Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ sưu tập vừa rồi đạt một kết quả rất tốt, sau khi tung ảnh thì có rất nhiều đơn đặt hàng. Ngoài ra nhờ có sự giúp đỡ của BamBam mà có khá khá người nước ngoài cũng muốn đặt hàng nữa. Boun tựa lưng vào ghế, anh rất muốn có thể mở một cơ sở ở nước ngoài nhưng hiện tại cần một vốn đầu tư.

/cốc...cốc../

Prem mở cửa bước vào, Boun nhìn cậu rồi nhíu mày.

"Anh bảo riêng em thì vào phòng anh không cần gõ cửa mà!"

"Em quên mất!" Prem mỉm cười.

"Có chuyện gì không?!"

"Em thông báo lịch trình gặp mặt của ngày hôm nay thôi!" Prem để máy tính bảng trước mặt Boun "À còn nữa! Không phải anh đang muốn tìm một nhà đầu tư nước ngoài sao, có một công ty đầu tư ở Nhật muốn đầu tư cho chúng ta đó! Chiều mai em sẽ sắp xếp buổi gặp mặt với giám đốc bên đó!"

"Phải thêm cả 1 phiên dịch viên nữa!"

"Không cần đâu! Nghe nói cô giám đốc đó là người Thái!"

Boun đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, nhưng anh nhanh chóng gạt đi rồi tiếp tục công việc.

Chiều hôm sau...

Prem kiểm tra lại giấy tờ một chút, hôm nay chỉ là buổi gặp mặt bàn bạc để đôi bên đưa ra yêu cầu nhưng cậu cũng muốn nó không có sai sót nào cả. Boun ngồi bên cạnh bật cười với sự chăm chỉ của cậu.

"Chỉ là buổi gặp mặt thôi mà, em đâu cần lo lắng thế!"

"Đầu tư nước ngoài đấy, cơ hội tốt nên em phải cẩn thận chứ!"

"Xin lỗi để hai người đợi lâu!"

Prem ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Cô có mái tóc dài được làm xoăn, từ gương mặt toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ giỏi giang hiện đại. Cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen tôn lên đường cong cơ thể mềm mại. Càng nhìn càng quyến rũ.

"À, cô đây chắc là giám đốc Jen, bên công ty đầu tư ở Nhật đúng không ạ? Tôi là Prem, thư ký, còn đây là chủ tịch Boun!"

Cậu quay qua nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt anh thực sự rất kỳ lạ, từ bàng hoàng ngạc nhiên thành sự tức giận. Hai tay anh nắm chặt lại, bước qua cầm tay cậu kéo đi.

"Ơ này..." Prem bối rối giữ anh lại nhưng không được, cậu vội vàng nói với cô giám đốc "Xin lỗi về sự thất lễ này, hẹn gặp cô vào hôm khác ạ!"

Boun vừa đi vừa kéo tay cậu, bước chân anh đi rất nhanh, tay anh siết chặt lại. Prem có thể cảm nhận, anh đang tức giận, nhưng tại sao thì cậu không biết.

Cả quãng đường lái xe về nhà anh hoàn toàn im lặng, Prem nhiều lần muốn mở lời hỏi nhưng không biết nên nói thế nào.

Boun vừa về đến nhà đã đi lên phòng đóng sầm cửa lại, Prem mở he hé đi vào trong.

"Anh... có chuyện gì vậy?"

"Em liên lạc với cô ta sao?!"

"Là cô ấy liên lạc với bên mình trước hỏi có muốn đầu tư không? Em thấy đây là một cơ hội tốt nên mới sắp xếp buổi gặp mặt!"

"Hủy! Hủy hết tất cả mọi thứ liên quan với cô ta em nghe rõ chưa!"

Boun lớn tiếng, đây là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai chứ. Lần thứ nhất là lần cậu nhắc đến vợ cũ của anh. Không lẽ lần này...

"Tại sao chứ, đây là một cơ hội tốt mà!" Prem khó hiểu.

"Cô ta là vợ cũ của anh và anh không muốn dây dưa với cô ta!"

Vậy là cậu đoán đúng rồi, nhưng bản thân cậu vốn cảm thấy chuyện này không sao cả.

"Vợ cũ thì sao? Cũng chỉ là vợ cũ thôi mà! Cơ hội đầu tư này thật sự rất là tốt...!"

"Anh đã bảo không được là không được!" Boun tức giận đập bàn.

Cậu thấy anh tức giận với mình chợt cảm thấy uất ức, rõ ràng cậu không làm gì sai mà, cậu cũng đâu biết đó là vợ cũ của anh.

"Được rồi, em mặc kệ anh!" Prem hét lớn rồi chạy ra ngoài.

Boun ngồi phịch xuống ghế, hai tay anh vò đầu bứt tai, hình như anh đã hơi quá đáng rồi thì phải.

Cánh cửa mở ra, anh tưởng cậu quay lại nhưng không phải, là Kao.

"Hai người có chuyện gì vậy?" Kao lấy ghế ngồi cạnh anh.

"Thì... Bọn em vừa cãi nhau!"

"Anh biết, anh thấy Prem có vẻ ủy khuất lắm, Earth đang an ủi! Nhưng tại sao lại cãi nhau?"

"Vừa nãy bọn em đi gặp nhà đầu tư, anh biết là ai không? Jen!"

"Hả? Nhà đầu tư? Jen?" Kao bất ngờ.

"Phải, giám đốc công ty đầu tư bên Nhật! Em cũng không biết sao cô ta có thể trở thành giám đốc được nữa. Nhưng thực sự tức giận khi nhìn thấy cô ta, và có lẽ... em đã trút sự tức giận đó lên Prem!" Boun thở dài.

"Ây, cái thằng nhóc này...!" Kao vỗ vỗ vào vai anh "Chú sai rồi đấy..."

"Em biết...."

"Liệu mà tìm cách xin lỗi đi!"

Boun lại tiếp tục thở dài.

Bữa ăn cơm tối diễn ra trong một không khí khá là căng thẳng, nhóc Win cảm thấy kỳ lạ với cái không khí này, nó kéo áo chú Earth xuống hỏi nhỏ.

"Papa với chú Prem có chuyện gì hay sao ạ?"

"Chuyện người lớn, con đừng bận tâm!"

Win bĩu môi khó chịu, nhóc cũng muốn biết mà.

Ăn cơm xong Prem dọn dẹp một chút rồi đi thẳng lên phòng, Kao nháy mắt kêu Boun đi theo.

"Ớ..."

Earth định đi theo nhưng Kao nhanh chóng cầm tay nó lại.

"Chú làm gì đấy?!"

"Để cho vợ chồng nhà người ta làm lành đi, em qua đây với tôi một chút!" Kao kéo nó đi.

"Í, con đi với!" Win le te chạy theo.

"Không được!" Kao quay lại "Chuyện người lớn con đừng bận tâm! Lên phòng chơi điện tử đi nha!"

Mặt Win đơ ra, nhóc vừa nghe câu này từ Earth bây giờ lại đến Kao, mọi người trong nhà đều bỏ rơi nhóc rồi.

"Hư, không ai quan tâm đến ta, ta đi mách P'Team!" Nhóc lấy ipad ra, ấn gọi video call.

Kao dẫn Earth ra sau vườn, nhìn xung quanh hoàn toàn vắng lặng mới dừng lại.

"Tự nhiên chú dẫn tôi ra đây làm gì?" Earth xoa xoa cổ tay mình.

"Em... vẫn chưa trả lời tôi!" Hắn ngập ngừng.

"Trả lời chú chuyện gì!" Earth khựng người lại.

"Thì... Tôi bảo em mở lòng với tôi, được không?!"

Earth lúng túng, trái tim nó lại đập liên hồi. Nó cũng muốn mở lòng, nhưng nó sợ, nó đã yêu ai bao giờ đâu, hắn lại còn là người có lịch sử tình trường dày dặn, nên nó sợ.

"Earth... Đừng suy nghĩ nhiều!" Kao cầm tay nó, đặt lên nơi tim nó đang đập "Hãy lắng nghe xem trái tim em có muốn hay không!"

Bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau, khoảng thời gian dường như ngưng đọng một chút. Kao đưa tay chạm lên gò má của Earth.

"Earth, anh yêu em!"

/thịch/ trái tim đập mạnh liên hồi, nó cảm nhận có sự thay đổi nơi trái tim đang đập mạnh ấy. Nhưng rồi nó rút bàn tay ra, ừ thì, nó vẫn chưa đủ can đảm để mạo hiểm.

"Tôi... Chưa sẵn sàng, xin lỗi chú!" Nó quay mặt đi.

"Anh có thể đợi!" Kao lên tiếng "Anh sẽ đợi đến khi nào em mở lòng với anh. Anh sẽ chứng minh cho em, tình cảm này là thật!"

Earth cúi đầu xuống, không hiểu sao nước mắt nó lại rơi, đưa bàn tay quệt đi những dòng nước đó, nó bước đi lên nhà.

Hai người bọn họ, đến bao giờ mới có thể thành đôi?

---END CHAP 19---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro