Chapter 6: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi xế chiều ở Konoha, bần trời xanh cao ánh nắng chiếu xuống nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ lá những cơn gió nhè nhẹ làm cho mọi thứ càng thêm yêu bình.
Kawaki ngồi trên tượng đá của Naruto nhìn ngắm toàn bộ làng. Dù Naruto đã nói rằng đây là nhà của cậu và coi cậu như con trai nhưng nó...những thứ này có thật sự thuộc về cậu không? Kawaki không biết nhưng có một điều cậu chắc chắn biết đấy là cậu mang ơn ngài Đệ Thất rất nhiều. Cậu nhất định sẽ không để những kẻ của tổ chức Kara làm tổn thương ngài. Naruto là người đầu tiên cho cậu cảm giác rằng bản thân quan có ý nghĩa với ai đó cho cậu thứ mà từ trước đến giờ cậu luôn được dạy là ngu ngốc và yếu đuối "tình thương". Kawaki không khó chịu về điều đó chỉ là nó quá mới lạ thôi. Nhìn chằm chằm vào chiếc băng đội của Konoha mà Boruto cho cậu mượn Kawaki lại chợt nhớ về những lời mà Boruto đã nói"Khi cậu trở thành ninja thực sự hãy trả nó lại cho tôi"Kawaki cảm thấy câu nói ấy như một lời thúc đẩy vậy.(ai không hiểu đoạn này thì đọc lại chap 60 manga nhó:3 ).
Trở thành một ninja, nếu việc đó giúp cậu mạnh lên và đủ khả năng để bảo vệ ngài Đệ Thất bảo vệ những thứ ngài trân trọng thì có lẽ...."Trở thành một ninja cũng không tệ" Kawaki nghĩ, hít một hơi thật sâu cậu đứng dậy chạy đi đến khu luyện tập phía Tây. Cậu còn một việc phải làm cho rõ ràng.

Khu luyện tập của tộc Uchiha, dưới bóng cây xanh mát có một người đang cặm cụi ghi chép vào những quyển trục thư.

'Cậu luôn dành thời gian để làm những thứ thế này à?'-Kawaki bước đến cất dọng nói nhàn nhạt.

'Đôi khi nghiên cứu cũng là một cách để cậu mạnh lên đấy'-Sarada ngước nhìn Kawaki trả lời.

'Lần này tôi sẽ không để thua đâu, Sarada'-Kawaki nói giọng có vẻ rất nghiêm túc.

'Để xem đã...nào bắt đầu thôi'-Sarada cất những giấy tờ đang viết dở vào túi rồi đứng dậy nói.

Hai người lại bắt đầu với buổi luyện tập   với sự tập trung cao độ.

/././././././././../././././././././././././././././././././././././

Boruto ngồi ở quán hamburger quen thuộc chỉ là lần này người ngồi ăn với cậu là Shikadai và Mitsuki.

'Nè Boruto sao cậu lại đến đây ăn vậy nếu không còn bụng để ăn tối thì sao?'-Mitsuki hỏi.

'Mới 4 giờ chiều mà, hôm nay Sarada cho nghỉ sớm nên tớ mới ghé vào ăn thôi'-Boruto thản nhiên trả lời rồi tiếp tục thưởng thức món hamburger khóa khẩu.

'Nhắc đến Sarada....'-Shikadai nghe thấy liền vô thức thốt lên, sau nhưng gì mà Inojin kể hôm trước cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ Sarada muốn làm về những thứ cô ấy nghĩ mặc dù Shikadai biết cậu sẽ chẳng thể nào biết được nhưng những thứ này có vẻ quá đáng ngờ. Sarada không phải một kẻ ngốc chắc chắn cô cũng đã tính toán mọi thứ bởi nến không Sarada đã tóm Inojin ngay lúc cô phát hiện ra cậu ra rồi nhưng không Sarada quá mưu trí. "Những thứ này càng nghĩ càng thấy phiền phức mà"Shikadai thầm nghĩ phải chi ngay từ đầu cậu không nghe gì từ Inojin thì có phải khỏe hơn không.

'Shikadai? Này Shikadai!'-Tiếng Boruto gọi làm Shikadai thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

'H-hả?'-Cậu giật mình đáp.

'Trông cậu có vẻ hơi suy tư về điều gì đó nhỉ'-Mitsuki nhìn Shikadai nói trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ.

'Lúc nãy cậu nói gì liên quan đến Sarada cơ?'-Boruto nhìn cậu bạn của mình hỏi. Cậu dạo này thấy Sarada cư xử rất kì lạ cô luôn trông rất lo âu và suy tư đôi khi Sarada còn phớt lờ cậu chỉ vì đống giấy tờ mà cô đang xử lí. Mỗi lần Boruto hỏi thì cô đều chỉ đáp lại qua loa những lúc như thế lại làm cậu thêm lo lắng.

'Cậu nên cẩn thận với cậu ấy, Boruto'-Shikadai nói một câu làm Boruto thêm khó hiểu.
"Cẩn thận...? Là ý gì đây cậu ta nói y như Sarada là một thứ gì đó nguy hiểm ấy"Boruto bắt đầu hoang mang, Shikadai rất thông minh cậu ta sẽ không đột nhiên nói điều gì đó nếu nó không thật sự có ý nghĩa nhưng những gì cậu vừa nghe thật kì lạ.

'Chỉ là cậu nên cẩn thận thôi, tớ có việc rồi đi đây'-Shikadai trả lời như không rồi cầm ly nước rời đi. Boruto đứng dậy định đuổi theo hỏi cho ra lẽ thì bị Mitsuki giữ lại.

'Boruto đợi đã! Shikadai nói đúng đó'-Mitsuki giữ tay Boruto lại rồi nói một câu khó hiểu không kém Shikadai là bao.

'Cậu hiểu những gì cậu ấy nói à!? Mitsuki có chuyện gì mà tớ không biết sao?'-Boruto quay sang Mitsuki hỏi thái độ đầy lo lắng.p

'Tớ cũng chẳng biết được gì đâu. Chỉ là tớ thấy Shikadai nói đúng thôi'-Mitsuki nói lại dở ra điệu cười nhẹ.

'Nào Mitsuki tớ biết là cậu biết gì đó mà'-Boruto nghiêm túc nhìn cậu bạn của mình hỏi.

'Không đâu cậu chỉ là đa nghi thôi Boruto à'-Mitsuki vẫn giữ nụ cười cười bí ẩn.

'Cậu....haizz thôi bỏ đi tớ sẽ tìm tên Shikadai đấy hỏi sau'-Boruto bất lực đáp ánh mắt có thất vọng nhìn vào. 'Không nói cũng không sao mình sẽ tự đi tìm hiểu"Boruto nghĩ rồi nhìn Mitsuki nói.

'Từ lúc nào mọi người bắt đầu dấu tớ những điều tớ cần biết vậy?'-Boruto hỏi nhìn Mitsuki với ánh mắt dò xét.

'Ta tốt nhất đừng nên làm gì cả Sarada...mọi thứ rồi sẽ ổn thôi'-Mitsuki đáp một câu ngắn gọn nhưng trúng thẳng vào những lo lắng của Boruto.

'Ổn? Nó không ổn chút nào!!'-Boruto nói rồi bực tức bước ra khỏi quán ăn. Trước khi Boruto rời đi Mitsuki có nói:

'Người duy nhất thấy nó không ổn là cậu thôi'-Cậu nói với âm lượng vừa đủ để Boruto nghe được.

'....'-Boruto chợt khựng lại xong vẫn rời đi."Người duy nhất thấy nó không ổn là mình? Cẩn thận? Rốt cuộc có điều gì mà khiến họ nghĩ phải cẩn thận chứ!? Sarada chỉ là đơn thuần ít nói và trầm tư hơn thôi mà!?"Boruto bị cuối vào những dòng suy nghĩ. Sarada luôn rất đặc biệt, trong mắt cậu cô thật khó đoán nhưng cũng rất gần gũi. Cậu thích cảm giác được ngồi cạnh cô nói về những thứ mà họ quan tâm mặc dù chúng chẳng liên quan đến nhau là mấy nhưng từ những điều đơn giản đó lại làm cậu rất vui. Nhưng hiện tại cái tính cách khó đoán này của Sarada làm cậu lo lắng hơn bao giờ hết. Liệu có đơn giản là cô chỉ đang nghiên cứu và suy nghĩ quá nhiều? Boruto cứ thế rảo bước, không biết bản thân sẽ đi đến đâu. Lần đầu tiên trong cậu nổi dậy một cảm giác khi nghĩ về Sarada...sự hoài nghi.

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

'Xem ra cậu khá hơn trước nhiều rồi nhỉ?'-Sarada nói khi đanh bị kề kunai vào cổ và bao vây bởi các phân thân của Kawaki.

'Tôi đã bảo là sẽ thắng mà'-Kawaki đáp thu lại thanh kunai lại, các phân thân cũng biết mất.

'Nào'-Sarada nói rồi chia tay mình ra. Kawaki cũng nắm lấy rồi chuyền một lượng chakra cho Sarada. Hai người sau khi trị thương xong thì ngồi thỏng xuống đất. Họ đã có một trận đấu khá mệt mỏi và giờ chẳng đủ sức để đứng nữa.

'Vậy điều cậu muốn tôi làm là gì đây?'-Sarada nhìn Kawaki hỏi.

'Cách đây vài hôm tôi thấy cậu có cầm 1 bó hoa đi đâu đó lúc trời gần tối, cậu đã đi đâu?'-Kawaki hỏi thẳng.

'H-hả? Này đấy kh-....'-Sarada khá ngạc nhiên câu hỏi của Kawaki nằm ngoài dự tính của cô. "Cậu ta có ý gì khi hỏi thế chứ" Sarada có chút chần chừ để tiếp tiếp tục câu nói.

'Điều tôi muốn là cậu trả lời câu hỏi đó. Sao? Định lách luật à?'-Kawaki nhắc Sarada về luật mà họ đề ra.

'C-cậu có chắng không đó...còn nhiều việc khác cậu có thể kêu tôi làm mà'-Sarada hơi bối rối cố lảng tránh và hỏi lại Kawaki.

'Tôi chắc chắn, giờ thì trả lời đi'-Kawaki khẳng định chắc nịch."Tên Boruto ấy nghĩ không nói là mình không có cách để biết hả? Tên đần!"Kawaki nghĩ thầm.

'À um...'-Sarada bắt đầu suy nghĩ nếu cô kể cho Kawaki thì chắc không sao đâu dù gì chuyện hôm bữa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Sarada nghĩ thông rồi liền nói.

'Được rồi tôi kể chuyện là hôm đó là....ngày dỗ của bạn tôi tôi mua hoa để đến viếng cậu ấy thôi'-Sarada có gắng giải thích ngắn gọn hết mực cô không muốn Kawaki biết quá nhiều về những điều đó dù sao cũng lâu lắm rồi.

'H-hả? ngày dỗ sao? tức là người đó mất rồi? Khoan cậu đi một mình à?'-Kawaki bắt đầu cảm thấy khó hiểu "Nếu chỉ la đi thăm mộ thì tên Boruto đó đâu phải tỏ ra suy tư rồi bồn chồn làm gì?"

'Ừm tôi đi một mình, cũng lâu rồi t không đến thăm cậu ấy. Khi cậu mất đi một ai đó quan trọng với cậu thì cậu sẽ hiểu thôi'-Sarada nói một tràng rồi đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Kawaki giữ lại.

'Cậu...đi một mình thật à?'-Kawaki hỏi lại

'Ừm tất nhiên rồi, sao tôi lại phải lừa cậu chứ '-Sarada nhanh đáp rồi cũng rời đi. Bỏ mặt Kawaki ở lại trong lòng đầy sự khó hiểu"Sarada nói cậu ta đi một mình vậy tên Boruto đó...lén theo dõi Sarada?"

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

Sarada rảo bước trên con đường làng đám chìm trong suy tư và cảnh quan của Konoha lúc xế chiều. Cô còn quá nhiều thứ phải lo toan nhưng Kawaki có vẻ đã bắt đầu để ý rồi, cô phải sớm nghĩ ra cách để giải quyết thôi. Thái độ ngạc nhiên xen chút tò mò của Kawaki làm cô có cảm giác như cậu ta biết một điều gì đó mà cô không biết vậy.
Nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà vô tư đi trong phút chốc Sarada không để ý đã đụng trúng một người, có vẻ người này cũng không nhin thấy cô nên họ mới va phải nhau. Sarada ổn định lại tinh thần nhanh chóng nhìn người kia định xin lỗi nhưng một dáng hình quen thuộc đập vào mắt cô.

'Bo-Boruto?'













End Chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro