Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là Prem ở đây đã được 2 tuần rồi.

2 tuần vừa qua cậu trở nên thân thiết với nhóc Win hơn, những người làm trong gia đình cũng rất yêu quý cậu. Chỉ duy nhất có Boun là gần như cậu rất ít gặp, nhưng không hiểu sao lúc nào cậu cũng trong tâm trạng trông ngóng anh.

Hôm nay, một buổi tối cuối tuần hiếm hoi mà Boun ăn cơm ở nhà.

"Win này!" Boun nói sau khi đã ăn xong cơm.

"Dạ?"

"Ừm... Tình hình là papa có 3 ngày nghỉ phép, con có muốn đi đâu chơi không?" Boun nhìn Win mỉm cười.

Thời gian vừa qua anh mải lo cho bộ sưu tập mới, hiện tại bộ sưu tập đã được ra mắt và nhận phản hồi tốt nên anh nghĩ nên dành thời gian cho Win.

"Thật ạ? Papa sẽ dẫn con đi chơi ư?" Mắt Win rực sáng.

"Đúng rồi! Con muốn đi đâu?"

"Để xem nào!" Nhóc Win chu môi lên nghĩ ngợi, rồi nó vỗ tay một cái "Đi biển đi papa!"

"Biển hả? Cũng được, ngày mai chúng ta xuất phát luôn!"

"Yeahhhhh!" Nhóc Win nhảy lên sung sướng.

"Nhất nhóc rồi nhé, được papa dẫn đi chơi!" Prem ở bên cạnh cũng thấy mừng lây.

Nhóc Win hai tuần qua đều ở nhà trong khi dịp hè là dịp được ra ngoài chơi. Dù nhóc chơi trong vườn nhà cũng rất thích, nhưng được ra ngoài chơi vẫn vui hơn. Cậu cũng muốn dẫn nhóc ra ngoài nhưng bác quản gia bảo phải hỏi ý kiến ông chủ, mà Boun thì đi suốt nên cậu không gặp được.

Nhóc Win vui mừng quay ra nhìn Prem một chút, rồi nó quay sang Boun.

"Papa, chú Prem đi cùng chúng ta được không?"

"Hả?" Prem đơ người.

"Ừm..." Boun suy nghĩ.

Prem nghĩ anh không muốn cho mình đi, đang định mở lời từ chối thì anh bảo.

"Prem đi cùng luôn nhé, dù sao Prem cũng có kinh nghiệm chăm sóc Win hơn tôi!"

"Dạ? Thật ra thì..."

"Đi nha! Chú Prem đi nha!!!" Nhóc Win bên cạnh lay lay cánh tay cậu.

"Ừm... Chú sẽ đi cùng Win!"

Nhóc Win như kiểu niềm vui nhân đôi, nhảy tưng tưng đi vào phòng chuẩn bị đồ.

Prem ở lại dọn dẹp một chút rồi cũng lên phòng chuẩn bị đồ.

Sáng hôm sau...

Nhóc Win hiện tại vô cùng vui sướng, lâu lắm rồi nó mới được đi chơi cùng papa, không vui sao được.

"Bác để ý nhà cửa giúp tôi nhé!" Boun dặn bác quản gia.

"Vâng, ông chủ và cậu chủ cùng cậu Prem đi du lịch vui vẻ ạ!"

Boun lên xe, tự anh sẽ lái xe đưa mọi người đi chơi. Chiếc xe chạy bon bon từ thành phố này đến thành phố khác, ban đầu còn nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của Prem và Win nhưng mà sau thì cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ.

Xuất phát 8h sáng mà 13h trưa mới tới nơi, Boun vươn vai một cái, lâu lắm rồi anh mới lái xe lâu như vậy.

"Hai chú cháu ơi, đến nơi rồi!!!!"

Prem là người tỉnh giấc đầu tiên, cậu gọi nhóc Win dậy.

"Aaaa, biển kìa!" Win ngồi trong xe la hét.

"Từ từ, đợi cất xe rồi làm thủ tục thuê phòng xong chúng ta sẽ đi ra chơi nhé!" Boun mỉm cười.

"Nào Win, ngồi ngay ngắn nào!" Prem giữ người thằng bé lại ngay ngắn.

Đi 3 ngày nên đồ đạc cũng không quá nhiều, anh nhân viên khách sạn đã nhiều tình để hết lên xe đẩy.

"Xin chào, cho hỏi anh đã đặt phòng trước chưa ạ?" Cô tiếp tân khách sạn mỉm cười.

"À, tôi có đặt rồi, tên là Boun Noppanut Guntachai!"

"Vâng!" Cô tiếp tân nhanh chóng ấn máy tính "Dạ, 1 phòng gia đình! Phòng của anh là 1083, chúc anh và gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ!" Cô tiếp tân đưa chìa khóa và cúi chào.

Prem nghe xong có chút nhíu mày, 1 phòng gia đình là 3 người cùng ở chung sao.

"Ừm.... Tôi đặt 1 phòng gia đình không sao chứ?" Boun như đọc được suy nghĩ của Prem, hỏi.

"À, không sao đâu ạ!" Đều là nam mà, không có gì ngại hết.

"Phòng gia đình có 2 giường nên cậu không lo phải ngủ chung với tôi đâu!" Boun cười cười.

Prem đột nhiên nghĩ đến cậu và anh cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn mà mặt đỏ lên.

"Chú Prem, sao mặt chú đỏ thế ạ?"

"Hả? Không có gì đâu?"

Câu hỏi của Win làm Prem còn ngượng hơn, cậu cúi gằm mặt đi lên phía trước.

Boun quan sát cậu từ đầu đến cuối, môi khẽ mỉm cười.

Căn phòng gia đình rất rộng, đúng như lời Boun nói là có tận 2 chiếc giường, một chiếc giường đôi kingsize và một giường đơn vừa đủ cho một người nằm. Prem nhìn chiếc giường đó đoán cậu ngủ ở đây có lẽ sẽ hơi chật, nhưng không sao.

Chờ đến tầm chiều chiều, Win háo hức mặc quần bơi rồi cầm chiếc phao nhỏ.

"Biển biển, đi tắm biển!"

"Win, khoan đã, nhóc cần bôi kem chống nắng nếu không muốn bị cháy da! Dù đã là chiều nhưng bôi vẫn tốt hơn!"

Prem nhắc nhở, Win ngay lập tức ngồi xuống để được Prem thoa kem cho.

Boun trố mắt nhìn, đúng là con của anh dạo này nó ngoan thật, rất nghe lời Prem.

"Xong rồi, ông chủ có muốn thoa không?" Prem quay qua hỏi Boun.

"Hả? Không cần đâu, chút nắng này có là gì chứ?"

Prem gật đầu, cậu đổ lượng vừa phải rồi tự bôi lên người mình một chút. Nhưng cậu có hơi vướng mắc ở phần lưng, tay cậu không với tới.

"Để tôi giúp!"

Boun thấy Prem với với khó khăn quá liền ra giúp đỡ. Anh đổ một ít kem chống nắng rồi xoa lên lưng cậu.

Không biết có phải do kem hay không mà Boun cảm giác da lưng cậu thật mềm, càng xoa lại càng thích.

"Ông chủ, hình như xoa hơi lâu!" Prem cảm nhận Boun xoa kem hộ mình cũng phải được hơn 5 phút rồi.

"À, xoa lâu cho ngấm!" Boun bối rối, anh quá đằm chìm vào làn da trắng ngần ấy

"Đi thôi ạ!" Prem cười cười rồi bế Win đi.

Boun đứng hít thở một chút, anh cần lấy lại tinh thần rồi mau chóng đi theo Win và Prem.

"Aaaaa... Biển nè!"

Win chạy nhào ra biển, Prem phải chạy với theo để kịp thằng bé. Hai chú cháu chơi đùa rất vui.

Boun thì không chạy ra biển, anh kiếm một chỗ ngồi có thể quan sát được hai người kia rồi ngồi xuống, còn gọi thêm một quả dừa mát lạnh.

3 năm qua, Boun mải mê kiếm tiền. Ngày trước chính vì không có tiền nên mẹ Win mới bỏ đi, Boun hận người đàn bà đó lắm. Nhưng cũng phải cảm ơn cô ta, vì nhờ thế mà anh mới xây dựng được cơ ngơi như thế này. 30 tuổi có trong tay một Tập đoàn mà nhiều người ao ước, đâu phải là ai cũng làm được.

Chợt Boun nhớ đến lời Ohm nói, có lẽ anh cũng nên tìm một người tới ở bên cạnh. Ánh mắt liếc về phía Prem, hình như từ ngày cậu xuất hiện cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều. Khoảng thời gian anh tập trung vào làm bộ sưu tập, ngoài nhớ Win ra, anh còn nhớ cậu nữa. Nhưng Boun cũng sợ, anh không muốn trái tim mình bị tổn thương lần thứ 2.

"Hờ... Mệt quá! Papa ra chơi với con đi!" Win chạy đến chỗ anh.

"Rồi rồi, chờ papa chút!" Boun hút thêm một ngụm nước dừa rồi qua chơi với Win.

Một cảnh nhà 3 người cùng tung tăng ngoài biển chơi đùa, thật đẹp.

Chơi đùa một lúc cũng đã mệt, Boun rủ mọi người cùng lên thay đồ rồi đi ăn tối.

Bữa tối ở khách sạn hiện đang chật kín người, Boun liếc nhìn bao quanh cả căn phòng cũng chưa tìm được bàn trống. Vừa định quay đi thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Ủa, Boun?"

"Hở, Ohm?"

Hai chàng trai cao lớn gặp nhau, ngay sau đó hai chàng trai nhỏ nhỏ đằng sau cũng nhìn thấy nhau.

"A, Fluke!"

"Premmmm!"

Fluke nhào tới ôm lấy Prem, lâu lắm rồi mới gặp lại.

"Huhu, nhớ cậu lắm đó!"

"Tớ cũng nhớ cậu vậy!" Fluke nhéo má Prem một cái.

Hai chàng kia lập tức đen mặt, vội vàng tách hai bé ra.

"E hèm... Trùng hợp thật!" Ohm hắng giọng.

"Ờm... Tôi tranh thủ nghỉ phép dẫn Win đi chơi!"

"Đâu phải chỉ có mình Win!" Ohm tủm tỉm.

Boun hiểu ý nghĩa câu nói liền liếc xéo Ohm một cái.

"Đi ăn tối sao?" Ohm lấy lại dáng vẻ nghiêm túc "Hay là ăn chung đi, tôi có đặt bàn ở đây rồi!"

"Okey, mình đi!"

Cả 5 người, mà chính xác là 4 người vừa đi vừa nói chuyện, nhóc Win có mỗi việc là nắm tay Prem thôi.

Trong phút chốc nhóc cảm thấy như mình là người thừa vậy. Nhóc muốn khócccc.

---END CHAP 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro