Chapter 5: Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada bước vào cửa tiệm, Ino nhìn thấy cô bé liên reo lên:
'Ồ Sarada con đến đây mua hoa sao? Nào lấy loại nào đây?'-Ino nói rồi nhìn Sarada cười.

'À dạ cho cháu 1 bó hoa...'-Sarada định nói thì một âm thanh khác chen ngang.

'Mẹ à con về r...'-Inojin bước vào
tiệm hoa của mẹ, cậu chợt lặng người khi thấy Sarada đang ở trước mặt."Thôi chết rồi!! Không lẽ cậu ấy biết việc mình kể chuyện của cậu ấy cho Chou Chou và Shikadai rồi ta!? Đợt này toang chắc rồi!!"Inojin tái xanh mặt mày nghĩ.
'À Inojin về rồi sao vào trong đi con, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, nào Sarada con lấy loại hoa gì'-Ino nhìn cậu con trai nói rồi quay sang Sarada hỏi lại.
'À...cho con một bó hoa hồng vàng đi ạ'-Sarada nhìn Inojin rồi quay sang nói với Ino. Ino nghe xong liền tiến đến rồi bắt đầu cắm 1 bó hoa cho Sarada. Inojin lẳng lặng đi lướt qua Sarada cô nhanh nhảu buông ra một câu làm Inojin lạnh người:
'Đừng nên cố tìm hiểu làm gì, không phải chuyện của cậu...tôi cảnh báo rồi đấy Inojin'-Sarada nói không quên tặng kèm thêm một ánh mắt sắc lạnh.

'Tớ....'-Inojin như bị hóa đá cậu đứng trơ ra chẳng nói được lời nào.
'Của con đây, Sarada'-Ino cầm một bó hoa hồng vàng được cắm cẩn thận đưa cho Sarada.

'Cảm ơn cô, hết bao nhiêu thế ạ?'-Sarada thay đổi thái độ trở về vẻ mặt bình thường.

'Coi như cô tặng con đi lâu rồi Sarada mới ghé qua tiệm của cô mà'-Ino mỉm cười đáp.

'À...dạ, con cảm ơn'-Sarada hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đáp. Ngay sau câu nói Sarada liền rời khỏi tiệm hoa.

Inojin cứ ngớ người ra mặc cho Ino có gọi cậu cũng không thèm để tâm "Sarada....nguy hiểm quá rồi".

Ôm bó hoa hồng vàng trên tay cô bước đi chầm chậm. Sarada không chắc rằng việc mình nói như thế có thể ngăn Inojin cố tìm hiểu và bám theo cô hay không nhưng việc hăm dọa cậu ta là phương án tối ưu nhất mà cô có thể làm hiện giờ. Những thứ cô đang muốn làm nếu không cẩn thận sẽ liên lụy đến những người xung quanh tốt nhất nếu chưa nghiên cứu xong thì không ai được phép biết về nó cả. Sarada đã vẽ ra một kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo với mọi sai số đều được tối ưu nhưng cô cũng khá lo ngại nếu việc này bại lộ thì những thứ cô đã và đang tìm hiểu đều sẽ đổ vỡ. Lan man trong dòng suy nghĩ Sarada chợt khựng lại trước một nơi....Nghĩa trang Konoha....

'Đến rồi'-Sarada bước vào.

Đứng trước một ngôi mộ trông khá đơn sơ giống như đã lâu rồi không ai đến thăm viếng hay dọn dẹp, Sarada đặt bó hoa xuống trên bia mộ rồi bắt đầu màn độc thoại của bản thân:

'Cũng lâu rồi nhỉ....Xin lỗi vì không thể đến thăm cậu thường xuyên. Những biến cố ập đến nhanh quá nó làm tớ như bị trói chặt vào mớ hỗn độn này vậy. Cậu biết không...đôi khi tớ chỉ ước mọi thứ có thể như trước kia thôi. Như lúc tớ, cậu, Boruto và Toru chúng ta cùng vui đùa những ngày tháng ấy thật đẹp nhỉ...? À phải rồi tớ gặp lại Toru rồi đấy, không ngờ đúng lúc tớ cần giúp đỡ thì cậu ấy lại xuất hiện. Toru trông....ngày càng giống cậu. Ha tớ đùa ai chứ hai cậu là sinh đôi mà....tớ nhớ ta của ngày xưa...Toshiro ước gì lúc ấy cậu không bỏ chúng tớ ở lại thì có lẽ mọi thứ đã không nặng nền đến vậy rồi'-Sarada tuông một tràng như đang nói chuyện với một người bạn cũ lâu ngày không gặp nhưng chung quy vẫn chỉ là một màn độc thoại vu vơ.

'Nếu lúc ấy tớ không ngu ngốc đến vậy có lẽ cậu đã không...'-Sarada như bất lực chẳng thể nói ra từ cuối "chết" mọi khái niệm mà nghe qua thôi đã thấy tràn ngậm sự bi thương. Toshiro vì cứu cô mà mất bây giờ cô phải sống, sống thật tốt thay cho cả phần của cậu ấy và vì lời hứa với Boruto nữa.

'Tớ nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ, tớ sẽ sống vì cậu vì tớ vì chúng ta và vì lời hứa ấy....'-Sarada nhìn vào "người bạn" của mình mỉm cười nói.

"Cậu ấy còn nhớ vụ đó sao...."Boruto ở trên một ngọn cây dù không đủ gần để nghe được màn độc thoại của Sarada nhưng vừa đủ để cậu có thể quan sát biểu cảm của cô.

Trên đường cậu đi về cùng Kawaki và Naruto cậu đã thấy Sarada cầm một bó hoa đi đâu đó. Cậu không hiểu tại sao nhưng trong thoáng chốc cậu lại muốn đi theo Sarada...chỉ là đột nhiên Boruto muốn nghe giọng cô thôi....Không ngờ ngay lúc định tiến tới bắt chuyện lại thấy Sarada đi vào nghĩa trang vì tò mò nên cậu đã quyết định lén theo dõi cô chỉ là không ngờ....

"Đã lâu vậy rồi, Sarada vẫn còn đến thăm Toshiro, cậu ấy chưa từng quên những gì đã xảy ra"Boruto cảm lo lắng nhiều hơn về Sarada, khoảng thời gian của 6 năm trước là khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu nhưng cũng đầy biến cố. Sau sự việc Toshiro vì cứu Sarada mà bị những thanh sắt đè chết sau đó cậu và Sarada cũng chẳng còn thân thiết như trước nữa cứ như khoảng thời gian hai người vui đùa tan biến chỉ trong chốt lát vậy. Đáng lẽ ra cậu nên đoán được sớm hơn, Sarada còn nhớ đến khu sâu ở Học viện cũ mà họ hay chơi thì tất nhiên phải còn nhớ vụ việc của Toshiro rồi. "Mày bất cẩn quá đó, Boruto!!!"Cậu và Sarada sau sự việc ấy đã cãi nhau rất nhiều và cô dần lạnh nhạt và phớt lờ cậu, nếu không có vụ cậu cứu Chou Chou trong cuộc thi cướp cờ thì có lẽ Sarada đã chẳng thèm đồng ý việc hai người chung đội rồi. Boruto cứ nhìn Sarada như thế còn cô thì im lặng nhìn vào tấm bia mộ của người bạn cũ kia. Chẳng biết đã qua bao lâu chỉ biết rằng ngay khi Sarada vừa rời đi thì Boruto cũng nhảy xuống khỏi cành cây tiến đến chỗ ngôi mộ của Toshiro.

'Này Toshiro....Tớ sẽ bảo vệ cô ấy thay cả phần của cậu nữa. Tớ hứa!'-Boruto nói rồi chợt cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi đi hứa với một người thẩm chí chẳng còn ở trên đời nhưng lời hứa này với cậu.....rất quan trọng.

Boruto nhìn lên trời, bóng tối đã bao trọn từ khi nào cậu chợt nhớ ra là cậu đã dành quá nhiều thời gian ở đây. Boruto chạy một mạch về đến nhà. Himawari chạy ra đón cậu:

'Mừng anh hai về, nào vào thôi mọi người đang đợi anh đó'-Cô bé cười tươi rồi kéo Boruto vào bếp. Cả nhà 6 người cùng dùng bữa.

'Này Boruto lúc nãy con chạy đi đâu vậy'-Naruto chợt hỏi làm Boruto có chút bối rối.

'À dạ....Con quên chút đồ ở khu tập luyện í mà hề hề'-Boruto nghĩ ra một cái cớ để trả lời cho qua.

Kawaki từ đầu bửa ăn đã quan sát và để ý đến biểu hiện có phần lo âu của Boruto."Cậu ta bị sao thế? Sao lại nói dối việc cậu ta đi theo Sarada chứ?"Kawaki càng nghĩ càng khó hiểu.

Kết thúc bửa ăn tối, Boruto lên trên phòng ngồi nhìn chằm chằm vào con ấn karma trên tay cậu suy nghĩ về biểu cảm lúc nãy của Sarada trông nó rất hững hờ nhưng cũng đầy đau đớn."Tất cả là tại con mắt Jougan sao"Boruto tự hỏi. Thứ sứ mạnh ẩn trong con mắt ấy.....vẫn là quá áp lực với một tên nhóc 13 tuổi chưa trải sự đời như cậu.

'Này!'-Một âm vang lên cùng với tiếng mở cửa phòng.

'Kawaki? Có chuyện gì sao?'-Boruto thắc mắc hỏi bình thường Kawaki nếu không có việc gì thì đều sẽ ở lì trong phòng làm việc của cha mà cũng khá hiếm khi Kawaki chủ động bắt chuyện với cậu.

'Câu đó là tôi hỏi mới đúng? Cậu cư xử ngu ngốc hơn mọi khi.'-Kawaki đáp lại."Bình thương tên này đã trông như thằng hề rồi giờ lại có thêm quả mặt suy tư nữa....thật ngu ngốc"Kawaki nghĩ rồi chợt nhận ra mình đã để tâm đến tên đần như Boruto quá nhiều. Có lẽ vì Boruto giống ngài Đệ Thất? Không! Cậu ta chỉ giống được mỗi khuôn mặt!Kawaki cũng không chắc về lí do mà cậu bắt đâu quan tâm Boruto.

'Hơn mọi khi là ý gì? Mà cậu đang lo cho tôi đấy à'-Boruto cau mày có chút khó chịu về cách nói chuyện của Kawki nhưng rồi lại dở giọng trêu trọc khi cảm thấy câu nói của Kawaki giống như đang hỏi thăm cậu.

'Cậu đang tự cao quá đấy!! Vì tôi thấy cậu đột nhiên đuổi theo Sarada rồi lết về với khuôn mặt đần độn đó nên tò mò thôi'-Kawaki nói bằng giọng lạnh lẽo rồi chỉ tay vào mặt Boruto.

'Liên quan gì đến cậu!?'-Boruto đáp. "Tên đấy là hỏi thăm mình hay Sarada đây?"Boruto bắt đầu cáu gắt chính cậu cũng không hiểu được tại sao. Từ khi nào những chủ đề liên quan đến Sarada lại rất ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

'Tốt thôi dù sao tôi cũng có cách để biết'-Kawaki cũng chẳng ưa gì thái độ thù địch đấy của Boruto liền đáp rồi bước ra khỏi phòng.

'Có cách!? Cậu thì làm sao hiểu được chứ!?'-Boruto thắc mắc."Kawaki có cách để biết sao? Hỏi thẳng Sarada? Không đời nào!! Sarada sẽ chẳng bao giờ nói những chuyện đấy cho Kawaki.....nhỉ?'"Boruto chợt nhận ra cậu quên mất rằng giờ cả 4 đã chung 1 đội, Sarada nếu đủ tin tưởng thì không có lí do gì là không nói cho cậu ta...."Không! Sarada rất thông minh cậu ấy sẽ không kể hết mọi thứ cho người mới quen biết vài tháng như Kawaki đâu....trừ khi...."Boruto cố trấn an bản thân nhưng nó lại làm cậu suy nghĩ đến những thứ còn tệ hơn.

'Ahh!Không biết đâu!!!'-Boruto hét lên đầy bất lực rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ để không phải suy nghĩ nữa. Dần dần cậu cũng thiếp đi trong đầu lại hiện lên câu nói quen thuộc.
"Con mắt đấy sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về ngươi!"

"Mọi thứ của mình?Kể cả.......Sara......?"



















End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro