Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Prem lờ mờ mở mắt. Trong cái sự ngái ngủ của người mới thức dậy, Prem nhận ra đây là một căn phòng rất rộng có màu xanh da trời là chủ đạo, đồ chơi được bày rất nhiều ở kệ tủ, khác hẳn với căn phòng bé tí xíu của cậu.

"Chết, mình ngủ quên sao?"

Prem lắc đầu vài cái để lấy được sự tỉnh táo, nhóc Win vẫn đang ôm cậu ngủ rất ngon lành.

Cậu nhìn đồng hồ, 8h sáng, hôm nay lại là chủ nhật nên Win không phải đi học, có lẽ nên để nhóc ngủ thêm chút nữa.

Prem rất khéo, cậu nhẹ nhàng rời giường mà không để nhóc Win tỉnh dậy. Xong xuôi còn đắp lại chăn cho nhóc cẩn thận rồi cầm balo ra ngoài.

Bước đi thật khẽ, hiện không có ai ở trong nhà.

"Cậu Prem?"

Tiếng gọi của bác quản gia khiến cậu giật mình, ông đang chăm sóc mấy cái cây ở ngoài vườn.

"Chào bác ạ! Hôm qua, cháu ngủ quên mất!"

"À, vâng tôi biết! Cậu đang định đi đâu sao?"

"Vâng, cháu đi về ạ!"

"Hay cậu ở lại ăn sáng luôn? Đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi!"

"Dạ thôi, thế thì phiền lắm ạ!"

"Không phiền đâu, ở lại ăn sáng luôn đi!"

Prem quay người hướng về nơi giọng nói phát ra, đồng tử mở rộng.

Boun đang mặc một chiếc áo ba lỗ, kết hợp với quần thể thao cùng một đôi giày, chiếc tai nghe bên tai được anh hạ xuống, mái tóc mọi khi được anh buộc gọn thì nay lại xõa ra che đi cái trán. Tướng người của Boun tuy không rõ cơ bắp, nhưng lại vô cùng săn chắc. Nhìn tổng thể vừa đẹp vừa quyến rũ.

"Ông chủ thể dục đã về?" Bác quản gia cúi chào.

"Ừm, bữa sáng đã xong rồi đúng không?"

"Vâng!"

"Gọi Win dậy rồi dọn dần đi nhé, tắm xong tôi sẽ ăn sáng!" Boun bước đi, đến phía Prem thì dừng lại "Cậu cũng ở lại ăn sáng cùng đi!" Boun ghé tai cậu nói nhỏ "Không ở lại tôi trừ lương!"

Mặt Prem biến sắc, đâu ra một ông chủ vô lý như thế này. Prem nhìn Boun rồi chửi thầm trong lòng.

"Cậu Prem có muốn thay đồ không? Bộ đồ đã mặc từ hôm qua đến giờ rồi?" Bác quản gia hỏi.

"Dạ, vậy cũng được ạ, cháu cũng có mang theo đồ dự phòng!"

Prem cầm balo theo sự chỉ dẫn của bác quản gia đi thay quần áo, chuẩn bị ăn sáng.

...

"Papa, hôm nay papa có thể đưa Win đi chơi không?" Win hỏi khi cả 3 người đang ngồi ăn sáng.

"Xin lỗi Win, papa bận!"

Gương mặt Win ỉu xìu, thằng bé bỏ nốt miếng bánh còn lại vào miệng rồi bỏ đi.

Prem chứng kiến tất cả, cậu đợi bóng Win khuất rồi mới lên tiếng.

"Nay là cuối tuần, sao anh không dành thời gian cho thằng bé!"

"Sắp ra mắt bộ sưu tập mới, tôi có rất nhiều việc phải làm!"

"Nhiều gì thì nhiều, không bỏ chút thời gian cho con mình được sao? Anh đúng là ông bố tồi! Tại sao Win lại ở với anh, đáng ra phải ở với mẹ...."

/rầm/

Tiếng đập bàn lớn vang lên ngang lời nói của Prem, cậu có chút sợ hãi khi lần đầu tiên chứng kiến sự tức giận của Boun.

"Prem, nên nhớ, cậu chỉ là bảo mẫu! Đừng bao giờ vượt quá giới hạn!" Boun nói bằng chất giọng lạnh lùng rồi cũng bỏ đi.

Còn mình Prem tại bàn, cậu ăn nốt phần còn lại rồi nhanh chóng dọn bàn.

"Vừa rồi, hẳn cậu đã hoảng sợ đúng không?" Bác quản gia đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.

"À, vâng! Tự nhiên anh ấy đáng sợ quá!"

"Ở đây, chúng tôi thường không nhắc đến mẹ của Win!"

"Vì sao vậy ạ?"

Bác quản gia khẽ thở dài, chầm chậm kể lại.

Boun và Jen, mẹ của Win, hai người đã yêu nhau từ hồi năm nhất Đại học, ra trường liền kết hôn và lập nghiệp. Công việc của Boun hồi đầu không được tốt cho lắm, nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ sống. Khi Win được 3 tuổi thì cả nhà rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, Boun phải xây dựng lại gần như là hoàn toàn mọi thứ. Không chịu được cuộc sống khổ cực, Jen viết đơn ly hôn rồi bỏ đi theo người đàn ông giàu có khác. Boun lúc ấy rất suy sụp, nhưng nhờ có Win mà anh vực dậy lại tinh thần, đâm đầu vào làm việc. Bác quản gia được tuyển vào lúc ấy, để chăm lo cho Win, và để Boun tập trung công việc. Và kết quả là giờ anh đã trở nên vô cùng giàu có, nhưng đổi lại là thời gian dành cho con gần như đã không còn.

Prem nghe câu chuyện xong chỉ biết thở dài, hóa ra cái động lực để Boun cố gắng lại là như vậy. Cậu tự nghĩ nếu bản thân rơi vào trường hợp như thế, liệu có thể mạnh mẽ như anh hay không. Bỗng, đầu cậu nảy ra ý tưởng.

"Bác Toey, liệu cháu có thể dẫn Win đi chơi không?"

"Dẫn cậu chủ ra ngoài, thì hơi khó, nhưng sân vườn rất rộng cũng thích hợp để vui chơi!"

"Vậy cũng được ạ!"

"Nếu vậy hôm nay ta sẽ tính cho cháu lương gấp đôi nhé!"

"À không cần đâu bác, chỉ là vui chơi thôi mà ạ!" Prem cười tít mắt rồi chạy lên phòng Win.

Bác quản gia mỉm cười nhìn theo dáng người hơi tròn đó, thầm nghĩ hình như từ lúc cậu con trai này xuất hiện, ông đã cười rất nhiều.

Prem mở cửa phòng, Win nó đang ngồi bó chân một góc trên chiếc giường rộng lớn, đầu gục xuống. Prem tiến tới chầm chậm, cậu ngồi xuống cạnh thằng bé.

"Win..."

Win ngẩng mặt lên, đôi mắt nó buồn thấy rõ.

"Mặc dù không ra ngoài đường được, nhưng Win có muốn cùng chú xuống vườn chơi không?"

Đôi mắt Win sáng lên, nó mừng thấy rõ.

"Chú Prem sẽ chơi với cháu ạ?"

"Đúng rồi, Win muốn chơi gì ở dưới!"

"Cháu muốn vẽ tranh!"

"Đồng ý luôn, mau lấy đồ nào!"

Win nó hào hứng la lên, nhanh chóng đi lấy hộp màu cùng giấy vẽ. Prem thấy nhóc vui vẻ cũng tiện nở nụ cười.

Vườn nhà Boun thật sự rất rộng, nhờ sự giúp đỡ của bác quản gia cậu tìm được một nơi có tán cây rộng đủ che cho 2 chú cháu.

"Win muốn vẽ gì?"

"Ừm.... Cháu sẽ vẽ ô tô cho chú Prem xem nhé!" Nói rồi Win nó hì hụi cầm bút màu vẽ trên nền giấy trắng.

Nhìn thằng bé háo hức thế này, Prem chắc hẳn nó lâu rồi mới được ra ngoài đây vẽ.

"Ủa? Prem?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Prem, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

"Ơ, anh Ohm? Sao anh lại ở đây?"

"Aaaa, chú Ohm!" Win đang vẽ bất ngờ dừng lại, nó lao vào ôm chú Ohm.

"Haha, Win còn nhớ chú sao?"

"Nhớ nhớ ạ! Chú có mang quà cho Win không?"

"Chỉ thế là giỏi thôi! Đây, cho Win!"

Ohm đưa một túi hộp quà to đùng, là bộ lắp ghép Lego vừa mới ra mắt. Win sung sướng cảm ơn chú rối rít rồi quay về thảm ngồi chơi Lego, hoàn toàn quên mất bài vẽ.

"Anh Ohm, là người quen của ông chủ nhà này ạ?" Prem hình như đoán ra được điều gì đó.

"Ừm, Boun là chủ tịch nơi anh làm việc, cũng là bạn thân của anh? Ủa rồi em làm gì ở đây?"

"Em ... làm bảo mẫu!"

"Hả?????" Ohm há hốc mồm "Bữa anh nghe Fluke nói là em đi xin việc ở công ty anh cơ mà??? Sao lại..."

"Chuyện kể ra thì dài lắm anh ạ!" Prem thở dài.

"Chú Prem ơi, lại giúp cháu với!" Win gọi.

"Okey!" Prem qua qua nhìn Win, rồi quay lại nhìn Ohm "Có gì em với anh nói chuyện sau nhé, giờ em qua chơi với Win rồi!"

"Cũng được!"

Ohm nhìn Prem ngồi lắp ghép hình với Win, mang một khối thắc mắc trong đầu.

Boun ở trên tầng nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, đôi lông mày anh nhíu lại.

...

Ohm đi lên thẳng nơi làm việc của Boun, tự nhiên đi vào mà chẳng hề gõ cửa.

"Đây, các mẫu mà hôm qua mọi người đã tăng ca chỉnh sửa! Thật tình, cậu cứ ôm việc thế này làm tôi không có thời gian dành cho Fluke đấy!" Ohm để tập hồ sơ lên bàn, tiện ngồi thẳng luôn xuống ghế.

"Cậu, quen Prem?"

Ohm đang định uống nước thì liền dừng lại, bất ngờ với câu hỏi của Boun.

Anh đứng lên đi bên cạnh, nhận ra từ đây có thể thấy được một chú một cháu đang ngồi lắp ghép Lego, thỉnh thoảng còn nói gì đó cười rất vui vẻ.

"Quen chứ, Prem là bạn thân của Fluke mà!"

Boun gật đầu nhẹ nhàng.

"Mà lâu lắm rồi tôi mới thấy Win nó cười nhiều vậy đấy!" Ohm nhận xét "Trước giờ thằng bé cứ cau có, chẳng mấy khi cười đùa với người lạ. Thế mà nhìn xem, nó chơi với Prem thật sự rất vui!"

Ohm ngừng lại một lúc, liếc về phía Boun nói nhỏ.

"Cậu, cũng đến lúc nên tìm một người để ở bên cạnh rồi!"

"Đừng nói linh tinh, kiểu người như cậu ta thôi không thích! Hơn nữa, tôi thẳng!" Boun lườm Ohm.

"Thì tôi có bảo cậu yêu Prem đâu, cơ mà có điều...." Ohm đi về phía ghế ngồi xuống "Tôi cũng đã nghĩ là mình thẳng cho đến khi gặp Fluke!"

Boun im lặng trước câu nói vừa rồi, anh lại lén nhìn xuống phía dưới sân kia.

Cậu, liệu có thể thay đổi được anh không?

---END CHAP 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro