19/06/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng dịu dàng đưa tay lên nắm nhẹ vạt áo gã, cảm nhận vải áo ma sát vào tay. Động tác rón rén của nàng khiến hắn bật cười, đưa đôi tay quấn băng gạc nắm lấy bàn tay gầy trắng muốt đang nhẹ nhàng nghịch vạt áo nâu, áp vào đôi má mát lạnh. Nàng khẽ cười, ánh mắt lay động phản chiếu cả một bầu trời lấp lánh những ánh sao.

Nàng biết gã vào một chiều hoàng hôn, mặt nước sông Yokohama yên ả hắt lại ánh sáng rực rỡ mà hoang hoải buồn thương của ngày tàn. Nàng đã nghĩ sinh mệnh nàng cũng sẽ tàn lụi vào chiều hôm ấy, khi lòng ôm ấp những trĩu nặng của cuộc sống buồn tẻ, để rồi nỗi buồn cuộn xoắn thành những mâu thuẫn đưa nàng càng ngày càng trở nên xa lạ với thế giới này. Nhưng vào khoảnh khắc nàng định buông bỏ sinh mệnh ấy, đã có người nắm lấy bàn tay nàng.

    ⁃    Này cô gái xinh xắn như bông hoa trà trắng tinh khôi, trông thật thanh cao mà tao nhã ơi, cô có bằng lòng cùng tôi thực hiện một cuộc tự tử đôi không?

Một vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt nàng, hơi cúi người, nàng bỗng mỉm cười.

    ⁃    A, vậy thì hay quá. Chúng ta cùng nhảy xuống ở đây đi, vào giờ này cũng vắng vẻ lắm, chẳng có ai để ý đâu.

Nước tràn vào mũi, vào tai, vào mắt, đau đớn, cay xè và buốt lạnh. Đôi bàn tay người bên cạnh vẫn siết chặt, nhưng trong giây lát nàng đã muốn vẫy vùng. Đau, đau quá, cổ họng nghẹn ứ và phổi như muốn nổ tung bởi ngạt thở. Nhưng có lẽ sớm thôi, nàng sẽ không còn cảm thấy đau đớn hay buồn khổ nữa. Ý thức của nàng mê man dần, không rõ ràng, và nàng đương như chẳng cảm thấy gì nữa.

Nàng cảm giác tai mình bớt ù, lồng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn khó thở và cổ họng đau đớn đến muốn cắt bỏ đi. Bật dậy ho sặc sụa, nôn ra một lượng nước lớn, nàng nhìn chiếc áo khoác nâu phủ bên ngoài cơ thể mình, lại nhìn gã trai bên cạnh đang rũ mái tóc rối ướt nhẹp.

    ⁃    Tôi tưởng anh muốn tự sát chứ...

Gã mỉm cười kéo cao áo khoác cho nàng hơn.

    ⁃    Tôi đã cố gắng lắm đấy, nhưng chẳng thể chết được. Nếu chỉ có cô chết thì bất công lắm, phải không?

Nàng chẳng biết từ bất công kia ám chỉ ai, nhưng nàng nghĩ, ai cũng được, nàng vẫn đang thở đấy, vẫn ôm hoài u uất đấy, mệt mỏi quá, nàng chẳng muốn như vậy chút nào.

    ⁃    ....Tại sao...anh lại muốn tự sát?

Gã trai mỉm cười hướng ánh mắt ra đường chân trời bất tận, rồi bỗng nhiên đứng dậy vung vẩy hai tay với băng gạc ướt đẫm.

    ⁃    Cô mau về thay đồ đi, nếu không sẽ bị cảm đấy. Hẹn hôm nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Gã đã hẹn hôm khác gặp, nhưng chẳng nói ở đâu, cũng chẳng rõ là hôm nào. Nàng định sẽ trả lại chiếc áo khoác nâu nọ, rồi sẽ tìm một cách khác để thoát khỏi hành trình sinh tồn dài đằng đẵng đầy mệt nhoài này. Có khi đó chỉ là cái cớ, nhưng sao cũng được, nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi nỗi đau đớn vô cớ này thôi.

Trong lúc chờ xe ngay chỗ tòa nhà kết hợp của Trụ sở thám tử cùng quán cà phê tên Uzumaki, một quán cà phê trông cổ điển và khá thú vị, nàng bắt gặp gã đang đi dạo về hướng quán cà phê ấy. Một cảm giác mơ hồ kì lạ bỗng dâng lên. Nàng chợt linh cảm, nếu cứ lướt qua như thế, thì nàng chẳng còn có thể bắt gặp lại đôi mắt nâu cô độc và trống rỗng kia nữa. Đến khi nhận ra, nàng đã đến gần, níu lấy gấu tay áo gã và cất lời.

    ⁃    Xin thứ lỗi.....

Tên của gã là Dazai. Dazai Osamu.

Quán cà phê Uzumaki vẫn nồng đượm mùi cà phê cho dù là sáng sớm hay chiều muộn. Tình cờ hay cố ý, nàng và gã đôi lúc vẫn đến quán cà phê cùng một lúc, bắt gặp nhau và mỉm cười nói vài câu vu vơ. Đó có thể là một câu chuyện ở đâu đó xa lắc, về một gã Mafia lạ không bao giờ giết người và nuôi trẻ mồ côi, hay về kẻ cô độc đau đớn trốn chạy khỏi sự thực tàn khốc. Đôi khi chỉ nhẹ nhàng, như bàn về một cơn gió trên triền đồi trải cỏ thơ mộng, hay những ngôi sao chớp sáng rồi lụi tàn trong những đêm không quá mông lung. Nhưng từ lúc nào trong những câu chuyện đã không còn những câu đùa về tự sát, mặc dù nàng đã mong khi gặp lại, gã sẽ cùng nàng kết thúc sinh mệnh một lần nữa, dĩ nhiên là lần này phải thành công. Nhưng có lẽ gã đoán biết được nàng nghĩ gì, nên một tối muộn nọ, khi cả hai chuẩn bị ra về, gã đã nói.

    ⁃    Tôi biết cuộc sống này mệt mỏi lắm, không mục đích, chẳng một lí do để tồn tại. Nhưng con người thì cứ phải mãi lưu lạc như thế, tuyệt vọng tìm cách sinh tồn cho bản thân.

Vào lúc ấy, nàng đã hiểu gã sẽ không buông lời rủ mình đi tự sát nữa.
_______________

Không biết là lúc nào, trong đêm nọ, hắn gọi đến số của nàng. Nàng bắt máy, yên lặng một lúc lâu. Gã bật cười bảo hình như nhầm số, rồi toan gác máy. Nàng bỗng kêu lên "Khoan đã.." nhưng rồi chẳng biết nói gì, chỉ đành ghé sát điện thoại bên tai, để biết rằng người ở đầy dây bên kia vẫn đang thở, như để mong manh bấu víu lấy sợi dây của sự sống, kéo nó lại gần mình hơn, để đừng lãng quên mà buông lơi đi mất. Nghe nhịp thở đều đặn của người khác, hay là của gã, qua điện thoại dường như đem lại cảm giác trầm ổn và an tâm lạ, vậy nên nàng đã thiếp đi lúc nào không hay.

Lặng lẽ nói câu chúc ngủ ngon, đầu bên kia gác máy.
______________

Hôm nay trời mưa.

Nàng đã chịu đựng đủ. Nhìn lại váy áo lấm lem đất cát và những vết thương rướm máu, cả trong tim lẫn trên da thịt, nàng quyết định sẽ chẳng chần chừ nữa. Nàng biết như vậy là yếu đuối, là đớn hèn, có người còn chất chứa cả vạn nỗi đau, nhưng rồi đều cố gắng sinh tồn.

Nhưng giới hạn của mỗi người mỗi khác.

Một lần nữa, nàng buông tay mặc kệ bản thân mình, và một bàn tay níu nàng lại, giữ lấy, hơi ấm truyền nhau trong cơn mưa lạnh nhói đau. Gã xuất hiện tự lúc nào, ôm nàng vào lòng, bàn tay gầy dịu dàng vén những sợi tóc ướt lòa xòa bết vào mặt nàng.

Nàng ngước nhìn gương mặt ướt đẫm nước mưa, lọn tóc nâu rối áp vào má, băng gạc sũng nước. Gương mặt nhạt nhòa, ngơ ngác, hình như có chút thất lạc sợ hãi.

    ⁃    Đừng đi...

Nàng chẳng biết gã đưa nàng đến chỗ ở của gã thế nào. Chỉ là khi đến nơi, cả hai đều ướt sũng. Gã dịu dàng đưa chiếc khăn bông qua lại trên đầu nàng, vụng về lau khô mái tóc đen dài. Nàng ngồi im trong bộ đồ rộng thùng thình gã đưa, mông lung nhìn cơn mưa lớn bên ngoài.

    ⁃    Này, đáng lẽ anh nên nhảy xuống cùng tôi luôn mới phải chứ?

    ⁃    Ha ha, hôm nay trời mưa, nên tôi không có hứng thú lắm, hoàng hôn đẹp hơn nhiều.

Đoạn Dazai pha một ly nước ấm, lấy ít băng gạc từ hộp sơ cứu thuốc sát trùng và bông băng, băng lại những vết thương đang sưng tấy và rướm máu trên cơ thể nàng.

    ⁃    Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé.

Nàng im lặng, ngụ ý bảo gã hãy cứ tiếp tục.

    ⁃    Có một gã trai nọ, luôn được đánh giá là rất thông minh, thậm chí từng một thời là thần đồng Ác Quỷ của Mafia Cảng. Chỉ đơn giản là do gã ta có thể nhìn thấu được lòng tin và niềm mong mỏi của người khác, nên gã biết mình phải làm gì, rồi lợi dụng nó, thế thôi. Nhưng vì thế mà gã sợ lắm, gã cảm thấy bất an và lạc lõng.

Gã nhẹ tay hơn khi nàng chợt cau đôi mày lại vì đau.

-   Mọi người nghĩ gã hẳn phải đắm chìm trong tiền bạc và quyền lực mà trí thông minh ấy mang lại. Thật ra, gã chẳng có mục đích sống, chẳng có gì cả, rỗng tuếch, chỉ đọng lại một hố đen sâu thăm thẳm trong tâm hồn, tưởng như lúc nào cũng có thể buông lơi. Gã tìm đến giết người, máu tanh và tội lỗi của gã có rửa mãi cũng sẽ không trôi. Gã nghĩ ở nơi người ta làm theo bản năng để sống ấy, gã sẽ tìm ra mục đích sống, nhưng không. Gã đã tìm đến tự sát đấy, như một cách giải thoát cho nỗi niềm thống khổ và bi thương của mình, nhưng rồi gã nhận ra bản thân gã khao khát sống đến tuyệt vọng, sống có niềm tin, có ý nghĩa, là sống như một con người chứ không đơn thuần chỉ là sinh tồn. Rồi gã cứ lưu lạc mãi, với một tâm hồn mục ruỗng từ lâu...

Gã cất hộp y tế, đoạn cúi người xuống tựa nửa người vào bàn, nàng nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt nâu thăm thẳm kia là cả một khoảng trời trống rỗng ngây dại, tựa như một đứa trẻ non nớt lại quá đỗi thông minh nên sợ hãi, rồi gào khóc ở nơi tận cùng hố đen.

Có lẽ nàng cũng giống gã, một phần. Cả hai chỉ là những linh hồn cô đơn mục rỗng, chỉ đơn giản là sinh tồn, chưa hề sống có mục đích, sống như một con người. Nàng không có thiên phú trời ban như gã, nhưng dòng đời cứ cuốn trôi đi bao hoài bão, chém vào người những vết thương. Để cuối cùng khi bàng hoàng nhận ra, nàng đã ở một nơi nào đó khác xa, lạ hoắc.

Nét mặt gã thoáng chút méo mó, tựa như gã vừa phát hiện mình bất cẩn để mở ra trái tim không lành lặn mà bộc bạch tất cả, trước một người lạ thân quen. Nàng nhìn lại cổ tay được băng bó cẩn thận, hình như vẫn còn đọng lại hơi ấm từ bàn tay trong mưa kia.

    ⁃    Anh đã cứu em hai lần rồi, vậy lần này để em cứu anh đi. Dù em biết sẽ chẳng vơi bớt được nỗi buồn cho cả hai ta, nhưng phải còn chuyện gì đó tốt chứ?

Khi nghe đến câu nói ấy, rằng phải còn chuyện gì đó tốt xảy ra, gã tròn xoe đôi mắt, màu nâu thẳm như phản chiếu đáy lòng gã, thắt lại. Nàng đưa tay nắm lấy đôi tay cuốn băng đang nhẹ run, siết chặt.
_____________

Nàng nằm trên giường, nghe bên kia đầu dây im lặng thở đều, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, day dứt, bồi hồi lạ. Bỗng nàng nghe thấy tiếng của người bên kia đầu dây, trầm thấp, tường như thì thầm bên tai nàng.

    ⁃    Em đã ngủ chưa?

Nàng khẽ gõ ba tiếng lên điện thoại để thông báo cho Dazai biết rằng nàng vẫn đang thức. Nàng nghe người bên kia khẽ cười ngâm nga trong cổ họng.

    ⁃    Em biết gì không, hôm nay là ngày trống rỗng nhất thế gian.

Nàng có hơi không hiểu, nhưng rồi như chợt nhớ gì đó, liền ngồi dậy thay vội quần áo, khoác chiếc áo ngoài, chải lại đầu tóc cho chỉn chu.

00:00 rồi.

Nàng đến cây cầu bắc qua dòng sông Yokohama, nơi mà nàng lần đầu tiên gặp gã, nơi gã đã cứu nàng tận hai lần, và cũng là nơi Dazai đang đứng.

    ⁃    Chúc mừng sinh nhật, anh Dazai!

Gã mỉm cười đưa tay vẫy nàng lại bên cạnh. Nàng từ từ tiến sát lại cạnh bên gã, cùng gã hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm mùa hạ cao vút, trong lành và lấp lánh những ánh sao.

Có lẽ có người mãi chẳng tìm thấy lối ra, cứ hoài quanh quẩn trong nỗi đau đen tối, có kẻ lại cứ giấu hết đi, quên mình để sống, quên mình mà chiến đấu. Nhưng suy cho cùng, ai cũng chỉ là mảnh sao đơn độc lẻ loi khát cầu được thấu hiểu. Có lẽ nàng và hắn chẳng thể buông bỏ u hoài của bản thân ngay được để mà nhìn về phía tốt đẹp hơn. Có thể một ngày nào đó nàng sẽ lại mang niềm u uất tìm đến bên kia thế giới, không một ai cứu rỗi, hoặc hắn cũng vậy, cứ thế sợ hãi rời bỏ nhân gian. Nhưng chí ít ngay tại giờ phút này, trái tim cả hai vẫn còn đập, máu vẫn chảy, và cơ thể vẫn còn ấm nóng.

    ⁃    Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Nàng khẽ nói.

Gã mỉm cười hôn phớt lên vầng trán nàng, hai ánh mắt chạm nhau, và nàng nhìn thấy, hình như trong đôi mắt nâu thăm thẳm ấy cũng le lói một ánh sao chưa tàn.

@ythy
~ 19/06/2020~
__________________
Chúc mừng sinh nhật đến Dazai!BSD, và cả Dazai tiên sinh nữa.
Dazai!BSD thật sự đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm mới, là nguồn động lực lớn lao của tôi, là người thương tôi ấp ủ trong tim. Nhờ anh, tôi đã gặp và làm quen được những người bạn mới, hiểu hơn những cách nhìn khác về cuộc sống.
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, tôi yêu anh rất nhiều.
Nhân tiện chúc mừng sinh nhật những bạn sinh ngày 19/06 luôn nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro