Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến tối, hôm nay Prem ở với Win cả ngày nên bác quản gia cho phép cậu được về sớm. Vừa vào phòng ngủ chào tạm biệt Win, quay ra đã thấy một Boun đứng sừng sững ngay phía sau.

Prem có chút giật mình và ngại nữa. Cậu vẫn nhớ hồi sáng nay có lớn tiếng với anh, hơn nữa còn nhắc đến người không nên nhắc.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Theo tôi!"

Prem ngớ người, không phải là vì chuyện sáng nay lại muốn đuổi việc hay trừ lương cậu đấy chứ.

Ở phòng làm việc của Boun, Prem ngồi trên ghế mà hai tay cứ đan vào nhau, lo lắng.

"Cậu... Từ ngày mai hãy dọn đến đây sống đi!"

"Hả?" Prem sốc.

"Đến đây để dễ chăm lo cho Win hơn, tôi không có nhiều thời gian dành cho thằng bé! Sắp tới lại được nghỉ hè, tôi không muốn thằng bé buồn! Yên tâm, lương sẽ được tăng!"

Prem mất vài giây để có thể tiêu hóa được từng câu từng chữ của Boun, cậu ngại ngùng.

"Không cần, tôi có thể sáng đi tối về!"

"Như thế rất bất tiện! Ở đây tôi bao ăn bao ở, cậu không mất thêm phí đi lại, như vậy không tốt hơn sao?"

Prem suy đi tính lại, ngẫm thấy cũng rất hợp lý, thời gian cậu gia hạn thuê nhà cũng đã hết, nếu ở luôn đây sẽ tiết kiệm được cả khoản tiền.

"Nếu ông chủ đã nói thế, ngay ngày mai tôi sẽ mang đồ đến!"

"Không, ngay bây giờ!"

"Dạ?"

"Bây giờ mới 7h tối, thoải mái thời gian cậu trở về lấy đồ lên đây!"

"Nhưng mà... Vậy có hơi gấp a~~"

"Không gấp, tôi bảo quản gia cho người dọn dẹp phòng rồi, giờ đi thôi!" Boun đứng thẳng dậy.

"Đi đâu?"

"Về nhà cậu lấy đồ!"

"Ông chủ đưa tôi đi??"

"Đúng vậy!"

"Không phải ông chủ sắp có bộ sưu tập mới nên rất bận sao, để tôi tự đi là được rồi!" Prem ngại ngùng từ chối.

"Bây giờ thì hết bận rồi! Mau lên!" Nói xong liền một bước ra cửa.

Prem ngẩn người sau đó cũng lon ton chạy theo.

Ở trong gara, Boun mất vài giây để chọn mội chiếc xe ô tô hợp lý, anh nhấn nút rồi đi đến chiếc xe.

Prem nuốt ực một cái, cậu biết Boun giàu, nhưng đâu nhất thiết phải mua đến 5 con xe ô tô để nhà như này.

Thấy Boun đã yên vị trong xe, Prem cùng cuống cuồng ngồi vào.

"Cậu, không thắt dây an toàn sao?" Boun nổ máy nhưng chưa nhấn ga đi.

"À, có chứ!!"

Prem với tay lấy dây, nhưng khổ nỗi sao cậu kéo mãi mà nó chẳng ra vậy.

Boun thấy thế liền thở dài, anh mở dây an toàn của mình ra, nghiêng người kéo hộ cậu dây an toàn, ấn xuống.

Thực hiện xong, Boun ngẩng mặt lên nhìn Prem, mới phát hiện ra gương mặt hai người chỉ cách nhau có vài cm.

Boun chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt này. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao vừa vặn, hai bên má phính phính ửng hồng rất đáng yêu, và đặc biệt là, đôi môi he hé như đang mời gọi. Boun thừa nhận, anh bị thu hút rồi. Khẽ tự liếm môi mình, anh từ từ định tiến đến.

"Chúng ta không đi sao?" Prem nhận ra Boun đang có ý định gì, vội lên tiếng.

"Ừm... Đi thôi!"

Boun hít thở chậm rãi lấy lại bình tĩnh, anh thắt dây an toàn rồi lái xe đi.

Prem sống theo phương châm tiết kiệm là trên hết nên phòng cậu không nhiều đồ, quần áo đựng vừa trong một chiếc vali bé xinh, cơ mà lại có một chú heo bông màu hồng cỡ bự có hơi lạc quẻ trong đống đồ của cậu.

"Ai da, nhớ rảnh thì ghé thăm dì nha!" Bà chủ phòng trọ ra tạm biệt Prem.

"Vâng ạ! Cảm ơn dì thời gian qua đã cho cháu thuê phòng!" Prem cúi đầu tạm biệt bà chủ rồi ra phía xe.

Boun thấy bóng dáng Prem liền nhìn đồng hồ, cảm thán trong vòng 30 phút cậu có thể thu gọn hết đồ đạc, đáng khâm phục. Cơ mà, anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Prem ôm một con heo bông màu hồng.

"Của cậu?" Boun chỉ vào heo bông khi Prem đã đến phía xe.

"Ừm... Của tôi!" Prem có chút ngại, dù gì cũng là con trai, lại hơn 22 tuổi mà vẫn thích chơi gấu bông.

"Khụ..." Boun ho khẽ một tiếng để nhịn cười.

Prem nghe thế liền liếc xéo.

Hai con người, một người liếc một người nhịn cười, không được bao lâu Boun liền cười phá lên.

"Hahaha....!"

"Này, có gì mắc cười đâu chứ! Sở thích của tôi mà!" Prem cáu.

"Ừm, chỉ là lần đầu thấy nên không kiềm chế được!" Boun thôi cười, lại không kiềm được véo má cậu một cái "Đáng yêu lắm!"

Prem đơ người, gì thế này, sao tim lại đập nhanh thế này, hành động vừa rồi là sao?????

"Hey, lên xe thôi!" Boun đã vào xe từ lĩ nào, anh mở cửa sổ xe gọi cậu.

"Ò!" Prem hoàn hồn mở cửa sau cất vali và heo bông, sau đó lên vị trí trước xe ngồi.

Chiếc xe phóng thẳng một mạch về nhà Boun.

Có một đều mà khi quay trở lại nhà của Boun, Prem mới phát hiện ra, phòng cậu ngay cạnh phòng anh.

"Khoan đã!" Prem gọi với theo lại khi Boun chuẩn bị vào phòng của mình.

"Gì?"

"Ờm... Không có gì?" Prem định thắc mắc tại sao cậu lại ở phòng này, nhưng ngẫm nếu bây giờ hỏi thì lại hơi vô duyên nên thôi.

"Sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ sớm đi!" Boun nói xong liền đi mất.

Căn phòng này khá là rộng, nó rộng hơn cả phòng trọ cũ của cậu. Có đầy đủ mọi thứ cần có, còn có luôn cả nhà vệ sinh.

Vì không có quá nhiều đồ đạc nên Prem sắp xếp rất nhanh, sau 30 phút cậu nằm trên giường ôm heo bông nghịch điện thoại.

Bỗng điện thoại hiển thị tên người gọi là Fluke.

"Nghe nè!"

/Quỷ, ra trường cái là quên luôn bạn đúng không?/ Giọng Fluke nói khá lớn.

"Hề hề, tớ không quên mà, chỉ là tớ bận tìm việc quá!"

/Cậu nói đi xin việc ở Tập Đoàn Y cơ mà! Hôm nay P'Ohm nói gặp cậu tại nhà của Chủ tịch Tập đoàn đó, rốt cuộc là sao?/

Prem thở dài rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Fluke đầu dây bên kia nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Đó, mọi chuyện là như vậy đó!*

/Uầy, nghe cứ như phim ấy nhỉ? Này, khéo sau này cậu và ông chủ lại nên duyên không chừng!/ Fluke trêu.

"Vớ vẩn! Đây vốn đâu phải phim!" Prem gạt đi.

"Hahaha, cứ chờ mà xem..."

Prem với Fluke buôn chuyện một chút thì tắt máy.

Sau khi cuộc nói chuyện kia kết thúc, Prem nhìn lên trần nhà ngẫm lại những gì Fluke nói.

Chợt nhớ đến cái khoảng cách hai người quá gần hồi vừa nãy, lại đến cái véo má trước khi lên xe của của Boun, trái tim Prem lại đập mạnh.

Prem đưa tay lên ngực, cảm nhận sự mới mẻ của trái tim. Prem chưa từng yêu ai, nên với cảm xúc lạ lẫm này không biết nên gọi như nào mới đúng.

---END CHAP 6---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro