Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mấy ngày trôi qua, cả tập đoàn chuẩn bị cho bộ sưu tập nên rất bận rộn. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Người mẫu nam định chụp ảnh cho bộ sưu tập lần này bị tai nạn. Hiện tại đã hủy bỏ mọi lịch trình, giờ tập đoàn hiện đang loạn lên về vấn đề tìm người mẫu đại diện thay thế. Vì bộ sưu tập lần này yêu cầu cao về dáng người lẫn thần thái, không phải ai cũng có thể làm cho nên việc tìm người thay thế không đơn giản.

Boun xem qua một loạt danh sách các người mẫu nam, đều không hài lòng với ai cả, tức giận đập mạnh tập danh sách xuống bàn.

"Chủ tịch, bình tĩnh nào!" Ohm ngồi trong phòng làm việc của Boun, nhíu mày.

"Bình tĩnh thế nào được! Ngày mai có lịch chụp ảnh rồi, trang phục đã sẵn sàng, nhiếp ảnh gia lần này khó mời lắm cậu biết không? Giờ người mẫu không có thì làm ăn được gì!" Boun nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế.

"Sẽ có cách giải quyết mà!" Prem nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn Boun.

Nhìn thấy Prem cơn nóng giận của anh chìm hẳn xuống, kéo cậu ngồi trên đùi của mình, cằm anh tựa vào vai cậu, tay vòng qua eo ôm chặt cậu vào lòng.

"Này, chủ tịch làm cái gì vậy?" Prem hốt hoảng.

"Sạc pin!" Anh đáp bằng giọng mũi.

"E hèm... Tôi không phải không khí nhé!" Ohm hắng giọng.

"Thích ý kiến!" Boun ngó mặt ra nhìn Ohm với gương mặt gợi đòn.

"Cậu...." Ohm cứng họng, cục tức này nuốt không trôi mà.

Chán nản thành thử ra Ohm lướt điện thoại, đập vào mắt là một dòng tin tức, đôi mắt anh chợt lóe sáng lên.

"Chủ tịch, kiếm được người mẫu thay thế rồi!"

"Đâu?"

Ohm đưa điện thoại để cả 3 cùng nhìn vào màn hình.

"BamBam?" Prem đọc cái tên trên màn hình.

"Phải, BamBam, thành viên của nhóm nhạc GOT7, một Idol người Thái hiện đang hoạt động tại Hàn Quốc. Cậu ta vừa mới về Thái sáng nay! Dáng người, gương mặt cậu ta rất hợp với bộ sự tập lần này!" Ohm tiếp lời.

"Ở nước Thái này cậu ta nổi thật, sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng liệu cậu ta có đồng ý làm người mẫu ảnh hay không?" Boun xoa cằm.

"Phải thử thôi! Nếu liên lạc xin được lịch hẹn, chúng ta sẽ cùng đi gặp mặt!" Ohm thu hồi điện thoại, nhắn tin cho nhân viên.

"BamBam!" Prem lẩm bẩm cái tên một lần nữa.

"Hửm? Sao thế?" Boun nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không, chỉ là cái tên này em từng nghe ở đâu rồi!"

"Cậu ta là ca sĩ nổi tiếng mà!"

Prem gật gật đầu, cũng không muốn nhắc đến nhiều nữa.

Ohm thực sự rất giỏi, anh đã liên lạc được với quản lý của Bam hẹn một cuộc gặp vào chiều hôm nay. Boun và Prem tất nhiên phải có mặt để bàn chuyện.

"Chào cậu! Tôi làm Ohm, giám đốc thiết kế của Tập đoàn Y!" Ohm bắt tay với chị quản lý.

"Vâng, tôi đã nghe rồi!"

"Còn đây là chủ tịch Boun và thư ký!"

Mọi người lịch sự chắp tay chào nhau rồi cùng ngồi xuống.

"Cậu Bam đâu rồi ạ?" Ohm nhìn xung quanh.

"Cậu ấy đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay! A. Kia rồi!"

Người con trai ấy dáng người vừa cao lại cực gầy, mái tóc màu xám tôn lên vẻ đẹp của cậu ta, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, bờ môi có hơi dày nhưng ở trên gương mặt đó thật hoàn hảo, điểm nhấn nổi bật nhất có lẽ là nốt ruồi ở dưới con mắt bên trái. Giữa nhà hàng sang trọng đông người, cậu ấy vẫn nổi bần bật, vâng, không ai khác chính là BamBam.

Prem ngẩn người một chút, đôi mắt cậu dán chặt vào Bam không rời.

"Chào mọi người, tôi là Bam!" Bam lịch sự cúi đầu.

Ohm đưa bản hợp đồng cho chị quản lý lẫn Bam, vừa định mở lời nói thì Prem đã nói trước.

"P'Bam!"

BamBam vừa đọc hợp đồng được một chút thì ngẩng đầu lên, thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng là vui mừng.

"Prem? Prem Warut?"

"Vâng! Là em nè!"

"Awww, thật sự luôn!" Bam vội vã nắm tay Prem "Lâu lắm rồi mới gặp lại em!"

"Vâng, 10 năm rồi còn gì! Anh thay đổi nhiều quá!" Prem nhìn Bam với ánh mắt long lanh.

"Còn em vẫn là cục pao như ngày nào!" Bam đưa tay véo má cậu.

Hành động nắm tay rồi véo má thu hết vào mắt chủ tịch Boun, anh ngồi ngay bên cạnh cảm thấy khó chịu, vội vàng tách đôi bàn tay kia ra.

"Hai người có quan biết sao?" Giọng lạnh lùng từ Boun.

"P'Bam là hàng xóm ở quê của em đấy! 10 năm trước anh bảo đi sang Hàn thực hiện ước mơ, mãi đến bây giờ mới có thể gặp anh! Không ngờ anh đã nổi tiếng thế này rồi!" Ánh mắt Prem ngập tràn vui mừng.

"Tại sang bên đó thực tập ngốn rất nhiều thời gian mà! Prem cũng giỏi lắm, giờ đã làm thư ký cho tập đoàn lớn rồi!"

"Là hàng xóm thôi mà, làm cái gì mà gặp phải cười toe toét như thế!" Boun hậm hực nghĩ.

"Ôi, nếu đã là bạn cũ thì lần hợp tác này chắc sẽ dễ dàng thôi đúng không?" Ohm vẫn là người chú trọng vào công việc nhất.

"Đúng vậy!" Bam đặt bút ký vào hợp đồng.

"Khoan đã, chúng ta còn chưa đọc các điều khoản mà!" Chị quản lý của Bam vội ngăn cản.

"Không sao đâu chị! Em tin tưởng Prem!" Bam nháy mắt với cậu "Chị sắp xếp lại lịch trình ở Thái nhé, giờ em muốn đi ôn lại chuyện cũ với nong Prem!"

"Rồi, được rồi!" Chị quản lý thở dài mở iPad ra cập nhật lại mọi thứ.

"Mọi chuyện vậy là xong nha!" Bam nhìn Ohm với Boun, rồi chạy ra nắm lấy cổ tay Prem "Anh em mình kiếm chỗ nào đó ôn lại kỷ niệm đi! Anh có nhiều điều muốn kể với em lắm!"

"Vâng, em cũng muốn kể với anh nhiều thứ lắm!" Prem cười tít mắt.

"Dừng lại!" Boun nhanh chóng nắm tay còn lại của Prem giữ cậu lại "Đang trong giờ làm việc, cậu định đưa thư ký của tôi đi đâu!"

"Ừm... Thì cứ coi như tôi với Prem đi bàn chuyện công việc đi!" Bam nghĩ đại lý do.

"Cậu....." Boun nghiến răng.

"Chủ tịch! Đồng ý nha!" Prem nhìn anh với đôi mắt cún con long lanh.

Boun không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ý, nhìn dễ thương như vậy thì ai dám từ chối chứ.

"Nhớ về sớm!"

"Cảm ơn chủ tịch!"

Prem và Bam vô tư khoác vai nhau ra khỏi nhà hàng.

"Ây da, có người đang, ghen ghen ghen ghen nà!" Ohm ở bên cạnh nghêu ngao hát.

"Có muốn bị trừ lương không?" Boun lườm rồi cũng ra khỏi nhà hàng.

....

6h tối, Boun đi đi lại lại trong phòng khách, anh vò đầu bứt tai.

"Làm cái gì mà giờ này vẫn chưa về!"

Kể từ lúc Prem với Bam đi là 3h chiều, anh đứng ngồi không yên trong suốt quãng thời gian đó, muốn gọi cho cậu nhưng lại thôi.

Cuối cùng thì 6h30 Prem cũng về nhà, vừa đi vừa huýt sáo ra điều vui vẻ lắm. Boun thấy còn đang định chất vấn cậu nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy BamBam đi theo sau.

"Anh Boun!" Prem mỉm cười "Em mới P'Bam về ăn tối cùng, không sao chứ ạ?"

"Ừm... Không... Sao!" Boun gằn giọng từng chữ.

Kao trên lầu đi xuống, thấy sự xuất hiện của người lạ mặt không khỏi thắc mắc.

"Ô, ai thế này?"

"Chào anh, em là BamBam!" Bam lễ phép.

"BamBam?" Kao gãi đầu "Là cái anh Idol nổi tiếng trong nhóm nhạc Hàn đây mà! Quao!"

"Anh mà cũng cập nhật tin tức người nổi tiếng ư?" Boun nhíu mày.

"Xời, anh chú hơi bị giỏi đấy nhé!" Kao vuốt tóc.

Thật ra hắn chịu tìm hiểu về các Idol nhóm nhạc là vì Earth khá thích nhảy cover Kpop, hắn tìm hiểu để có chủ đề để nói chuyện với nó.

"Tự nhiên em đến đột ngột thế này, không phiền chứ ạ?" Bam ngại ngùng.

"Phiền, phiền chết đi được!" Nội tâm thì gào thét, nhưng ngoài miệng Boun vẫn phải nói "Không phiền đâu, chỉ sợ đồ ăn nhà tôi không hợp với người nổi tiếng như cậu Bam thôi!"

"Không đâu ạ, Pao ăn được thì em cũng ăn được!" Bam tựa đầu vào vai Prem.

Boun hai tay nắm chặt, khẽ hít thở.

Kao quan sát rồi bật cười thích thú.

"P'Bammmmmm!"

Giọng nói cao chót vót vang lên khiến ai cũng giật mình, chủ nhân giọng nói không ai khác là Earth.

"Earth!" Bam dang rộng vòng tay.

"A, là anh thật! Nhớ anh quá đi!"

Earth nhảy một phát vào lòng Bam khiến cậu suýt ngã.

"Anh cũng nhớ Earth lắm!" Bam ôn nhu xoa đầu nó.

Nụ cười trên môi Kao tắt hoàn toàn, hai tay hắn nắm chặt, hít thở lấy sự bình tĩnh.

Hắn vừa cười Boun khi Prem có hành động thân mật với Bam, giờ Earth còn hẳn ôm rất thân thiết. Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào.

---END CHAP 15---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro