Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem hiện đang vô cùng hồi hộp, cậu ngồi đối diện với mẹ Boun, tay chân run bần bật. Anh phát hiện tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu động viên.

"E... Hèm... Không có gì để nói với mẹ sao?" Sau một hồi im lặng thì mẹ anh mở lời.

"Ừm.. Giới thiệu với mẹ, đây là Prem, là bảo mẫu của Win!"

Bình thường có thể thấy Boun là một chàng trai nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trước mẹ thì cũng chỉ là một đứa con trai rụt rè, ngoan ngoãn.

"Chỉ đơn giản là bảo mẫu của Win sao?"  Mẹ anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn.

"Ờm... Bọn con đang trong quá trình tìm hiểu nhau!"

Prem cắn môi dưới, cậu biết cả hai đều là con trai, điều này ở xã hội hiện nay không phải ai cũng chấp nhận.

"Con cũng muốn nói với mẹ, nhưng bọn con chỉ mới bắt đầu thôi, con định khi nào tình cảm phát triển hơn mới đưa Prem về ra mắt mẹ!"

"Hừm... Chuyện hai đứa ta đã nghe bác Toey nói hết rồi!"

Boun nhăn mày, anh liếc mắt nhìn bác quản gia. Bác Toey vội vã đánh mắt đi nơi khác né tránh.

"Mẹ muốn nói chuyện với Prem một chút!"

"Hả? Nhưng mà..." Boun giật mình.

"Chỉ một chút thôi!"

Boun lo lắng, anh vỗ vai Prem cổ vũ tinh thần cho cậu rồi đứng lên đi lên phòng.

Phòng khách lại chỉ còn hai người, không gian lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

...

Ngoài vườn, Earth đang ngắm những bông hoa hồng vừa nở, những bông hoa tỏa ra một mùi hương thơm nhè nhẹ.

"Này chú, sao chú cứ nhìn tôi chằm chằm thế!"

Earth tuy rằng đôi mắt luôn nhìn vào bông hoa nhưng không phải nó không biết là có một ánh mắt luôn dõi theo nó. Kao bước từ góc tường ra, gãi gãi đầu.

"Em tinh mắt thật đấy!"

"Đã bảo đừng gọi là 'em' còn gì, tôi gọi chú là 'chú', chú lại gọi tôi là 'em' thấy có kỳ không?" Earth nhăn mặt.

"Thì em đừng gọi tôi là 'chú' nữa, đổi thành 'anh' đi!" Kao nở nụ cười gian manh.

Earth chán chả buồn nói, tiếp tục công việc ngắm hoa của mình.

Từ sau sự cố hôm ấy, Kao luôn dành một sự chú ý đặc biệt dành cho Earth, nó cũng không phải sắc đá mà không biết hắn có cảm tình với mình. Nhưng Earth cũng từng nghe Boun nói, Kao là kẻ sát gái, là kẻ 'thay người yêu hơn thay áo' nên nó luôn bài xích tình cảm này.

"E hèm, có cái này cho em!" Kao lôi trong túi ra một thanh chocolate, giơ trước mặt Earth.

"A, là chocolate!" Mắt nó sáng ngời.

Earth là một đứa rất thích ăn chocolate, nhưng Prem thì luôn ngăn cản vì ăn nhiều không tốt lắm. Chính vì vậy nó toàn phải đi ăn lén.

Tay đưa lên định chạm vào nhưng Kao nhanh chóng hơi cao lên. Earth không thấp nhưng so với Kao thì rất bé nhỏ nên không thể đoạt lấy được.

"Không lẽ muốn ăn miễn phí à?"

"Đợi chút, bao tiền tôi gửi!" Earth lục lọi trong người tìm tiền.

"Tôi không cần tiền! Cần cái khác cơ!" Kao nở nụ cười rồi chu chu mỏ lên.

Earth lườm Kao trước hành động của hắn, nhanh như cắt nó lên gối một phát vào bụng Kao, khiến hắn la lên vì đau đớn cúi người ôm bụng. Sau đó nó thản nhiên lấy thanh chocolate ra bóc ăn.

"Em.... Đúng là giết người mà!" Kao nhăn mặt.

"Quên chưa nói cho chú biết, tôi có học võ đó nhé! Tại chú không tự nguyện đưa tôi chứ bộ!" Earth vênh mặt sung sướng.

Kao tuy vẻ ngoài đau đớn nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Càng ngày hắn càng thích người con trai này rồi.

...

Prem đi lên cầu thang sau cuộc nói chuyện với mẹ Boun, gương mặt cậu đầy tâm trạng. Boun đã đợi sẵn từ lúc nào, thấy cậu lên liền vội vàng chạy đến.

"Em sao đấy, thẫn thờ vậy?"

"..." Prem im lặng không trả lời, chỉ cúi đầu xuống.

"Này, đừng làm anh lo chứ?" Boun cuống hết cả lên, lần đầu anh thấy cậu buồn như thế.

"..." Prem vẫn không trả lời, chỉ thở dài.

"Mẹ anh làm khó em đúng không? Để anh đi nói chuyện với mẹ!"

"Khoan đã!" Prem nắm kịp tay Boun không cho anh đi nữa, cậu nhìn anh một chút rồi mỉm cười "Mẹ đồng ý rồi!"

"Hả?" Boun chưa kịp tiêu hóa.

"Mẹ đồng ý cho chúng ta quen nhau!" Prem nhắc lại với một nụ cười tươi.

Boun mất một lúc ngẩn người, rồi mới hiểu.

"Em trêu anh!"

"Đồ ngốc..." Prem lè lưỡi.

"Nhóc con này, em giỏi thật!" Boun ôm chặt lấy cậu.

Prem mỉm cười hạnh phúc, nhớ lại những lời mẹ anh nói.

*Flashback*

"Cậu quen với Boun bao lâu rồi?" Mẹ anh nhấp ngụm trà rồi nói.

"Tính cả quen và bắt đầu tìm hiểu thì chỉ mới hơn 1 tháng thôi ạ!"

"Cậu có biết rằng nó từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ không?"

"Cháu biết! Cháu đã nghe bác quản gia kể lại ạ!"

"Ba Boun mất sớm, ta một mình nuôi nó. Ta một mình nuôi nó cũng vất vả, cho nên nó luôn quyết tâm sau này trưởng thành sẽ xây dựng một ngôi nhà đầy đủ hạnh phúc. Jen xuất hiện giúp ước mơ của nó thành hiện thực nhưng rồi con bé đó bỏ đi, vì việc làm ăn của Boun thất bại. Rồi nó chỉ đâm đầu vào làm việc, đến con cũng không chăm sóc được. Khoảng thời gian ấy nó đã đau khổ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ, ta thấy nó cười đùa rất vui vẻ! Thân là một người mẹ ta cũng rất vui khi thấy nó như vậy!"

Mẹ anh sang ngồi cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang run ấy.

"Tình cảm của nó, ta cũng không muốn xen vào, nó yêu ai, trai hay gái ta cũng không quan trọng. Chỉ quan trọng là, nó hạnh phúc! Prem, con có thể hứa với ta rằng, con sẽ luôn yêu thương nó bây giờ được không?"

Ánh mắt mẹ anh rất chân tình, trong phút chốc Prem cứ ngỡ đây là me mình vậy, cảm giác ấm áp xen cõi lòng, cậu thấy khóe mắt mình cay cay.

"Con hứa! Con nhất định sẽ không bỏ rơi anh ấy cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra! Con sẽ không để anh ấy phải đau khổ thêm một lần nào nữa!"

Mẹ anh mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

"Thôi được rồi, con lên với Boun đi, ta lên chơi với Win một lát!"

"Vâng, thưa bác!"

"Còn gọi là bác sao?" Mẹ anh nhíu mày.

"Dạ?" Prem ngẩn ngơ một lúc, rồi đỏ mặt nói nhỏ "Vâng, thưa mẹ!"

"Ngoan!" Mẹ anh xoa đầu cậu.

*End flashback*

Prem đang ở trong vòng tay Boun, cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh. Phải, cậu sẽ luôn ở bên chàng trai này, dù có chuyện gì cậu vẫn sẽ một lòng một dạ, dành những điều tuyệt vời nhất dành cho anh.

Prem rướn chân một chút, cậu thì thầm vào tai anh.

"Em yêu anh, Boun!"

Trái tim anh đập rộn ràng, anh thực sự đã chọn đúng người rồi.

"Anh cũng yêu em, Prem!"

---END CHAP 14---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro