bỏ lại một câu trước khi nhảy xuống khỏi tượng đá Hokage. Boruto cũng không có ý định giữ cô lại.

'Ta đã....hứa sao...?'-Boruro lẩm bẩm lại cậu nói của Sarada. "Đúng! Lời hứa đó không dễ để bị đánh bay đâu!"Boruto nghĩ rồi tự cười một mình. Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghi ngờ Sarada đang làm điều gì đó mờ ám. Cậu tin tưởng cô cho dù cô không thể giải đáp những thắc mắc của cậu đi chăng nữa chỉ cần họ luôn ở đây vì nhau như Mitsuki đã nói "Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi".
Boruto cứ đứng ở đó ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm u tối. Nhưng trong lòng cậu giờ đây như có tia sáng chiếu rọi. Nếu ước mơ của Sarada là bảo vệ Konoha thì ước mơ của cậu là ở bên bảo vệ cô và cả những người cậu yêu thương....





















End Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro