Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun đứng ngập ngừng ở cửa phòng Prem, rồi anh đánh liều bước vào. Cậu đang ngồi ở bàn, quay lưng với cửa nên không biết có sự xuất hiện của anh. Anh ngó vào màn hình laptop, cậu đang tìm hiểu về các công ty đầu tư trong nước, xem ra giận anh nhưng vẫn đi tìm nguồn đầu tư cho anh.

"Prem!"

Cậu giật mình, đóng vội laptop lại, quay lại nhìn anh.

"Sao anh lại vào đây, tại sao không gõ cửa!" Giọng cậu hằn học đầy hờn dỗi.

"Ừm... Anh... Có chuyện muốn nói!" Boun đan hai tay vào nhau.

"Chuyện gì?" Prem khoanh hai tay vào, không thèm nhìn anh

"Ờm... Prem... Hồi chiều... Anh xin lỗi!" Giọng anh ngập ngừng, hai tay đan vào nhau.

Prem mỉm cười thoáng qua, nhưng ngay lập tức nét mặt hờn dỗi như cũ, cậu khoanh hai tay lại.

"Nói gì, nghe không rõ!"

"Prem... " Anh nắm lấy tay cậu "Anh xin lỗi! Anh không nên nóng giận với em như thế!"

Anh cầm tay cậu đong đưa nài nỉ, cộng thêm nở nụ cười trong có hơi ngu ngu, đầu nghiêng nghiêng làm đủ trò. Prem không phải người thù dai, cậu bật cười.

"Thôi được rồi, cất cái nụ cười ngu ngu kia đi!"

"Gì mà cười ngu, chồng em cười hơi bị đẹp trai đó nhé!" Thuận thế anh ôm luôn cậu vào lòng.

"Gì mà 'chồng', em bảo rồi em mới là 'chồng'!" Prem chu mỏ cãi lại.

"Ừm...!"

Câu 'ừm' này của anh làm cậu nhớ đến sự việc ngày hôm trước ở nhà cậu, hai mặt đỏ ửng đầy bối rối.

"Thế có muốn thử để biết ai là 'chồng' nữa không?"

"Không muốn, không muốn! Đang bận!" Prem dãy giụa trở về bàn làm việc ngồi.

Boun bật cười, sau đó đến xem cậu làm việc.

"Thật ra thì ở Thái có rất nhiều công ty đầu tư, nhưng mà công ty ở bên Nhật kia, vẫn là sự lựa chọn tốt nhất ấy!" Prem ngập ngừng.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh quay chiếc ghế lại để cậu đối diện mình, hai tay anh chống hai bên.

"Prem, anh không muốn có liên quan đến cô ta!"

"Tại sao?!"

"Tất cả những chuyện dính dáng đến người cũ đều không tốt! Nếu tránh được thì nên tránh!"

"Chỉ là em không muốn anh bỏ qua một cơ hội tốt! Với cả, em luôn tin tưởng anh mà!"

Một câu tin tưởng này nghe sao mà ấm áp đến thế, Boun mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rút cạn không khí nơi cậu, anh bắt đầu cúi xuống chiếc cổ trắng ngần đó.

"Boun!" Prem gọi với chất giọng nũng nịu, cậu đẩy anh ra "Earth có thể vào bất cứ lúc nào đấy!"

"Hay là em dọn sang phòng anh ở đi!" Boun vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà.

"Không được!" Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Boun ngẩng mặt nhìn cậu, gương mặt anh có chút buồn.

"Chúng ta là người yêu mà, sống chung nhà rồi thì ngủ chung phòng có làm sao?!"

"Thì... Cũng phải từ từ chứ!" Prem đỏ mặt.

Nhìn bộ dạng này của cậu khiến anh chỉ muốn trực tiếp đè cậu lên giường mà mần thịt, nhưng vẫn là nên tha cho cậu lần này, để cậu quen dần thì hơn.

"Ngày mai gọi cô ta tới để bàn công việc nhé! Anh sẽ nghe lời em!" Boun nói trước khi rời phòng.

"Dạ!"

....

Nửa đêm hôm đó Earth không ngủ được, hình ảnh Kao cứ luôn hiện lên trong đầu. Nó xoay hết bên này rồi sang bên kia.

"Earth, em có chuyện gì sao?" Prem thức giấc, dụi mắt bật đèn ngủ.

"Em làm anh thức giấc ạ!" Earth quay người sang nhìn cậu.

"Có gì muốn tâm sự không, anh nghe!!

"Thì... Hồi nãy chú Kao nói thích em!!"

Đôi mắt Prem sáng ngời, khuôn miệng cong lên thành hình bán nguyệt.

"Thật á? Rồi em trả lời sao?"

"Em... Em nói 'xin lỗi'"! Nó xịu mặt xuống.

Prem đưa tay chạm vai cậu an ủi.

"Em... Em cũng không biết vì sao nữa, em sợ, em chưa yêu ai bao giờ hết...!" Earth bật ra những tiếng nấc nhẹ trong câu nói.

"Earth, anh bảo!" Prem đưa tay chạm vào hai bên gò má nó, nâng mặt đối diện mình "Earth, đối với P'Kao cảm thấy thế nào?"

Earth ngẫm nghĩ một chút, từ ngày biết Kao, mặc dù hắn hay trêu chọc nó, nhưng nó chưa bao giờ bài xích hay ghét bỏ. Kao tỏ tình với nó, trái tim nó cũng rung động liên hồi. Kao là người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là mẫu người khiến các cô gái khác đổ ầm ầm, đào hoa như vậy nên nó sợ sẽ không thể nắm bắt được.

"Em đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần lắng nghe con tim thôi!" Prem nói những lời hệt như Kao nói "Có những người mà khi mất đi rồi ta mới thấy tiếc, anh hy vọng Earth sẽ không rơi vào trường hợp ấy nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ngủ thôi!"

Một đêm chầm chậm trôi qua.

Trưa hôm sau, trước cửa tập toàn Y.

Fluke đứng đợi Ohm dưới sảnh, hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn trưa.

"Lâu thế không biết!" Fluke nhìn đồng hồ, đã 11h45.

Bỗng từ đâu có 1 bàn tay bịt mắt cậu lại, chất giọng trầm ấm vang lên.

"Đoán xem là ai nào?!"

"Trẻ con!" Fluke bĩu môi, bỏ tay anh ra, lườm một cái.

"Gì, sao bé nhìn anh dữ thế?!" Ohm khoác tay qua vai cậu.

"Làm gì mà anh xuống muộn thế!" Fluke hờn dỗi.

"Tại cái tên Noppanut kia kìa, giao cho anh một đống công việc!"

"Thế thì... Nay anh thích đi ăn gì nào?" Fluke nghiêng đầu nhìn anh.

"Đồ Thái nha!"

Cả hai đang cười nói vui vẻ, bỗng Ohm có chút bất ngờ khi thấy một cô gái đi tới. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bó sát màu đỏ đầy quyền lực. Thấy Ohm liền nhẹ nhàng gỡ mắt kính xuống.

"Lâu rồi không gặp, P'Ohm!"

"Cô còn dám tới đây!" Ohm nắm lấy tay Fluke, tông giọng trầm hẳn đi.

"Là Boun gọi em tới đây!" Cô vuốt tóc đầy kiêu ngạo, tình cờ nhìn thấy Ohm nắm tay Fluke "Xem ra anh sống rất tốt!"

"Nhờ phúc của cô, hiện tại tôi sống rất tốt! Hy vọng không gặp lại!" Nói rồi cầm tay Fluke bước đi.

"Hừm... hy vọng của anh hơi khó đấy! Vì em... Sắp trở thành nhà đầu tư ở công ty rồi!" Dứt lời cô ta đeo kính vào rồi bước đi.

Ohm nhìn bóng dáng người đàn bà đó, không giấu nổi sự tức giận. Chỉ có Fluke từ nãy đến giờ vẫn không hiểu gì.

"Ai vậy anh?!"

"Jen, vợ cũ của Boun!"

"Dạ?" Fluke ngạc nhiên rồi nhìn lại cô gái lúc nãy "Nhưng mà... Sao trông anh có vẻ tức giận vậy?"

"Anh sẽ nói cho em khi nào lên xe nhé!"

Dứt lời Ohm cầm tay Fluke đi về phía xe cậu đỗ gần đó, cả hai lên xe, Fluke nghiêng đầu chờ đợi.

"Em có biết, vì sao anh với Boun quen nhau không?" Ohm chậm rãi mở lời.

"Thì... Là do anh với P'Boun chung lý tưởng muốn mở công ty, không phải ạ?"

"Anh với Boun biết nhau trước lúc đó!"

Fluke nhìn anh khó hiểu.

"4 năm trước, anh với Jen, từng có khoảng thời gian yêu đương..." Ohm hít một hơi rồi nói.

Fluke mở to mắt đầy ngạc nhiên.

"4 năm trước... Nhóc Win em nhớ không nhầm hiện tại nó 6 tuổi, vậy có nghĩa là... Anh quen biết với người đã có gia đình?!"

"Fluke nghe anh giải thích đã!" Ohm táp vào lề, dừng xe lại "Khi ấy anh vốn dĩ không biết cô ta là người đã có gia đình! Anh với cô ta chỉ yêu đương được nửa năm thì Boun phát hiện, bọn anh đã đánh nhau một trận! Ngay sau đó anh đã cắt đứt quan hệ với hai người bọn họ!"

Fluke vẫn há hốc mồm đầy ngạc nhiên.

"1 năm sau anh gặp lại Boun tại một quán rượu, anh nghe Boun kể cô ta bỏ Boun đi theo một tên đàn ông giàu có khác! Sau buổi nói chuyện hôm đó, anh với Boun đã hợp tác xây dựng tập đoàn Y này!"

"Trên đời này... Chuyện gì cũng có thể xảy ra là thật!" Fluke vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Em... Không trách anh chứ!?" Ohm cúi đầu.

"Ầy, em không nhỏ mọn đến vậy!" Fluke mỉm cười "Dù gì anh cũng bị lừa mà!"

Ohm mỉm cười xoa đầu Fluke. Anh chợt nhớ lại, ban nãy cô ta nói sẽ trở thành nhà đầu tư mới ở đây.

"Nhưng mà hiện tại sao cô ta lại có thể giàu có như thế, anh phải điều tra mới được!"

Ohm lấy máy điện thoại, ấn gọi một dãy số.

"P'Kao ạ..."

---END CHAP 20---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro