Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua bị mất ngủ vì mải suy nghĩ, Prem mang đôi mắt thâm quầng xuống phòng bếp.

"Aww, mắt chú Prem sao thế kia?" Win hỏi khi cùng mọi người ăn sáng.

"Chú bị mất ngủ!" Prem mệt mỏi.

"Papa nữa, mắt papa đen xì kìa!" Win ngạc nhiên.

"Ừm, papa cũng mất ngủ!"

"Ủa, sao hai người cùng mất ngủ thế ạ?" Win thắc mắc.

"Hả?" Prem bất ngờ với câu hỏi của Win, không biết nên trả lời như thế nào.

"Win, có những chuyện của người lớn, trẻ con không nên biết!" Boun chầm chậm trả lời.

Kao quan sát cả hai người, bụm miệng cười kín đáo. Không biết Boun có nghĩ câu nói vừa rồi của anh rất dễ gây hiểu lầm không?

Ăn sáng xong, Prem ở lại dọn phụ mọi người vì một người giúp việc hôm nay không đi làm.

Rửa bát đũa không nặng nhọc gì, có điều xếp thì lại hơi khó. Tình hình là nơi xếp đã nó khá là cao, Prem tuy không phải dạng thấp nhưng nơi xếp đĩa này lại cao hơn so với chiều với của cậu.

"Tự hỏi sao chị ấy có thể xếp được đĩa lên tận đây nhỉ?"

Prem lẩm bẩm khi vươn người cố gắng để đĩa vào, nhưng không may tuột tay.

"Á á á á á..." Prem hét lên rụt đầu lại sợ đĩa rơi vào người mình.

1s..2s...3s... Prem he hé mở mắt khi thấy mọi thứ rất yên bình, hóa ra có một người đến đỡ cho cậu. Quay người lại, là Kao.

Kao khá cao, chí ít là hơn cậu 1 cái đầu, vì đỡ chiếc đĩa cho cậu nên giờ hai người đang trong trạng thái sát sàn sạt nhau, mặt đối mặt.

"Phải cẩn thận chứ!" Kao để chiếc đĩa lại gọn gàng.

"À, tại... nó cao quá!"

"Cao thì gọi người tới giúp, nhà đâu có một mình em đâu!"

"Vâng!"

"Prem có người yêu chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến Prem giật mình, đôi mắt ánh lên sự hoang mang.

"Tự nhiên... sao.. anh hỏi vậy ạ?"

"Thì là.. anh thấy Prem rất dễ thương, anh tán Prem được không?" Kao lấy tay chạm vào cằm cậu, nâng lên.

Prem nuốt ực một cái, cậu chưa bao giờ bị tấn công trực diện như này cả.

"Em... Em.... Á!"

Prem không kịp trả lời đã bị một lực tay ai đó kéo mạnh đi, đến khi định thần lại mới biết người vừa kéo mình đi là Boun.

"Không phải sau khi ăn sáng xong anh ta đi làm rồi sao? Sao giờ lại ở đây?" Prem vừa bị kéo đi vừa suy nghĩ.

Boun kéo cậu lên phòng đóng sầm cửa lại, ép cậu chặt vào tường, hai tay chống hai bên, gương mặt biểu lộ sự tức giận.

Đáng lý ra là anh đi làm rồi, nhưng để quên điện thoại nên trở về nhà để lấy. Về nhà thế nào đập vào mắt lại là cảnh Kao đang nâng cằm Prem lên đầy ôn nhu, đến lúc này thì anh không thể chịu nổi nữa rồi.

"Ông... Ông chủ?" Prem lần thứ 2 thấy Boun tức giận như vậy, cậu hơi sợ.

"Nói, hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Dạ? Ông chủ nói gì vậy?"

"Còn giả ngây, cậu và P'Kao mới gặp nhau ngày hôm qua mà bây giờ đã thân thiết như vậy rồi sao?"

"A, không phải, ông chủ đừng hiểu lầm, giữa tôi và P'Kao không có gì hết!" Prem vội vã thanh minh.

"Thực sự không có gì?" Boun nghi hoặc.

"Vâng!" Prem gật đầu.

"Tôi không tin! Chính mắt tôi thấy P'Kao và cậu ép sát nhau ở trong bếp mà!"

"Là P'Kao đỡ giúp tôi cái đĩa thôi, không như ông chủ nghĩ đâu!" Prem giải thích, không hiểu sao cậu không muốn Boun hiểu lầm.

Cứ cho là không có gì, nhưng Kao đã nhắm ai thì khó mà bỏ qua, anh phải đánh dấu chủ quyền mới được.

"Tay!" Boun đưa bàn tay anh ra phía trước.

Prem dù không hiểu gì nhưng cũng để tay lên tay lên bàn tay anh.

Boun từ tay kia lôi ra một chiếc vòng, là chiếc vòng xâu hạt màu gỗ có hạt đá sapphire, chính là chiếc mà cậu đã thôi không mua ở nơi nghỉ mát. Prem nhận ra nó, cậu không khỏi thắc mắc sao nó lại nằm trong tay Boun, đã thế anh còn đeo chiếc vòng đó vào tay cậu.

"Đeo lại cho tôi!" Boun đưa ra một chiếc vòng khác y hệt, yêu cầu.

Prem sao lại không biết đây là vòng đôi, cậu không hiểu Boun muốn gì nhưng vẫn đeo cho anh.

"Hiểu chưa?" Sau khi Prem đeo vòng cho anh xong, Boun hỏi.

"Hiểu gì ạ?" Prem thề cậu vẫn chưa hiểu gì.

"Đây là vòng gì?" Boun nắm tay cậu để hai chiếc vòng cạnh nhau.

"Vòng tay đôi!"

"Tôi đeo một cái, cậu đeo một cái thì có nghĩa là gì?"

"Chúng ta.. " Prem bỏ lửng câu nói khi nhận ra có điều đó.

"Nói tiếp đi chứ!" Boun nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Là... một đôi?" Prem khẽ liếm môi khi trả lời xong.

"Đúng vậy! Cho nên từ giờ tránh xa P'Kao ra tôi không thích em ở gần anh ta!"

"Ủa... Nhưng mà...!"

"Không nhưng nhị gì hết, đeo vòng của tôi thì thành người của tôi rồi, biết chưa!"

Prem vẫn chưa tiêu hóa được, mọi thứ đến quá nhanh, sao tự nhiên lại biến thành người của anh rồi.

Boun nhìn vẻ mặt ngây ngô của Prem không nhịn được nở một nụ cười, nâng cằm cậu lên, để 4 mắt nhìn nhau.

"Em có thích tôi không?"

Từng dòng ký ức hiện lại, về lần đầu tiên gặp mặt, về những lần tim đập nhanh vì anh, Prem có thể cảm nhận được rằng, cậu có với anh một cảm tình đặc biệt, nhưng liệu có phải là yêu hay không thì cậu không chắc.

"Có... nhưng mà..."

"Suỵt!" Boun đưa tay chặn lời nói của Prem "Chỉ cần em thích tôi là đủ rồi!"

Câu nói này lại khiến cả người Prem mềm nhũn ra.

Boun dịu dàng bỏ tay của mình ra, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Tổn thương cũng được, hạnh phúc lại càng tốt, dù cậu đối với anh thế nào thì chỉ cần cậu thích anh, thì anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Anh quyết định mở lòng để đón cậu vì anh sợ, anh sợ sẽ bỏ lỡ cậu. Không biết từ lúc nào Prem đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh.

Nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc.

Prem cũng mặc kệ mọi thứ, đáp trả lại nụ hôn của anh. Tuy có vụng về nhưng đều là tình cảm chân thành của cậu.

Dứt khỏi nụ hôn, Prem ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Boun, cúi gằm mặt xuống.

"E hèm.. Giờ anh phải đi làm đã! Tối gặp!"

"Vâng, tối gặp!"

Hình như Boun cũng bối rối với tình cảnh hiện tại, anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

Xuống nhà dưới bắt gặp một Kao đang đứng dựa tường nghịch điện thoại.

"P'Kao!"

"Hửm?" Kao rời mắt khỏi điện thoại.

"Prem giờ là người của em! Anh đừng có mà động vào đấy!" Boun giơ chiếc vòng lên lắc lắc sau đó ra xe rời đi.

"Làm như trẻ con lên ba bày đặt khoe người yêu!"

Kao nhìn bóng dáng Boun khuất rồi mỉm cười, gửi đi một dòng tin nhắn.

/kế hoạch thành công mỹ mãn!/

Ohm đang ngồi trong phòng làm việc, nhận được tin nhắn rồi tủm tỉm cười.

"Ey, tin nhắn của ai mà tủm tỉm cười vậy?" Fluke đang ngồi trong phòng làm việc của anh, tò mò.

"Cảm ơn anh đi! Anh vừa giúp bạn em có bồ đó!" Ohm nháy mắt.

"Hả?"

Ohm bật cười đầy thỏa mãn, chờ Boun nhận ra được tình cảm dành cho Prem thì chắc mấy chap nữa không xong cho nên ngay tức tốt anh gọi Kao từ Mỹ trở về để làm 'chất xúc tác' để tình cảm này được nảy nở nhanh hơn.

Kết quả là thành công.

"Fluke này, chắc có lẽ anh phải đổi sang nghề mai mối mất!"

"Nói linh tinh vừa thôi, lo mà làm việc đi!"

"Tuân lệnh bảo bối!"

Nhìn hành động của Ohm làm Fluke bật cười, nhưng cũng phải cảm ơn anh đã giúp Prem thoát ế.

---END CHAP 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro