Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, Prem thức giấc sớm hơn vì hôm nay có hẹn với OhmFluke đi ngắm mặt trời mọc.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Prem đi đến giường hai cha con kia đang nằm ngủ li bì.

"Win, win, mau dậy đi!"

Prem lay lay người Win, thằng nhóc rất dễ tỉnh, nó dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Chú Prem!" Win ngái ngủ.

"Có muốn ngắm mặt trời mọc không? Mau đi đánh răng rửa mặt!"

Win nghe đến 'ngắm mặt trời mọc' liền tỉnh ngủ, chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Còn ngài chủ tịch trên giường đang say giấc nồng, Prem lớ ngớ lần đầu tiên đánh thức một người lớn.

"E... Hèm... Ông chủ!"

"...."

"Ông chủ!"

Prem huơ huơ tay nhưng Boun không có chút phản ứng gì, Prem vỗ nhẹ vào má chủ tịch.

Vẫn không phản ứng, Prem đang nghĩ cậu có nên tát thẳng Boun một cái để anh tỉnh luôn không? Nhưng mà, ông chủ lúc ngủ trông thực sự rất đẹp.

Boun bình thường vốn đã đẹp trai rồi, nhưng gương mặt lại lạnh lùng quá, khi ngủ thì nhìn yên bình, hiền hơn rất nhiều.

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Boun bất ngờ mở mắt cất giọng nói làm Prem giật mình, cậu mất đà tí thì ngã phía sau.

Tại sao nói là 'tí thì ngã' vì vị chủ tịch kia đã nhanh chóng túm lấy áo cậu kéo gần về phía mình để giúp cậu không bị ngã. Nhưng đồng thời, gương mặt hai người cũng rất gần nhau.

Lần thứ 2 sau lần ở trong xe ô tô kia, gương mặt hai người sát sàn sạt, gần như chỉ còn một chút xíu nữa là môi chạm môi rồi.

"Á á á á á!!!!!"

Tiếng hét của Win làm cả hai giật mình tách nhau ra.

"Papa làm gì chú Prem của Win vậy!" Win chạy đến trước mặt Prem làm động tác bảo vệ cậu.

"Papa á?" Boun chỉ vào mình "Papa thì làm gì chứ?"

"Win thấy papa kéo áo chú Prem xuống mà! Win bảo với papa nha, chú Prem sau này là của Win, papa không được làm gì chú!"

Mắt Boun giật giật, cái thằng nhóc này.

"Ai thèm làm gì chú Prem của con! Chú Prem của con, có cho papa cũng không thèm, gu của papa không phải là người mập!"

"Gì chứ? Mập thì sao? Ăn hết nhà ông chủ à!" Prem thấy người ta chê mình mập liền xù lông nhím.

"Không cãi nhau với cậu đâu, chờ tôi một chút rồi cùng đi ngắm mặt trời!" Boun nói xong rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa phòng lại, Boun đưa tay lên trái tim mình, vừa rồi lúc mặt đối mặt với cậu, trái tim anh đập rất nhanh. Hình như anh sắp không khống chế được nữa rồi.

Bãi biển sáng sớm không quá đông chỉ có vài cặp tình nhân ra đón bình minh.

5 người họ chọn một góc nhìn đẹp nhất, hồi hộp chờ bình minh.

Phía Đông, ông mặt trời từ từ xuất hiện, bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt đất.

"Oa, mặt trời mặt trời kìa!" Win được Prem bế trên tay, hào hứng hô to.

Prem cũng là lần đầu tiên được ngắm mặt trời mọc ở biển. Vốn chỉ được thấy trong phim, hiện tại được chứng kiến tận mắt đúng là rất đẹp. Không tự chủ nở một nụ cười thật tươi.

"Đẹp lắm đúng không?"

Giọng Ohm thì thầm vào tai Boun khiến anh giật mình, đôi mắt dán lên người con trai đang bế con anh mà mỉm cười kia được gỡ xuống, chuyển về bình mình.

"Nói gì vậy?"

"Hừm, sao phải giấu, nãy giờ cậu đang quay cậu ấy mà!"

Boun giật mình, đúng là anh định bỏ điện thoại ra để quay bình minh, nhưng xem ra không phải rồi.

"Thích thì cứ thử tiến tới xem sao!"

"Vẫn là nên để chắc chắn thêm!"

"Cẩn thận, cậu chần chừ sẽ bị người khác cướp mất đấy!"

Lời cảnh báo của Ohm khiến anh nhìn về phía cậu một lần nữa, bởi vì trái tim đã tan vỡ một lần, rất khó để có thể mở lòng với một ai.

Chiều, Fluke rủ mọi người đi hội chợ mua quà lưu liệm. Hội chợ được tổ chức ở bờ biển, rất đông người qua lại. Boun và Ohm vốn không thích mấy nơi đông người nhưng cũng đành đi theo.

Hội chợ chật kín người, đa phần toàn là người nước ngoài.

"Win phải nắm chặt tay chú, không được buông ra nghe chưa?" Prem dặn.

"Người ngoài nhìn vào lại tưởng Win là con Prem mất!" Fluke trêu.

"Nói linh tinh cái gì vậy!" Prem lườm.

"Hí hí hí!" Fluke cười nhe cả răng.

"Papa nắm tay con nữa!" Win đưa tay nhìn Boun.

/tách/

Ohm nhìn một ảnh 3 người nắm tay nhau liền nhanh chóng chụp lại.

"Rất giống một gia đình!" Ohm giơ ảnh ra khoe.

Lần này đến lượt Boun lườm.

Cả 5 người đi hội chợ rất vui, mua sắm thêm được rất nhiều món quà.

Prem đang mải mê ngắm nhìn những món chiếc vòng tay. Có chiếc được tết bằng dây, có chiếc chỉ là sợi chỉ đỏ, nhưng cậu để ý nhất là một chiếc vòng tay được xâu bằng những hạt gỗ tròn màu mâu, điểm hai hạt tròn be bé màu trắng và 1 hạt có màu xanh sapphire. Nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp.

"Chiếc này có giá bao nhiêu ạ?" Prem hỏi.

"Ồ, chiếc đó giá 1000 bath một đôi!"

"1000 bath ạ?" Prem bất ngờ về giá của nó.

"Đúng rồi, đây là vòng đôi uyên ương đấy! Chiếc vòng này có 1 hạt sapphire bule, sức mạnh của hạt này làm tăng lòng thủy chung, giữ vững sự chân thật, chống lại những điều gian trá... trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân đấy!"

Prem ngắm lại chiếc vòng, thật sự rất đẹp nhưng thứ nhất nó quá mắc, thứ 2 là cậu chưa có bồ, mua về không lẽ đeo một mình.

"Vậy thôi, cháu cảm ơn bác ạ!"

Prem vừa rời đi thì cũng là lúc Boun đi đến, anh đợi cậu khuất khỏi tầm mắt mới mỉm cười nhìn bác bán hàng.

"Cậu nhóc kia vừa xem gì thế ạ?"

...

10h tối, Win cất iPad, vươn vai một cái.

"Papa, Win buồn ngủ rồi!"

"Ừm, vậy thì đi ngủ thôi!"

Boun xoa xoa đầu Win, tắt chuông điện thoại.

/cạch/

Prem vừa tắm xong cậu bước ra ngoài, hương sữa tắm vẫn còn thoang thoảng.

"Oy, hai cha con đã định đi ngủ rồi hả?" Prem vừa lau tóc vừa hỏi.

"Vâng, nay chú Prem nằm ngủ với con nhé!"

"Khụ..."

"Khụ... Khụ..."

Không hẹn mà gặp cả Boun và Prem cùng ho sặc sụa. Win nhìn hai người khó hiểu.

"Ờm... Chú Prem ngủ ở kia được rồi! Win nên ngủ với papa thôi!"

"Hônggggg! Con muốn ngủ với cả 2 người cơ!" Win mếu.

"Nhưng mà...." Prem liếc nhìn qua Boun.

"Không sao đâu! Ngủ chung cũng được!"

"Yeah!"

Prem trố mắt, cậu không tin anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Lau khô xong tóc của mình, Prem mang thêm gối với cái chăn qua.

"Chú Prem nằm một bên, papa Win nằm một bên! Hí hí!" Win chỉnh chăn gối, nhóc cười sung sướng lắm.

"Không hồi hộp, Prem ơi cùng là con trai với nhau, không sao hết!"

Prem tự nhủ với bản thân, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Win.

"Oa, được nằm ngủ như này thích thật đấy! Vừa cạnh papa vừa cạnh chú Prem!"

"Con trai vui đến vậy sao?" Boun nhìn Win.

"Vui chứ ạ! Cảm giác ấm cúng lắm!"

Boun nhìn con trai mỉm cười, liếc qua Prem rồi tắt điện.

Đêm hôm ấy, Prem mất một lúc mới có thể ngủ, còn Boun, gần như anh thức trắng. Ở trong túi quần anh có một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp đựng hai chiếc vòng tay xâu hạt màu gỗ, còn có hạt sapphire trang trí rất đẹp.

Không hiểu sao lúc nghe ý nghĩa của chiếc vòng này, anh lại muốn được sở hữu nó. Có lẽ nào là vì người đanh nằm cạnh này không?

---END CHAP 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro