Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nhận thấy tình hình không ổn, gương mặt Frame đang càng ngày càng sát về phía cậu.

Ngay lúc Prem còn đang thẩn thơ thì một bàn tay chạm vào môi của Frame, lực tay hơi siết lại đẩy hắn ta ra, tay còn lại vòng qua eo cậu siết chặt.

"Điều 32 luật Hình sự, không có sự đồng ý của đối phương mà chạm môi là hành vi xấu mang tính cưỡng ép!"

Prem nhìn chằm chằm người con trai vừa phát ngôn ấy, khẽ nuốt nước bọt, Boun lúc này thật sự rất ngầu, ánh mắt nhìn Frame rất có sức đe dọa.

Frame mất vài giây để định thần rồi nhanh chóng gạt bỏ tay Boun ra.

"Anh là ai? Sao tự nhiên xuất hiện nói luật này luật kia hả?"

"Tôi là ai?" Boun lập lại câu hỏi "Tôi còn có thể là ai, là người yêu của người cậu vừa định hôn đấy!"

Frame khựng lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Prem.

"Em... Thực sự có người yêu rồi à?"

"Đúng vậy, cậu ấy có người yêu rồi nên từ giờ hãy biết giữ khoảng cách đi!" Boun ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh rồi đưa Prem đi.

Frame nuối tiếc nhìn theo cho đến khi hai người vào trong xe.

Khi đã ngồi yên vị ở trong xe, Prem len lén nhìn Boun, hình như anh vẫn còn hơi tức giận.

Nói đến khi nãy, anh đang thắc mắc sao mãi chưa thấy cậu gọi thì nhận được tin nhắn của Ohm nói là Prem đang say, còn có người yêu cũ của cậu đang định đưa cậu về. Phải nói là cả người anh nóng bừng lên, may thay anh ở gần chỗ cậu nên phóng đến được nhanh. Đã thế đến lại thấy một cảnh sát sàn sạt còn định hôn nữa chứ.

"P'Boun!" Prem gọi khẽ tên anh.

Boun ngay lập tức quay sang, rồi nhào đến hôn lấy đôi môi của cậu. Prem bị bất ngờ, nụ hôn này có đôi phần mạnh bạo, kết thúc nụ hôn anh còn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu một cái.

"A, đau!"

"Cho chừa!" Boun hài lòng khẽ liếm môi một cái.

"Chả biết ai vừa nói về điều 32 luật hình sự ấy nhỉ, bây giờ lại đi cưỡng hôn người ta!"

"Anh cưỡng hôn người yêu của anh, thì làm sao hả?"

"Anh... Anh Boun gian manh!"

"Còn em giỏi lắm, nếu biết họp mặt có người yêu cũ, anh còn lâu mới cho em đi!" Boun thắt dây an toàn cho Prem, tiện tay búng mũi cậu một cái.

"Au..." Prem ôm mũi uất ức "Người yêu cũ thôi mà, anh làm gì mà căng thế!"

"Vâng, thế mà ban nãy ai đứng yên để cho thằng đó định hôn vậy!" Giọng Boun sặc mùi giấm chua.

"Tại em chưa kịp phản kháng chứ bộ!"

"Lại còn cãi, xem ra phải phạt em nặng hơn mới được nhỉ?"

Prem nghe vậy hết hồn, vội vàng im lặng. Boun hài lòng xoa xoa mái tóc của cậu cho rối tung lên rồi bắt đầu lái xe trở về nhà.

...

Về đến nhà cũng đã hơn 11h, Prem đã ngủ thiếp đi trên xe nên anh bế cậu trở về phòng.

Đáng lý ra anh nên đưa cậu về phòng của cậu, nhưng mà anh lại đưa cậu đến thẳng phòng của anh.

"Ngủ say đến người ta bế đi đâu cũng không biết, đúng là!" Boun lắc đầu đặt cậu xuống giường của mình.

Prem đang ngủ rất ngon lành, càng nhìn, Boun càng nhận ra Prem rất đẹp, một gương mặt nhìn rất thư sinh đáng yêu, đặc biệt hai má bánh bao mũm mĩm.

Di chuyển đôi mắt một chút, Prem hôm nay mặc áo sơ mi trắng, ba nút đầu không cài, vừa rồi anh bế cậu có làm chiếc áo xộc xệch thành thử lộ nguyên một bên xương quai xanh rất hấp dẫn. Boun liếm môi một cái, cảm nhận cả người đang nóng dần lên.

Boun cúi xuống, khẽ hít hà hương thơm từ cơ thể Prem, mở miệng sử dụng lưỡi của mình để tạo dấu hôn trên chiếc cổ ấy. Anh mải mê gặm nhấm đến mức khi Prem cựa mình mới giật mình đứng dậy.

"Chết tiệt!"

Boun thầm chửi thề, phần dưới cơ thể đang không nghe lời chủ nhân của nó, dần cương cứng lên.

"May cho em là em đang say, và anh thì không thích lợi dụng người say đấy!"

Dứt lời liền đi thẳng vào phòng tắm, dội nước lạnh để xua tan đi cơn nóng trong người.

Xong xuôi, Boun trở về giường ngủ, nhẹ nhàng ôm người con trai kia vào lòng. Kể từ ngày chính thức quen Prem, Boun mới cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn, có cậu bước vào đời anh khiến cho nó trở nên rất rực rỡ. Anh sẽ không bao giờ để cậu tuột khỏi tay đâu.

"Ngủ ngon!"

Anh thì thầm với cậu rồi với tay tắt đèn.

....

Sáng hôm sau.

"Aaaaaaaaaa!"

/rầm/

Mới sáng sớm đã có một tiếng hét động trời, kèm ngay sau đó là một vật nặng bị rơi xuống đất.

Prem hết hồn nhìn lại mình rồi lại nhìn người ở dưới đất đang xoa mông.

"Sao.. Sao em lại ở phòng anh?"

"Thì hôm qua em ngủ quên, anh sợ đưa em về phòng em sẽ đánh thức Earth nên đưa em về phòng anh!" Boun ngồi lại trên giường.

"Lý do không thuyết phục!"

"Nhưng đó là sự thật!" Boun nhún vai.

"Rồi sao anh không mặc áo?"

"Anh có thói quen đi ngủ không thích mặc đồ! Hôm qua vì có em nên mới mặc quần đấy!" Boun nháy mắt.

"Đồ lưu manh!" Prem lấy tay che ngực "Sao hồi đầu em không biết anh lưu manh như thế nhỉ?"

"Vì anh chỉ lưu manh với người anh yêu mà thôi!"

Prem lườm Boun một cái tóe lửa rồi giận dỗi trở về phòng.

Bữa ăn sáng diễn ra trong sự phụng phịu của nhóc Win, tình hình là nó mới phát hiện ra chú Prem và papa Boun của nó ngủ cùng nhau.

"Tại sao papa ngủ cùng chú Prem mà không rủ con chứ?"

"Khụ!" Kao bật cười "Sao Win đòi ngủ cùng như thế!"

"Thì chú Prem là của Win mà!"

"Xem ra..." Kao liếc nhìn Boun "Chú Prem không còn là của Win nữa rồi!"

"Hứ, không đúng!" Win giãy nảy quay qua Prem "Chú vẫn là của Win đúng không?"

"Hửm, đương nhiên rồi!" Prem mặt đỏ bừng khi nhớ về chuyện sáng nay.

Boun liếc xéo Win một chút, con anh ngày nào nó cũng bô bô chú Prem là của nó, xem ra phải dành một ngày để nói cho nó hiểu chú Prem là của ai.

"Lát nữa ăn xong anh muốn đi siêu thị sắm chút đồ, có ai muốn đi cùng không?" Kao hỏi mọi người.

"Có, em cũng muốn đưa Earth đi sắm chút đồ, sắp vào năm học rồi!" Prem vốn định đưa Earth đi mua đồ mà đến tận hôm nay mới rảnh để đi.

"Hừm? Thế thì em cũng đi!" Boun lên tiếng.

"Ủa, chú đang sắp sửa cho ra mắt bộ sưu tập mới mà, không chuẩn bị sao?" Kao thắc mắc.

"Thứ 7 cũng cần nghỉ ngơi chứ!"

"Ái dà, một con người công việc là trên hết nay lại bỏ công việc để đi mua sắm với người yêu! Prem thiệt giỏi đó nha!" Kao giơ ngón cái.

"Nhiều lời!" Boun lườm.

"Con đi con đi nữa!" Win hào hứng giơ tay nhưng hình như không ai chú ý đến.

Vì là cuối tuần nên siêu thị cũng khá là đông người mua sắm, Win nắm chặt tay Prem, nó không muốn bị lạc.

Cả 5 người đi mua sắm hết khu này đến khu kia, chiếc xe đẩy đã đầy ắp các đồ đủ lớn đủ bé.

"Oa, chocolate này!" Earth hào hứng cầm lấy một thanh chocolate định bỏ vào xe.

"Không được! Ăn cái này không tốt!" Prem lấy lại thanh chocolate từ tay Earth cất về kệ.

"Một thanh thôi mà anhhhh!" Earth nói với giọng nũng nịu, đáng yêu chết đi được.

"Không, em ăn vào sẽ béo lắm! Có nhiều món bổ dưỡng hơn mà!"

Earth xịu mặt xuống không đành lòng bỏ lại thanh chocolate về chỗ cũ, đi theo Prem.

Kao đứng lặng lẽ quan sát, suy nghĩ một hồi liền lấy liền mấy thanh chocolate đi.

Mua sắm xong trở về nhà cũng là tầm trưa, Prem và Earth cầm một số đồ lên nhà trước.

Cả hai vừa vào nhà thì bắt gặp một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự trang trọng, đang ngồi uống trà giữa phòng khách.

Prem nhìn Earth khó hiểu rồi chắp tay chào.

"Cháu chào bác, cho hỏi bác là...."

"Hửm?" Người phụ nữ ngước mặt lên, ánh mắt bà liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá "Cậu là Prem?"

"Vâng, bác là...?"

"Bà nội!" Nhóc Win reo mừng lên, chạy vào lòng bà âu yếm.

"Bà nội!" Prem mở tròn mắt, nếu Win gọi là bà nội, thì chẳng lẽ đây là....

"Mẹ?" Boun từ dưới nhà đi lên, bất ngờ với sự xuất hiện của mẹ mình.

Prem hết nhìn Boun rồi nhìn đến mẹ anh, tại sao tự nhiên mẹ anh lại xuất hiện ở đây, cậu chưa có muốn diện kiến phụ huynh đâu!!!!

---END CHAP 13---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro