19/06/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu mở mắt.

Gã đang nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Xung quanh là những đồ vật cũ kĩ như chiếc ghế sofa rách bươm, bánh xe, chai lọ, vật liệu xây dựng. Chỉ cần nhìn tổng quan, Dazai đã biết đầy không phải thành phố Yokohama, bởi không có mùi biển, không có tòa nhà cao tầng trông đến là quyền lực của Port Mafia.

Dazai đứng dậy, phủi sơ bụi bặm bám trên quần áo, đoạn bước đến bên rìa toàn nhà trông xuống.

"Chậc, mấy người ở đây cẩn thận thế, sân thượng có ai lên đâu mà cũng rào lại..."

Gã làm vẻ mặt cau có vẻ giận dỗi. Ừ thì, làm cái hàng rào là để tránh những người mới vừa tỉnh dậy đã có ý định thử gì đó mạo hiểm như gã chứ gì nữa.

Dazai mất không quá lâu để bẻ khóa cách cửa sân thượng cũ rích và đi xuống. Tòa nhà hầu như không có một ai, chỉ có vài người trực và lao công ở lại. Dazai dùng khả năng ẩn đi sự hiện diện của mình, thủng thỉnh bước ra khỏi tòa nhà.

Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, gã bị hai người trông như cảnh sát ngoắc vào.

" Tấp vào đây nào cậu kia, khẩu trang đâu, sao ra đường mà không mang khẩu trang. Phạt 400.000đ nhé."

Dazai luýnh quýnh, gì thế này, khẩu trang gì cơ, gã làm gì mang dự phòng cái khẩu trang nào đâu. Mà bây giờ có gô cổ gã tống vào đồn thì cũng làm gì có đồng nào mà đóng phạt, hai túi gã rống tuếch. Đương lúc gã đang định dùng tính lươn lẹo của mình để mà lách luật, bỏ trốn thì em đi ngang qua. Mái tóc buộc cao, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, em tò mò mắt tròn mắt dẹt nhìn xem người bị bắt lại vì tội không đeo khẩu trang là ai.

"Da-Dazai Osamu?"

"Hả, cô gái đáng yêu, em biết tôi ư?"

Và vâng, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi giải quyết, em vẫn phải móc 400 nghìn ra để nộp phạt cho cái tên quấn băng gạc nào đó.

" Có thể anh đã đoán ra phần nào rồi, nhưng bây giờ em và thành phố của em cũng đang phải gồng mình chống lại một kẻ thù, đó là dịch bệnh Covid-19, cũng như anh cùng mọi người đang bảo vệ Yokohama đó!"

Dazai đang đeo khẩu trang, ánh mắt dịu dàng nhìn em khẽ cong lên. Sau khi hỏi em một vài chuyện, gã gật gù.

"À, ra là vậy. Ở thế giới này tôi có hẳn một fanclub hùng mạnh. Thế fan tôi có hơn fan của Chuuya không?"

Em chỉ đành cười cười nhìn gã, fan ai đông hơn thì em không biết, nhưng nếu em trả lời một trong hai người thì hẳn thế nào cũng có chuyện để gây gổ cho mà xem.

"Chà tiếc quá, hôm nay ở thành phố của em trời đẹp thế này, vậy mà tôi lại không có hứng tự tử chút nào, không thể mời em cùng tôi tuẫn tình được rồi."

Dazai bắt chéo hai tay ra sau đầu, ra vẻ chán nản và tiếc nuối một cách rất kịch.

"Chà, tiếc thật."

Em cũng cười, nhưng ánh mắt trải ra những đốm sáng dưới tán cây hai bên đường.

"Vậy em có nghĩ được gì về việc tôi ở đây không?"

Gã cười cười nhìn em.

"Em ấy à... Em chẳng biết nữa, chỉ thấy rất bất ngờ, trông em điềm tĩnh thế thôi chứ nãy giờ em hồi hộp muốn vỡ tim luôn rồi ấy. Dù sao thì...em cũng là fangirl của anh mà, cũng rất thương anh..."

Dazai chăm chú ngắm em, cô gái không có gì quá sắc sảo hay nổi bật, chỉ là một em vừa cứu cánh gã, một em đã nói về thế giới này cho gã nghe, một em mà, gã chắc chắn nếu vời em đi tự sát đôi, em sẽ không từ chối. Không phải là vì em nói thương gã nên sẽ đi theo một cách mù quáng. Dazai cảm thấy dường như, em có vẻ gì đó giống gã, dù chỉ là một chút.

"Nhưng mà em nghĩ chắc mình biết cách khiến anh quay trở lại đấy."

Dazai vẫn dịu dàng nhìn em, giấu nhẹm việc mình vừa trôi miên man trong những suy nghĩ về em ngay trước mặt.

"Cách gì?"

"Haha, em sẽ cho anh biết, nhưng mà với một điều kiện..."

Gã cười cười cảm thán, thôi được, ân nhân xinh đẹp, dù em có ra điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận thôi.

Em nghe vậy, sững người một lúc, rồi ôm chầm lấy gã. Dazai thoáng ngạc nhiên, rồi dùng đôi tay gầy dịu dàng ôm lấy em. Người gã có mùi băng gạc, lồng ngực gã gầy, nhưng em chẳng thể nghe thấy tiếng tim đập qua lớp áo. Em vươn tay ôm siết lấy người mà mình hằng thương nhớ, để lớp vải quần áo cọ vào mặt, vào tay em, để em khắc ghi cảm xúc khi ôm chầm tên quấn băng gầy còm vào trong lồng ngực.

"Em..khóc à?"

"Không, em đâu có khóc, đâu có khóc miếng nào đâu..."

Gã ôm lấy vai em, nhè nhẹ đẩy em ra để nhìn rõ gương mặt đỏ lựng với mi mắt ướt nhoèn của em. Ừ, em không khóc, em chỉ bị mùi băng gạc làm cho cay mắt thôi, được chưa?

Ngay sau đó, em đấm vào vai Dazai, trông em có vẻ như lấy hết sức bình sinh để thụi một cú, nhưng lại rất nhẹ, sau cùng thì em có dám đấm ai bao giờ, gã lại càng không.

"Cái này là đấm vì đã làm em đau lòng, em đấm thay cho cậu học trò của anh nữa, dù cậu ta mà biết thì em bị xiên là cái chắc."

Tay em vẫn giữ nguyên vị trí trên vai Dazai, ra vẻ bất đắc dĩ "trời ơi tui buộc phải làm thế đó" khiến gã phì cười.

"Ui da đau lắm đấy nhé, em thật là bạo lực quá đi."

Em nghe nói vậy, luống cuống bỏ tay mình ra xem xét, chợt nhận ra anh ta chỉ toàn nói xạo, em nhăn mày bảo rằng tại anh gầy quá nên đấm nhẹ mà cũng đau đó.

"Vậy, đó là điều kiện của em hả, ôm xong rồi đấm tôi thôi?"

"Ấy, đâu có đơn giản vậy, anh đi dạo cùng em một vòng thành phố nhé!"

Dazai mỉm cười nhìn em, đoạn nâng đôi tay em lên, ngón tay em nằm trọn trong lòng bàn tay gã lành lạnh, gã đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn dịu dàng và trân trọng, như cánh chuồn chuồn đạp nước.

Thật ra gã muốn nói, "Tôi không đáng nhận được tình yêu chân thành thế đâu", nhưng thay vào đó, có điều gì thôi thúc gã đặt tay còn lại lên ngực trái, tỏ ra dáng vẻ lịch thiệp của một quý ông.

"Vậy, tiểu thư xinh đẹp như bông hoa sen thanh tao tinh khiết ơi, nàng có bằng lòng cùng tôi dạo quanh thành phố này không?"

Em cười, gã chưa bao giờ ngưng làm em bất ngờ. Có lẽ, em thương gã còn vì điều này nữa.

Gã dẫn em đi vòng vòng công viên, rồi ghé qua các shop bán đồ, thi thoảng gã vòi em mua gì đó trông mới lạ, như kẹo nổ, hay như trà sữa, thứ có thể thấy ở bất kỳ tuyến đường nào. Vì thành phố em sống dịch bệnh không đến nỗi, nên những hàng quán vẫn được phép mở cửa, miễn là tuân thủ đầy đủ nguyên tắc. Em biết gã không có tiền, những thứ gã vờ vịt đòi em mua chẳng qua là những thứ rẻ bèo, để em không nhàm chán, gã luôn nói chuyện, chỉ trỏ, làm vài trò khiến em ú tim. Em thương Dazai, thương từ rất lâu rồi, nhưng Dazai chỉ mới gặp em thôi, thậm chí gã còn không thật sự hiểu lắm những chuyện về thế giới này em đã nói, chỉ đơn giản là gã biết rằng, em và gã ở hai thế giới khác nhau, nhưng em lại tồn tại cảm xúc khó phân tích nhất của con người, em thương gã.

"Chà, em và tôi có vẻ như có chút gì đó giống nhau."

Gã buột miệng nói thế khi em và gã nghỉ chân nơi ghế đá.

"Hả, anh nói gì cơ?"

Em nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt gã. Bất chợt gã nhận ra, em và gã có một điểm giống nhau, giống đến đau lòng.

"Không có gì."

Gã cười.

Dazai cùng em chạy qua những con đường em vẫn đi, băng qua những đại lộ, chạy qua những tán cây, em đã cười thật tươi, sáng như nắng mùa hạ, sáng như dải nắng dịu dàng rọi vào ngày sinh nhật gã.

À, vậy ra nay là sinh nhật gã.

Tà dương.

Em và gã ngồi trong một tiệm bánh nước nhỏ, dĩ nhiên là tuân thủ quy tắc 5k. Đương lúc Dazai còn đưa đôi mắt sâu thẳm trông ra ánh tà dương đỏ rực, em bước đến bên cạnh, cùng một dĩa bánh nhỏ trên tay, bên cạnh chiếc bánh có một cây nến sinh nhật nhỏ. Em ngân giọng hát bài chúc mừng sinh nhật, giọng em trong trẻo như bầu trời sớm mùa hạ, rồi em kêu gã thổi nến.

"Chúc mừng sinh nhật, người em thương."

Gã mỉm cười dịu dàng nhìn em, có gì đó khó chịu dấy lên trong lồng ngực gã. Chẳng biết nữa, chẳng biết phải tỏ bày làm sao, sao những lúc như thế này gã chẳng thể tỏ bày cho rành mạch với người khác chứ. Mà rõ là em ở ngay đây, chứ có phải người khác đâu.

"Em không kêu tôi ước à?"

"Em biết kiểu gì anh cũng sẽ ước mấy điều kì quặc mà, thổi nến đi thổi nến đi!"

Gã nghe lời em, nhẹ thổi tắt nến.

"Em xin lỗi nhé, em chỉ còn chừng đấy tiền thôi. Sáng đóng phạt 400 nghìn cho anh hết tiền rồi."

Anh ta cười ra vẻ hối lỗi, rồi lấy muỗng mời em miếng bánh.

"Em...nhớ cả ngày sinh nhật tôi sao?"

Gã vừa nếm thử một miếng bánh vừa hỏi.

"Ấy, không chỉ em đâu, những người thương yêu anh, fangirl của anh ai cũng nhân ngày sinh nhật gửi rất nhiều tình yêu đến cho anh đấy, thậm chí còn đầu tư hơn em cơ. Em vẫn đang thắc mắc sao mình lại là kẻ may mắn gặp anh chứ?"

Em vừa nói vừa làm một biểu tượng hình trái tim bằng hai tay, rồi giơ hai tay chỉ trỏ để diễn đạt.

"Có thể anh cảm thấy mình thất lạc giữa cõi nhân gian này, nhưng anh à, có ai cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về cõi này đâu, ai cũng có những điểm lặng và khác biệt. Anh vẫn xứng đáng nhận được tình yêu từ mọi người mà, ít nhất là từ một kẻ như em."

Gã tròn mắt, đôi đồng tử nâu sẫm như che giấu cả mớ suy nghĩ vẫn luôn đau đáu như dao găm bên trong, nhìn khuôn mặt em dịu dàng đắm trong sắc tà dương.

"Thứ lỗi nếu em nói hơi nhiều nhé. Có lẽ em ngáo thật, chẳng biết thương yêu thứ gì bằng cả tấm lòng, đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi những hỉ nộ ái ố phức tạp ngoài kia, nhưng chí ít em biết mình thương anh."

Em nắm lấy bàn tay gã, những ngón tay gầy và lạnh, băng gạc quấn ngang mu bàn tay cọ vào tay em, cảm xúc mơn man trong lồng ngực, có chút căng thẳng, nhưng cũng có gì đó làm em vui vẻ.

"Sau cùng thì, cùng nhau sống và lưu lạc thôi anh nhé, chỉ cần còn thở và cùng ngắm trời xanh là đủ rồi, chỉ vậy thôi."

Em nhìn Dazai, một ánh nhìn dịu dàng, như đem hết những tâm tư vẫn hằng giấu trong đáy tim, nhẹ nhàng trao gửi bằng một ánh nhìn. Dazai thoáng chút run rẩy, gã nhìn ánh tà dương lụi dần trên nét cười của em, có chút gì đó gọi là... đau lòng, ừ, nếu như một kẻ thất lạc như gã cũng có thể đau lòng. Em thương gã nhiều đến thế, nhưng gã không biết phải đáp lại cái điều khó hiểu ấy thế nào.

Chỉ đành cười thôi vậy. Chỉ đành cười và bước tiếp thôi vậy.

"Tà dương cũng tàn rồi, anh muốn quay trở về chưa?"

Em đưa gã lên lại tầng thượng không mấy khó khăn, thật ra nói là gã đưa em đi thì đúng hơn, nhưng vì em là người đề xuất cách đưa gã về nên đành nói vậy.

"Ở đây à, sau đó thì sao?"

Dazai nhìn em, hỏi.

"Em nghĩ, chúng mình cùng nhau ngã xuống sẽ có hiệu quả đấy."

Em nhìn qua hàng rào sắt, đáy mắt đáp thẳng xuống mặt đất. Một cơn gió thổi ngang qua không khí giữa hai người, gã bỗng thấy sợ hãi.

"Hehe em đùa thôi. Anh cứ nhắm mắt lại, em đếm đến ba, mờ mắt ra anh sẽ trở về."

Dazai nhìn em, bây giờ gã mới để ý, đôi con ngươi của em màu nâu đen, và dù là khoảnh khắc nào trong ngày, chỉ cần nhìn gã, ánh mắt em sẽ luôn lấp lánh như vậy.

"Tệ thật, sắp tới giờ nói lời chia tay rồi mà em chẳng nói được gì cả."

Em ra vẻ tiếc nuối, định làm gì đó, lại thôi. Nhưng em chưa kịp đếm, Dazai đã ôm chầm lấy em, tựa đầu vào vai em. Tóc gã cọ trên má em nhồn nhột, em cười khúc khích, không biết vì nhột hay là vì không thể khóc lúc chia tay.

"Em đếm nhé, 1...2..3.."

Tách!
_____________________

Dazai Osamu mở mắt.

"Ngươi vừa ngủ gật đấy à, Dazai, còn mơ rất đẹp nữa?"

Fyodor ngồi trong nhà tù ở tít bên kia, bắn code qua hỏi gã.

"Gì, ngủ nghê gì, ai biết gì đâu."

Gã bắn code lại.

Fyodor làm vẻ mặt chán nản, như kiểu "trời ơi đằng này thừa biết rồi" nhìn Dazai. Gã đành nhún vai, rồi nở một nụ cười hiếm hoi dịu dàng.

"Ừ, có lẽ ngủ gật thật, tại cái trò đoán số này nhàm chán quá đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro