Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem thở dài, nhóc Win vẫn chưa chịu thôi chơi trò bắn súng nước.

"Win, chú ướt hết người rồi!"

"Chú quay đằng sau là cửa đó, tạm biệt và không gặp lại!"

Prem rốt cuộc cũng hiểu vì sao những người giúp việc không chịu được quá 2 ngày, một đứa trẻ hư như thế này thì rất dễ khiến con người mất kiểm soát, cho dù lương cao như kia cũng khó giữ chân người ta. Nhưng mà, người ta không chịu được, không có nghĩa là cậu cũng không chịu được.

"Ngoan, đi tắm, ăn tối xong còn học bài nào!"

Prem đã đọc rất rõ những điều cậu cần làm từ quyển sổ của quản gia, nên cậu nắm rõ lịch trình hằng ngày cần làm những gì.

"Không, không, chú bắt được cháu rồi tính nhé!!! Lêu lêu..."

Nhóc Win bắt đầu chạy, nhưng sàn nhà bị ướt do vừa rồi nó bắn súng nước. Thằng bé chạy được vài bước liền bị trượt chân, Prem phản ứng nhanh nhẹn vội vàng ra đỡ, cả người thằng bé rơi trọn vào người cậu.

"A...." Prem kêu lên một tiếng.

Win biết mình ngã nhưng lại không cảm nhận sự đau đớn, nó mở mắt ra thấy mình đang được Prem ôm trọn.

"Chú không sao chứ?" Win hỏi, giọng nó thể hiện rõ sự lo lắng.

"Hơi đau lưng chút thôi!" Prem cảm ơn trời vì người cậu nhiều thịt, chứ nếu không là cái lưng sẽ đau nguyên buổi không chừng.

"Có chuyện gì sao?" Bác quản gia đi lên xem tình hình, liền bắt gặp hình ảnh Prem nằm sàn nhà, Win bên cạnh ánh mắt hối lỗi.

"Không sao, cháu sơ ý bị té!" Prem mỉm cười.

Win hơi ngạc nhiên khi không thấy Prem kể là do lỗi của nó.

Bác quản gia đến xem tình hình, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới thở phào.

"Vậy đợi tôi đi lấy cho cậu bộ quần áo để thay!"

"Cháu cảm ơn ạ!"

Đợi bác quản gia đi rồi, Win mới lên tiếng.

"Sao chú không mách là do tôi?"

"Hả?"

"Thì do tôi chạy, chú đỡ tôi nên mới bị té!"

"Chuyện nhỏ, không cần phải xét là lỗi của ai mà!" Prem đứng dậy xoa xoa lưng "Giờ đi tắm chứ!"

"Dạ!"

Nhóc Win hình như đang dần có thiện cảm với Prem, nó ngoan ngoan đợi cậu thay đồ xong vào trong tắm cho nó, không đùa giỡn một chút nào. Tắm xong, Win còn ngoan ngoãn ăn trên bàn ăn rồi lên phòng học bài.

Nói đến, không phải tự nhiên mà nhóc Win có tính khí hư như thế kia.

Năm 3 tuổi, mẹ nhóc bỏ nhóc đi. Nhóc vẫn nhớ hôm ấy nhóc khóc rất nhiều, bố nhóc ngồi ôm nhóc cả một ngày dài. Sau khi mẹ nhóc bỏ đi, bố nhóc lao đầu vào làm việc, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Lúc ấy, một mình bác Toey chăm sóc cho nhóc. Vài năm sau, bố nhóc trở nên giàu có, nhóc được chuyển đến sống trong một ngô nhà rộng lớn hơn, đồ chơi bày nguyên cả một phòng, nhà nhóc có thêm người giúp việc và cô nấu bếp, nhưng bố nhóc vẫn vậy, vẫn ở công ty nhiều hơn ở nhà. Bác Toey đã có tuổi, không thể chăm sóc nhóc chu đáo nên bố nhóc mới mướn thêm bảo mẫu để chăm nhóc. Nhưng nhóc vốn dĩ không cần bảo mẫu, nhóc chỉ muốn bố nhờ ở nhà chăm sóc nhóc thôi cho nên mới gây khó dễ với các bảo mẫu khác.

Nhóc gây khó dễ cho các bảo mẫu khác là vậy, nhưng chưa một lần nào nhóc khiến người khác bị thương vì nhóc. Nhóc cùng lắm chỉ nói những câu không chủ ngữ với giọng điệu đáng ghét, không thì bày những trò khiến cho người ta phát điên lên.

Bởi vậy khi thấy Prem đỡ mình, nhóc đã lo lắng lắm, nhóc sợ bị mắng, nhưng Prem không mách là do nhóc, nên nhóc có cảm tình với Prem. Và cũng có thể, vì Prem nhìn rất thân thiện nên nhóc rất có cảm tình.

"Oa. Chú Prem giảng bài rất dễ hiểu luôn, không như cô giáo ở lớp Win!" Win trầm trồ khi vừa nghe Prem giảng bài Toán.

"Ở lớp phải chăm chú nghe giảng thì mới hiểu được!" Prem xoa đầu Win.

"Không, ở lớp các bạn khác cũng ồn ào, không thích!"

"Win, ngoan! À, nếu như mai Win chăm học, chú Prem mua snack cho Win ăn, chịu không?"

"Dạ chịu!" Win mỉm cười sung sướng.

Bác quản gia ở ngoài nghe câu chuyện của hai chú cháu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Vừa quay người lại liền giật bắn mình, đằng sau có một người đang nhìn chằm chằm ông.

"Ông chủ làm tôi hết hồn!" Bác quản gia vuốt ngực.

"Có chuyện gì mà bác đứng đây! Win lại làm gì à?"

"À không, hôm nay có bảo mẫu mới, tôi đang nghe ngóng tình hình!"

"Người thứ bao nhiêu rồi?"

"11 ạ!"

"Haizz..." Ông chủ thở dài.

"A, nhưng hôm nay cậu chủ lại rất nghe lời bảo mẫu mới, hiện đang học bài cùng bảo mẫu mới đó ạ!"

Ông chủ nghe được cảm thấy rất ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu lại.

"Vậy sao? Để tôi xem!"

Ông chủ tiến đến bên cửa, đang định mở thì cánh cửa đột ngột tự mở ra.

4 con mắt mở to nhìn nhau, nếu tính tổng thể đây là lần thứ 3 trong ngày họ gặp nhau.

Trái đất này, không lẽ lại tròn đến vậy? Vô nhà ai làm không làm, lại vô đúng vị chủ tịch Tập đoàn Y.

"Đây là cậu Prem, bảo mẫu mới ạ!" Bác quản gia giới thiệu.

Ông chủ khẽ cười nhếch mép một cái.

Prem từng bảo nhìn Win rất giống một ai đó, nụ cười cũng rất giống ai đó, giờ cậu đã có lời giải đáp rồi, cha con họ giống y xì nhau. Và cũng thật không ngờ, người đàn ông nhìn bên ngoài tóc tai màu mè này, vừa là chủ tịch Tập đoàn Y, lại vừa là ông bố của đứa trẻ 6 tuổi. Sốc.

"Cậu, qua phòng tôi một lát!"

Prem chớp mắt thật mạnh một cái, xem ra lát về lại phải tìm một công việc khác rồi.

...

Prem đi theo chàng trai tóc vàng kia đến căn phòng cuối hành lang tầng 2. Chắc đây là phòng đọc sách của ông chủ, bởi bên trong y như một thư viện thu nhỏ.

"Cậu ngồi đi!"

Prem ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng, đối diện với anh.

"Có lẽ chúng ta nên chào hỏi chính thức nhỉ? Tôi là Boun Noppanut Guntachai!"

"Ừm... Tôi là Prem Warut!"

"Trái Đất này coi bộ vừa tròn vừa nhỏ nhỉ, sáng gặp cậu mà tối cũng gặp!"

"Bỏ *ẹ rồi, cái tên này định nhắc lại chuyện hồi sáng đây mà!" Prem thầm nghĩ.

"Tôi đã thấy con trai tôi trêu chọc rất nhiều bảo mẫu, nhưng đến cậu nó lại khá là nghe lời ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại!"

"Vâng, tôi cũng chỉ là làm hết sức mình!"

Boun gật đầu, anh lại tiếp tục suy nghĩ gì đó một lúc, rồi nói tiếp.

"Hiện tại vẫn là đang thử việc, nếu như cậu có thể trụ được một tuần thì tôi mới quyết định ký hợp đồng!"

"À vâng, điều này thì tôi rõ rồi ạ!" Prem thở phào, hóa ra không phải đuổi thẳng cổ cậu đi.

"Thế là xong chuyện này, bây giờ là chuyện khác!"

Prem còn chưa kịp thở phào xong, nghe Boun nói vậy cả người liền trở nên bất động.

Anh tiến đến ngồi cạnh cậu.

"Cậu, biết tôi là ai đúng không?"

"Vâng, anh là Boun, chủ tịch Tập đoàn Y!"

"Ừm...." Boun gật nhẹ, giọng anh trầm xuống "Vậy thì sáng nay, tại sao cậu lại đồn thổi rằng tôi là gay?"

Cả người Prem nổi hết gai ốc, cái tone giọng trầm này nghe nó vừa quyến rũ, vừa đáng sợ.

"Tôi...."

"Hửm?"

"Thật ra là, tôi lo sợ mình không được tuyển nên mới tung tin đồn để người khác chạy!" Prem thật thà.

"Thật sao? Vậy chứ không phải ..." Boun ngân dài câu nói, anh dùng tay mình nâng gương mặt đang cúi gằm của Prem lên, đồng thời nhổm người về phía cậu "Cậu có ý gì với tôi đó chứ?"

Prem mở to mắt, gì thế này, anh ta đang có cái suy nghĩ gì trong đầy thế này.

Ngay lập tức, Prem dùng tay tát, vâng, là TÁT thẳng mặt vào vị chủ tịch đáng kính cũng là ông chủ của cậu.

"Anh cũng quá đáng nó vừa thôi nhé, ảo tưởng cũng có mức độ thôi! Có điên mà thích anh, tôi thẳng, anh nghe rõ chưa, I'm straight!!!!" Prem hét một hồi xong đi ra khỏi nơi đó.

Boun đứng hình mất 5s, anh vốn dĩ là định trêu cậu, không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy, còn dám tát anh.

"Chàng trai này, thật thú vị!"

---END CHAP 3---

P/s: do mình nghe wattpad đang có chế độ lọc truyện, nên mình có một link dự phòng để nếu lỡ fic của mình có bị die thì các bạn vẫn có thể cập nhật được, các bạn yên tâm là mình vẫn sẽ đăng fic ở đây, nhưng đề phòng việc mình bị bay mất nick thì các bạn follow bên kia cũng ổn ạ!
https://www.vietnovel.com/fanfic-bounprem-chang-quan-gia/
Mình cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro