Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày làm sinh viên đến bây giờ, Prem mới quyết định cho mình ngủ nướng một bữa.

Ngày tháng còn đi học, cậu chính xác là một con mọt sách, sáng đi học ở trường, chiều đi học tại thư viện, tối đi học ở nhà, rảnh rảnh cuối tuần sẽ ra tiệm may nhỏ của dì cậu ở thành phố khác để lấy kinh nghiệm. Cho nên, bằng giỏi của cậu hoàn toàn là có lý do của nó cả.

Prem lý thuyết tốt nhưng thực hành của cậu thì chỉ nhỉnh hơn con số 1 một chút. Cậu muốn trau dồi thật nhiều kinh nghiệm vì ước mơ của cậu là sẽ có một tiệm may nhỏ nhỏ, tự bán các trang phục mà cậu thiết kế. Nghĩ đến giấc mơ ấy, Prem lại không tự chủ nở một nụ cười tươi.

Nhưng mà, hôm qua cậu lại làm khá nhiều chuyện dại dột.

Đầu tiên từ việc nói xấu chủ tịch cho chính chủ tịch nghe thành thử không được đi làm. Thứ 2 là lại đến đúng nhà chủ tịch làm bảo mẫu cho con chủ tịch, thế nào cuối ngày lại tát chủ tịch một cái xong đi thẳng. Chủ tịch chịu hai sự đả kích trong một ngày, nếu còn giữ cậu lại làm thì chắc đầu óc ông chủ tịch này có vấn đề rồi.

Prem ngồi dậy, nhìn đồng hồ là 12h trưa, thế là cậu đã ngủ nguyên cả một buổi sáng. Vệ sinh cá nhân xong, Prem tự thưởng cho mình một gói mỳ kèm hai cái xúc xích.

Nói về tài năng nấu nướng của Prem thì gần như là zero. Nếu như Fluke nấu được các món ăn từ món chính đến tráng miệng hay các loại bánh ngọt của Thái, thì Prem chỉ có biết dừng lại ở mỳ gói và các món luộc. Thậm chí cậu luộc trứng còn bị vỡ tung tóe do để lửa quá đà. Nhiều khi Prem cũng muốn cải thiện tài năng nấu nướng của mình, nhưng vài phút sau là tự động bỏ cuộc.

Đang ngồi ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi đến từ số lạ.

"Alo"

/Prem?/ Giọng nói khá quen thuộc.

"Vâng!"

/Boun đây!/

"Khụ...khụ....khụ..."

Nghe đến cái tên này khiến Prem giật bén mình, ho sặc sụa.

/Này, không sao đó chứ?/

"À.. Khụ, vâng, không sao!"

/Tôi chỉ muốn nhắc cậu là chiều nay nên đến sớm một chút để còn cùng quản gia đón Win về!/

"Vâng, tôi rõ rồi!"

/Ờ/

Màn hình điện thoại lại tối đen, Prem phải kiểm tra lại lịch sử gọi để chắc chắn rằng vừa rồi không phải mơ.

Cậu vẫn được đi làm, không lẽ ông chủ này đầu óc có vấn đề thật. Cậu mặc kệ, kiếm được tiền là tốt rồi.

Tại Tập đoàn Y, ở tầng cao nhất có một vị chủ tịch đang ngồi tủm tỉm cười một mình. Nghĩ đến bộ dạng nghe thấy tên anh rồi ho sặc sụa của Prem, Boun lại càng cười lớn.

"Eyyyy! Làm cái gì ngồi cười như kẻ điên vậy?!"

"Ò, đến rồi hả?! Không có gì đâu, làm việc thôi!"

Boun ngừng cười, mang lại bộ mặt nghiêm túc, mở những bộ thiết kế vừa được mang từ phòng thiết kế qua.

Ohm, bạn thân đồng thời là giám đốc thiết kế trang phục, cảm thấy khó hiểu trước tên bạn thân của mình nhưng cũng mặc kệ.

***

4h chiều, Prem đã có mặt ở nhà Boun, hôm nay cậu còn tận tâm mang thêm chiếc balo đựng 2 bộ quần áo để lỡ Win có nghịch trò gì thì cậu còn có đồ mà thay.

"Cậu đến sớm thật!" Bác quản gia mỉm cười.

"Vâng ạ, cháu chào bác!" Prem lúc nào cũng vậy, rất lễ phép.

"30' nữa mới đến giờ đón cậu chủ, có muốn đi tham quan ngôi nhà không?"

Prem ngay lập tức nhận lời.

Biệt thự này khá là rộng, vườn cây bao xung quanh cũng bao la bạt ngàn. Prem nghĩ số tiền bỏ ra để mua khu đất này thật không hề rẻ.

Bên trong tuy chỉ có 2 tầng, nhưng mỗi tầng có hẳn 6 phòng, chưa kể dưới tầng 1 còn có gian bếp với cái bàn dài 10 người ngồi. Các phòng ở tầng 1 là để dành cho người làm ở, tầng 2 chỉ có phòng nhóc Win và Boun, 1 phòng cho khách là được dọn dẹp còn lại hầu như trống.

Boun đi từ hai bàn tay trắng để lên được như thế này, quả thật anh rất giỏi, rất đáng để học tập. Prem nghĩ nếu không được làm trợ lý, thì cậu học lỏm ở nhà anh vậy.

Hôm nay nhóc Win rất ngoan, nó khoe rằng ở lớp nó chăm chú nghe giảng, giải được mấy bài Toán liền nên Prem giữ lời hứa mua snack cho nó. Win cứ như thấy vàng, vừa cầm vừa cười tươi lắm, khiến Prem không kiềm lòng được nhéo má nó một cái.

"Chú Win làm bảo mẫu cho cháu suốt đời luôn nha!"

"Haha, làm đến lúc Win lớn, tự chăm được mình thì chú đi!"

"Thế lúc đấy, lúc Win tự chăm được mình rồi thì Win cưới chú Prem nhé!"

"Hả?" Prem méo mặt.

"Mấy bạn ở lớp Win bảo là, nếu muốn giữ người ta ở bên mình suốt đời thì phải cưới người đó! Vậy Win cưới chú Prem nha!"

"Nhóc con, đừng nói lung tung nữa!" Prem ký đầu Win một cái nhẹ "Cũng đã muộn rồi đấy, hình như bố nhóc chưa về?"

"Papa Boun về muộn lắm, nên tối chẳng có ai chơi với Win cả!" Win làm mặt buồn "à, chú Prem đọc truyện cổ tích cho Win nghe đii!!!"

Nhóc Win lôi kéo Prem ra chỗ giường, nó còn nằng nặc đòi cậu lên ngủ chung với nó. Prem thấy nó nài nỉ đáng yêu quá cũng mềm lòng để nó ôm mình. Cậu tự nhủ đợi nó ngủ say thì sẽ lẻn về.

"Ngày xửa ngày xưa...."

Prem kể Win nghe câu chuyện 'Cô bé quàng khăn đỏ', thằng bé chưa nghe bao giờ nên hào hứng lắm, vừa nghe vừa hỏi. Prem kể lại còn làm giọng điệu giống như chó sói khiến Win càng thích hơn.

Bác quản gia lên thăm dò tình hình, thấy một chú say sưa kể, một cháu say sưa nghe thì thấy vui lắm, cực kỳ an lòng.

11h đêm...

Boun về nhà khá trễ, sắp tới tập đoàn sắp sửa ra mắt bộ sưu tập thu đông nên hơi bận rộn. Như thường lệ, anh muốn vào phòng ngủ hôn chúc ngủ ngon con trai mình.

Mở cửa phòng thật khẽ tránh làm con trai thức giấc, từ ánh đèn của đèn ngủ Boun biết không chỉ có một người trên giường.

"Sao cậu ta lại ngủ ở đây?" Boun khó hiểu.

Trên tay cậu vẫn cầm quyển truyện tranh, không lẽ là đọc truyện cho con trai anh ngủ xong ngủ quên luôn, Boun bật cười.

Người con trai này, ngay lần đầu gặp dám đồn anh là gay, trêu trọc cậu ấy khiến cậu tát anh một cái, ấy thế mà Boun không hề có ác cảm, ngược lại còn cười rất nhiều. 3 năm rồi, anh mới cười nhiều như thế.

Boun đưa tay lên ngực, hình như có một cái gì đấy đang được gieo mầm trong tim anh, nhưng Boun không muốn nó đâm chồi nảy lộc, anh sợ mọi thứ chỉ là tức thời.

Boun nhổm người, thơm lên má con trai mình một cái rồi nói ngủ ngon. Anh nhìn người con trai bên cạnh, cũng rất say giấc nồng.

Prem không phải kiểu đẹp trai nam thần, cậu mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, khiến người khác muốn bảo vệ. Boun không hiểu sao lại dâng lên cái cảm giác muốn bảo vệ con người này, dù chỉ mới gặp cậu được 2 ngày.

"Ngủ ngon!"

Boun chỉ nói vậy, nhẹ nhàng lấy quyển truyện cất đi, rồi đắp chăn lên cổ cho hai người. Boun tắt luôn đèn ngủ, khẽ khẽ đóng cửa phòng.

Anh có đủ dũng cảm không, để có thể yêu một lần nữa?!

---END CHAP 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro