Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái đã kết thúc những ngày nghỉ đi chơi, Boun cùng Prem và Win vừa sách vali trở về nhà, liền thấy trong nhà có một bóng dáng lạ hoắc đang ngồi chễm chệ ở sofa nghịch điện thoại.

"P'Kao?" Boun gọi.

Người đàn ông nghe tên mình liền quay lại nở một nụ cười tươi.

"Ô hô, chú em đây rồi! Anh đợi mãi mới gặp được chú em đấy!" Kao đến ôm Boun "Win khỏe không con!" Kao xoa đầu Win, lúc này mới thấy sự xuất hiện của Prem "Ủa, cậu này là ai đấy?"

Prem ngẩn ngơ không biết gì, chỉ cúi đầu chào nhẹ.

"Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì vậy?" Boun đưa vali cho người giúp việc, sau đó đến sofa ngồi xuống.

"2 năm rồi mới gặp lại anh mày, không vui vẻ chào đón sao?" Kao đến ngồi cạnh Boun.

"Lần này định ở bao lâu?"

"Hừm... Tá túc nhà chú tầm 1-2 tuần thôi! Win, bác có mua quà cho con đấy, lên phòng xem đi!"

"Hura! Con cảm ơn bác! Chú Prem đi với con đi!" Win lôi tay Prem.

"Từ từ đã nào!" Prem chạy với theo.

Kao vẫn chưa biết gì về người con trai kia, hắn ghé vào tai Boun.

"Này, cậu kia là ai đấy!"

"Ò, Prem, bảo mẫu của Win!"

"Bảo mẫu là con trai, quao!" Kao xoa cằm.

"Này, đừng có suy nghĩ gì linh tinh đấy!" Boun nhận ra có sự kỳ lạ trong câu nói của Kao.

"À, hóa ra là của chú à! Của chú thì anh sẽ không động tới đâu, yên tâm!"

"Không phải.... Chỉ là....!"

"Hửm? Không phải là anh tán đó nhé! Cậu nhóc ấy dễ thương phết!" Kao tủm tỉm.

"Ây. Kệ anh!" Boun đứng lên bỏ đi.

Kao tên đầy đủ là Kao Noppakao Dechaphatthanakun, hơn Boun 2 tuổi. Là người mà 3 năm trước Boun gặp khó khăn đã đưa tay ra cứu giúp anh. Một phần cơ ngơi bây giờ của Boun bây giờ chính là nhờ số tiền mà ngày trước Kao đã đầu tư vào đây.

Thân phận của Kao vốn dĩ không đơn giản, ở thế giới ngầm không ai là không biết đến hắn. Sở hữu cả một đường dây buôn bán vũ khí cùng thuốc nổ, gần như cung cấp cho cả cái đất nước này. Kao sở hữu một gương mặt điển trai, có tài sát gái, chỉ cần nháy mắt một cái là con gái đều sẵn sàng đổ gục trước chân hắn. Đào hoa như vậy nhưng đến giờ vẫn độc thân, đơn giản chỉ vì đối với ai hắn cũng vui chơi qua đường, không mang tình cảm sâu đậm.

Prem vừa mới dọn hết đồ đạc của mình vào tủ, thì nhận được một cuộc điện thoại. Là video call.

"Con chào mẹ!"

Trong điện thoại xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp, mỉm cười nhìn cậu.

/Sao, đã tìm được việc làm chưa? Thằng này không thấy gọi cho mẹ gì hết!/

"Con tìm được việc rồi mà dạo này bận sắp xếp mọi thứ nên không gọi cho mẹ được!"

/P'Premmmmm!/

Một tiếng gọi lớn vang lên, xuất hiện ở màn hình thêm một cậu con trai nữa, một cậu con trai có gương mặt cực kỳ xinh xắn và đáng yêu.

"Earth, làm hết hồn!"

Earth là em trai của Prem, năm nay mới 18 tuổi.

/Em sắp được lên sống chung với P' rồi đó nheeee/ Earth tay cầm một tờ giấy vẫy vẫy.

"Hả?" Prem đơ mất một lúc, sau đó gương mặt trở nên tươi sáng hơn "Earth đỗ đại học rồi?! Nhưng kỳ thi đã đến đâu?!"

/Em không cần thi nha, em nhận được học bổng trong đợt kiểm tra vừa rồi của Đại học X đấy, siêu chưa siêu chưa!/

"Giỏi, em trai anh thiệt giỏi!"

/Ngày kia, Earth sẽ lên sống cùng với con đấy, đồ đạc xong hết cả rồi, mẹ gọi để thông báo cho con!/

Lời mẹ cậu vừa nói nghe như sét đánh ngang tai vậy, nếu Prem vẫn đang ở trọ thì không vấn đề gì, nhưng hiện tại cậu đang ở nhà của Boun.

"Sao lại sớm thế ạ? Thời gian nhập học còn lâu mà!"

/Lên sớm còn làm quen với mọi thứ chứ?! Mẹ cũng không muốn để cái thằng nhóc này ở nhà phá bĩnh nhà cửa nữa!/

/Awwww, sao mẹ nói con trai mẹ như vậy??/

Nhìn Earth và mẹ trêu đùa nhau ở bên kia, Prem không đành lòng từ chối.

/Thế nhớ, nhớ nhắn địa chỉ của con cho em nha/

"Tạm biệt mẹ!"

Prem cúp máy trong tâm trạng hơi hoảng loạn, cậu thật không biết làm thế nào. Làm sao cậu có thể đưa Earth đến đây ở dài lâu được, đâu phải nhà của cậu.

Mang tâm trạng não nề, Prem xuống phòng bếp uống một cốc nước.

"Prem?"

Nghe tiếng gọi Prem quay người, là bạn của Boun, Kao.

"À, chào anh!"

"Ừm.. Anh nghe Boun kể rồi, em là bảo mẫu của Win nhỉ? Anh là Kao, rất vui được làm quen!" Kao đưa một tay ra trước.

Prem lịch sự bắt tay lại với hắn.

Nhưng hắn vốn dĩ không chỉ bắt tay, còn cúi xuống đặt môi lên mu bàn tay của cậu nữa.

Prem hết hồn, mắt mở to nhìn sự việc diễn ra trước mặt sau đó nhanh chóng rụt tay lại.

"Aww, tôi làm cậu giật mình à? Tại vì tôi ở Mỹ hai năm nên tôi học được cách chào như vậy, xin lỗi nha!"

"Dạ, không sao!" Prem xoa xoa tay mình rồi đi lên lầu.

Không phải cậu không biết cách chào này, nhưng nó vốn dĩ chỉ dành cho đàn ông và phụ nữ, cậu cũng là một nam tử hán mà, làm vậy khiến cậu hết hồn.

Kao nhìn dáng Prem chạy liền bật cười, anh ngước lên một chút liền thấy có một chàng trai đang đứng tựa tường quan sát, Kao nhướn mày đầy thách thức.

Boun quan sát được hết mọi chuyện vừa xảy ra, không hiểu sao anh lại rất khó chịu, là cực kỳ khó chịu luôn. Cả người cứ nôn nao nóng hết cả lên.

"Sao mình phải khó chịu chứ, rõ ràng cậu ta và mình không liên quan gì đến nhau cơ mà!" Boun vừa vào phòng liền nằm trên ghế sofa, tự nhủ.

Boun hít vào thở ra lấy lại sự bình tĩnh, anh tự hỏi cái cơn khó chịu này là gì. Nhìn thấy Prem ở cạnh chàng trai khác là không thể nào bình tĩnh được.

/cốc cốc/

Boun chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi mở cửa, xuất hiện trước mặt anh lại là cái gương mặt mà anh vừa nghĩ đến.

"Cậu... Tìm tôi có chuyện gì?"

"À, thật ra thì...."

"Vào phòng rồi nói!"

Prem lách người đi vào, Boun mau chóng đóng cửa.

Phía bên ngoài Kao quan sát hết mọi thứ, bàn tay thoăn thoắt nhắn tin cho ai đấy.

"Giờ thì có chuyện gì?" Boun ngồi xuống ghế.

"Ờm thì..." Prem khó mở lời "Tôi có một đứa em trai, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Sắp tới nó sẽ lên đây học Đại học!"

"Thì?"

"Tôi có thể đưa nó về đây sống 1 tuần không? Ông chủ yên tâm, chỉ 1 tuần thôi, khi tìm được phòng trọ cho nó, nó sẽ đi ngay!" Prem nhắm mắt nói lớn.

"Cậu tưởng đây là nhà trọ chắc, muốn đưa ai đến thì đến?"

"Tại, đùng cái nó lên rồi, tôi không chuẩn bị kịp!"

Boun nhìn dáng vẻ khó xử của Prem, cũng không muốn làm khó cậu nữa. Nhưng tính anh vốn không dễ cho không ai điều gì.

"Cũng được, nhưng phải có điều kiện!"

"Điều kiện ạ?"

"Đưa tay ra cho tôi!"

Prem không biết điều kiện đó là gì, đưa tay mình đến trước mặt Boun.

Boun cầm tay cậu, sau đó không nhanh không chậm đặt lên đó một nụ hôn.

/thịch/

Trái tim Prem đập liên hồi.

"Ông... Ông chủ..."

"Được rồi đấy! Về phòng đi!"

Prem mặt đỏ ửng, vội vàng chạy đi.

Boun ngồi thẩn thơ mất 1-2 phút.

"Aaaaaa, mình vừa làm cái gì thế nàyyyyyyy!"

Đêm hôm ấy có hai người chằn chọc không ngủ được.

---END CHAP 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro